Chương 55
Beomgyu dùng sức chém một đường ngang tầm mắt, thành công giết được thêm một người nữa. Lúc này, dưới chân bọn họ đã là từng mảng màu đỏ sẫm, những thi thể không đầu đổ rạp xuống đất, những cái đầu của bọn chúng cũng lăn lông lốc khắp nơi.
Anh nhanh chóng lùi về, thở ra một hơi, lưng hai người áp lên nhau, khiến anh cũng có thể cảm nhận được nhịp tim của người sau lưng mình. Ngay lúc nhìn thấy hành động của tên kia, cả hai đã lao vào chiến đấu. Họ hiểu rõ một điều, nếu bây giờ không giải quyết những kẻ này thì chờ tới khi cứu viện của chúng tới, kẻ nằm xuống vũng máu kia sẽ là hai người họ.
- Sao thế? Mới vận động một chốc mà đã thở gấp rồi ư? - Beomgyu tranh thủ thời gian điều chỉnh lại hô hấp của mình, không quên trêu chọc người đằng sau - Đừng quên, em còn nợ ta một câu trả lời đó.
Taehyun nhếch miệng, không đáp lời. Bên tai loáng thoáng nghe thấy âm thanh của gió, cậu chợt nhíu mày hỏi một câu.
- Nhưng mà tại sao anh lại một mình đi ra ngoài lúc này?
Bàn tay đang khẽ khàng xoa lên bả vai chợt khựng lại. Anh thế nào cũng không nghĩ rằng cậu sẽ chất vấn anh, hơn nữa anh có hơi chột dạ, liền cau mày sẵng giọng.
- Không liên quan đến em.
Taehyun nghe thấy âm điệu này thì biết ngay anh đang giận dỗi, cậu cũng nhận thức được câu hỏi của mình có phần hơi giống như đang tra khảo phạm nhân. Cậu thở dài một tiếng, nhẹ giọng đáp lời.
- Ý em không phải là như vậy. - Taehyun quay đầu, ánh mắt mang theo lo lắng - Dù sao bây giờ cũng không phải là thời kỳ sóng yên biển lặng, cuộc chiến vẫn chưa đi đến hồi kết. Anh ra ngoài một mình... em không yên tâm.
Beomgyu chợt hiểu ra, cậu lo lắng cho sự an toàn của anh là thật, nhưng cậu không phải kẻ ngốc. Anh gặp nguy hiểm lâu như vậy mà không thấy tử sĩ bên người anh xuất hiện, đây mới là điều khiến cậu chọn cách nói nửa vời như thế này.
- Một kẻ chạy đi báo tin, còn lại đều ở đây cả. - Beomgyu điềm nhiên đáp lời, dường như cái chết của những tử sĩ đó không khiến anh dao động chút nào.
Chợt, anh cười khẩy một chút, đôi mắt sâu kín nhìn thẳng vào cậu như là đang nghiền ngẫm điều gì.
- Ta không nghĩ rằng hắn vừa mới quay người trở về thì em lại tới nhanh đến như vậy. Cái này gọi là... tâm linh tương thông chăng?
Có lẽ là do sự mỉa mai trong câu nói này quá rõ ràng, khiến Taehyun nhất thời không nghĩ ra mình nên đáp lời thế nào. Thú nhận rằng mình sai người theo dõi anh ư? Liệu anh có chấp nhận lời giải thích của cậu, rằng hành động đó chỉ là để đảm bảo an toàn cho anh hay không? Hay là bịa ra một lý do hợp lý khác để dối gạt anh?
Ánh mắt Beomgyu không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm vào cậu, bày ra một loại khí thế hiên ngang lẫm liệt.
Đúng vậy, lần này anh cố tình ra ngoài một mình, bởi vì anh cảm thấy có vẻ như Taehyun vẫn đang lưỡng lự chuyện gì đó. Vậy nên, anh quyết định tạo cơ hội cho nhóm tử sĩ này hành động, cũng là ngầm thúc đẩy để ép Taehyun phải ra tay.
Anh lợi dụng tình cảm của cậu, mượn tay cậu để xử lý triệt để những kẻ đang nhằm vào anh. Đồng thời cũng để cho kẻ đứng sau biết được rằng anh không phải là một quân cờ trong tay người khác, muốn giết anh không dễ như vậy đâu.
Trong một giây thất thần đó, Taehyun chợt nín thở quay người lại, đè thấp âm thanh.
- Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. - Cậu ngẩng đầu lên, cau mày nói tiếp - Tới rồi.
Beomgyu cũng phát giác ra điều bất thường, lập tức xoay người quét mắt nhìn một lượt. Một đám người vừa xuất hiện liền khiến cho mảnh đất này bỗng trở nên chật hẹp hẳn. Anh liếc mắt một cái, nhìn thấy hộ vệ của mình và một vài người nữa thì thu hồi tầm mắt, rồi lại đếm được ba hộ vệ trung thành đang đứng sau Taehyun, dáng vẻ rất quen mắt.
Giữa lúc hai bên đang giằng co thì Beomgyu chợt cầm kiếm lùi về sau. Một giọt nước mưa rơi xuống khoé môi anh, mát lành và ngọt nhẹ. Anh ngẩng đầu lên, vừa vặn đón một trận mưa rào xối xả. Đất trời vốn đã tối mù nay lại bị màn mưa che khuất, không những khiến tầm nhìn bị hạn chế mà tiếng mưa rơi còn khiến cho thính giác của họ cũng bị cản trở phần nào.
Nước mưa mang theo hơi lạnh táp vào mặt, vào cổ, rồi vỡ tay trong lòng bàn tay. Dưới màn mưa như trút nước ấy, có hai nhóm người đang điên cuồng chém giết lẫn nhau. Ánh kiếm trong đêm đen như ác quỷ rít gào, há cái miệng rộng đầy răng nanh nhọn hoắt, chực chờ để cắn đứt cổ đối phương.
Lúc này, một thân trắng tinh của Beomgyu lại khiến anh trở thành mục tiêu dễ bị công kích nhất. Nước mưa xối vào áo, bùn đất mềm nhũn văng lên theo từng cái nhấc tay động chân, khiến cho áo choàng sau lưng anh không còn giữ được sắc trắng tinh khôi như ban đầu.
Beomgyu nhíu mày, giơ tay hạ xuống một đường, áo choàng sau lưng liền bị xé rách, một cái xoay người đột ngột, mảnh áo choàng nặng trịch liền rơi xuống đầu của một tên tử sĩ. Anh vung kiếm lên, máu tươi nhuộm đỏ nền trắng.
- Nhanh chóng giải quyết bọn chúng trước bình minh. - Beomgyu khẽ xoa cổ tay đau nhức, lạnh giọng phân phó - Càng kéo dài lâu thì càng bất lợi cho chúng ta.
Hộ vệ thân tín của anh - Lee Son - âm thầm dạ một tiếng, nhưng ánh mắt lại không nhìn vào kẻ thù mà lại nhìn chằm chằm vào Beomgyu. Chỉ thấy ánh sáng loé lên, Beomgyu theo bản năng lùi lại một bước nhưng vẫn bị một lực đẩy va vào người, bước chân có hơi loạng choạng.
Còn chưa kịp phản ứng, mùi máu tanh nồng đã ngay lập tức xông vào hai cánh mũi anh. Mũi kiếm phía trước mạnh mẽ chẻ ngang, máu tươi lại một lần nữa phun trào, nhưng lần này anh chẳng thèm bận tâm tới nó.
Hai tay anh đỡ lấy thân thể lạnh ngắt của Taehyun, không biết là do nước mưa hay là do trong lòng anh đang sợ hãi mà đôi tay ấy có hơi run rẩy. Anh nhìn người đang chống kiếm xuống đất, một bên bả vai đã bị đâm thủng, bị nước mưa xối thành một dòng nước đỏ lòm, nhỏ tong tong trên mặt đất.
Bên tai nghe thấy tiếng thở dài của Taehyun, anh cúi đầu nhìn xuống bả vai đẫm máu của cậu, không biết là đang nghĩ cái gì.
- Anh phải đề phòng tất cả mọi người, bao gồm cả những người mà anh cho là họ sẽ không bao giờ phản bội anh. - Tiếng hít thở có phần nặng nề của cậu trôi vào tai anh, rồi bất chợt nhìn thấy sự bất lực và cưng chiều trong ánh mắt ấy - Cứ thế này... làm sao em có thể yên tâm để anh một mình ở bên ngoài được?
Lời nói của cậu tựa như sét đánh ngang tai, khiến cho Beomgyu chỉ biết sững sờ nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy. Anh biết cậu có tình cảm với mình, nhưng lại không nghĩ rằng tình cảm ấy lại sâu đậm đến mức này.
Mặc dù trong lòng cậu đã lờ mờ đoán ra mình lại bị anh lợi dụng một lần nữa, nhưng lại không có nửa lời oán trách. Thay vào đó là sự nuông chiều vô hạn, là tấm chân tình hiện lên trong đôi mắt, là thật lòng lo lắng anh gặp phải nguy hiểm.
Chuyện Lee Son phản bội anh đã biết từ sớm, lần này anh cố tình để hắn tới đây, nhằm mục đích thanh lọc những kẻ có ý đồ xấu luôn một thể. Dù Taehyun không đỡ hộ anh một kiếm đó thì Beomgyu cũng sẽ có cách tránh thoát được, bởi anh đang muốn dụ hắn ra tay. Nhưng điều anh không ngờ là cậu luôn để mắt đến anh như vậy, lao thẳng tới mà không hề chần chừ một giây.
Taehyun thở dốc, chống kiếm muốn đứng dậy. Việc cậu biết anh lợi dụng mình, cam tâm tình nguyện trở thành thanh kiếm trong tay anh là một chuyện, còn trong lòng cậu có để ý hay không thì lại là một chuyện khác. Dù thế nào đi nữa, không ai hy vọng bản thân mình bị người mình yêu coi như một công cụ để lợi dụng, và Taehyun cũng không phải ngoại lệ.
Thực ra, ngay từ khi nhìn thấy anh bình an đứng đó, cậu đã biết mọi chuyện lần này có khi đều là sự an bài của anh. Taehyun hiểu Beomgyu, anh không phải là người lỗ mãng, mà ngược lại, anh là một người vô cùng cẩn thận, nếu không nắm chắc thì chắc chắn anh sẽ không chủ động ra tay.
Nhưng, ngay từ giây phút nhận được tin anh cùng nhóm người kia mất tích cùng lúc, mọi lý trí đều bị xoá sạch. Cậu không có thời gian suy nghẫm chuyện này, cũng chẳng thèm quan tâm liệu đó có phải là một cái bẫy khác của anh hay không. Taehyun chỉ nghe thấy trái tim mình đang thét gào, lồng ngực nghẹn lại như bị ai đó siết chặt. Tất cả những gì cậu muốn lúc đó, chỉ là được nhìn thấy Beomgyu bình an.
Cậu khẽ lắc đầu, xua tan cảm xúc nản lòng thoái chí trong đầu, nhưng đôi chân lúc này lại không chống đỡ được sức nặng của cơ thể. Trong một cái chớp mắt, Taehyun cảm nhận được một cánh tay vòng qua eo, nhanh chóng đỡ lấy mình.
Nét mặt Beomgyu bỗng trở nên mờ ảo, lúc rõ lúc không. Tâm trí cậu cũng dần trở nên mơ hồ, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm, muốn thử đứng dậy một lần nữa.
Beomgyu nhìn thấy sự cố chấp trong mắt cậu, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Anh giơ tay đánh mạnh vào gáy cậu một cái, Taehyun lập tức ngất đi. Trước khi thực sự rơi vào hôn mê, cậu nghe thấy giọng nói đứt quãng của anh bên tai mình.
- Không cần lo lắng, cứu binh tới rồi. - Anh cúi đầu nhìn hàng mi run run của cậu, nhỏ giọng nói - Để ta đưa em về.
Dứt lời, Beomgyu mím môi, phát ra một âm thanh kỳ lạ. Chỉ thấy chốc lát sau, trên bầu trời bỗng hiện lên từng đốm sáng xanh lập loè. Chúng sà xuống đất như thiêu thân, lao thẳng vào trong đám người đang chém giết nhau như một mũi tên sắc bén. Tiếng rên la vang lên liên hồi, nhóm tử sĩ không ngờ rằng anh lại giấu con át chủ bài của mình kỹ càng đến vậy.
Beomgyu ôm lấy eo Taehyun, để cậu nửa dựa vào người mình, đứng dậy bước đi. Ở phía trước, có một con rồng đang chờ sẵn.
Sau lưng là tiếng xẻ da róc thịt của đám kền kền, cũng chính là bữa tiệc no nê đầu tiên của bọn chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro