Chương 57
Hơi thở lạnh lẽo của kim loại chạm vào làn da, khiến cậu khẽ rùng mình. Không gian tĩnh lặng như tờ, ngay cả tiếng gió bên tai cũng không còn thổi nữa.
Taehyun đứng bất động, nụ cười tươi tắn trên gương mặt dần cứng đơ, khoé miệng cong cong chậm chạp hạ xuống. Ánh mắt nhu hoà của cậu nhìn vào chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón trỏ của anh, cũng chính bàn tay đó đang nắm lấy chuôi kiếm, nặng nề đè lên mạch máu dưới da cậu.
- Đại Vương tử, ngài có ý gì? - Năm hộ vệ đứng sau lưng cậu cau mày lên tiếng, những người còn lại ai nấy đều ngạc nhiên không dám nhúc nhích.
Beomgyu không đáp lời, đôi mắt của anh từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm vào Taehyun, giống như muốn bóc trần bộ mặt đó của cậu vậy. Sự yên lặng ấy càng khiến cho mọi người cảm thấy dồn nén, sát khí toả ra từ thanh kiếm cứ thế lớn dần, lớn dần.
Taehyun nhìn thấy trong mắt anh là một cơn bão đang cuồn cuộn bành trướng, chỉ cần cậu bước thêm một bước là sẽ bị nó nuốt chửng ngay lập tức.
Âm thầm cười khổ một tiếng, cậu còn cho rằng mọi chuyện đều đã được xử lý gọn gàng sạch sẽ rồi, không ngờ rằng cuối cùng vẫn bị anh phát hiện. Sai lầm này của cậu, có lẽ sẽ phải trả giá bằng cả sinh mệnh.
Nhưng mà, vào lúc này ư?
Ngay khi anh khải hoàn trở về, ngay khi cậu có thể chân chính đứng bên cạnh anh?
Không, cậu không cam lòng!
Taehyun bỗng nhấc chân, chậm rãi bước tới. Một bước, hai bước rồi ba bước, mũi kiếm ma sát với làn da mỏng manh, máu tươi lập tức trào ra, chảy xuống thân kiếm, vô tình che đi ánh sáng bạc của vầng trăng. Ánh mắt của cậu vẫn dính chặt vào anh, đối diện với sát khí lạnh lẽo ấy mà không hề có chút sợ hãi nào.
- Beomgyu. - Cậu muốn cầm lấy tay anh nhưng bị anh tránh né, đành thấp giọng thoả hiệp - Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng động đao động kiếm như vậy, có được không?
Ngay từ giây phút cậu bước tới, bàn tay cầm kiếm của anh đã khẽ run lên, mũi kiếm vô thức lệch đi một chút. Chính vì hành động rất nhỏ này mà trong lòng Beomgyu vang lên một lời cảnh cáo, nhắc nhở anh rằng phải tránh xa chàng trai trước mặt này ra. Nếu không, anh sẽ vĩnh viễn không đạt được những gì mà mình muốn.
Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, tình cảm là thứ không đáng giá nhất.
Taehyun không nghe được câu trả lời của anh, cậu liền quay đầu ra lệnh.
- Trở về làm việc của mình đi.
Tức khắc, mọi người như được đại xá, vội vội vàng vàng vâng dạ rồi nhấc chân chạy biến.
- Đi thôi, nơi này không thích hợp. - Taehyun nắm lấy tay anh, bước chân xoay chuyển, hướng về phía ngọn núi phía sau lưng thành trì.
Beomgyu muốn giật tay ra nhưng không được. Bàn tay đang vây lấy anh nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực tế lại như một cái lồng giam đặc biệt, càng giãy dụa thì càng siết chặt. Taehyun cảm nhận được sự kháng cự của anh, cậu bỗng dừng bước nhưng không quay đầu lại. Năm ngón tay cậu thoáng thả lỏng một chút như sợ anh bị đau, nhưng nhất quyết không buông ra.
Anh nghe thấy chất giọng của cậu, dịu dàng và vương chút cô đơn.
- Coi như là cho em thêm vài phút để nhìn ngắm nơi này, sau đó anh muốn chém muốn giết như thế nào cũng được, như vậy cũng không được sao?
Trái tim Beomgyu bỗng như bị gai đâm vào một cái thật mạnh, nhưng lại không hề chảy máu. Cái gai ấy yên lặng nằm trong tim anh, nhìn qua thì tưởng chừng như vô hại, nhưng vết thương lại luôn nhói lên đau xót theo từng nhịp hít thở đều đều.
Hai người cứ im lặng như vậy suốt quãng đường, mười ngón tay đan chặt vào nhau như thể chỉ cần buông tay ra là sẽ lạc mất nhau mãi mãi. Beomgyu mơ màng nhấc gót bước theo phía cậu, tầm mắt bị một bóng lưng rộng lớn che khuất, khiến cho cảnh vật xung quanh bỗng chốc trở nên lu mờ.
Beomgyu biết, anh đang mềm lòng. Mỗi một dấu chân in lên đất đá, mỗi một nhịp thở nhẹ nhàng là lòng anh càng mềm thêm, bây giờ, anh lại không muốn lấy mạng chàng trai trước mặt mình nữa.
Anh hơi cúi đầu, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang nắm lấy tay anh, rồi đến chiếc nhẫn ngọc vẫn yên vị trên ngón trỏ của mình. Bàn tay của cậu vẫn luôn ấm áp như vậy, giống như ngọn lửa bừng cháy vào đêm đông mưa tuyết, từng chút, từng chút một làm tan chảy lớp vỏ bọc mà anh dày công đắp lên.
Tình cảm của cậu dành cho anh là sai lầm, là sai người, cũng sai cả thời điểm.
Tình cảm của anh dành cho cậu... là gánh nặng.
Một lực siết rất nhẹ đã kéo thần trí Beomgyu quay trở lại. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt của cậu trong đêm đen, trong đó toàn bộ đều là hình bóng của mình.
- Beomgyu, anh nhìn xem.
Lúc này, anh mới giật mình đưa mắt nhìn xung quanh. Trên gương mặt vốn đang lạnh lùng vô cảm bỗng xuất hiện một cảm xúc gọi là "sững sờ", tựa như một hòn đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo thành từng gợn sóng lăn tăn.
Cả một cánh đồng, không, phải nói là cả một rừng hoa cẩm tú cầu rực rỡ nằm ngay dưới chân anh, làm cho Beomgyu bỗng đứng sững ở đó, bất động như một pho tượng.
Những đoá hoa tràn đầy màu sắc, từ màu trắng tinh khôi tới tím nhàn nhạt dịu dàng, sắc hồng yêu kiều đến sắc xanh như biển trời. Từng cánh hoa nở rộ thành chùm, hết bông này tới bông kia chen chúc lấy nhau, gần như phủ kín cả mặt đất, che khuất sắc xanh của lá.
Chúng vươn mình dưới ánh trăng, xoè từng cánh hoa nhỏ nhắn đón lấy sương đêm trong suốt, giống như một cô gái xinh đẹp đang tỉ mẩn vẽ chân mày. Từng bông cẩm tú cầu khẽ xôn xao, không biết là do cánh bướm đậu lên nhụy hoa kia, hay là tiếng gió khẽ khàng êm như ru?
Đầu ngón tay chạm vào cánh hoa, nhẹ nhàng như là sợ nó sẽ bị dập nát. Cảm xúc lành lạnh trơn trượt này khiến anh si mê. Hương thơm thoang thoảng như có như không tràn đầy lồng ngực, không biết cổ tay áo đã thấm đầy hương hoa từ khi nào.
- Trong lúc chờ tin thắng trận của anh, em liền phát hiện ra mảnh đất này. - Taehyun bỗng cất tiếng, trên khoé miệng là nụ cười mãi không tắt - Lúc đó cũng không có việc gì để làm, nên muốn dành cho anh một món quà nhỏ. Loài hoa này được trồng nhiều ở phía đông, em thấy nó rất đẹp nên đã mang về đây trồng, tới khi anh trở về là có thể nhìn thấy chúng nở rộ rồi.
Beomgyu không lên tiếng, cũng chẳng ngắt lời. Taehyun dường như cũng biết anh sẽ không đáp lời mình, liền mỉm cười nói tiếp.
- Loài hoa này có tên gọi là cẩm tú cầu, bản thân nó cũng có một truyền thuyết. - Giọng cậu bỗng trở nên ôn hoà hơn - Truyền thuyết này kể về Lia - một cô gái xinh đẹp được nhiều người theo đuổi nhưng trong tim chỉ có một người, và Erike - cũng chính là người trong tim của Lia. Hai người vốn dĩ có thể nên duyên vợ chồng, nhưng Lia lại được chọn để trở thành nhà tiên tri. Hôn lễ bị hủy bỏ, Erike buồn bã bỏ đi biệt tích. Chẳng ai ngờ, ba năm sau anh ta lại trở về, nắm tay Lia cùng cô chạy trốn, hai người bị dân làng đuổi theo rất sát sao.
Ngừng một chút, cậu liền kể tiếp.
- Ngay khoảnh khắc nguy hiểm nhất, Lia đã lao ra chắn cho Erike một mũi tên khiến bản thân mình bị thương nặng. Cô chống cây trượng xuống đất, dùng hơi thở cuối cùng, biến toàn bộ cánh đồng thành một rừng cây ngăn cách dân làng và Erike. Trong những lùm cây là những bông cẩm tú cầu bắt đầu nở rộ, tựa như đang đưa tiễn Lia trong những giây phút cuối cùng.
Yên lặng một lúc, Beomgyu nghe thấy âm thanh khàn khàn của bản thân vang lên bên tai.
- Vậy còn Erike thì sao?
Taehyun thở dài một hơi, đáy mắt cũng đượm chút sắc màu của sự thương cảm.
- Cái chết của Lia khiến anh ta dằn vặt, tự trách nên đã quyết định ở lại để bảo vệ cô, thay vì rời đi. Nhưng Erike có thể trốn thoát khỏi sự săn lùng của dân làng, nhưng lại trốn không thoát vận mệnh. Anh ta ở bên Lia không rời, cuối cùng đã chết vì đói và khát. - Cậu chợt cười khổ, nhìn anh - Chuyện tình của hai người họ thật đẹp, nhưng cũng thật buồn, phải không?
Lần này Beomgyu cũng không đáp lời. Anh giống như đang nhập tâm vào truyền thuyết mà cậu vừa kể, nhưng đôi mắt lại vô cùng thanh tỉnh.
Hương hoa bỗng quẩn quanh chóp mũi, khiến Beomgyu ngẩng đầu lên.
Trước mặt anh là một bó cẩm tú cầu tím nhàn nhạt, từng cánh hoa mỏng manh xếp chồng lên nhau, khẽ rung rinh như là ngượng ngùng, như là nôn nóng.
- Anh có biết ý nghĩa của cẩm tú cầu tím là gì không?
Beomgyu nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Taehyun, vội vàng cụp mắt xuống như sợ hãi điều gì. Tầm mắt vừa vặn rơi xuống bàn tay đang nắm lấy bó cẩm tú cầu của cậu, bàn tay vừa nắm lấy tay anh không rời.
- Cầu chúc cho anh một đời giàu sang phú quý, khoẻ mạnh hạnh phúc, vô lo vô nghĩ... - Tình bỗng tràn đầy nơi ánh mắt, dịu dàng như nước - Và...
- Không cần. - Ngay lúc này, Beomgyu bỗng ngắt lời cậu.
Taehyun giật mình nhìn anh, nhìn vào sự lạnh lùng lại một lần nữa bao phủ đôi mắt ấy, nghe thấy âm thanh cứng nhắc của anh như từng chiếc gai cứa vào tim cậu.
- Dù sao cũng chỉ là cây cỏ ven đường, truyền thuyết hay ý nghĩa gì đó cũng chỉ là thuận miệng bịa ra mà thôi. - Anh hừ một tiếng, quay đầu đi không nhìn cậu nữa - Ta không có thời gian dư thừa để dành cho những thứ vô dụng này.
Bàn tay cầm hoa của Taehyun lặng lẽ siết chặt, rồi chậm rãi buông xuống như là lá khô rụng xuống đất, bao nhiêu lời hay ý đẹp cũng đành phải nuốt hết vào bụng.
- Nếu anh đã không thích thì thôi vậy.
Cậu trơ mắt nhìn những bông cẩm tú cầu tím mình cẩn thận chọn lựa rơi bộp xuống đất, sương đêm vỡ tung, cánh hoa mỏng như tơ cũng dập nát, máu hoa lập tức trào ra, thảm thương không nỡ nhìn.
- Taehyun, ta hỏi em. - Beomgyu hít một hơi thật sâu để bình ổn lại hơi thở của mình, đôi mắt lạnh nhìn cậu đăm đăm - Người cuối cùng rời khỏi cung Myeong là em, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro