Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Beomgyu nhấc gót chân, chậm rãi thong dong bước về phía cậu. Mũi kiếm chúc xuống đất, lưỡi kiếm sắc bén yên lặng toả ra hơi thở lạnh ngắt của kim loại, vô tình lướt qua từng khóm cẩm tú cầu.

Tới khi anh dừng bước, bụi hoa bên tay phải cạnh chân anh đã dập nát từ bao giờ. Máu hoa chảy xuống, nhanh chóng ngấm vào đất rồi biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mũi kiếm nhẹ nhàng chọc vào lồng ngực cậu, một cảm giác đau nhói thình lình xuất hiện, nhưng cũng không làm Taehyun nhíu mày một cái. Ngay tại vị trí hơi chếch về bên trái, ở nơi trú ngụ của trái tim, có một vài giọt máu đỏ chầm chậm rải ra, bám dính lên mũi kiếm không rời.

Cổ tay Beomgyu khẽ xoay, mũi kiếm lập tức rời khỏi lồng ngực. Máu tươi không có cái gì chặn lại, lập tức chảy thành dòng. Nhưng vết thương ấy cũng nhanh chóng khép miệng, chỉ còn lại dòng máu đỏ đã khô, đọng lại trên áo giáp bằng bạc.

Thân kiếm gác lên bờ vai của cậu, đè sát vào một bên cổ, lạnh lẽo như lưỡi hái của tử thần,  có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào. Beomgyu cụp mắt nhìn một đầu gối của cậu bị mình chém, khiến cậu phải quỳ một chân xuống, rồi lại ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc trên người cậu, lúc này trong lòng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Mặc dù cơ thể của ma cà rồng có thể tự chữa lành đối với đa số loại vết thương, nhưng đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Ngày hôm nay anh chỉ mang theo bên mình thanh kiếm dùng để luyện tập chơi chơi, nên dù nhìn qua thì có vẻ nghiêm trọng nhưng thực ra cũng chẳng có gì đáng nhắc tới.

- Muốn được tha thứ ư? - Anh nghiêng đầu, giống như đang suy nghĩ về điều gì đó - Từ trước tới nay, trong cung của ta không có kẻ nào dám lặp lại sai lầm của mình.

Taehyun ngẩng đầu nhìn anh, trầm mặc.

- Bởi vì bọn chúng đã chết ngay từ lỗi sai đầu tiên rồi.

Chợt, tiếng xé gió vang lên. Taehyun cười khổ trong lòng, tự biết rằng mình đã không còn hy vọng gì nữa. Nếu anh nhất quyết muốn cậu lấy mạng đổi mạng, vậy thì cho dù cậu có làm bao nhiêu việc vì anh thì kết quả cũng sẽ không thay đổi.

Cậu nhắm mắt, chờ đợi phán quyết từ anh.

Nhưng kết cục mà cậu đang đợi chờ lại không xuất hiện.

Taehyun bất ngờ mở mắt ra, tấm lưng đập xuống biển hoa rồi ngã trên đất đá, trong miệng phun ra một ít máu tươi. Lồng ngực đau đớn như bị nghiền nát, cậu chống tay gắng gượng ngồi dậy, chỉ thấy bóng lưng tiêu điều của anh ngay trước mặt, nhưng kiếm đã tra vào vỏ.

Beomgyu đổi ý rồi, anh không muốn giết cậu ngay lúc này. Vậy nên trước khi lưỡi kiếm hạ xuống, bàn tay anh đã nắm ngược lấy chuôi kiếm, dùng nó đập vào ngực cậu một cái thật mạnh. Một chiêu đó có lẽ cũng đã khiến cậu gãy xương sườn, nhưng chung quy cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

- Nể tình ngươi có công giúp ta mở rộng lãnh thổ sang phía tây, tạm thời ta sẽ không giết ngươi. - Beomgyu sâu kín nói tiếp - Nhưng điều đó không có nghĩa là ta đã tha thứ cho ngươi.

Taehyun ôm ngực thở hổn hển, hiển nhiên xương sườn bị gãy khiến việc hô hấp của cậu trở nên vừa khó khăn vừa đau đớn. Cậu gian nan nuốt một ít máu đang chuẩn bị trào ra khỏi cổ họng, bình tĩnh đáp lời.

- Anh muốn giết Namjin.

Beomgyu chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó nhấc chân rời đi. Trước đó còn không quên bỏ lại cho cậu một câu không đầu không đuôi.

- Tự ngươi cân nhắc.

Taehyun nhìn bóng dáng anh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mình, rồi lại nhìn xuống biển hoa nhuốm máu đỏ tươi, càng trở nên xinh đẹp kiều diễm dưới ánh trăng.

_____________________________________

Taehyun đưa tay lên trán, muốn che bớt phần nào cái nóng như biển lửa đang nhăm nhe muốn chui vào trong hang động. Ánh sáng mỏng manh nhàn nhạt chiếu qua cái lỗ nhỏ phía trên miệng hang, tạo thành suối nắng vàng ươm.

Con dao nhỏ trong tay chậm rãi khắc lên tường đá một đường thẳng nhỏ nhắn, chỉ thấy ngay phía trên là vô vàn những dấu gạch giống vậy. Taehyun buông lỏng tay, cất con dao vào trong người rồi mới ngồi xuống, đầu ngón tay thả xuống dòng nước mát lạnh ngay dưới suối nắng, múc nước rửa mặt.

Hôm nay đã là ngày thứ hai trăm bảy mươi hai cậu đặt chân tới "vùng đất của thần Mặt trời", cộng thêm hai mươi tám ngày đêm theo đuôi Tứ Vương tử từ thành trì cũ tới đây, đã là tròn ba trăm ngày.

Tương tư khắc cốt, người nào có hay.

"Vùng đất của thần Mặt trời" là một nơi khỉ ho cò gáy, cả một vùng trời chỉ toàn là cồn cát nhấp nhô nối tiếp nhau, tựa như những con sóng dữ âm thầm chờ đợi để nuốt chửng con mồi. Cát mịn vàng ruộm, nóng tới mức cháy da cháy thịt. Mỗi bước chân giẫm lên cát là một lớp da bị cát hun như lột đi một lớp da, bỏng rát khó chịu.

Ở nơi này, nhiệt độ ban ngày cao tới mức khiến người ta cảm thấy khó thở, còn ban đêm thì lại lạnh lẽo băng giá, rét run cầm cập. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm là quá lớn, còn chưa kể đến bão cát và ánh nắng chiếu trực tiếp xuống cát, bao phủ khắp mọi nơi. Vậy mới nói, nơi này là "cấm địa" của ma cà rồng, chỉ những "đứa con của thần Mặt trời" mới có thể sống sót ở nơi này mà không bị ánh nắng thiêu cháy.

Đã từ lâu, câu chuyện về những ma cà rồng có thể thoải mái di chuyển dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời đã trở thành một truyền thuyết, được lưu truyền từ đời này tới đời sau. Truyền thuyết này xuất phát từ lời kể của một ma cà rồng đang hấp hối, trước đây ông ta đã bị kẻ thù đẩy sâu vào "vùng đất của thần Mặt trời", trước khi sắp chết thì được bọn họ cứu nhưng không nhìn rõ mặt, chỉ nhìn được vài đường nét mơ hồ. Khi tỉnh lại thì ông đã ra khỏi vùng đất đó từ lâu, cũng không dám quay trở lại nơi đó một lần nữa.

Thực chất "vùng đất của thần Mặt trời" là một khu vực riêng biệt, khác hẳn với những cảnh quan sa mạc thường thấy. Theo truyền thuyết miêu tả, nó không phải là một nơi cố định mà có thể xuất hiện bất cứ khi nào, ở bất cứ đâu. Những ma cà rồng đó cũng không thích người lạ, đặc biệt là những kẻ có mưu đồ xấu, muốn tới đây để cướp bảo vật của họ.

Đúng vậy, tương truyền rằng "những đứa con của thần Mặt trời" sở dĩ có thể sinh hoạt dưới ánh nắng là nhờ một loại áo đặc biệt. Ánh nắng luôn được coi là thiên địch của tộc ma cà rồng, nếu như có thể đi lại tự do giữa ban ngày thì chẳng còn thứ gì có thể khiến bọn họ sợ hãi nữa. Vậy nên, thứ này được coi là "Giáp Mặt trời" - một trong ba món bảo vật vô cùng quý giá của tộc ma cà rồng sinh sống nơi đây.

Hai món bảo vật khác là "Suối trăng" và "Quang điện". "Suối trăng" được coi là thứ có thể giúp ma cà rồng không bị chi phối bởi những cơn khát máu, bởi ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này chỉ toàn cồn cát và gai bụi, xương rồng, không hề có lấy một dấu hiệu nào của sự sống.

Bảo vật cuối cùng, đồng thời cũng là thứ khiến người khác tò mò nhất đó chính là "Quang điện". Quang là ánh sáng, điện là sấm chớp. Quang điện có nghĩa là ánh sáng chớp nhoáng. Theo truyền thuyết kể lại, "những đứa con của thần Mặt trời" đã sử dụng thứ này để né tránh sự truy đuổi và tìm kiếm của người ngoài. Những thân ảnh chỉ xuất hiện chớp nhoáng rồi ngay lập tức biến mất không thấy tăm hơi, khiến không ít kẻ tưởng mình bị ma quỷ trêu ngươi.

Nói thì dễ, nhưng làm thế nào để tới được "vùng đất của thần Mặt trời" thì không một ai có thể xác định được. Những cồn cát ở đây bị bão cát cuốn đi khắp nơi, chỉ sau một trận bão là cảnh quan đã ngay lập tức thay đổi. Vậy nên nếu như không xác định được phương hướng thì rất dễ lạc đường, cuối cùng sẽ biến thành một cái xác khô, vùi thây trong đụn cát.

Taehyun âm thầm cảm thấy bản thân mình thật may mắn. Trong một lần bị bão cát cuốn lấy, lớp cát vàng dưới chân nhanh chóng sụt lún, không hiểu thế nào mà lại lộ ra một cái hang động nhỏ ở bên dưới. Cậu liền chui vào bên trong lánh nạn, đồng thời nhóm của Tứ Vương tử cũng không biết đã bị chôn vùi ở đâu nên Taehyun đành phải ở lại đây, chờ bão cát qua đi.

Một trận bão cát lại khiến cậu mất dấu con mồi, bước tiếp theo phải suy nghĩ thật cẩn thận. Trước khi đặt chân tới đây, nhóm Tứ Vương tử chắc hẳn đã chuẩn bị kỹ càng. Có thể bọn họ gặp phải cát lún, hoặc cũng đã phát hiện được hang động nên tạm trú tại đó chưa biết chừng.

Đợi thêm hai ngày nữa mà vẫn không thấy có động tĩnh gì, Taehyun liền mở tài liệu trong người ra, bắt đầu nghiên cứu. Trong điều kiện bão cát có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cậu không thể cứ thế mạo hiểm đâm đầu tìm kiếm mà không có mục đích cụ thể được.

Cậu còn muốn sống, để trở về bên cạnh anh.

Màn đêm ở sa mạc trong trẻo đến lạ thường. Chính vì khắp nơi chỉ có cồn cát nối đuôi nhau không ngừng, nên bầu trời đêm ở đây dường như bị phóng đại, trở nên đặc biệt gần gũi.

Trăng khuyết chỉ lộ ra một nửa, như nàng thiếu nữ e thẹn che miệng cười duyên, chỉ dám trộm ngắm người thương. Những ngôi sao trên cao cũng sà xuống nhìn ngắm vẻ đẹp của nhân gian, lấp lánh rực rỡ.

Cát vàng cũng đã nguội dần. Dưới ánh trăng yếu ớt, lớp cát vàng mềm mịn giống như được dát thêm một lớp bạc mỏng, loé lên từng hột sáng nhỏ xíu như có như không. Nàng gió đã bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình, sảng khoái lướt qua những cồn cát cao tít, cuốn theo một chút bụi mù nhè nhẹ tung lên.

Taehyun yên lặng quan sát bầu trời, một lúc sau ánh mắt tìm tòi mới dừng lại. Chòm sao Bắc Đẩu ở ngay trước mắt, đang lặng lẽ toả ánh sáng dìu dịu, giống như đang nhìn xuống người bạn tâm giao.

Trong lòng cậu bỗng thở phào một hơi. Trước mắt đã có thể xác định được phương hướng, ít nhất sẽ không đến mức bị lạc trong sa mạc.

Thay vì tiếp tục chờ đợi, Taehyun quyết định sẽ đi tìm "vùng đất của thần Mặt trời" trước Tứ Vương tử, sau đó nhanh chóng trở về bên anh.

Cậu bỗng nhớ tới đêm trung thu năm đó, là pháo hoa nở đầy trời, là vị rượu ngọt nhẹ của môi anh, cũng là lần cuối cùng anh thử thổ lộ tâm tư nhưng lại bị cậu lạnh lùng gạt phắt đi.

Taehyun lặng lẽ siết chặt nắm tay, mím môi hạ quyết tâm.

Lần này, cậu nhất định phải thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro