Chương 63
Vất vả chịu đựng ánh nắng chói chang bỏng rát hơn một năm, tới khi quay về, thứ chào đón cậu vẫn là lưỡi kiếm lạnh lẽo của anh.
Cái đầu của Tứ Vương tử vẫn còn nằm gọn trong tay Taehyun, được bọc lại bằng một miếng vải trắng muốt. Ở phía dưới là lớp máu đã khô đen lại, mùi máu tanh tưởi cũng đã bay đi gần hết.
- Ngươi cuối cùng cũng chịu quay về.
Âm thanh nhàn nhạt không nghe ra vui buồn của Beomgyu vang lên, át đi những tiếng xì xào xung quanh. Những kẻ khá thấy Đại Vương tử nhìn mình, vội vàng ngậm miệng rồi lùi ra xa, không dám chọc giận vị ác ma này.
Taehyun tưởng rằng mình sẽ đau lòng, nhưng không ngờ rằng cậu vẫn rất bình tĩnh trả lời.
- Đến sớm không bằng đến đúng lúc, phải không?
Beomgyu khẽ nhếch miệng, một nụ cười nhạt xuất hiện trên khoé môi. Anh tra kiếm vào vỏ, quay người hờ hững nói.
- Nơi này tồi tàn, không thích hợp để đón khách.
Taehyun bỗng cảm thấy buồn cười, không biết là do cậu quá hiểu anh, hay là vì cái hy vọng xa vời vẫn ngoan cố thoi thóp trong lòng mình. Cậu rất muốn cười, nhưng lại chẳng cười nổi.
Muốn nhìn vào mắt anh, chất vấn rằng tại sao phải làm như thế. Tại sao nhất định phải lợi dụng cậu, đưa cậu vào chỗ chết anh mới vừa lòng? Nếu không phải tình cờ gặp được thân nhân, thì lúc này cậu chắc chắn đã vùi thây trong sa mạc.
Suy cho cùng thì cậu đâu phải là người dẫn đến cái chết của Shin Vương tần, mà anh cũng đâu có chút tình cảm chung sống nào với mẹ ruột của mình đâu? Thậm chí Beomgyu ngay khoảnh khắc đó còn lợi dụng chính cái chết của mẹ mình để cân bằng lại địa vị đang tụt dốc không phanh.
Ba trăm năm được nuôi dưỡng bởi bàn tay của Vương hậu đã biến anh trở thành một kẻ say mê quyền lực đến phát cuồng. Trong mắt anh không có những đám mây bồng bềnh trôi theo gió, cũng chẳng có nổi một loài hoa không biết tên. Đôi mắt ấy chỉ luôn hướng về phía quyền lực, về ngai vàng và khát khao sự phục tùng vô điều kiện của thần dân.
Ngay khi thân phận bị vạch trần, chắc hẳn tình yêu trong anh đã chết. Nó đã chết một cách bất ngờ và đầy đau đớn, giống như một nhát kiếm đâm xuyên qua tim mà không thể tránh né hay chạy trốn. Beomgyu trước đây ít ra còn có tình, hiện tại trong mắt anh chỉ toàn là sự u ám ngày một dày thêm.
- Được thôi, vậy thì chúc anh... - Taehyun khép đôi mắt lại, dằn lòng không nhìn anh nữa rồi quay người bỏ đi - Đạt được ý nguyện.
Trong khoảnh khắc Taehyun để lại cho anh một bóng lưng mệt mỏi và cô đơn ấy, trái tim Beomgyu đã run lên. Nhưng, anh lại một lần nữa lờ nó đi.
_____________________________________
Mấy ngày gần đây, có một lời đồn đại đang dần lan truyền sâu rộng đến từng ngóc ngách. Không khó để bắt gặp hình ảnh những quán rượu chật ních người ra kẻ vào, vô cùng nhộn nhịp. Bởi vì hiếm khi bọn họ mới có thể cùng nhau bàn tán về một chủ đề lớn như thế một cách công khai.
- Ngươi nói xem, rốt cuộc là tại sao Nhị Vương tử lại làm vậy? Theo ta thấy thì rõ ràng ngài ấy cũng có khả năng kế vị cao nhất rồi, Hwang Vương phi là người được cưng chiều nhất nhì hậu cung còn gì?
Người bên cạnh đang nhai miếng thịt đỏ au trong miệng nhưng vẫn không nhịn được mà cướp lời.
- Chưa chắc đâu. Ngươi quên rồi à, ngày xưa Vương phải vất vả theo đuổi Vương hậu bao nhiêu năm, bỏ ra bao nhiêu công sức mới có thể rước được người về dinh đấy. Ta thấy có lẽ mấy ngày nữa Vương hậu khỏi bệnh rồi là mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi. Đó, Vương chỉ nói Vương hậu bị bệnh chứ đâu có tước chức vị của Vương hậu đâu?
Một người khác nghe vậy thì đập bàn một cái thật mạnh, hùng hùng hổ hổ nói.
- Hừ! Ta không quan tâm trong hậu cung ai được sủng ái hơn ai. Ta chỉ biết hành động lần này của Nhị Vương tử là sai lầm! Dù sao cũng là anh em cùng cha khác mẹ, lại còn dám ngang nhiên mang đầu về hoàng cung, thật là quá ngông cuồng!
- Đúng rồi, đây chính là tội sát hại hoàng tộc đấy! - Người qua đường bỗng chen một chân vào trong, ngồi xuống bàn tham gia cuộc bàn luận nảy lửa này - Trước đây Nhị Vương tử là người lạnh lùng nhưng chính trực, những tướng quân binh sĩ dưới trướng ngài ấy đều sống tốt lắm. Không ngờ rằng hoá ra tất cả chỉ là giả dối, ngài ấy đã che giấu dã tâm lâu đến mức ai cũng tin ngài ấy là người không để ngai vàng vào mắt!
Có người bỗng thở dài, chép miệng đầy tiếc nuối.
- Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong! Nhị Vương tử là thần tượng một thời của ta đấy! Dáng vẻ kiêu ngạo không nhiễm bụi trần này, chiêu thức ra đòn vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát này... Haizz, giờ thì tốt rồi... Cuối cùng lại ỷ mẹ ruột được sủng ái mà cả gan làm ra chuyện này...
- Này, các ngươi nói xem... - Người đàn ông bỗng hạ giọng nói thầm - Nhị Vương tử bị bắt, Tam Vương tử chết yểu, Tứ Vương tử bị chặt đầu... Vậy không phải đương nhiên ngai vàng sẽ rơi vào đầu Đại Vương tử hay sao? Không biết trong chuyện này ngài ấy có nhúng tay vào chút nào không nhỉ?
Một người bỗng túm lấy cánh tay của hắn, siết mạnh, làm hắn phải quay đầu mở mắt trừng trừng. Người đó nhỏ giọng rít lên qua kẽ răng.
- Cẩn thận cái miệng của ngươi đó! - Sau đó nhìn ra cửa sổ, mở miệng nhắc nhở - Chuyện cần đến rốt cuộc cũng đến rồi.
Đám đông chen chúc đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường, chỉ thấy một đám binh sĩ mặc áo giáp đang vây quanh một người. Người đó đứng trong vòng bảo vệ của quân lính, hất cằm kiêu ngạo nhìn xung quanh một vòng.
Đám người bỗng dừng lại ngay giữa chợ, dân chúng tấp nập bỗng tự giác vây thành vòng tròn, tò mò nhìn người nọ. Hắn đằng hắng một tiếng rồi cẩn thận mở miệng, cao giọng thông báo.
- Nhị Vương tử nhân lúc Tứ Vương tử trúng độc nặng mà ra tay sát hại, phạm phải quốc pháp, phạm phải gia quy. Vương tử phạm tội xử như dân thường. Vương lệnh cho Đại Vương tử quay trở về hoàng cung, một là tự mình đưa tiễn Nhị Vương tử, hai là tiếp tục giúp Vương xử lý công vụ.
Âm thanh xì xào bàn tán ngay lập tức nổi lên như vũ bão. Có người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau như là không thể tin nổi, có người khinh bỉ mắng chửi mấy câu, cũng có người thở dài, lắc đầu ngao ngán.
Cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị đến đây coi như là đã chấm dứt.
_____________________________________
Beomgyu sau khi nghe tin cũng không có phản ứng gì khác lạ mà vô cùng kiệm lời. Anh chỉ điềm nhiên gật đầu một cái rồi sai người nhanh chóng chuẩn bị hành trang để trở về hoàng cung.
Cho tới khi ngồi trên lưng rồng, cảm nhận từng làn gió sắc như lưỡi dao cứa vào mặt, anh mới thấy mình như được sống lại. Nhưng rất nhanh thôi, có lẽ anh sẽ chết thêm một lần nữa.
Hoàng cung trong trí nhớ của anh vẫn vậy, là những cung điện xa hoa lộng lẫy, là những mái nhà cao vút, nhọn hoắt như nanh báo và... vẫn lạnh lẽo, vô tình đến thế.
Beomgyu nhìn thấy vẻ mặt của Vương, lặng lẽ cúi đầu.
- Vương, con đã về rồi đây.
Đại điện lặng ngắt như tờ, hầu nam hầu nữ đều đã lui ra hết. Cả một không gian rộng lớn nhưng chỉ có hai người đối diện nhau. Trong mắt của Vương là cơn bão, cuốn theo sự tức giận và khó chịu khi bàn cờ của mình bị phá hỏng.
Ông lớn giọng chất vấn đứa con trai đầu tiên của mình.
- Cái chết của Namjin là tuyệt tác của ngươi?
Dù có nằm mơ ông cũng không tin Taehyun sẽ chiếm lấy ngai vàng. Vậy nên ông chắc mẩm mọi chuyện đều là do một tay Beomgyu thiết kế, mà Taehyun chỉ là một con tốt thí được đưa vào cung để thế mạng cho anh mà thôi.
Beomgyu thong thả ngẩng đầu, vuốt nhẹ cổ tay áo cho thẳng thớm. Anh nhìn nỗi nghẹn khuất bực bội của Vương, mỉm cười đáp lời.
- Nếu ông không thể tìm được bằng chứng chứng minh việc này là do ta làm, vậy thì đừng phí công vô ích nữa.
Dứt lời, quả nhiên anh nghe thấy âm thanh rít gào của Vương.
- Ngươi mà cũng muốn kế vị? Cái thứ ti tiện như ngươi không xứng! Ngươi cho rằng Nhị Vương tử chết thì miếng bánh trên trời sẽ rơi xuống đầu ngươi hay sao? - Ông cười lạnh, nhìn cậu bằng nửa con mắt - Ta có cả trăm ngàn cách có thể khiến ngươi sống không bằng chết! Đừng quên, Vương hậu và dòng họ Shin của mẹ ruột ngươi vẫn còn đang hấp hối như mấy con kiến hôi. Chỉ cần một câu nói của ta, cả nhà ngươi đều sẽ bị phanh thây!
Beomgyu khẽ nhướng mày sửng sốt, có chút bối rối ngập ngừng.
- Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu ông giết Vương hậu rồi thì lấy đâu ra thuốc giải nữa?
Vương nghe anh nói vậy thì ngờ vực nhíu mày.
- Ngươi vừa nói cái gì?
Nụ cười của Beomgyu càng rạng rỡ, trong lòng ông ta có một dự cảm không lành. Anh nhìn thẳng vào mắt ông, tò mò hỏi.
- Ngài thực sự không biết hay là giả vờ không biết vậy?
- Choi Beomgyu, ngươi đang có âm mưu gì? - Bàn tay Vương đặt trên tay vịn ngày càng nắm chặt, lạnh giọng hỏi.
Beomgyu liền học điệu bộ của Vương, chắp hai tay sau lưng, vạt áo choàng nhè nhẹ rung động theo từng bước chân chậm rãi của anh.
- Người mà ông bỏ bao công sức để cưới về có một bí mật. - Anh nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của ông, cười nhẹ nói tiếp - Nhiều năm sống chung chăn gối với nhau như vậy, nói không có tình cảm thì là giả. Nhưng chính vì trái tim ông không dành cho Vương hậu, nên đó lại là thứ khiến bà ta điên cuồng.
- Vương hậu? - Trái tim Vương thoáng thả lỏng - Cô ta sắp chết rồi. Một kẻ chỉ còn lại hơi tàn thì có thể làm gì được nữa?
Beomgyu bỗng bật cười, hình như đã rất lâu rồi anh mới cười sảng khoái đến như vậy. Cười đến nỗi bả vai run rẩy, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.
- Vương hậu rất thích mùi hoa quỳnh đen không phải sao? Mấy ngày không gặp bà ta, ông không cảm thấy khó chịu sao?
Sắc mặt của Vương khẽ thay đổi, mà anh cũng nhìn thấy điều đó. Beomgyu cười vang, tung ra lưỡi hái của tử thần.
- Bà ta hạ độc ông, cũng hạ độc chính mình. Loại độc này là một cặp, áp chế lẫn nhau. Độc trong người ông cần Vương hậu để áp chế, còn độc trong người bà ta thì lại cần hương hoa quỳnh đen. Nói một cách đơn giản, chỉ cần một trong hai người chết thì người còn lại cũng chẳng sống nổi một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro