Chương 64
Từ sau khi biết được mạng sống của mình phụ thuộc vào Vương hậu, ông ta liền bận tối mắt tối mũi. Vừa phải xử lý công vụ, vừa phải tìm cách chữa trị cho Vương hậu, lại phái người tìm hiểu về loại độc trên người mình.
Ba việc lớn này khiến ông ta không còn rảnh rỗi để ý tới Beomgyu, cho nên mấy ngày nay anh đều rất an nhàn thoải mái.
Anh đang chờ đợi, chờ cái chết tìm đến mình.
Trong khoảng thời gian này, Hwang Vương phi bỗng cãi nhau một trận nảy lửa với Vương, khiến cho kẻ hầu ai ai cũng đều biết. Hwang Vương phi trước nay đều là một vị mỹ nhân dịu dàng, thậm chí đôi khi có hơi thờ ơ với chuyện hậu cung. Tuyệt nhiên chưa bao giờ bà nổi cơn thịnh nộ lớn đến vậy.
Thế nhưng, điều làm lòng người rúng động không phải là sự bất hoà của hai người, mà là tin tức chính miệng Hwang Vương phi thừa nhận. Bà nói Nhị Vương tử và Vương không hề có bất cứ quan hệ huyết thống nào, mà Hwang Vương phi cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với ông ta.
Nghĩ thử mà xem, một vị Vương phi được sủng ái nhất nhì hậu cung, một vị Vương tử xuất sắc nhưng lạnh lùng. Bỗng vào một ngày nọ, tất cả mọi người lại phát hiện ra họ không hề liên quan tới hoàng thất. Điều này đương nhiên đã tạo ra một làn sóng to lớn trong dân chúng tộc bắc trung tâm.
Hành động của Hwang Vương phi lúc này có lẽ là để cứu nguy cho Taehyun. Thân phận của cậu đã chứng minh cho việc cậu hoàn toàn không có quyền kế vị. Cũng nhờ tin tức này mà Beomgyu mới biết được, hoá ra anh và cậu chẳng phải ruột thịt, hoá ra giữa hai người cũng chẳng có mối liên hệ gì.
Vậy thì càng tốt. Dù sao thì xuống tay với người xa lạ vẫn sẽ đỡ phiền phức hơn.
Hai tuần sau, có lẽ cuối cùng Vương cũng nhớ ra mình còn một việc chưa giải quyết, liền sai người đi thẳng tới cung Bon Hwa. Beomgyu nghe xong lại rơi vào trầm tư, như đã chờ chuyện này từ rất lâu rồi.
_____________________________________
Trăng đêm nay đẹp vô cùng.
Beomgyu giống như một kẻ lữ hành xa quê, mơ màng đi dưới ánh trăng, để cho những ký ức vụn vặt dẫn lối cho bước chân vô thức của mình.
Trên con đường lát sỏi nhỏ, có một bóng dáng cô độc đang đứng lặng nơi đó, ngẩng đầu ngắm trăng. Nhìn từ xa, người đó như lọt thỏm giữa một rừng hoa hồng trắng, chiếc áo choàng trắng tinh lại càng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
Mái tóc đen tuyền hoà lẫn vào màn đêm u ám, từng sợi tóc mềm như mây như đang nhảy cùng nàng gió một vũ khúc dịu dàng. Làn da dưới ánh trăng càng trở nên trong suốt như ngọc, cùng với gương mặt xinh đẹp đó khiến người khác đều lầm tưởng đây là một vị tinh linh.
Khung cảnh tối nay đẹp không sao tả xiết, nhưng lại tĩnh mịch đến kỳ lạ.
Dừng lại một lúc lâu, Beomgyu mới từ từ lấy lại tinh thần. Dường như chỉ trong một cái nháy mắt, khí chất toàn thân của anh liền thay đổi. Nếu nói lúc trước anh cao quý và ôn hoà như sứ giả của thần Mặt trăng, vậy thì vài phút sau, anh đã quay trở về làm Đại Vương tử, một sát thần người người đều kính sợ.
Để lại cho cận vệ một ánh mắt hàm súc, Beomgyu hít sâu một hơi rồi cất bước đi tiếp. Những người còn lại đành phải ngoan ngoãn đứng bên ngoài chờ lệnh của anh, không một ai dám hó hé nửa lời.
Trong ngục giam tăm tối, nơi chỉ có những ánh đuốc bé nhỏ lách tách cháy, là những chiếc lồng giam làm bằng kim loại đặc biệt xếp thành hàng. Đây là "nhà" của những phạm nhân có tội rất nặng, là nơi giam giữ và tra tấn họ, cả về tinh thần lẫn thể xác.
Trong trí nhớ của anh, lần gần nhất anh nhìn thấy những kẻ nằm trong ngục giam này đã là chuyện của mấy chục năm về trước. Hầu như những vị trí này đều để trống, rất ít khi có kẻ nào dám gây ra chuyện lớn như vậy, có lẽ cũng bởi vì tính cách ác liệt của Vương.
Vậy mà ngay lúc này đây, ở bên trong lồng sắt chật chội và bẩn thỉu, có một người đang ngồi khoanh chân trên lớp rơm rạ đơn sơ. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi, những con côn trùng bò lúc nhúc xung quanh và cả mùi máu tươi vẫn cứ quanh quẩn trong không gian.
Tuy rằng đang ở trong hoàn cảnh đó, nhưng nét mặt của người ngồi bên trong ngục vẫn rất bình thản. Đôi mắt cậu khép hờ, giống như một vị cao nhân đang tu luyện, bỏ ngoài tai tất cả những thói hư tật xấu, bỏ lại nhân gian trù phú xinh đẹp để đắm chìm trong chính tâm trí của mình.
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, chàng trai đó liền từ từ mở mắt. Ban đầu, trong ánh mắt đó là sự mông lung lạnh nhạt, nhưng khi chạm phải vạt áo choàng trắng như tuyết, vài phần ấm áp bỗng nảy sinh.
- Anh đến rồi, Beomgyu.
Mũi chân của anh dừng lại ngay trước cửa lồng giam, cúi đầu nhìn cậu. Anh không hiểu tại sao mình lại không bước tiếp, không biết là vì muốn bày ra tư thế của kẻ chiến thắng, hay là sợ rằng mình sẽ không kìm lòng được đây?
Beomgyu không đáp lời, nhưng ánh mắt lại chậm rãi quan sát từng nước da, thớ thịt của cậu. Càng nhìn lâu, anh càng cảm thấy trái tim mình chết lặng.
Những cây đinh rộng bằng nửa ngón tay, dài như cây đũa, lần lượt đâm xuyên qua xương bả vai, xương cánh tay và xương đùi của Taehyun. Lớp sần sùi màu nâu đậm bao bọc lấy chúng không biết là lớp rỉ sét, hay là máu của cậu chảy ra.
Trên khắp cơ thể cậu là những vết thương bị tra tấn bằng roi gai. Đặc điểm của loại roi này là vết thương sẽ không bao giờ khép miệng được, chúng sẽ từ từ thối rữa và mưng mủ, kéo theo một đống giòi bọ làm tổ ở trong. Sau đó, những con bọ này sẽ từ từ chui vào bên trong, gặm nhấm nội tạng và đục khoét xương đến mục ruỗng.
Đây chính là đãi ngộ của những kẻ có vinh dự được nằm ở trong lồng giam kim loại, cũng chính là kiểu tra tấn tàn ác nhất của tộc bắc trung tâm.
Nhưng, bởi vì mẹ của Taehyun là Hwang Vương phi, hơn nữa hai người cũng không có người thân khác nên cậu không phải chịu loại tra tấn tinh thần. Hơn nữa Vương cũng chưa nói rõ xem có giết cậu hay không, nên cai ngục cũng chẳng dám đem cậu đi "tắm nắng".
Dù vậy, tới khi Taehyun đợi được Beomgyu, cậu cũng chỉ còn nửa cái mạng.
Beomgyu nhìn thấy lớp xiềng xích gắn chặt trên đầu đinh rồi móc lên lồng kia, lại nhìn xuống tứ chi không thể di chuyển của cậu, anh liền biết cậu đã trở thành một người tàn phế. Nếu không dựa vào tường, có lẽ khi hai người gặp lại, cậu chỉ có thể nằm bẹp trên đất rồi đưa mắt nhìn anh.
Yên lặng trong chốc lát, Taehyun lại một lần nữa lên tiếng.
- Anh phải lấy mạng em sao?
Đôi mắt cậu gắt gao nhìn thẳng vào anh, dù cơ thể đau đớn vì bị xé toạc nhưng trong tim vẫn còn một ngọn nến hy vọng vô cùng kiên cường. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu cầu nguyện với thần Mặt trăng, cầu mong rằng anh sẽ mềm lòng.
Bởi vì điều đó chứng tỏ anh vẫn còn yêu cậu.
Beomgyu mím môi trầm mặc, lạnh mắt nhìn những vệt máu đỏ tươi chảy ra từ trên người cậu mỗi khi cậu mở miệng nói một câu gì đó. Anh biết, đã đi đến nước này rồi, dù là anh hay cậu đều đã không thể quay lại như trước kia nữa.
Một phút mềm lòng, thứ chờ đợi hai người sẽ chính là mồ chôn lạnh lẽo.
Taehyun đợi mãi cũng không nghe thấy câu trả lời của anh, trong lòng đã đoán ra được phần nào. Cậu bỗng cúi đầu nhìn xuống bản thân mình, nhìn dáng vẻ nhếch nhác thảm hại của mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn đến tấm áo choàng trắng tinh không dính một hạt bụi kia.
- Anh biết không Beomgyu, thực ra em đã đoán được hết mọi chuyện. - Giọng điệu của Taehyun hơi khàn, chậm rãi kể lại - Khoảng thời gian ở quân doanh là khoảng thời gian vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất của em. Bởi vì em có thể công khai đứng bên cạnh anh, quấn lấy anh, nhìn ngắm gương mặt của người mình thương mỗi ngày. Sau cung biến, em mới nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. Mọi nỗ lực của em từ thời gian đó trở đi đều là để lót đường cho anh, bởi vì em hy vọng đôi tay xinh đẹp ấy không cần phải cầm đến đao kiếm, đôi tay ấy chỉ cần nắm lấy bàn tay em là đủ.
Hàng mi của Beomgyu khẽ run lên, nhưng bởi vì Taehyun đang cúi đầu nên chẳng ai nhìn thấy.
- Nhưng mà anh lại cho rằng hành động đó của em là đang từng bước chuẩn bị cho việc kế vị. Sau cung biến, anh không nghe, anh không nói, hoàn toàn đẩy tất cả mọi người ra khỏi cuộc sống của mình, cũng không cho phép bất kỳ ai bước vào trái tim mình nữa. Anh mượn tay em để thực hiện mong muốn của mình, thậm chí em còn rất vui. Bởi vì ít ra trong mắt anh, em vẫn là người có thể lợi dụng được.
Mặt trăng tròn vành vạnh treo trên trời, những ngôi sao nhỏ xíu cũng như đang thở dài đầy thương cảm.
Taehyun khẽ lắc đầu một cái rồi nói tiếp.
- Đáng tiếc, em mong chờ một ngày lòng thù hận của anh sẽ dần nguôi, nhưng cuối cùng lại chỉ chờ được một câu nói lạnh lùng của anh. Em không tin anh vô tình đến thế, nhưng có lẽ em đã sai rồi.
Dứt lời, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt được phủ một lớp màu bàng bạc của ánh trăng, khiến cho nụ cười của cậu bỗng bừng sáng.
Trong giây lát, Beomgyu cảm thấy hoảng hốt như đang nhìn thấy nụ cười tươi rói của Taehyun lần đầu tiên. Nhưng câu nói tiếp theo của cậu lại kéo anh trở về hiện thực tàn khốc.
- Không phải anh tới đây để hoàn thành một bước cuối cùng sao? - Taehyun bỗng bật cười, lồng ngực rung động trào ra một chút máu tanh - Vậy thì lấy đi! Từ khi gặp được anh, trái tim này đã chẳng còn thuộc về riêng em nữa rồi.
Con dao nhỏ trong tay Beomgyu loé lên ánh sáng rét lạnh, mà bàn tay anh cũng dần siết chặt, giống như đang siết lấy trái tim mình.
Taehyun nhìn người đang tắm mình dưới trăng một lần cuối, sau đó lặng lẽ khép đôi mắt mệt mỏi lại, nhẹ giọng nói.
- Chết trong tay anh, cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro