Chương 62
Chuyện xưa như nước chảy mây trôi, tất cả đều đã một đi không trở lại. Taehyun lặng yên chìm vào từng mảnh hồi ức của mẹ mình, thật lâu sau vẫn không nói nên lời.
Tộc trưởng kể xong cũng có hơi nghẹn lại, bao nhiêu nỗi nhớ thương cuối cùng chỉ có thể gói gọn lại trong một tiếng thở dài não nề.
- Đứa cháu gái này của ta hẳn là không hề mở miệng nhắc nửa chữ tới nơi này phải không? - Thấy cậu nhẹ gật đầu, ông lại nhếch miệng cười khổ - Quả nhiên, trong lòng con bé vẫn còn canh cánh chuyện năm đó. Sau khi rời đi, con bé dứt khoát cắt đứt toàn bộ liên lạc với bộ tộc chúng ta, khiến chúng ta mấy trăm năm nay chẳng hề tra được tung tích của nó, cũng chẳng biết nó còn sống hay đã chết.
Taehyun ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt nhuốm màu đau thương của ông, nhìn thấy nụ cười nhạt trên gương mặt nghiêm nghị đó.
- May mắn thay, trước khi chết ông trời đã báo cho ta một tin vui như vậy. Chỉ cần cháu gái ta còn sống là được rồi, đời này ta cũng chẳng mong nó sẽ tha thứ cho ta...
- Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa. - Người đàn ông liếc thấy biểu cảm trầm trầm của cậu, vội hắng giọng nói - Cháu nói đi, tại sao lại mạo hiểm đi tới nơi này?
Taehyun mở miệng đáp lời, sau khi biết được người trước mặt là thân nhân mình liền không hề giấu giếm chuyện gì.
- Cháu là Nhị Vương tử, người đi cùng cháu là Tứ Vương tử. Hiện tại hắn bị trúng một loại độc không biết tên nhưng có nguồn gốc từ tộc chúng ta, vậy nên hắn mới cất công tới đây tìm thuốc giải. - Ngừng một chút, cậu lại nói tiếp - Còn nhiệm vụ của cháu đó chính là giết chết hắn.
Hai người kia nhấc mắt nhìn nhau, chỉ qua một ánh mắt đã hiểu được suy nghĩ của đối phương. Người đàn ông nhíu mày chần chừ hỏi.
- Taehyun, cháu muốn kế vị?
Cậu nghe vậy thì sửng sốt trong giây lát, sau đó nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.
- Không, quyền lực và cuộc sống tranh đấu ngươi chết ta sống đó không phải là thứ cháu mong muốn.
Người đàn ông vẫn chau mày nhìn cậu, hơi nghiêng đầu như là đang cảm thấy khó hiểu.
- Vậy thì vì sao? Theo như cháu nói thì chỉ có Tứ Vương tử có tư cách kế vị, cháu muốn giết hắn không phải vì ngai vàng thì là vì cái gì?
Bàn tay cậu lặng lẽ siết chặt, cụp mắt chầm chậm nói ra một câu.
- Bởi vì... giữ lời hứa.
Câu trả lời này đương nhiên lại làm người đàn ông ngẩn ra không hiểu ý cậu. Lúc này, tộc trưởng bỗng ném cho hắn một ánh mắt rồi trầm ngâm nói.
- Nơi này được người đời ngợi ca là "vùng đất của thần Mặt trời", bọn họ vừa kính sợ vừa tôn thờ cũng không phải là không có lý do. Cát vàng nóng rực, mặt trời chói loà, hầu hết những điều kiện ở nơi đây đều là khắc tinh của ma cà rồng chúng ta. Cho dù cháu có một nửa dòng máu trong người thì cũng không thể chống chọi lại với ánh mặt trời được... - Ông vuốt râu, nhìn thẳng vào mắt cậu - Có thể nói cho ta biết người khiến cho chắt trai ta nghe lời đến thế là thần thánh phương nào không?
Taehyun ấp úng vờ như không nhìn thấy ánh mắt tò mò của ông, trả lời qua loa.
- Chỉ là một người cháu đã mắc nợ rất nhiều mà thôi...
Tộc trưởng mỉm cười, gật gù tiếp lời.
- Nợ gì cũng có thể trả được, chỉ có duy nhất nợ tình và nợ máu là không thể trả nổi thôi.
Trái tim Taehyun bỗng co rút đau đớn. Trong lòng cậu đang tự giễu chính mình quả thực là một kẻ ngu ngốc. Nợ cái gì không nợ, lại nợ cả hai thứ khó trả nhất. Nợ ai không nợ, lại nợ tình Beomgyu.
Khoảng thời gian đầu tiên khi anh luôn dính chặt lấy cậu không rời, cậu không phải là không nhận ra thái độ của anh đối với mình có gì đó khác lạ. Nhưng Taehyun lại cật lực né tránh cảm giác khác thường đó, một mực phủ nhận tình cảm trong đáy mắt anh, coi tất cả đều là lớp vỏ bọc giả dối mà anh dựng lên.
Đến khi nhận ra, người đã quay đầu đi mất.
Taehyun giơ tay đằng hắng hai cái, đưa cuộc hội thoại trở về đúng trọng tâm của nó.
- Tộc trưởng, ban nãy ngài vừa nói... cháu có một nửa dòng máu? Chuyện này là thế nào?
Ông lão nhìn thấy hết những cảm xúc vừa vụt qua trong mắt cậu, trong lòng âm thầm thở dài nhưng ngoài mặt không tỏ thái độ gì.
- Mẹ cháu trước khi rời khỏi tộc đã quỳ xuống trước bức tượng thờ thần Mặt trăng, thần Mặt trời, thề rằng sẽ cắt đứt mối quan hệ với tộc chúng ta. Sau đó con bé lấy đoản đao đâm vào ngực trái, dùng nhựa xương rồng làm chất dẫn dụ rồi lấy xác của sứ giả đặt dưới chân tượng thần.
- Có phải đó là thứ giúp mọi người có thể đi lại dưới ánh mặt trời? - Hai mắt Taehyun sáng rực, mở miệng hỏi.
Tộc trưởng gật đầu thay cho câu trả lời. Người đàn ông thấy biểu cảm của cậu thì khẽ lắc đầu, nói tiếp.
- Sứ giả là một loài bọ sống ký sinh trong tim của tộc chúng ta. Ngài giúp chúng ta có thể thoải mái mặt đối mặt với mặt trời trong một khoảng thời gian nhất định, đồng thời cũng ngăn một số loại độc không xâm nhập vào cơ thể. Do đó, hành động mổ tim lấy xác này của chị... được coi là vô cùng bất kính, là tội nặng nhất trong tộc quy.
Nhìn thấy nét mặt vẫn còn mông lung của cậu, ông lão mở miệng giải thích thêm.
- Khi mang thai, sứ giả cũng sẽ đẻ trứng ở trong tim của đứa bé nên bất cứ ai trong tộc ta cũng đều có sứ giả trong người. Tuy sứ giả đã chết nhưng có lẽ khi mẹ cháu mang thai, nước bọt của sứ giả vẫn còn hoà lẫn trong máu nên trong người cháu cũng lây dính phần nào. Nhưng chính bởi vì không có sứ giả nên một chút nước bọt đó sẽ dần dần bị đào thải và biến mất. Điều này có nghĩa là thể chất đặc trưng của cháu không phải là vĩnh viễn.
- Hơn nữa, bởi vì cha cháu là người bình thường nên nồng độ nước bọt của sứ giả trong người cháu lại càng nhạt, có phải vậy không?
Tộc trưởng nghe thấy cậu nói vậy thì khẽ gật đầu. Một lát sau, dường như đã quyết định được điều gì đó, cậu ngẩng cao đầu nhìn về phía ông.
- Cháu có thể cầu xin ngài hai chuyện không, tộc trưởng?
- Cháu nói đi, nếu nằm trong khả năng của ta, nhất định ta sẽ cố gắng giúp cháu hết sức.
Taehyun im lặng trong phút chốc như đang cân nhắc ngôn từ, sau đó mới lên tiếng.
- Cháu muốn sống một cuộc sống thanh nhàn tự tại, nhưng bởi vì đã làm sai một chuyện nên đã mắc nợ người ta quá nhiều. Cuộc sống mà cháu mơ ước có lẽ sẽ không bao giờ thành hiện thực, nhưng mẹ cháu thì không thể tiếp tục rơi vào trong vòng xoáy này nữa. Vậy nên ông và mọi người trong tộc có thể một lần nữa trở thành mái nhà che nắng che mưa cho mẹ cháu được không?
Tộc trưởng thở dài, bỗng chốc như già đi thêm mấy trăm tuổi.
- Tất cả chúng ta đều yêu mến con bé, chỉ là nó không muốn quay về mà thôi.
Cậu khẽ gật đầu, tiếp lời.
- Cháu sẽ cố gắng khuyên nhủ mẹ. - Taehyun nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi lại tiếp tục nói - Chuyện thứ hai là Tứ Vương tử. Trước khi hắn chết, cháu có thể nhờ hai người tìm ra loại độc trong người hắn không? Chuyện này sẽ có lợi cho việc điều tra của cháu.
Người đàn ông sảng khoái nhấc tay.
- Ta còn tưởng là chuyện gì... chuyện này là chuyện nhỏ thôi, ta cũng ngứa mắt tên đó lâu rồi. Bây giờ ta sẽ lập tức đưa hắn tới cho tộc trưởng xem xét.
Taehyun nhìn theo bước chân mạnh mẽ của người đàn ông, quay đầu tò mò hỏi ông lão.
- Tộc trưởng, ông biết kiểm tra độc sao?
Ông nhìn cậu, khẽ cười một tiếng.
- Nếu như đã là độc có nguồn gốc từ bộ tộc chúng ta, vậy thì rất đơn giản. Tất cả độc xuất phát ở nơi đây đều sử dụng nhựa cây xương rồng đỏ làm chính. Chỉ cần lấy máu nhỏ xuống lớp vỏ xương rồng rồi quan sát độ đậm nhạt của nó là sẽ biết.
Cậu gật đầu, nhấc chân trốn phía sau bức rèm. Chẳng mấy chốc người đã được dẫn tới. Nhưng hắn không nhận được đãi ngộ tốt như Taehyun mà hắn bị ném xuống đất như một cái bao tải.
Một chậu nước lạnh dội thẳng vào mặt khiến Tứ Vương tử giật mình mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt thì hung hăng mở miệng chửi bới. Nhưng khi mở miệng lại là tiếng tru như lợn bị chọc tiết.
Trên tay người đàn ông là một miếng thịt còn nhỏ máu của hắn, bĩu môi khinh thường.
- Mới khoét một miếng thịt của ngươi mà đã rú lên như thế, thật là làm xấu mặt ma cà rồng. Không phải ngươi tới đây để xin thuốc giải sao? Muốn sống thì im miệng!
Namjin nhìn thấy tộc trưởng thì ngậm miệng lại, thầm nghĩ có lẽ đây là y sĩ của bọn họ. Mặc dù không nói nữa nhưng ánh mắt ngoan độc của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào hai người, dường như chỉ chờ lấy được thuốc giải là sẽ lập tức lột da rút gân họ vậy.
Mùi máu tràn ngập trong không gian, nhưng Tứ Vương tử vẫn nhạy cảm nhận ra một loại mùi khác. Hắn bất chợt ngẩng đầu hỏi.
- Cái tên lúc nãy ngươi dẫn đi đâu rồi?
Người đàn ông hờ hững trả lời, đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái.
- Chết rồi.
Trong mắt của Namjin loé lên một tia sáng, hắn cẩn thận phân biệt mùi một lúc rồi mới âm thầm vui sướng. Hắn cố gắng ngồi thẳng dậy, kiêu ngạo hất cằm lên.
- Đầu của hắn đâu? Mang ra đây cho ta xem. Nếu hắn thực sự đã chết, chỉ cần các ngươi mang ta về hoàng cung bình an, ta sẽ miễn tội chết cho các ngươi.
Người đàn ông khoanh tay cau mày, nhìn hắn như nhìn một sinh vật lạ.
- Ta tự hỏi trong đầu ngươi chứa cái gì mà cứ một câu hai câu đòi chém đòi giết thế?
Namjin còn chưa kịp tức giận, một giọng nói bỗng vang lên cùng ánh sáng chớp nhoáng của kim loại.
- Bổ ra thì sẽ biết thôi.
Thân thể của Tứ Vương tử vẫn còn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng, có lẽ bởi vì nhát kiếm ấy quá nhanh, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã mất mạng. Taehyun nhấc chân đá văng cái đầu của hắn vào trong góc, lạnh lùng tra kiếm vào vỏ.
Beomgyu, nhiệm vụ của em ở nơi này đã hoàn thành rồi. Em sẽ trở lại bên cạnh anh nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro