Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Âm thanh lách cách của kim loại vang lên trong đêm tối dường như trở nên đặc biệt chói tai. Một loạt tiếng bước chân chậm rãi từ bên ngoài truyền vào, cuối cùng dừng lại ngay trước phòng giam của Taehyun.

Cậu hơi ngẩng đầu lên, thông qua song sắt nhìn về phía người đàn ông lạ mặt này. Mà hắn cũng đang dùng đôi mắt đen tuyền của mình quan sát cậu, giống như thợ săn đang nhìn con mồi rơi vào bẫy rập của mình.

Ánh mắt ấy khiến Taehyun có cảm giác hơi khó chịu. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi tĩnh toạ như lúc trước, giống như chỉ mở mắt nhìn người bên ngoài một cái rồi lại tiếp tục thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

Mắt đen ư? Màu mắt này thật là hiếm có.

Người đàn ông kia nhìn thấy dáng vẻ thong dong bình tĩnh của cậu, còn chưa kịp gật đầu hài lòng thì đã bị một giọng nói khác cắt ngang.

- Này, ngươi là tên quản ngục ở đây phải không? Mau mở cửa cho ta, sau đó sai người thông báo cho chủ nhân nơi này mang người tới đây tiếp đón. - Tứ Vương tử nhìn một lượt quần áo bám đầy bụi đất của hắn, không thèm để người này vào mắt - Vương tử của tộc bắc trung tâm không phải là người mà các ngươi có thể đối đãi như thế này đâu.

Người đàn ông thu hồi tầm mắt, xoay người nhìn về phía đối diện. Ông đưa tay lên gãi đầu, thoạt nhìn rất giống một kẻ ngốc nghếch.

- A ui! Thì ra là Vương tử của tộc bắc trung tâm ư? - Nụ cười trên môi hắn bỗng biến mất - Chưa nghe thấy bao giờ.

Thân hình của Namjin rõ ràng trở nên cứng ngắc, nhưng ngay sau đó biểu cảm khinh thường lại hiện lên đầy trong mắt.

- Cũng phải, ếch ngồi đáy giếng thì làm sao biết được chiều rộng của bầu trời.

Người đàn ông có lẽ cũng lười phải đôi co với Namjin, chỉ phẩy tay đáp một câu.

- Nhưng mà lạ thật đấy, dù là sài lang hổ báo mà ngã xuống cái giếng này thì cũng chỉ làm mồi cho ếch thôi.

Ông ta không thèm để vẻ mặt xanh lét của Tứ Vương tử vào trong mắt, mà quay đầu nhìn về phía Taehyun, chân mày khẽ nhíu.

- Mang hắn ra ngoài.

Taehyun cụp mắt nhìn song sắt được mở ra, sau đó là những chiếc xích sắt nặng nề đeo lên người mình. Sau đó cậu đường hoàng nhấc chân bước ra ngoài, ngay cả một chút do dự cũng không có.

Người đàn ông có hơi bất ngờ, ông ta nghiêng đầu nhìn cậu rồi hỏi.

- Ngươi không sợ sao?

Cậu liếc mắt nhìn hắn một cái rồi thản nhiên đáp lời, bước chân vẫn đều đều như đang dạo bộ.

- Có gì mà phải sợ? - Cậu ngừng một lát rồi nói tiếp, vô cùng thẳng thắn - Các ngươi sẽ không giết ta.

- Làm sao ngươi lại chắc chắn chúng ta sẽ không giết ngươi? - Người đàn ông tò mò hỏi lại.

Taehyun chợt dừng bước, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, dửng dưng đáp lời.

- Sự ngạc nhiên ban nãy chính là bằng chứng. Hơn nữa, bộ tộc các ngươi cũng không dám giết chết Vương tử của các tộc khác. Điều này sẽ khiến các ngươi mất nhiều hơn được.

Người đàn ông không ngờ đến lúc này mà cậu vẫn bình tĩnh được như vậy, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Nhưng hắn không cho là đúng, tiếp tục nhấc gót đi về phía trước.

- Ngươi nói đúng. Đối với những kẻ lạ mặt từ bên ngoài vào, chúng ta sẽ thẳng tay vứt bọn chúng ra ngoài lãnh thổ. Hai người các ngươi cũng có chút đặc biệt vậy nên mới bị giam ở dưới đó thôi. Nhưng mà ngươi nói sai rồi.

Ánh đuốc phả vào mặt, soi xuống dưới chân hai người những cái bóng đen mơ hồ. Bước chân của họ dừng lại ngay trên bậc đá cuối cùng, không gian trước mặt đã hoàn toàn thay đổi.

Taehyun nheo mắt quan sát cảnh quan đầy sức sống của nơi này, bên tai vẫn chú ý tới lời nói kiêu ngạo của hắn.

- Kẻ không dám phải là các ngươi mới đúng. - Người đàn ông nhìn thấy nét kinh ngạc nho nhỏ trong mắt cậu, vỗ ngực cười lớn - Nơi này địa thế hiểm trở, không ai có thể tìm được cửa vào ngoại trừ người trong tộc chúng ta. Cho dù chúng ta có phanh thây Vương tử, hay thậm chí là Vương của các ngươi thì đã làm sao? Không tìm được cửa vào thì hãy vùi thây trong cát đi!

Dứt lời, hắn lại nhấc chân đi thẳng, cậu cũng im lặng nối gót theo sau. Tiếng xích sắt leng keng cứ liên tục vang lên, nhưng dáng vẻ ngẩng cao đầu của Taehyun lại thu hút không ít ánh mắt tò mò nhìn về phía họ.

Hắn dẫn cậu đi một đoạn đường rất vòng vèo, cho dù cậu có trí nhớ tốt đến đâu thì cũng không thể ghi nhớ được bọn họ đã đi qua bao nhiêu ngã rẽ. Nơi này chẳng khác gì một mê cung dưới lòng đất, hoá ra ngục giam cũng chỉ là một tầng hầm dưới lòng đất mà thôi.

Hiện tại hắn đang dẫn cậu đi sâu vào trong núi, luồn lách giữa các hang động lớn nhỏ mà không nhìn ra bất cứ điểm khác biệt nào. Hắn nói không ngoa, quả thực nếu không phải người nơi này thì không thể tìm đường ra khỏi mê cung khổng lồ này.

Ánh sáng chói loà chợt hắt thẳng vào mắt, khiến Taehyun khẽ nhíu mày. Cậu nghe thấy âm thanh sang sảng của người đàn ông bên cạnh, đồng thời cũng ngẩng đầu lên.

- Tộc trưởng, ta đã dẫn người tới đây rồi.

Trước mắt cậu là một ông lão râu tóc bạc phơ, nhìn qua có vẻ là một người gầy yếu, gần đất xa trời. Nhưng khí chất uyên bác cùng đôi mắt lấp lánh sáng ngời của ông lại làm người khác không dám khinh thường.

Ông lão chống quải trượng bằng gỗ vô cùng tinh tế, sải bước đi về phía cậu. Taehyun đối đầu với ánh mắt uy nghiêm đó nhưng không hề lùi bước, cũng không tránh né. Bởi vì cậu biết rõ, đó là dáng vẻ của kẻ mạnh, của người đứng đầu, hơn nữa trong đôi mắt ấy không hề có sát khí.

Đợi ông lão đến gần, Taehyun mới nhận ra trên người ông có một mùi hương rất nhẹ và dễ chịu, hình như là mùi thảo dược. Ông lão nhìn cậu chăm chú, dường như chẳng sợ cậu sẽ đột nhiên lao đến lấy mạng mình.

Nhưng Taehyun hiểu rất rõ, rằng cho dù cậu không bị hạ thuốc thì cũng không có khả năng trốn thoát khỏi nơi này. Hơn nữa nhiệm vụ của cậu còn chưa hoàn thành, vậy nên cậu không hề nghĩ đến chuyện phản kháng.

Khi cậu tận mắt nhìn thấy tộc trưởng, trong lòng liền sinh ra một cảm giác tôn kính đối với người già, đối với kẻ có học thức sâu rộng.

Đầu ngón tay lạnh lẽo gầy còm, chỉ còn da bọc xương của ông chạm vào một bên thái dương, khiến cậu vô thức nghiêng đầu né tránh. Nhưng ông lão không để ý đến hành động đó của cậu mà lại đưa tay lên mũi ngửi.

- Đúng là có giống, nhưng nồng độ không cao.

Giọng nói ồm ồm chậm rãi của ông khiến trong lòng Taehyun càng thắc mắc. Ông ấy đang nói cái gì vậy?

- Ngài còn giữ thứ đó không? Chúng ta có thể thử xem thế nào.

Tộc trưởng nhìn cậu, suy tư trong giây lát rồi khẽ gật đầu. Ông xoay người bước vào bên trong, một lát sau đã đặt lên bàn một tờ giấy, trên đó có một vết máu đã khô.

Người đàn ông đứng bên cạnh cậu khẽ đẩy, Taehyun đành bước về phía ông lão. Hắn lấy ra một con dao nhỏ sắc bén, cắt một nhát trên đầu ngón tay trỏ của cậu. Máu tươi ứa ra, một giọt máu lớn rơi trên giấy, tạo thành một bông hoa máu đỏ tươi.

Ánh mắt ba người tập trung hết vào nó, còn tâm trí của Taehyun thì đang tích cực suy đoán xem hành động này của họ có mục đích gì. Cậu có một linh cảm, rằng chuyện này không những liên quan đến mình mà còn có thể dính líu tới những mối quan hệ phức tạp hơn.

Vết máu khô rất nhanh, tộc trưởng vừa thấy vậy liền đưa tờ giấy soi dưới ánh nến, nhìn rất chăm chú. Sau đó ông lại đưa lên mũi ngửi thật cẩn thận.

Taehyun cảm thấy hơi kỳ quái... Những người này đang kiểm tra máu của cậu và máu của ai đó sao? Chẳng lẽ đây là cách điều tra đặc biệt của "những đứa con thần Mặt trời"?

Một lát sau, tộc trưởng thả tờ giấy lên bàn. Ánh mắt của ông khi nhìn cậu lúc này đã bớt đi phần nào uy nghiêm, thay vào đó là vài nét vui vẻ hiền hoà hiện lên trong mắt.

- Chàng trai, cháu từ đâu tới đây?

- Tộc trưởng, bọn họ đều là người của tộc bắc trung tâm. - Người đàn ông nhìn thấy vẻ mặt của ông thì có hơi kích động, vội vàng đáp lời - Có một kẻ tự xưng là Vương tử của tộc này, trong người hắn hình như có một loại độc có nguồn gốc từ tộc chúng ta.

- Vương tử? - Tộc trưởng nhìn cậu - Gặp nguy không hoảng, hơn nữa khí chất kiêu ngạo tự tin này... Chắc hẳn cháu cũng không phải kẻ tầm thường.

Taehyun gật đầu, không có ý định giấu giếm người trước mặt.

- Đúng vậy, ta là Nhị Vương tử, còn kẻ mà người này nói đến là Tứ Vương tử, chúng ta đều tới từ tộc bắc trung tâm.

Tộc trưởng nghe vậy thì gật đầu, bàn tay nhăn nheo thô ráp nhẹ nhàng vuốt bộ râu trắng phau của mình rồi hỏi tiếp.

- Cha mẹ cháu tên là gì?

- Ông hỏi cái này để làm gì? - Cậu nhìn thẳng vào ông, hỏi ngược lại.

Tộc trưởng nhìn thấy sự đề phòng của cậu, chợt cười ha ha một tiếng rồi buông một câu sét đánh.

- Ta muốn hỏi thăm đứa cháu gái bất hiếu của ta cũng không được hay sao?

Người đàn ông cũng nhoẻn miệng cười, nhấc tay vỗ một cái rất mạnh lên bả vai của cậu, cười nói.

- Cái thằng này! Còn ngây ra đó làm gì? Mau nói xem chị gái của ta mấy trăm năm nay sống có tốt không?

Tộc trưởng chống quải trượng xuống đất, tức giận trợn mắt nhìn hắn.

- Ngươi còn không mau cởi trói cho chắt trai của ta?

Tiếng xích sắt leng keng vội vàng vang lên, cảm giác nặng nề treo trên người đã không còn nhưng Taehyun vẫn cứ sững sờ đứng đó. Đôi mắt cậu gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người, cố gắng tìm cho ra sự dối trá trong nụ cười của họ nhưng lại không thấy. Bởi vì đó là nụ cười đoàn viên.

Tộc trưởng cầm lấy tay cậu, ân cần giải thích.

- Có lẽ cháu vẫn chưa thực sự tin, nhưng mà đây là sự thật! Dòng máu chảy trong người tộc chúng ta là dòng máu rất đặc biệt, khi nhỏ xuống loại giấy làm từ cây xương rồng và bụi gai trắng thì sẽ có một mùi hương thoang thoảng. Mà tộc chúng ta bao đời này sinh ra ở đây và cũng chết ngay tại nơi này, không thể nào có ai lưu lạc bên ngoài được. Nếu nói có ai dám làm trái với tộc quy trốn ra ngoài, vậy thì chỉ có duy nhất một mình đứa cháu gái của ta thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro