Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Nếu như đã không thể trốn thoát, vậy thì cứ thản nhiên đối mặt thôi.

- Đúng vậy, là em. - Taehyun trả lời vô cùng dứt khoát, nhưng hai bàn tay đã cuộn lại thành nắm đấm - Nhưng ngày hôm đó em chỉ đến thăm Shin Vương tần, hoàn toàn không có ý đồ gì khác. Hơn nữa ngài ấy và mẹ em là bạn bè tâm giao nhiều năm, đến thăm cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ.

Beomgyu nhìn thẳng vào cậu, giống như đang cân nhắc xem câu trả lời này có bao nhiêu phần là thật lòng. Anh chợt nhớ tới nội dung được viết trong mật báo vô danh kia, vỏn vẹn chỉ có vài chữ nhưng lại như một cú tát thẳng vào mặt anh.

"Vào đêm Shin Vương tần bệnh nặng bỏ mình, Nhị Vương tử là người cuối cùng rời khỏi phòng bà ta."

Bức mật thư đã thành công dấy lên nghi hoặc trong lòng anh, làm bùng lên ngọn lửa phẫn hận và đau đớn, thứ mà anh đã mất rất nhiều thời gian mới có thể giấu nó xuống dưới vực sâu của ký ức. Sự kiện cung biến đó đã trở thành một nỗi ô nhục, một vết nhơ không thể nào tẩy sạch trong cuộc đời anh, biến anh từ phượng hoàng kiêu ngạo thành một con chim sẻ nhỏ bé và vô dụng.

Vậy nên, khi chính tai nghe thấy câu trả lời này của cậu, anh lại cảm thấy bản thân mình thật nực cười.

Cứ tưởng rằng tấm chân tình ban đầu sẽ được đón nhận, không ngờ thứ anh nhận được lại là những ánh mắt xa lánh, phiền chán của cậu.

Cứ tưởng rằng khi anh cuối cùng đã hạ được quyết tâm sẽ cho cậu thêm một cơ hội, cũng là cho bản thân mình thêm một cơ hội để yêu... lại phát hiện, người luôn nói yêu anh thật lòng, người luôn âm thầm che chở anh trong vòng tay lại che đậy một bí mật lớn lao nhường này.

Nếu như thực sự tin tưởng, vậy tại sao lại phải giấu giếm? Bởi vì yêu không đủ chân thành, hay là trong lòng có quỷ?

Lát sau, chỉ thấy cậu chợt nhẹ giọng, đôi mắt luôn chứa đựng ánh sáng rực rỡ nay lại nhuốm một chút u buồn và van nài.

- Em không biết anh có được nguồn tin này từ đâu, nhưng em xin thề với thần Mặt trăng, rằng em không phải là người đẩy Shin Vương tần đến bờ cực của cái chết. - Yên lặng một lúc, cậu đành nói tiếp - Shin Vương tần vốn đã đứng ở đó từ lâu, ngài ấy chẳng qua là lùi thêm một bước chân nữa thôi...

Bả vai của Beomgyu khẽ run lên, rất nhẹ, nhưng cái run rẩy ấy đã lọt vào tầm mắt của Taehyun, khiến trái tim cậu cũng run rẩy theo.

- Ý em là Shin Vương tần tự hạ độc chính mình?

Dứt lời, có lẽ chính anh cũng lờ mờ đoán ra được lý do, lại nhỏ giọng hỏi một câu.

- Tại sao chứ? - Vừa như hỏi cậu, lại tựa như đang chất vấn chính mình.

Taehyun hồi tưởng lại khoảng thời gian đó, cân nhắc một lúc rồi mới chậm chạp đáp lời.

- Vương hậu đã ghen ghét Shin Vương tần từ lâu, bà ta sai người hạ độc vào thức ăn, vào quần áo, dùng trăm phương ngàn kế khác để hành hạ ngài ấy. Lần đó cũng vậy, bởi vì đi tìm Minjoo mà Shin Vương tần vô tình đụng phải anh, vi phạm vào lời thề sẽ tránh xa anh của ngài ấy với Vương hậu, liền trở thành một giọt nước làm tràn ly. Ngài ấy biết mình không còn đường lùi nữa, liền nổi lên tâm tư biến mình thành một con thỏ điên, trước khi chết cũng muốn cắn cho thợ săn một cái thật đau.

- Giả dối, đều là giả dối! - Beomgyu nghiến răng siết chặt hai tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cậu - Một người đàn bà nhu nhược, yếu đuối như Shin Vương tần sẽ không bao giờ dám phản kháng, đến nghĩ cũng không dám! Tất cả mọi chuyện đều do một tay ngươi dàn dựng phải không?

Taehyun sửng sốt nhìn anh, dường như không thể tin nổi những lời anh vừa nói.

- Xích mích giữa Vương hậu và Shin Vương tần không phải là chuyện bí mật gì, ngươi lợi dụng điều đó để làm đòn bẩy, mục đích thì không cần phải nói cũng biết!

Beomgyu càng nói thì âm lượng càng tăng lên, gần như là muốn vạch trần bộ mặt thật của cậu.

- Ai có thể đảm bảo rằng thân xác tàn tạ của Shin Vương tần không có bàn tay của ngươi nhúng vào cơ chứ? Gắp lửa bỏ tay người, giết chết Shin Vương tần rồi vu oan giá hoạ cho Vương hậu không phải là không có khả năng. Shin Minjoo là một Vương nữ vô dụng, không có thực quyền cũng chẳng có mưu kế gì thâm sâu, vậy nên ngươi có thể thuận lợi thực hiện bước tiếp theo dưới danh nghĩa là để giúp đỡ cô ta. Mọi người cứ cho rằng người đứng đằng sau là Shin Vương tần, nhưng không hề biết rằng kẻ đứng sau giật dây lại là ngươi, Nhị Vương tử.

Taehyun ngơ ngác đứng như trời trồng ở đó, đến mức quên cả phản ứng.

Biểu cảm này lọt vào mắt Beomgyu lại biến thành cậu không còn gì để nói. Anh cười khẩy một tiếng, trong mắt là mây đen đang dần tụ lại thành bão tố.

- Ha ha, không ngờ rằng chỉ vì một cái vương miện, vì một chỗ ngồi mà Nhị Vương tử lại có thể làm đến mức này. Từ trước đến nay ta cũng chẳng mảy may phát hiện, thì ra ngươi lại giỏi đóng kịch đến vậy.

Dứt lời, không để cho Taehyun có thời gian mở miệng phân bua, Beomgyu đã nắm lấy chuôi kiếm lao tới, mạnh mẽ bổ một đường. Nhưng bởi vì thường xuyên luyện tập nên dù thần trí chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã nhanh nhẹn vung tay lên, thành công chặn lại lưỡi kiếm sắc bén kia.

- Mọi chuyện không phải như vậy, anh đừng để kẻ tiểu nhân che mắt, đừng để bọn họ thừa cơ ly gián chúng ta.

Cổ tay của Beomgyu nhẹ nhàng xoay một cái, lưỡi kiếm ngay lập tức luồn xuống dưới, đâm thẳng vào ngực cậu. Taehyun cũng vội vàng giơ kiếm lên đỡ, hai chân lùi về phía sau mấy bước mới dừng lại.

Bước chân cậu có hơi loạng choạng, vừa cúi đầu liền nhìn thấy một vết rách trên lớp giáp bạc, để lộ ra sắc trắng nhợt nhạt của làn da. Taehyun giật mình nhìn anh, cậu đã nhận ra cảm xúc của anh lúc này đã vượt khỏi tầm kiểm soát, giống hệt với cung biến năm đó.

- Sự thật đã rành rành trước mắt, ngươi còn muốn đổi trắng thay đen ư? - Âm thanh lạnh lùng của anh vang lên - Là vì không tin ta đã điều tra ra được hay là không nghĩ tới sẽ bị vạch trần sớm như vậy?

Một cái vung tay, chuôi kiếm liền tuột khỏi bàn tay cậu, rơi tự do. Thanh kiếm va vào đá, phát ra một âm thanh chói tai, rồi nằm im lìm trên nền đất. Beomgyu nhìn hành động bất ngờ của cậu, mày kiếm khẽ nhíu.

- Beomgyu, tất cả những lời em nói với anh đều là sự thật, không hề có nửa chữ dối lừa. - Taehyun nhìn anh, lời nói ra miệng lại biến thành hàng loạt câu hỏi đau lòng - Tại sao anh tình nguyện tin người ngoài mà nhất định không chịu tin tưởng em chứ? Tất cả những chuyện em làm vì anh thời gian qua đều không đáng giá ư? Hay là từ đầu tới cuối, anh vẫn luôn coi em là một quân cờ, chứ không phải là một người dành trọn trái tim để yêu anh?

Beomgyu cũng buông mũi kiếm xuống, nhưng vẫn cầm chắc chuôi kiếm trong tay. Anh nghe thấy cậu đang ngầm oán trách mình vô tình, liền cười khẩy đáp lại.

- Vậy thì đã sao? Không phải ngươi cũng đã biết ngay từ đầu rồi ư? - Anh buâng quơ trả lời, như là đang nói chuyện gì đó không liên quan tới mình - Chính ngươi cũng là kẻ luôn nhắc nhở ta về thân phận của hai người chúng ta, ta cũng đã chấp nhận không tiếp tục dây dưa với ngươi nữa. Ngươi còn muốn thế nào nữa?

Ý của anh là cậu tự mình đa tình sao?

Taehyun siết chặt nắm tay, không cam lòng khi những nỗ lực cực khổ của mình bị anh phủi sạch như vậy.

- Anh có dám nói... - Bàn tay cậu dưới lớp áo choàng thoáng run lên từng đợt - Rằng anh chưa từng rung động với em không?

Trái tim của anh lúc này đã đập liên hồi, bầu không khí mang theo hơi ẩm của sương đêm len lỏi vào trong lồng ngực, bỗng chốc khiến cho phổi cũng có chút đau nhói. Ngay khi anh vừa mới mở miệng, Taehyun bỗng gầm lên một cái làm anh chợt khựng lại.

- NGHĨ KỸ ĐI RỒI TRẢ LỜI EM! - Vành mắt cậu đỏ bừng, hơi thở có phần hổn hển, giọng nói bỗng trở nên khàn khàn - Xin anh... đừng lừa gạt em thêm lần nào nữa...

Lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn này của cậu, mà có lẽ ngoài anh ra, không một ai có thể khiến cậu hạ giọng cầu xin như thế. Một Nhị Vương tử luôn thanh nhàn tự tại như không để thứ gì vào mắt, cuối cùng lại bị tình cảm của chính mình biến thành một con chó bị chủ nhân vứt vỏ, khốn khổ van nài.

Những cảm xúc đau đớn, khó chịu, phẫn uất, không cam lòng đều dồn nén lại, giằng xé trái tim, như muốn vỡ tan thành trăm mảnh. Và rồi, tất cả chỉ còn lại tiếng thở dài, bất lực và cam chịu.

- Em hối hận rồi, Beomgyu à. - Một lúc sau, cậu mới lên tiếng - Từ sau cung biến, em liền hối hận. Hối hận vì đã nhận ra tình cảm của anh quá muộn, hối hận vì đã vô tình đẩy anh từ trên cao ngã xuống.

Beomgyu chỉ lẳng lặng nghe, cũng không vội đáp lời.

- Đúng vậy, cái chết của Shin Vương tần không thể thoát khỏi có liên quan đến em, nhưng em chỉ là người đổ thêm dầu vào lửa chứ không có thêm hành động gì khác. - Taehyun nhắm mắt thú tội, xé toang lớp giấy mỏng, để lộ ra bí mật vẫn luôn canh cánh trong lòng cậu từ lâu - Em không thích Vương hậu từ lâu, biết bà ta muốn hạ độc mẹ con em, sau đó lại biết được chuyện Shin Vương tần có ý muốn làm cá chết lưới rách, nên mới âm thầm giúp một tay. Sau đó thì em không ngờ rằng mọi chuyện lại liên lụy sâu rộng đến như thế, lúc đó, em thực sự đã hối hận rồi.

Taehyun hít sâu một hơi rồi bật cười, không biết là cười bản thân cố chấp hay là cười mình đáng đời.

- Em bắt đầu nghiêm túc nhìn vào cảm xúc của chính mình, chợt phát hiện hoá ra mình đã yêu anh từ khi nào không biết, chỉ là em vẫn luôn phủ nhận những rung động khác thường đó. Sau đó em liền vùi đầu vào để sửa chữa lỗi lầm của mình, âm thầm dọn đường cho anh, chờ một ngày anh có thể quay lại, em sẽ tự tay đội chiếc vương miện quý giá đó lên đầu anh. Em biết mình đã vô tình gây ra lỗi khó có thể tha thứ, nên cho dù anh lợi dụng em bao nhiêu lần em cũng không hề oán trách. Bao nhiêu gian khổ em đều có thể chịu đựng, dù biết chưa chắc đã có thể sống sót trở về nhưng chỉ cần là điều anh cần, em nhất định sẽ tìm mọi cách để hoàn thành, kể cả phải đánh đổi bằng mạng sống.

Beomgyu nhìn thấy ánh sáng trong mắt cậu dần lụi tàn, những vì tinh tú trên cao vốn sáng ngời cũng dần mất đi sức sống, rồi hoà mình vào màn đêm mờ mịt.

- Nhưng mà... cuối cùng cũng không thể bù đắp được lỗi lầm... - Cậu chợt ngẩng đầu nhìn anh, như một con thiêu thân nhìn thấy ánh lửa, dù biết sẽ bị thiêu cháy nhưng vẫn cố chấp lao tới - Em phải làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm của mình đây? Hãy nói cho em biết đi, Beomgyu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro