Chương 67 - END
Đôi mắt đang khép hờ của Vương bỗng từ từ mở ra, sau khi nhìn kỹ người trước mặt mình là ai thì phì cười.
- Ngươi đến nhanh hơn ta tưởng đấy, Đại Vương tử.
Beomgyu bình tĩnh phất tay, binh sĩ lập tức tản ra bên ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Anh bước về phía trước, giương mắt nhìn người đang dựa lưng ngồi trên giường kia, trong mắt không hề có một chút cảm tình nào.
- Sớm hay muộn thì kết cục của ông cũng chỉ có vậy mà thôi.
- Ha ha... - Tiếng cười giòn tan lại vang lên, nhưng kèm theo đó là tiếng ho nặng nề cùng một chút máu đỏ bật ra khỏi cổ họng - Ngươi vẫn tự tin quá nhỉ? Thế nào? Lấy lại được danh vọng thì lại tự cho mình đã trở nên cao quý như trước kia sao?
Nếu đã đi đến bước này, đương nhiên sẽ không vì vài câu mỉa mai cỏn con mà tức giận. Anh chắp tay sau lưng, nhìn vết máu loang trên khoé môi của Vương, khẽ mỉm cười.
- Bớt nói nhảm đi. Ngươi cũng biết hôm nay ta tới đây không phải là để ôn lại chuyện cũ với ngươi.
Cơn ho khiến lồng ngực ông nhói đau, đến việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Một tay ông ta đè lên ngực, một tay chống người ngồi dậy, đồng thời lau đi vết máu bên miệng. Trong không khí lúc này đã thoang thoảng mùi máu tươi.
- Ngươi muốn giết ta? Nếu vậy thì tại sao ngươi lại đứng cách xa ta như thế? - Đôi mắt xảo quyệt của Vương nhìn thẳng vào cậu, hé miệng cười khanh khách - Ngươi đang sợ! Sợ rằng ta vẫn còn giữ con át chủ bài trong tay! Sợ rằng nếu ngươi tiến thêm một bước nữa thì mọi công sức, mọi toan tính của ngươi đều sẽ đổ xuống sông xuống biển!
Beomgyu bị ông ta nói trúng tim đen nhưng trên mặt cũng không để lộ ra bất cứ biểu cảm nào. Thế nhưng, ánh mắt khinh thường của ông ta vẫn khiến anh cảm thấy khó chịu.
Mặc dù không phải là con của Vương hậu, nhưng suy cho cùng trong người anh vẫn có một nửa dòng máu của ông ta mà, không phải sao? Vậy mà lúc này đây, ánh mắt ấy chẳng khác nào ông ta đang nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu vậy.
Dù không nghe thấy anh đáp trả, Vương cũng không thèm quan tâm.
- Đại Vương tử à? Không những gián tiếp bức tử mẹ ruột của mình, mà ngay cả em trai mình cũng giết! Ngươi thực sự lây nhiễm được một chút uy danh của ta ngày xưa nhỉ? - Ông ta nhìn anh, chép miệng thở dài - Ngươi biết không? Khi nghe tin ngươi tận tay đâm chết Nhị Vương tử, ta thậm chí đã ngạc nhiên đấy! Hai người các ngươi có mối quan hệ không tồi mà nhỉ?
Ông ta giống như một kẻ ngốc, tự lẩm nhẩm một mình rồi lại cười phá lên.
- Hoá ra cũng chỉ là để che mắt thiên hạ mà thôi! Tất cả đều là một màn kịch giả dối mà ngươi dựng lên! Ha ha! Có lẽ cho đến tận lúc chết, Taehyun vẫn vui vẻ nhỉ? Dù sao thì cũng là chết trong tay người mình yêu cơ mà!
Mười ngón tay của Beomgyu bất giác siết chặt lại, trái tim tưởng như đã chết lại một lần nữa bị đau đớn giày vò. Anh cảm thấy kiên nhẫn của mình đã lên đến cực hạn. Nếu ông ta còn nói thêm một câu nữa, có lẽ anh sẽ không thể khống chế được bản thân mình.
Cái chết của Nhị Vương tử Kang Taehyun vẫn luôn là điều cấm kỵ đối với Đại Vương tử. Bất cứ ai nhắc tới nó, hoặc là nhắc tới Nhị Vương tử đều phải chết, hơn nữa chết rất thảm thiết.
Nhưng Vương không nói đến chuyện đó nữa. Ông ta nhấc mắt nhìn ra bên ngoài, trong mắt là bóng dáng của những binh sĩ bị ánh nến phản chiếu lên cánh cửa, lại một lần nữa buông lời mỉa mai.
- Chà, một kẻ bệnh tật sắp chết như ta mà cũng cần phải bày binh bố trận như thế này ư? Không biết ta nên cảm thấy vinh dự, hay là cảm thấy buồn cười vì sự nhát gan của ngươi đây?
- Ngươi không cần phải kéo dài thời gian nữa, vô ích thôi. - Beomgyu bây giờ mới bình thản đáp lời - Kẻ mà ngươi phái đi điều chế thuốc giải đã chết rồi, binh lính của ngươi cũng đã bị bao vây. Lúc này không ai có thể cứu được ngươi nữa đâu.
Beomgyu giơ tay nắm lấy chuôi kiếm, gót giày tinh xảo đè lên lớp thảm nhung đỏ au, giống như đang nghiền nát một con kiến. Vương vẫn ngồi trên giường giương mắt nhìn anh, bệnh tật đã tàn phá cơ thể ông ta, khiến cho một người khoẻ mạnh trở thành một con ma ốm chỉ sau vài ngày.
Lưỡi kiếm sáng loáng loé lên trong ánh nến mù mờ, mang theo hơi thở âm u và lạnh lẽo. Đôi mắt đỏ như máu của anh chạm đến gương mặt gầy gò của người đã từng khen ngợi anh không ít lần trước mặt người khác, cũng từng nói rằng anh là niềm tự hào của ông vô số lần.
Chỉ là, ma cà rồng vẫn luôn là giống loài máu lạnh. Thứ gọi là tình thân vốn dĩ cũng chẳng hề tồn tại, đặc biệt là ở trong chốn thâm cung bẩn thỉu này.
Cho tới khi chỉ khoảng cách giữa hai người chỉ còn là ba bước chân, Beomgyu mới dừng lại.
- Ngươi yên tâm. Ta sẽ đưa dàn hậu cung của ngươi theo cùng nhanh thôi. Đừng quá vội vàng đi đầu thai mà bỏ lại bọn họ nhé.
Lưỡi kiếm sắc bén giơ lên cao, xé gió lao tới cần cổ mỏng manh như tờ giấy của Vương. Trong giây lát đó, anh nhìn thấy tất cả cảm xúc của Vương: oán hận, điên cuồng và có đôi chút đắc ý.
Bước chân của Beomgyu có hơi loạng choạng lùi về phía sau, đến ngọn nến trong phòng cũng lay động mất một lúc. Dù có hơi bất ngờ vì bị đánh úp, nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh.
Một chàng trai khoác trên người bộ quần áo dạ hành màu đen, lớp áo giáp mỏng bên trong bị ánh nến chiếu đến, toả ra những hột sáng lập loè. Hắn đem mũi kiếm chĩa thẳng về phía anh, dùng đôi mắt không có gợn sóng nhìn anh, bảo vệ Vương đằng sau lưng.
Beomgyu vẫn giữ nguyên tư thế phòng bị. Trong lòng anh đang âm thầm cân nhắc sức mạnh của kẻ này.
- Hoá ra đây là cọng rơm cứu mạng của ngươi sao? - Anh khẽ nhướng mày, tò mò quan sát người trước mặt - Ngươi tự tin đến mức chỉ giữ lại một con chó săn bên người thôi à?
- Nhìn ngươi thì có vẻ như đã đoán được rồi nhỉ? - Vương nở một nụ cười quỷ dị - Ngươi đoán xem kẻ này là ai? Không cảm thấy quen thuộc chút nào sao?
Chân mày Beomgyu hơi động, ánh mắt vẫn ghim chặt vào chàng trai ấy. Dường như có một suy nghĩ nào đó đang dần hình thành trong tâm trí anh.
- Kwon Huyk, bỏ mặt nạ ra. - Ông ta nghiêng đầu ra lệnh - Ít nhất cũng phải chào hỏi đàng hoàng chứ nhỉ.
Chiếc mặt nạ bằng bạc được gỡ xuống, gương mặt của hắn cuối cùng cũng lộ rõ dưới ánh nến. Năm ngón tay của Beomgyu bỗng siết chặt lấy chuôi kiếm, cau mày thốt lên.
- Tam Vương tử? Không phải anh đã chết yểu từ hồi còn nhỏ sao? - Ánh mắt anh chuyển đến người đang ngồi trên giường - Sao vậy? Ông tẩy não anh ấy?
Tam Vương tử Kwon Huyk, là con trai của Kwon Vương phi, người đã bị ngộ độc từ rất lâu về trước, nay lại yên ổn đứng trước mặt anh. Cái chết của anh ta là do Vương hậu thiết kế, nhưng Vương đã nhanh chóng bưng bít chuyện này. Khi chuyện được truyền ra ngoài, tất cả chỉ còn lại là Tam Vương tử ham chơi ăn phải thứ có độc, điều đó cũng giải thích cho việc toàn bộ người hầu của anh ta bị giết sạch.
- Ngươi cũng thông minh đấy. - Vương khẽ gật đầu, nhìn anh với con mắt thích thú - Nhưng mà thế thì đã sao? Mạng sống của nó là ta nhặt về, nó bán mạng cho ta là lẽ đương nhiên. Giờ thì giải quyết hắn đi!
Vương vừa dứt lời, đôi mắt trống rỗng của Kwon Huyk chợt nổi lên sát khí cuồn cuộn. Hắn nhanh nhẹn lao về phía Beomgyu, vung kiếm bổ xuống. Lực chém của hắn rất nhanh và mạnh, đến cả tiếng va chạm của kim loại cũng không hề nhỏ chút nào.
Beomgyu đỡ được chiêu ấy nhưng cổ tay vì dùng lực bất thình lình nên có hơi gượng gạo. Trong tích tắc sau khi chặn lại đòn, anh ngay lập tức nhấc chân đá vào người hắn rồi nhanh chóng lùi về sau.
- Cảm thấy thế nào? Anh trai ngươi có thiên phú đó chứ? - Vương cười khanh khách đầy đắc ý, rồi ông ta phất tay - Nhanh chóng lên, ta không có thời gian ngồi uống trà xem ngươi biểu diễn đâu.
Kwon Huyk nắm chặt lấy chuôi kiếm, mím môi phát ra một loại âm thanh kỳ lạ. Ngay sau đó, bóng dáng của bốn người nữa xuất hiện từ sau tấm bình phong.
Beomgyu nhíu mày quan sát bốn kẻ không mời mà đến này, trong lòng có hơi sốt ruột. Anh không ngờ rằng dù mình đã lục soát kỹ càng như vậy, nhưng cuối cùng lại vẫn bỏ sót một mật đạo ở đây.
Bốn người kia vừa bước vào đã lập tức đứng xung quanh Beomgyu, vây anh trong một vòng tròn, sau đó lập tức gia nhập cuộc chiến. Thực lự của bốn người họ ngang nhau, nhưng lại kết hợp với nhau vô cùng nhuần nhuyễn. Do đó, bọn họ đã tạo thành một rắc rối không nhỏ cho anh.
Ban đầu, Beomgyu có thể đánh ngang tay với năm người, nhưng dần dà anh không còn giữ được thế thượng phong nữa. Chưa nói đến vấn đề thể lực, chỉ riêng sự kết hợp ăn ý của họ đã đủ để khiến anh không giữ được hơi thở bình tĩnh.
Trong lúc đao kiếm đập vào nhau, toé lên những tia lửa như có như không đó, Vương nhàn nhã dựa lưng vào đầu giường quan sát. Ông ta nhìn bước chân ngày càng chật vật của Beomgyu, cười khẽ.
- Ngươi đang kéo dài thời gian để chờ viện binh à? Thôi, đừng tốn công vô ích nữa. - Ông ta lắc đầu thở dài, chép miệng nói tiếp - Ngươi tưởng rằng Jaehoon muốn nâng đỡ ngươi lên ngôi thật sao? Sai rồi, ngươi chỉ là một con chuột nhắt rơi vào bẫy của hai chúng ta mà thôi.
Cánh tay Beomgyu đã có hơi nhức mỏi, nhìn qua thì có vẻ không được tốt nhưng trên người vẫn chưa có vết thương nặng nào. Anh tức giận nhìn về phía Vương, bàn tay nắm chuôi kiếm nổi lên gân xanh.
- Ngươi nhìn ra ngoài thử xem. Nếu như các ngươi thực sự là đồng minh, vậy thì tại sao cho đến bây giờ mà vẫn chưa thấy ai nhảy vào cứu ngươi?
Bỗng, Beomgyu nhảy lên, vung kiếm chém về một hướng. Hai nửa đỏ như máu rơi xuống sàn, tạo nên một tiếng vang nhỏ. Anh nhìn về phía thứ đó, không ngờ rằng đó lại là một con rắn.
Anh nhấc chân nhảy lên bàn, cụp mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên, ngay dưới chân là những con rắn đỏ rực, thân mình chỉ nhỏ bằng một ngón tay. Chúng ẩn mình trong sắc đỏ của thảm nhung, khiến anh nhất thời không chú ý.
Beomgyu lặng lẽ dời mắt khỏi phía dưới, đè xuống cảm giác đau nhói thoáng qua nơi cổ chân. Anh lạnh lùng nhìn năm người kia, rồi lại nhìn Vương.
- Quả thực ta không nghĩ rằng các ngươi lại là đồng minh của nhau... - Lúc này, anh chợt nở nụ cười - Nhưng mà tiếc quá, ta không tin hắn ta. Cho dù bọn chúng có phản bội thì cũng không tạo ra cơn sóng lớn nào được đâu. Ngươi cho rằng sự im lặng bên ngoài là do quân của hắn đang khống chế quân ta, hay là quân ta đang trực tiếp lấy đầu bọn chúng?
Sự đắc ý trên gương mặt của Vương dần trở nên cứng ngắc, cả nét tự tin cũng dần biến mất. Nhưng ông ta không tin mình không thể giải quyết được chuyện này.
- Thế thì đã sao chứ? Chỉ cần quăng đầu ngươi ra ngoài là được.
Năm người lại lao vào, bắt đầu một trận chiến mới. Beomgyu cũng không giữ lại sức lực của mình nữa, bởi vì anh biết nếu bây giờ không cố hết sức thì mạng mình thực sự sẽ không còn. Hơn nữa, vết cắn của rắn độc cũng đang nhói lên từng hồi đau đớn.
Tuy vậy nhưng một người sao có thể đấu lại được năm người. Anh không tránh khỏi số phận bị lưỡi kiếm đâm trúng, bước chân cũng dần trở nên loạng choạng.
Áo giáp bị chém nát, vạt áo trắng tinh giờ đây đã nhuộm một màu đỏ tươi của máu. Xương cánh tay trái bị bẻ gãy, buông thõng sang một bên. Trên người anh là những vết thương lớn nhỏ, cả thân thể giống như vừa mới tắm trong bể máu.
Đôi mắt Beomgyu hoa lên, hình ảnh trước mắt có đôi chút mơ hồ. Anh chống kiếm xuống đất, cố gắng đứng thẳng, cắn lên đầu lưỡi để giữ cho mình tỉnh táo. Chất độc chắc hẳn đã len lỏi vào lục phủ ngũ tạng, khiến anh đau đến đổ mồ hôi lạnh.
Mặc dù đã uống trước thuốc giải, nhưng điều đó không có nghĩa là ngăn chặn được tất cả loại độc dược. Chúng chỉ giảm bớt được phần nào thôi.
Vương vịn vào tay Tam Vương tử, ông ta đứng nhìn anh khụyu gối trên thảm nhung, hài lòng hít hà mùi máu tanh nồng trong phòng.
- Ngươi thấy không? Dù ngươi có toan tính thế nào thì vẫn bại trận trong tay ta. Choi Beomgyu, ngươi hãy nhớ lấy một điều: đừng bao giờ mơ tưởng tới những thứ không thuộc về ngươi.
Beomgyu không nghe thấy rõ ràng lắm, nhưng anh biết ông ta đang mỉa mai mình. Anh quật cường ngẩng đầu lên, bật cười.
- Còn chưa đến hồi kết, ngươi đừng đắc ý quá sớm như vậy.
- Ha ha! Đến nước này rồi mà ngươi còn cứng đầu cứng cổ được nữa hay sao? - Vương cười vang, bả vai cũng run lên vì cười - Các ngươi chặt đầu hắn đi, để cho hắn biết rằng đã đến lúc hạ màn rồi.
Hai người tiến lên, nắm cổ tay Beomgyu vặn ra sau, dùng chân đè anh xuống sàn. Anh đã không còn sức lực để phản kháng, đành trơ mắt nhìn mũi giày đen tuyền của Kwon Huyk chậm rãi bước về phía mình.
Từ đầu tới cuối, anh ta vẫn chưa hề mở miệng nói câu nào. Đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào anh, sau đó giơ tay lên. Beomgyu lặng lẽ thở dài, lẩm nhẩm một câu không rõ nghĩa.
Và rồi, anh nhắm đôi mắt mệt mỏi ấy lại. Chờ đợi cái chết thực sự, chờ đợi khoảnh khắc đầu lìa khỏi cổ.
Thế nhưng nó lại không đến.
Thay vào đó là tiếng đạp cửa vô cùng mạnh mẽ, ngay sau đó anh đã rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc.
Beomgyu mở choàng mắt, nhìn thấy gương mặt vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình hàng đêm, trong lòng là bao cảm xúc rối bời. Thậm chí trong giây lát anh còn nghĩ rằng đây là mơ.
Taehyun đỡ lấy lưng anh, cảm nhận thân thể yếu ớt của người trong lòng mình, sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Beomgyu, cậu chỉ cảm thấy mình như phát điên lên vì đau đớn.
Beomgyu cố sức nhấc bàn tay đầy máu của mình lên, muốn chạm vào gò má của cậu. Taehyun vội vàng nắm lấy bàn tay đang dần lạnh ngắt của anh, áp vào gò má nóng rực của mình.
- Tại sao... em lại quay trở về?
Cậu mỉm cười đáp lời.
- Vốn định ở lại, nhưng Diêm Vương nói em còn chấp niệm ở nhân gian không bỏ được, nên đành thả cho em quay về.
Beomgyu giật mình cười khẽ, tiếng cười như chuông ngân nhưng lại nhuốm màu đen sậm của máu.
- Nếu... Nếu đã quay về thì không còn... đường lui nữa đâu. - Anh mơ màng nhìn cậu, hình ảnh trước mắt đã nhoè đi - Em... phải ở bên ta... cả đời.
Taehyun ghì chặt lấy sống lưng anh, cẩn thận ôm anh vào lòng. Beomgyu vì mất máu quá nhiều và bị chất độc giày vò, đã đau đến mức ngất lịm đi trong vòng tay cậu.
Cậu dịu dàng đặt lên trán anh một nụ hôn.
- Được thôi, dù anh có đuổi em đi một lần nữa...
Xung quanh, tiếng chém giết đã ngừng hẳn. Taehyun bế Beomgyu trong ngực, dùng áo choàng của mình phủ lên người anh. Cậu nhấc chân bước ra ngoài, quét mắt nhìn đống đổ nát hoang tàn trước mặt, lạnh giọng nói một câu.
- Giải quyết hết mọi tàn dư đi.
Dứt lời, bước chân vẫn không hề dừng lại.
Binh sĩ vội vàng dọn dẹp bãi chiến trường dường như loáng thoáng nghe được một giọng nói rất nhỏ, lại có hơi đứt quãng.
- Trận chiến tây bắc mấy năm nữa, em cũng đi cùng chứ?
Binh sĩ ngờ vực ngẩng đầu lên, liền bất chợt nhìn thấy nụ cười xán lạn của Nhị Vương tử, ngỡ ngàng đến đứng hình.
Chỉ nghe thấy Taehyun dịu giọng đáp lời.
- Được, đều nghe anh.
END.
Lời author: Vẫn còn ngoại truyện nha các chị em =)) Lý do tại sao Tyun quay lại sẽ được giải thích trong ngoại truyện nhen ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro