Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Lần này Taehyun bị thương không nặng, nếu so sánh với lần trước thì rõ ràng vết thương này nhẹ hơn rất nhiều. Nhưng lúc đó bước chân của cậu loạng choạng, sắc mặt thoắt trắng thoắt xanh, hiển nhiên điều này đã khiến anh nghi ngờ.

Beomgyu cưỡi trên lưng rồng, tầm mắt rơi xuống khoé môi hơi tái đi của cậu, nhíu mày càng sâu. Trạng thái phát bệnh này của cậu dường như... có hơi quen mắt?

Con rồng thả hai người xuống rồi khẽ khàng kêu lên một tiếng, nhìn thấy cái phất tay của anh mới lưu luyến rời đi. Từ đằng xa, mấy hộ vệ thân tín của Taehyun đã nhìn thấy anh nằm trên lưng rồng, liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài nghênh đón.

- Đưa Nhị Vương tử về phòng, gọi y sĩ tới ngay lập tức. - Bọn họ vừa tới nơi, anh đã trầm giọng phân phó - Khả năng cao là trúng độc rồi.

Ba người nhanh nhẹn đỡ lấy cậu, gật đầu như gà mổ thóc rồi rối rít mang người về, không nhìn thấy ánh mắt của Beomgyu luôn dính chặt lấy cậu không rời. Họ vừa biến mất sau khúc ngoặt, anh cũng xoay người trở về nghỉ ngơi.

Trên thân kiếm của Lee Son có độc, điều này anh đã lờ mờ đoán ra từ trước. Ngay từ lúc hắn rút kiếm ra lao về phía anh, Beomgyu đã kịp xoay người lùi bước, mũi kiếm ấy chắc chắn không thể nào chạm vào người anh. Nhưng ngàn tính vạn tính, lại không tính được Taehyun sẽ bất chấp lao tới, thay anh hứng chịu một kiếm đó.

Mưa đã tạnh, màn đêm cũng không còn giữ được sắc đen tuyền vô tận của nó nữa. Làn gió mang theo dư vị ngai ngái của bùn đất sau mưa, cuốn lấy vạt áo ẩm ướt, như đang dịu dàng vỗ về bóng lưng cô độc trên tường thành, xoa dịu cõi lòng rối bời xao động của anh.

Beomgyu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn ngọc màu trắng trong lòng bàn tay, cảm xúc trơn nhẵn truyền đến đầu ngón tay, khiến anh mê mẩn. Máu đỏ bám trên đó đã khô cứng, dù có lau thế nào thì cũng không thể sạch được, anh nhìn nó một cách bất đắc dĩ rồi cất đi. Lần này, là thật sự trân trọng.

_____________________________________

Taehyun nằm trên giường bệnh gần một tuần. Cậu bị độc dược giày vò hết từng ấy thời gian, đa phần đều mê man không tỉnh, nhưng mỗi khi tỉnh táo một chút thì lại hỏi thăm tình hình của anh. Biết được anh lành lặn trở về, cậu mới chính thức an tâm không hỏi nữa.

Trong thời gian này, các y sĩ cũng túc trực bên giường bệnh của cậu cả ngày lẫn đêm, lúc nào bước chân cũng vội vội vàng vàng. Thân nhiệt của cậu liên tục thay đổi, lúc nóng như lửa đốt, lúc thì lại lạnh lẽo hơn cả băng.

Vết thương cũng cứ mưng mủ không ngừng, phần bả vai bị kiếm đâm xuyên ửng đỏ bất thường, rồi lại chuyển dần thành màu xanh kỳ lạ, rồi bắt đầu hoại tử. Không thể giải quyết tận gốc loại độc này, y sĩ bắt buộc phải dùng dao khoét phần thịt thối đó đi, tình trạng của cậu mới bắt đầu đỡ hơn một chút.

- Lần này cũng may mà Đại Vương tử cho ngài uống thuốc giải bách độc trước, rồi lại sơ cứu vết thương trên vai của ngài... - Y sĩ cẩn thận tháo băng, vui mừng nói - Nên ngài mới có thể khỏi nhanh như vậy được.

Taehyun lặng yên không nói gì, nhưng hộ vệ đứng đằng sau lại sửng sốt buột miệng hỏi.

- Đại Vương tử? Ngài ấy sao?

Y sĩ có hơi khó chịu vì bị cắt lời, nhưng chỉ lườm hắn một cái rồi lại tiếp tục nói.

- Đúng vậy, độc này rất kỳ lạ, chúng ta không tìm ra thuốc giải, mà tốc độ lây lan của nó cực kỳ nhanh. Lúc Nhị Vương tử được đưa về đây, trên bả vai đã có một lớp thuốc bột màu trắng, đó là thứ để khử trùng. Chúng ta cũng kiểm tra ra được trong người của ngài, thấy rằng độc đã được kiềm hãm phần nào nên mới dám khẳng định như vậy.

Hộ vệ sau lưng nghe vậy thì bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm.

- Hừ, chắc gì người đó đã là Đại Vương tử cơ chứ...

- Chắc chắn là ngài ấy rồi! - Y sĩ tức giận trừng mắt với hắn - Trước đây khi còn ở hoàng cung, Đại Vương tử đã sai chúng ta điều chế một loại thuốc có thể giải được bách độc. Chúng ta lao tâm khổ tứ, bỏ bao nhiêu công sức và thời gian mới có thể chế ra được hai viên, lãng phí bao nhiêu dược liệu cũng chỉ có thể làm ra được hai viên thôi đó! Dược tính của nó như thế nào, mùi vị ra sao, chẳng lẽ ta còn không rõ hay sao?

Họp vệ biết điều liền ngậm miệng, dời ánh mắt đi. Mặc dù trong lòng không phục nhưng cũng không dám nói tiếp, không muốn đắc tội với nhóm y sĩ này. Hắn sợ bỗng một ngày nào đó bản thân phát điên rồi trần truồng ra trận giết địch như lời kể của ai đó, vậy thì hắn còn mặt mũi nào mà nhìn Nhị Vương tử nữa.

- Được rồi, cảm ơn ngươi. - Taehyun khẽ cúi đầu, không ai nhìn được trong ánh mắt ấy liệu có tia sáng nào loé lên hay không - Vết thương đã lành rồi, vậy còn độc trong cơ thể ta thì sao?

Y sĩ giật mình, vội thu lại khí thế mắng người xối xả ban nãy, ngượng ngùng cười ha ha hai tiếng.

- Cái này... loại độc này chúng thần chưa gặp bao giờ nên không thể loại bỏ hoàn toàn, nhưng hiện tại cơ thể ngài cũng không còn gì đáng ngại nữa. Tuy nhiên, ngài cũng cần chú ý một chút, nếu như có chuyện gì bất thường thì lập tức cho người tới báo với chúng thần.

Cậu gật nhẹ đầu coi như đã biết, y sĩ đã làm xong nhiệm vụ của mình liền xách hòm thuốc rời đi. Taehyun chống tay lên bàn, nhớ lại một màn tranh cãi ban nãy mà đầu óc vẫn còn cảm giác ong ong.

- Nhóm tử sĩ bên phía Tứ Vương tử sao rồi?

Hộ vệ lanh lẹ đáp lời.

- Sau khi đưa ngài trở về, Đại Vương tử đã xử đẹp những tên đó rồi, giờ này chắc đã bị bầy kền kền ăn đến mục cả xương, có khi đến xương cũng chẳng còn ấy chứ... - Hắn đáp lời - Không biết Đại Vương tử kiếm đâu ra mấy con kền kền bự như vậy, nhoáng một cái đã thấy nằm yên trên mặt đất rồi.

- Có lẽ bọn chúng mới là át chủ bài của anh ấy... Bốn con kền kền, tứ đại hộ pháp chăng? Theo ta nhớ, bầy kền kền được anh ấy nuôi ở hoàng cung nhỏ hơn, đôi mắt cũng là màu đen tuyền chứ không phải là sắc xanh ngọc lục bảo như chúng.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gù, cảm thấy lời giải thích này của cậu rất có lý.

- Vậy Tứ Vương tử có phản ứng gì không?

- A, ngày hôm đó người bên cạnh Tứ Vương tử cũng góp một tay nhưng so ra vẫn kém "tứ đại hộ pháp" của Đại Vương tử rất xa. Dường như nét mặt của Tứ Vương tử không được vui vẻ gì cho cam, nhưng ít nhiều cũng nói được một lời cảm ơn. Chẳng qua, Đại Vưing tử nhìn cũng không thèm nhìn, xoay người bỏ đi luôn. Ha ha, thật là tiếc, ngài biết không, biểu cảm lúc đó của Tứ Vương tử vô cùng đặc sắc!

Taehyun khẽ xoa hai bên thái dương. Được rồi, đuổi được một kẻ thì lại có kẻ khác xuất hiện. Bỗng dưng cậu cảm thấy hoài niệm thời gian nằm trên giường bệnh quá, lúc đó quả thực rất yên tĩnh.

- Ta biết rồi, ra ngoài đi. - Không chịu được cái miệng lải nhải liên hồi của hắn, cậu liền trực tiếp hạ lệnh đuổi khách - Thúc đẩy điều tra về nhóm tử sĩ đó, xem xem người đứng sau là ai.

Hộ vệ nhận lệch rồi bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại để cậu nghỉ ngơi. Vừa bước ra khỏi cửa, hắn chợt giật mình nhớ ra một chuyện.

Tiêu rồi, hắn quên mất không nói cho cậu về chuyện Đại Vương tử nửa đêm lẻn vào phòng lúc cậu nửa tỉnh nửa mê... Nhưng Đại Vương tử cũng chỉ chạm nhẹ vào vành tai của cậu mà thôi, không có thêm hành động gì khác.

Hắn đánh mắt nhìn về phía cửa rồi nhanh chóng lắc đầu bỏ đi. Thôi vậy, không cần làm phiền chủ nhân nữa.

_____________________________________

Xử lý xong đám sói rình sau lưng, cuối cùng Beomgyu cũng có thể thoải mái dẫn binh đánh trận cuối cùng. Beomgyu nắm chuôi kiếm trong tay, áo giáp vàng loé lên từng tia sáng lạnh lẽo. Dưới chân tường thành là hàng ngàn hàng vạn binh sĩ đứng nghiêm chỉnh, ánh mắt thẳng tắp, yên lặng đợi lệnh.

Taehyun đứng hơi chếch phía sau, vừa vặn nhìn thấy cả cơ thể anh tắm trong ánh trăng, lấp lánh sáng ngời. Cậu tham lam nhìn ngắm dáng vẻ kiêu ngạo này của anh, hơi thở cũng bất giác nhẹ nhàng hơn.

Ánh mắt cậu chậm rãi khắc hoạ từng đường nét trên sườn mặt ấy, từ đôi lông mày loáng thoáng bị giấu sau mái tóc đến hàng mi cong vút, rồi tới đôi mắt sáng trong như sao trên trời. Sống mũi thẳng tắp, gò má mềm mại, khoé môi khẽ cong và xương hàm sắc sảo.

Taehyun để mặc bản thân mình chìm đắm trong đó, ánh mắt cậu nhìn anh hiện rõ vẻ si mê không thể dứt bỏ. Mà cậu, cũng tình nguyện bị anh mê hoặc.

Beomgyu ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng, thu lại nét hưng phấn trong đáy mắt, lạnh giọng quát một câu.

- Xuất phát!

Dứt lời, áo choàng trắng tung bay trong gió, khẽ chạm vào mu bàn tay Taehyun. Cậu vội vàng muốn nắm lấy nó, muốn giữ nó trong tay nhưng không thể, đành trơ mắt nhìn hình bóng anh ngày một xa dần.

Bàn tay nắm phải khoảng không chậm chạm buông xuống. Gió bỗng dưng thổi mạnh, khiến cho Taehyun vô thức nheo mắt lại.

Cậu sẽ ở lại trấn thủ thành trì, chờ anh khải hoàn quay về.

_____________________________________

Liên minh với tộc tây bắc rạn nứt, thành trì quan trọng bị chiếm đóng, tộc ma cà rồng phía tây bỗng biến thành một con thỏ trắng mập, trơ mắt nhìn loài sói hung dữ vồ tới. Có thêm nội gián của Taehyun trong tay, cậu tin chắc anh có thể xử lý gọn gàng mà không gặp phải chướng ngại gì.

Taehyun cẩn thận sửa sang lại cổ tay áo, chỉnh lại mái tóc sắp bị gió thổi thành một mớ bòng bong, sải bước về phía cổng thành. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn về người đang cưỡi trên lưng con rồng lửa, áo giáp toả ra từng chùm sáng lấp lánh.

Khoé môi chậm rãi cong lên, vẽ lên hình dáng của niềm vui. Lúc này, trong đôi mắt cậu chỉ toàn là hình bóng của anh, đến cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng.

- Mừng anh chiến thắng trở về, Beomgyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro