Chương 66
Beomgyu đẩy cửa bước vào trong, vạt áo choàng quét qua bậc cửa bằng gỗ, vang lên tiếng sàn sạt nhè nhẹ. Mùi huân hương khác lạ khiến anh khẽ cau mày khó chịu.
Có một người đang ngồi trên ghế ngay chính giữa phòng, một tay chống lên thái dương, một tay cầm quyển sách. Âm thanh leng keng của chuông gió và trang sức khiến không gian tĩnh mịch bớt đi phần nào.
Anh đi thẳng về phía trước, không chờ người nọ lên tiếng mà đã ngồi xuống. Cốc trà trước mặt vẫn còn ấm, có lẽ vừa mới được rót chưa bao lâu.
Beomgyu nhấc tay nhấp môi uống thử một ngụm nhỏ, nhưng rồi lại đặt xuống vì cảm thấy quá khó nuốt. Anh bỗng nhớ tới hương vị của trà Huyết hùng năm đó, đắng nhẹ và ngọt thanh.
- Đại Vương nữ có chuyện gì cần nói với ta sao? - Anh không muốn lãng phí thời gian của mình ở đây, liền mở miệng lên tiếng.
Minhwa chầm chậm mở mắt, dung nhan mỹ lệ trong chốc lát như càng thêm xinh đẹp. Nếu nói hành động nhắm mắt ban nãy của cô là một bức tranh mỹ nhân, vậy thì hành động mở mắt này chẳng khác nào tiên nữ giáng trần.
Chẳng qua, là tiên nữ hay là hồ ly, chuyện này không một ai có thể biết được.
- Beomgyu, lâu lắm không gặp.
Anh nhìn nụ cười mềm mại như gió xuân của Đại Vương nữ, bỗng cảm thấy thật gai mắt. Đó là còn chưa kể đến xưng hô thân mật của cô nữa. Hai người họ từ lúc nào đã thân thiết đến mức gọi thẳng tên như vậy?
- Đại Vương nữ nói chuyện cẩn thận một chút. - Anh lên tiếng cắt lời, lạnh giọng nói - Ta và cô không hề thân thiết đến mức đó, trước đây là vậy, sau cung biến thì lại càng không liên quan đến nhau.
Nụ cười trên môi Minhwa chợt cứng lại, cô vừa định nói tiếp thì lại bị cái phẩy tay của anh cắt ngang.
- Đừng nói mấy lời giả vờ nho nhã nữa, nói thẳng vào trọng tâm đi.
Đại Vương nữ chợt tắt nụ cười quen thuộc trên gương mặt. Cô giơ tay chỉnh lại mái tóc được tạo hình cầu kỳ của mình, giống như đang lấy khí thế rồi mới lên tiếng.
- Đại Vương tử là người thông minh. Ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi định xử lý Vương và Vương hậu như thế nào?
- Đại Vương nữ sốt ruột vậy à? - Anh tò mò hỏi - Ta còn chưa nghĩ ra, hay là cô cho ta một vài gợi ý đi? Nói xem, làm sao để nhanh chóng kết liễu cuộc đời của hai con gián sống dai mãi không chết này?
Nét kiêu ngạo trên gương mặt của Minhwa cuối cùng cũng không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh như dao.
- Ngươi đừng hòng ném đá giấu tay! Dù sao thì đó cũng là cha là mẹ của ngươi, vậy mà ngươi cứ mặc kệ hai người họ sống không ra sống, chết không ra chết. - Cô bỗng đổi giọng, buông lời mỉa mai - Đừng tưởng ta không biết ngươi đang chờ bọn họ chết để kế vị. Ngươi đừng có mơ! Ngươi nên nhớ mình chỉ là con của một Vương tần, nói thẳng ra thì chỉ là tiện thiếp, ngươi không xứng ngồi vào vị trí này.
Bàn tay Beomgyu đang nắm lấy cái chén trên bàn hơi co lại. Ánh nến trong phòng lay động trong gió, lập loè lúc sáng lúc tối.
Đại Vương nữ không thèm nhìn thẳng vào Beomgyu nên không biết nét mặt của cậu lúc này là gì. Từ trước tới nay cô ta vẫn chưa từng để những kẻ khác vào mắt, riêng về điểm này thì hai người cực kỳ ăn ý.
- Ngươi cũng biết kết cục của những người cùng huyết thống trong hoàng tộc rồi đó. - Một lát sau, giọng cô bỗng dịu đi - Mặc dù không phải là cùng một mẹ sinh ra, nhưng ít nhiều cũng đã từng là chị em ruột thịt. Ta khuyên ngươi, từ bỏ đi, sau đó rời khỏi hoàng cung, đi thật xa, đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Làm như vậy, ngươi có thể tránh khỏi hoạ sát thân.
Beomgyu nghe những lời đường mật tuôn ra một cách trôi chảy từ khuôn miệng xinh đẹp của Đại Vương nữ, cảm thấy càng nghe càng chói tai. Một chiêu vừa đấm vừa xoa này đúng là chiêu thức quen thuộc của cô ta, khiến cho đối phương không có cách nào từ chối. Từ một người đúng, qua lời nói của cô ta thì lại biến thành sai lầm chồng chất.
Anh yên lặng ngồi xem cô ta tự biên tự diễn mà cảm thấy quá giả tạo. Anh thậm chí còn có đôi chút khâm phục sự tự tin này của cô ta.
- Ngươi muốn ta từ bỏ thân phận Đại Vương tử, sau đó tự mình trở thành Nữ Vương?
Đại Vương nữ liếc nhìn anh một cái, giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Cô thở dài, dường như đang vô cùng bất đắc dĩ.
- Không làm thế thì phải làm sao đây? Vương chỉ có bốn người con trai, Tam Vương tử chết yểu, người duy nhất đủ thân phận để kế vị thì bị Nhị Vương tử hại chết, còn ngươi thì thân phận quá thấp, thậm chí còn chẳng lên được hàng phi. Ta không lên làm Nữ Vương thì tộc bắc trung tâm sẽ đi về đâu?
Ma cà rồng không quá chú trọng đến giới tính, nhưng sức chiến đấu của phái nữ vẫn yếu hơn nam, vậy nên người ngồi trên ngai vàng đa số đều là Vương, chứ không phải Nữ Vương.
Beomgyu nhìn con hồ ly đang kiêu ngạo xoè đuôi trước mặt, bỗng mở miệng cắt lời.
- Được rồi, cô không cần phải tiếp tục trưng cái bộ mặt hiền từ nhân ái đó ra với ta làm gì. - Ngón tay anh nhịp nhàng gõ lên mặt bàn, tạo ra những âm thanh nhỏ vụn - Trong lần cung biến năm xưa, Đại Vương nữ cũng góp công không nhỏ đâu. Bẵng đi vài năm, cô lại âm thầm gửi mật thư cho Nhị Vương tử, cảnh cáo hắn không nên nhúng tay vào nhóm tử sĩ mà Vương phái đi giết ta và Tứ Vương tử.
Minhwa nghe anh vạch trần cô thì sửng sốt trong giây lát, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Vậy thì đã sao? Đáng lẽ ngươi nên chết sau lần cung biến đó mới đúng.
Đại Vương nữ đã ngứa mắt các Vương tử từ lâu, chính cô ta cũng biết rằng mình không thể lấy trứng chọi đá với họ nên phải bày mưu tính kế để từ từ triệt tiêu đối thủ. Tam Vương tử chính là mục tiêu đầu tiên của cô ta, đương nhiên là cô ta đã thành công.
Một mặt, Minhwa xây dựng hình tượng là một Vương nữ hiền từ, thấu tình đạt lý nhưng cũng rất nghiêm khắc. Hình tượng này đủ để dân chúng ca ngợi và khâm phục, bởi vì có rất ít ma cà rồng nào sinh ra trong hoàng tộc mà lại có thể không tranh chấp, đố kỵ và kiêu ngạo với người khác như thế.
Beomgyu khoanh tay đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống.
- Vương và Vương hậu đều sẽ phải trả giá vì những gì mà họ gây ra cho ta, ngai vàng đương nhiên cũng sẽ thuộc về ta! Còn ngươi cũng đừng hy vọng sẽ có thể lật ngược tình thế. Không cần phải sốt ruột, sau khi hai kẻ kia chết, ta sẽ cho ngươi đoàn tụ với bọn họ nhanh thôi.
_____________________________________
Mấy ngày sau, trong hoàng cung truyền ra một tin tức: Đại Vương nữ tận tình chăm sóc cho Vương và Vương hậu, thương tâm quá độ nên bệnh nặng không dậy nổi. Đại Vương tử sốt sắng sai người đi khắp bốn phương tìm người cứu chữa, nhưng có vẻ như tình hình không được khả quan cho lắm.
Người không biết thì lặng lẽ thương cảm cho một vị hiền lương thục nữ nổi danh, kẻ hiểu rõ thì âm thầm lắc đầu buồn bực, nghĩ thầm không biết bao giờ mới có thể được yên ổn mà sống.
Sau này, người dân tộc bắc trung tâm cũng dần dần nhận ra không khí trong hoàng cung đang ngày một căng thẳng. Sự áp bức vô hình cũng dần lan toả ra bên ngoài, khiến trong lòng họ cũng có đôi chút xao động không yên.
Người hầu kẻ hạ cúi đầu thật thấp, vội vã đi qua đi lại trong hoàng cung. Không ai dám mở miệng nói chuyện, bất cứ ai cũng ở trong trạng thái chú tâm tột độ, chỉ sợ sơ sẩy một cái liền mất mạng như chơi.
Beomgyu ngồi trong phòng, ánh mắt chăm chú đọc lướt qua từng hàng chữ trên mảnh giấy nhỏ trong lòng bàn tay. Một lát sau, rốt cuộc gương mặt anh cũng giãn ra một chút.
- Đại Vương tử, có Chang tướng quân muốn gặp ngài.
- Vào đi. - Beomgyu đặt mảnh giấy lên ngọn nến, nhìn nó hoàn toàn bị đốm lửa thiêu rụi.
Chang tướng quân bước vào bên trong, bình tĩnh ôm quyền bẩm báo.
- Đại Vương tử, mọi thứ đều đã sẵn sàng.
Beomgyu gật nhẹ đầu, dặn dò thêm đôi câu rồi phất tay ra hiệu cho ông ta ra ngoài. Chờ đến khi người đã đi mất, cửa cũng khép lại, anh mới từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng vươn vai.
Trong phòng anh có một bức tranh phong cảnh rất lớn, nhưng không ai biết nó thực ra là bản đồ bố trí phòng ngự trong hoàng cung. Beomgyu phải rất vất vả mới có thể lấy được thứ này, bởi Vương là một con cáo già âm hiểm nên anh không thể không chuẩn bị đầy đủ.
Binh lính được chia ra nhiều lớp để phòng thủ hoàng thành, không quá đông nhưng đều là lính tinh nhuệ. Quy luật tuần tra của họ rất kỳ lạ, nhìn qua thì tưởng như tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Hơn nữa, thời gian đổi ca cũng rất linh hoạt, không hề cố định.
Beomgyu phải mất rất lâu mới có thể nghiên cứu ra quy luật của họ, đồng thời xác định xem điều đó có đúng không. Cho đến giây phút này, dù đã nắm được bản đồ bố trí phòng ngự trong hoàng cung, nhưng anh chưa thực sự nắm chắc chiến thắng.
Bậc quân vương nào cũng sẽ để lại cho mình ít nhất một lá bài tẩy để cứu nguy lúc khẩn cấp. Mà anh vẫn chưa điều tra được rốt cuộc trong tay Vương còn thứ gì đủ để gây bất lợi cho anh.
Nhưng mà nếu không ra tay lúc này mà đợi thêm mấy ngày nữa, chỉ sợ cơ hội sẽ không cánh mà bay.
Beomgyu lặng lẽ quan sát bức tranh phong cảnh trước mặt, cẩn thận ghi nhớ quy luật của nó. Anh xoay người nắm lấy thanh kiếm đặt trên giá, giắt nó vào thắt lưng. Lớp áo giáp mỏng như cánh ve nhưng vô cùng bền chắc bị quần áo bên ngoài phủ kín mít, không nhìn ra thứ gì.
Chiếc áo choàng đính đầy lông vũ trắng tinh quen thuộc khẽ tung bay, ngoan ngoãn nằm yên trên lưng anh. Beomgyu sửa sang lại trang phục của mình lần cuối rồi mới sải bước ra bên ngoài, cao giọng nói.
- Đi thôi, tới cung điện của Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro