Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Khăn trùm đầu bám đầy bụi bẩn bị một lực mạnh giật xuống. Ánh trăng phủ lên mái tóc của cậu, khiến cho từng sợi tóc bạch kim như bừng sáng giữa đêm đen.

Nơi đầu mũi thoảng qua một mùi hương nhàn nhạt như có như không của cỏ dại và đất ẩm. Taehyun khẽ chớp đôi mắt khô khốc của mình, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cậu phát hiện anh đã đưa mình ra khỏi lồng giam bằng kim loại lạnh tanh đó, để tới một nơi cao hơn, nơi đón ánh trăng đẹp nhất và trọn vẹn nhất.

Có lẽ là bởi đã bị nhốt tại một nơi quá lâu nên khi được ra ngoài, đầu óc cậu có đôi chút chậm chạp. Taehyun cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn một cánh đồng hoa xinh đẹp đang nhỏ giọng thì thầm trong gió, nhìn từng cánh bướm xinh đẹp vội vàng bay đi, tâm trí cũng như trôi về thời điểm đầu tiên hai người vô tình chạm mặt.

Ánh trăng sáng ngời, biển hoa trắng muốt, bươm bướm vờn quanh, và cả nụ cười đầy kiêu ngạo của ai đó... Tất cả chỉ như vừa mới xảy ra, vậy mà chỉ trong một cái chớp mắt, mọi chuyện đều đã trở về đúng với quỹ đạo vốn có của nó.

Binh lính đã tản ra xa, ít nhất trong tầm mắt của hai người sẽ không có hơi thở của người thứ ba xen vào. Bóng lưng thẳng tắp, kiên định nhưng lại phủ đầy nỗi cô đơn kia dường như đang chờ cậu mở miệng.

Taehyun cụp mắt xuống không nhìn anh nữa, chất giọng khàn khàn cất lên, không còn trong trẻo như trước.

- Anh còn đang chờ đợi điều gì? Chờ em cầu xin anh một lần nữa sao? - Cậu bật cười, khẽ lắc đầu - Không cần đâu. Trước khi quay trở lại hoàng cung, em đã chúc anh đạt được ý nguyện, không phải sao? Điều đó có nghĩa là em chấp nhận kết cục này, chấp nhận trả giá cho hành động ngu dốt của mình lúc trước... Mẹ em nói rất đúng, nếu biết trước là không thể kết quả, cần gì phải kiên quyết nở hoa?

Beomgyu hít sâu một hơi rồi mới mở mắt ra. Anh ngẩng đầu nhìn vầng trăng, không đáp lời cậu mà nói lảng sang chuyện khác.

- Em còn nhớ nơi này không?

Taehyun gật đầu, nói ngay không do dự.

- Lần đầu chúng ta chính thức giao chiến chính là ở nơi này.

- Ừ. - Anh đứng đón gió đêm, giống như muốn gột rửa hết những thứ dơ dáy bẩn thỉu trong tâm hồn mình - Trước đây không phải em đã nói với ta rằng phải đề phòng tất cả mọi người hay sao?

Cậu có hơi sững sờ khi nghe thấy anh nói một câu không đầu không đuôi như vậy, nhưng quả thực cậu đã từng nói với anh câu này. Vậy nên, cậu lại khẽ ừ một tiếng thay cho câu trả lời.

- Vậy thì tại sao? Sau tất cả những đau khổ mà em phải chịu đựng, em vẫn không hề phản kháng? - Beomgyu chợt cất cao giọng, giống như đang trách mắng cậu thậm tệ - Tại sao em không đề phòng ta? Nhị Vương tử hoá ra lại là người yếu đuối đến thế sao?

Beomgyu lúc này đang thực sự tức giận. Anh vừa giận bản thân mình mù quáng vì ngai vàng, cũng giận cả Taehyun ngốc nghếch cam chịu.

Anh biết rằng tình cảm trong lòng mình không thể dứt được, mà chắc hẳn cậu cũng biết rõ điều đó. Vậy mà mỗi lần anh lợi dụng cậu, cậu vẫn cứ răm rắp nghe lời. Tại sao cậu không phản kháng chứ?

Lần cuối cùng khi anh ép cậu đến "vùng đất của thần Mặt trời" giết Tứ Vương tử, cả hai người đều biết rằng dù cậu có thành công hay không thì thứ chờ đợi cậu vẫn là cái chết. Thế nhưng cậu vẫn quay trở về, chúc anh đạt được ý nguyện?

Beomgyu không thực sự cần cậu đặt chân vào nơi nguy hiểm trùng trùng đó, chỉ cần cậu lánh mặt đi một thời gian là đã đủ để anh bày mưu tính kế rồi. Nhưng cậu lại xách theo cái đầu đầy máu của Tứ Vương tử trở về, khiến anh trở tay không kịp.

Nếu biết trước không thể kết quả, cần gì phải kiên quyết nở hoa?

Nếu biết trước yêu anh chỉ toàn thất vọng và lợi dụng, cần gì phải cắn răng cam chịu như thế?

Taehyun nhỏ giọng đáp lời, nhưng lại vô cùng chân thành.

- Đúng vậy, nhưng anh không giống bọn họ. Đối với em, anh là ngoại lệ, là ngoại lệ duy nhất.

Beomgyu hừ một tiếng, xoay người nhíu mày nhìn cậu.

- Cho nên em mới không ngờ rằng chính "ngoại lệ" này đã đưa em đến chỗ chết ư?

Có ánh sáng loé lên trong mắt Taehyun. Cậu biết, đây có lẽ là thời khắc cuối cùng của đời mình.

- Em đã từng nghĩ... - Ánh mắt cậu chậm rãi di chuyển theo từng đường nét trên gương mặt anh, như muốn khảm sâu hình ảnh này vào trong tâm trí trước khi quá muộn - Anh cũng sẽ coi em là "ngoại lệ"... Hoá ra em đã sai rồi.

Beomgyu nhấc tay đặt thanh kiếm lên cổ cậu, lạnh lùng nói.

- Em sai rồi, Taehyun. Không có bất kỳ ngoại lệ nào trong đời ta, kể cả em hay thậm chí là Vương hậu hay Shin Vương tần. Ta chỉ tin vào bản thân mình!

Taehyun thở dài, ánh mắt nhìn anh chỉ toàn là xót thương và đau lòng.

- Beomgyu à, rốt cuộc thì trong hơn ba trăm năm qua anh đã phải đánh đổi những gì...

Mũi kiếm sắc bén xé toạc da thịt, máu tươi bắn lên sườn mặt của anh, nóng rát như ánh mặt trời. Anh cúi đầu nhìn cậu đang từ từ lịm đi trong tay mình, kề tai cậu khẽ lẩm nhẩm một câu.

- Khi nào tới nơi, hãy hỏi Diêm Vương câu này nhé.

Dứt lời, Beomgyu nắm lấy cổ tay cậu ôm lên, sau đó xoay người đi về phía trước, nhẹ buông tay. Cơ thể của Taehyun cứ thế nặng nề rơi xuống vực sâu vận trượng, còn anh thì cứ đứng đó, thật lâu cũng không động đậy.

Một lát sau, có binh sĩ tiến lên khuyên nhủ.

- Đại Vương tử, trời sắp sáng rồi, ngài nên quay về thôi.

Đôi mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào vực sâu hun hút không thấy đáy, một lúc sau mới quay người rời đi. Anh biết, cái chết mà anh mong đợi đã đến ngay khi nhát kiếm đó hạ xuống. Từ giờ khắc này trở đi, đôi mắt này có lẽ cũng chẳng còn chứa đựng ánh sáng nữa. Tất cả chỉ còn là màn đêm đen tuyền, giống như vực tối nơi chính tay anh đẩy cậu ngã xuống.

_____________________________________

Màn đêm buông xuống, những con đom đóm lập loè trốn trong bụi cây cũng mạnh dạn bay ra ngoài, nhìn ngắm cảnh đẹp nhân gian. Vốn dĩ ban đêm là khoảng thời gian tĩnh lặng nhất, bởi đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi của đa số sinh vật sống. Thế nhưng, màn đêm của ma cà rồng mới là lúc nhộn nhịp nhất.

Trên mặt sông là những ánh đuốc đang cháy hừng hực, những con thuyền lớn nhỏ chở đầy hàng hoá, nối đuôi nhau tấp vào bờ. Tiếng nói cười, tiếng hò hét và cả những âm thanh ồn ào của kẻ mua người bán lấp đầy cả không gian.

Không chỉ trên sông mà ở trong thành trì rộng lớn cũng là khung cảnh mua bán tấp nập. Người qua kẻ lại liên miên không dứt, sạp hàng nào cũng nườm nượp khách, trên mặt ai cũng đều là nụ cười hài lòng.

Mấy năm nay, tộc bắc trung tâm bước vào thời kỳ giao thương đông đúc nhất. Trong các quán rượu, quán trà hay thậm chí ở trên đường phố, không ai là không biết đến chuyện này.

Sau khi đánh thắng tộc phía tây, mấy năm sau Đại Vương tử liền bắt tay với tộc tây bắc, mối quan hệ của hai tộc càng trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Cũng kể từ đó, giao thương của hai tộc liên tục phát triển, hàng hoá trở nên đầy đủ và đa dạng hơn rất nhiều, tình trạng cung không đủ cầu dần được cải thiện.

Giao thương phát triển, kinh tế đi lên. Những chiếc đèn lồng càng thêm cầu kỳ, những con phố trở nên xinh đẹp hơn, những trường học được mở ngày một nhiều. Cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn, mà tất cả những điều này đều nhờ công lao của Đại Vương tử.

Hiện nay, danh vọng của Đại Vương tử trong lòng dân chúng tộc bắc trung tâm đã quay trở lại thời kỳ đỉnh cao. Nếu nói trước đây, họ vừa kính vừa sợ vị Vương tử kiêu ngạo máu lạnh này thì bây giờ, mỗi khi nhắc đến anh, họ đều nở nụ cười tự hào và tôn kính.

Lúc này, Beomgyu cũng đang đứng trên tường thành, hướng ánh mắt xuống những hàng phố sáng rực trong đêm. Sắc cam của những ánh đuốc chiếu vào mắt anh, mang theo một chút dịu dàng và ấm áp. Thế nhưng, trên gương mặt xinh đẹp ấy lại không có lấy một chút cảm tình nào.

- Đại Vương tử không cảm thấy khung cảnh này rất đẹp sao?

Một giọng nam trầm đục vang lên, phá tan không khí yên bình ở tháp canh. Anh hơi nghiêng đầu nhìn người đó rồi lại nhìn xuống đường phố.

- Đẹp thì có đẹp, nhưng vẫn chưa đủ. Những ánh đuốc kia chỉ giống như những con đom đóm trong rừng mà thôi. Khi nào khắp nơi đều là đèn đuốc sáng rực, làm bừng sáng cả màn đêm, đó mới là khung cảnh đẹp nhất.

Người đàn ông dường như cảm thấy câu nói này không sai, cũng gật gù đồng ý. Nhưng ngoài miệng ông lại cười nói.

- Tham vọng của ngươi quá lớn rồi, Đại Vương tử! Tốc độ phát triển như bây giờ đã là không tồi rồi, chuyện này không thể nôn nóng được.

Beomgyu không muốn nói về chuyện này nữa, anh quay đầu nhìn ông, hơi nhíu mày mất kiên nhẫn.

- Vương Jaehoon, ông tới đây tìm ta có chuyện gì quan trọng sao?

Vương nở nụ cười, ông chắp hai tay sau lưng, nghiêm túc nói.

- Đương nhiên là có chuyện quan trọng. Thứ ta nhờ ngươi tìm, ngươi đã tìm được chưa?

Quả nhiên là tới để thúc giục. Trong lòng Beomgyu cười lạnh, mắng ông ta là kẻ già nôn nóng.

- Thấy thì thấy rồi, nhưng vật này nằm trong tay Vương, mà con cáo già này giữ đồ kín lắm. Hiện tại chưa phải là lúc cậy mạnh với ông ta, ông chờ thêm một thời gian nữa đi.

Nghe vậy, khoé miệng Jaehoon liền chùng xuống. Ông ta mất hứng phẩy tay áo.

- Đại Vương tử, ngươi đừng quên nhờ ai ngươi mới có thể có được ngày hôm nay. Ta có thể đưa ngươi lên thì đương nhiên cũng có thể dìm ngươi xuống, đừng tưởng bay lên được cành ngô đồng thì bản thân đã là phượng hoàng!

- Nếu ông vội đến vậy, hay là tự mình tới đó thăm Vương đi. - Beomgyu nhếch mép cười - Bạn cũ gặp lại, chắc lão cha già đó của ta lại vui mừng quá độ mà buông bỏ mối thù năm xưa đấy.

Một binh sĩ bỗng chạy tới, thì thầm vào tai Beomgyu. Anh khẽ gật đầu với hắn, sau đó quay người nhìn Vương Jaehoon, nói một câu.

- Khi nào Vương tây bắc muốn ôn lại chuyện cũ với Vương thì nói với ta một câu, ta sẽ giúp hai người sắp xếp ổn thoả.

Sau đó, nhấc gót hướng về phía hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro