Chương 60
Ánh nến vàng cam nhu hoà chiếu lên sườn mặt Beomgyu, làn da tái nhợt cũng dần nhuốm một ít sắc màu ấm áp. Công văn trên bàn đã xếp đầy như núi, nhưng trang giấy trước mặt vẫn lặng yên nằm mãi ở đó.
Nội dung báo cáo rất ngắn gọn, hàm súc, nhưng không hiểu tại sao tâm trí của anh lại không thể tập trung được. Chốc lát, hầu nữ lại cầm theo giá nến tiến vào bên trong, cẩn thận kiểm tra một vòng rồi nhẹ giọng lên tiếng.
- Đại Vương tử, trời sắp sáng rồi, ngài nên nghỉ ngơi thôi.
Beomgyu ngẩng đầu nhìn cô một cái, ánh nhìn khiến bả vai hầu nữ bất giác run lên, vội vàng ngậm chặt miệng rồi lui ra ngoài. Anh nhìn theo bước chân chạy trối chết của hầu nữ, lại nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt phía chân trời, bất đắc dĩ đứng dậy.
Chiến tranh kết thúc, Đại Vương tử đem theo đại quân trở về hoàng cung dâng lên đầu của Vương tộc ma cà rồng phía tây. Vương vô cùng vui mừng, mở tiệc ăn mừng ba đêm liền, đồng thời còn trao quyền cho Đại Vương tử cai quản vùng đất phía tây này.
Tất cả đều đã xảy ra gần một năm trước, còn hiện nay Beomgyu vẫn chưa thể một lần nữa đặt chân vào lãnh thổ trung tâm, trừ khi có lệnh triệu tập của Vương. Hành động này của ông gần như đã tuyên bố với tất cả thần dân của mình, rằng người kế vị chắc chắn không phải là Đại Vương tử.
Hơn nữa, sau trận chiến lại chỉ có một mình Đại Vương tử quay về, điều này ít nhiều cũng khiến người khác nghi ngờ. Ngay tại thời điểm đó, Beomgyu cũng rất bình thản mà đáp lời.
- Tứ Vương tử trúng độc, còn Nhị Vương tử sau khi biết chuyện thì quyết định giúp đỡ em ấy một tay. Vậy nên, hai người đó đã cùng nhau xuất phát tới "vùng đất của thần Mặt trời" rồi.
Tin tức này vừa xuất hiện đã khiến mọi người một phen choáng váng, nhưng không phải ai cũng tin vào lời giải thích của Đại Vương tử.
Vậy thì đã sao chứ? Mục đích của anh đã đạt được rồi, không cần quan tâm tới những lời đâm bị thóc chọc bị gạo của bọn họ.
Beomgyu âm thầm hướng ánh mắt về phía Vương, khẽ nhướng mày tung tiếp một quả bom khác.
- Cha, lần này trong quân doanh có mấy kẻ tử sĩ lén lút đi theo không rõ ý đồ gì. Để đề phòng bọn chúng là gián điệp của quân địch, con đã ra tay xử lý hết rồi. Tuy nhiên không biết có bỏ sót con chuột nào trong hoàng cung không, con nghĩ cha nên rà soát hết một lượt, để tránh đêm dài lắm mộng.
Nét mặt Vương hơi cứng lại, những tiếng bàn tán xì xào phía bên dưới đều lọt vào tai ông không ngừng. Bàn tay đặt trên tay vịn khẽ nắm lại, nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm nghiêm nghị quen thuộc đó.
- Được, ta sẽ tổ chức một đợt thanh trừng toàn bộ. Không thể để cho lũ chuột cống làm thối rữa hoàng cung từ bên trong!
Beomgyu thu hồi tầm mắt lại, khoé miệng lại nhè nhẹ cong lên thành một cái cười khẩy.
Hừ, diễn kịch cho ai xem cơ chứ? Ông ta thực sự nghĩ rằng anh vẫn chưa biết gì hết à?
Người đứng sau sai khiến nhóm tử sĩ đó chính là Vương! Có khi loại độc mà Tứ Vương tử trúng phải cũng là do một tay ông ta thiết kế.
Vậy mà lúc này ông ta vẫn còn có thể tự nhiên diễn một màn kịch này, thật đúng là một con cáo già!
Muốn nhân cơ hội giết chết Đại Vương tử, sau đó sẽ là tin tức Vương hậu vì cái chết của anh mà thương tâm quá độ, bệnh nặng qua đời. Vậy là lần cung biến - vết nhơ trong sự nghiệp của Vương - sẽ bị chôn vùi dưới thi thể của những kẻ đã từng chứng kiến. Vương vẫn là một ma cà rồng có đời tư trong sạch, lại còn được mang tiếng thơm là yêu vợ thương con.
Còn cái chết của Tứ Vương tử có thể là vô tình, cũng có thể là cố ý. Nếu độc trong người hắn không phải là do Vương hạ, vậy thì ông ta vẫn sẽ phái người tới lấy đi cái đầu của Namjin, để tránh sau này hắn ta tìm ra chân tướng rồi quay lại hỏi tội. Còn nếu thực sự Vương nhẫn tâm tới mức hạ độc con trai của mình, vậy thì nếu hắn không chết, ông ta cũng có thể âm thầm đổ tội cho Đại Vương tử: mưu hại người kế vị để chiếm lấy ngai vàng.
Điều duy nhất Vương không tính tới là Nhị Vương tử, là một quân cờ không nằm trong sự kiểm soát của ông ta. Cũng chính bởi quân cờ nhỏ bé mà ông ta không để mắt đến đã khiến toàn bộ ván cờ rối loạn.
Mặc dù trên danh nghĩa là cai quản đất phong, nhưng thực chất Đại Vương tử chẳng khác gì bị đày tới nơi này. Tuy nhiên Beomgyu chẳng lấy gì làm lạ, thậm chí anh còn đoán trước được hành động này của Vương.
Bởi vì ông ta đang chột dạ.
Cả hai đứa con vốn đã chết của ông ta đều bình an, cho dù Tứ Vương tử chưa rõ sống chết nhưng liên lạc của nhóm tử sĩ bị cắt đứt đã gián tiếp báo cho ông ta kết quả. Làm sao mà Vương không hoảng loạn cho được? Ông ta cần thời gian để điều tra chuyện này, sau đó cân nhắc xem có nên ra tay thêm lần nữa hay không.
Beomgyu biết rất rõ ánh mắt Vương nhìn về phía mình, khi anh mở miệng nói ra kết cục của nhóm tử sĩ đó.
Đó là ánh mắt nhìn người chết.
Beomgyu gác tay lên trán, trằn trọc không ngủ được. Những âm mưu đấu đá trong tối ngoài sáng khiến anh mệt mỏi. Không biết từ khi nào anh đã không còn muốn trở về hoàng cung, không còn muốn sống trong những cung điện xa hoa nhưng lạnh lẽo đó.
Bất giác, anh lại nhớ về những tháng ngày còn ở quân doanh. Tuy không phải luôn sống an nhàn vô lo vô nghĩ, nhưng ít nhất cũng chẳng phải dè chừng từng chút một như vậy.
Ánh mắt Beomgyu nhìn về hướng hoàng cung nhưng trong mắt chỉ toàn là sắc màu trống rỗng vô thần. Bàn tay đầy vết chai vì cầm kiếm đè lên ngực trái, nơi trái tim đang lặng lẽ đập từng nhịp.
Hoàng cung vắng bóng Taehyun, quả thực đã trở lại với trạng thái của nó trước kia.
Lạnh lẽo, ảm đạm và... vô vị.
_____________________________________
Âm thanh lách tách của từng thớ gỗ cháy trong lửa một lần nữa đánh thức Taehyun. Cậu mở to mắt nhìn lên trần nhà bằng đá đen ngòm, chậm rãi duỗi thẳng hai cẳng chân đã tê rần.
- Ngươi vẫn còn tâm trạng tập thể dục sao? Nhị Vương tử?
Bỗng một tiếng cười khẩy vang lên, sau đó là câu mỉa mai quen thuộc lọt vào tai cậu. Taehyun lại tiếp tục làm một kẻ giả câm giả điếc, đứng dậy giãn gân giãn cốt, thuận tiện hít thở thêm một ít không khí trong lành đầu đêm.
Ở phía đối diện tường đá, Tứ Vương tử nằm vắt chân trên lớp rơm rạ thô ráp, hai tay gối sau đầu, dường như đã quá quen với sự im lặng tuyệt đối của cậu. Hắn ngừng một lát như là đang suy nghĩ điều gì, sau đó lại bâng quơ nói tiếp.
- Thế nào? Vẫn không chịu mở miệng sao?
Đáp lại hắn chỉ là âm thanh sàn sạt của rơm rạ cọ lên nền đá, hoặc là tiếng củi cháy trong lửa cùng mùi dầu hoả nồng nặc bên ngoài. Nhưng Namjin cũng không vội, vì hắn biết hiện tại có vội cũng chẳng làm được gì.
- Để ta đoán xem... Ngươi có lẽ là nhận ủy thác từ Vương nhỉ? Lão cáo già đó hẳn là muốn ta chết từ lâu rồi, chỉ tiếc là mãi không có cơ hội để ra tay. Lần này ta trúng độc, lại mượn cớ để ta đi theo học tập rồi đẩy ta vào quân doanh, đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà mà... - Hắn lại bật cười vô cùng đắc ý - Nhưng mà lão cha già của ta đúng là già thật rồi, phái nhiều sát thủ như vậy mà vẫn chưa giết được ta. Ngươi nói xem, nếu lần này ta bình an trở về, con cáo già đó có phải sẽ tức điên lên không?
Ánh mắt của Taehyun vẫn luôn tập trung vào lỗ thông gió nằm gần trần đá, bỏ ngoài tai lời nói của Namjin. Hắn liếc mắt một cái liền đoán được hành động của cậu, hừ một tiếng rồi quay đầu đi.
- Dù ngươi có nhìn đến mù mắt cũng không thoát được đâu. - Tứ Vương tử bĩu môi, nhàm chán xoay cổ chân - Không trói, cũng không bỏ đói, chỉ bị hạn chế tự do trong cái nơi tồi tàn này. Điều đó chứng tỏ rằng bên ngoài được canh gác vô cùng cẩn thận, nếu không thì bọn chúng đã chẳng có tự tin mặc kệ tù binh sống thoải mái thế này. Hơn nữa, dù có trốn ra ngoài thì cũng chẳng sống được quá mười ngày. Không có thức ăn, lại có nguy cơ gặp phải bão cát hay cát lún gì gì đó, chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết.
Taehyun lặng lẽ thu hồi tầm mắt, dù không mở miệng nhưng trong lòng đã tán đồng ý kiến của Tứ Vương tử. Hay nói cách khác, cậu đã hoàn toàn chấp nhận sự thật này.
Hai người gặp phải trận bão cát không lâu thì bị bắt tới đây mà không hề có cơ hội phản kháng. Bởi vì bọn họ chỉ cảm thấy một trận gió khô khốc thổi vào hang động, trận gió ấy cuốn theo cát bụi mù mịt, trong chốc lát tất cả đều bất tỉnh. Khi bọn họ mở mắt ra, xung quanh đã là tường đá kiên cố, lớp rơm rạ vàng ươm và ánh đuốc lờ mờ bên ngoài.
Không biết "những đứa con của thần Mặt trời" tìm thấy họ bằng cách nào, nhưng chắc chắn hành tung của họ đã bị bại lộ. Có khi trận bão cát mà họ gặp phải cũng là do những người này tạo nên.
Ở dưới nhà lao này vẫn luôn là một màn đêm đen đặc, yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ. Taehyun cũng chẳng thể xác định được bọn họ đã ở trong này bao lâu, nhưng dựa vào địa thế và không khí khô ráo mát mẻ này, cậu có thể lờ mờ đoán được mình đang ở sâu dưới đất.
- Ta vốn muốn đi tìm tộc ma cà rồng này để lấy thuốc giải, không ngờ rằng còn chưa kịp sầu não đã được bọn chúng rước về tận nơi thế này... - Namjin nói tiếp - Chờ ta giải được độc trên người rồi sẽ tiễn ngươi một đoạn đường, Nhị Vương tử ạ.
Taehyun quay trở lại giường đá, ngồi khoanh chân tĩnh toạ, trực tiếp coi Tứ Vương tử như không khí. Cũng bởi vậy mà cậu không nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của hắn, mang theo cả oán hận và ghen tị.
- Một kẻ có thân phận thấp hèn, chẳng hiểu lão cáo già kia mê mẩn cái gì của mẹ ngươi mà lại cho ngươi vinh dự lớn đến như thế. - Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên, khinh bỉ quan sát cậu - Ban quốc họ cho Nhị Vương tử cơ à? Ta có hơi tò mò đấy, chẳng lẽ công phu trên giường của Hwang Vương phi tốt như vậy sao?
Taehyun bất chợt mở mắt, âm thanh của hòn đá nặng nề lăn lông lốc đã thành công phá vỡ bầu không khí tẻ nhạt này, nhưng lúc này lại chẳng ai cười nổi. Namjin mỉm cười nhìn vết máu đang chậm rãi chảy xuống trên lông mày của cậu, dường như đang rất hài lòng với tác phẩm của mình.
Ánh mắt cậu nhìn Tứ Vương tử chẳng khác nào nhìn một cái xác chết. Trong mắt là cuồng phong bão tố, là sự phẫn nộ đang cuồn cuộn hình thành. Nếu lúc này trước mặt hai người không phải là song sắt kiên cố thì Namjin đã trở thanh một thi thể không đầu dưới tay cậu rồi.
Ngay khi ngón tay Taehyun vừa động, hai người đồng thời nghe thấy một âm thanh xa lạ từ bên ngoài vọng vào.
- Mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro