Chương 54
Ánh mặt trời dần trở nên nhạt nhoà, tựa như nàng thiếu nữ e thẹn trốn trong mây. Ở nơi chân trời, mặt trăng đã bắt đầu ló dạng.
Taehyun đưa tay khẽ xoa lên đôi mắt mệt mỏi của mình, tròng mắt hiện rõ từng tơ máu. Bức thư trên bàn vẫn còn mở, những dòng chữ được viết bằng một loại mực đặc biệt đang dần biến mất, chỉ còn sót lại một vài nét bút đơn điệu. Trong tay cậu nắm chặt một bức thư khác đến mức nhăn nhúm, một cái hất tay, hai bức thư liền ngập trong biển lửa, giãy dụa đau đớn.
Hai bức thư với hai nội dung gần như giống nhau, chỉ là người viết ra nó và mục đích của họ là hoàn toàn khác nhau. Nhưng hai bức thư này được gửi tới tay cậu gần như cùng một thời điểm, việc này khiến cậu có chút dè chừng.
"Trước khi xuất quân, Vương đã phái một nhóm ma cà rồng âm thầm trà trộn vào binh lính. Những kẻ này đều là tử sĩ được huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt, mục đích là diệt trừ Đại Vương tử và Tứ Vương tử ngay sau khi chiếm được tộc phía tây. Vương muốn Nhị Vương tử là người duy nhất trở về, trở thành người kế vị của ông ta. Tuy nhiên, nếu bọn họ biết được kế hoạch này bại lộ, vậy thì Nhị Vương tử sẽ chôn thây nơi đất khách, Vương phi Hwang cũng sẽ bị nhốt lại hoàng cung cả đời."
Bức thư lần trước có nhắc tới chuyện Tứ Vương tử trúng độc nên Vương mới tương kế tựu kế, đẩy một đứa trẻ chưa trưởng thành ra chiến trường. Một là có thể diệt trừ cả hai mối nguy cùng một lúc, lại có thể mở rộng lãnh thổ sang phía tây. Hai là, nếu như ám sát thất bại, vậy thì ông sẽ đẩy chuyện này lên đầu Đại Vương tử, để mọi người nghĩ rằng độc trong người Tứ Vương tử là do anh gây ra.
Vùng đất của thần Mặt trời là nơi đáng sợ nhất đối với tất cả ma cà rồng, được coi là "cấm địa" bởi khắp nơi chỉ là một mảnh trời phủ đầy cát vàng nóng cháy, không hề có bóng cây hay thung lũng để trú ngụ. Ánh nắng ở đây vô cùng gay gắt, là nơi thần Mặt trời trực tiếp cai quản. Vậy nên, tộc ma cà rồng sinh sống ở vùng đất này sớm đã trở thành truyền thuyết xa xưa, chứng minh rằng cái chết của Tứ Vương tử cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Còn về nội dung của bức thư khác... chỉ đơn giản là nhắc nhở cậu không nên nhúng tay vào nhóm ma cà rồng đó, bởi vì cậu không phải mục tiêu của họ. Tất cả chỉ có vậy, không hơn không kém. Đó dường như là lời cảnh cáo của Vương, hoặc cũng có thể là lời khuyên của ai đó dành cho cậu.
Một người ám chỉ rằng cậu nên xử lý nhóm tử sĩ này càng sớm càng tốt, người kia thì lại nhắc cậu không nên tham gia vào chuyện này. Điều này càng khiến Taehyun cảm thấy tò mò, rốt cuộc là ai đang đứng ngoài quan sát cuộc nội chiến của hoàng tộc bắc trung tâm đây?
Nhưng mà... nước đi này của Vương đúng là đủ nhẫn tâm, đủ tàn độc. Một người là Đại Vương tử, một người là Tứ Vương tử, cả hai đều là con ruột của ông ta. Chỉ một nước cờ nhưng lại có thể tiêu diệt được ba thứ khó nhằn nhất mà bản thân lại không hề dính tí máu tanh nào. Chỉ là có một điều cậu vẫn không hiểu...
Nếu như cậu vẫn là Nhị Vương tử trước đây thì có lẽ cậu thực sự sẽ không nhúng tay vào chuyện này, như vậy thì tới khi trở về, đương nhiên cậu sẽ từ chối quyền thừa kế. Vậy nên ngai vàng vẫn sẽ là của Vương, quay đi quay lại một vòng thì quyền lực tối cao vẫn luôn nằm trong tay ông ta.
Kế hoạch này của Vương rất hoàn hảo, nhưng ông ta đã tính sai một điều, đó chính là tình cảm của Taehyun dành cho Beomgyu. Cậu chắc chắn không thể để lại bất kì mối nguy hiểm nào ở gần anh như vậy được, cho dù người đó có là Vương đi chăng nữa.
Tâm trí của cậu quay trở lại với nội dung của hai bức thư vô danh kia, lần này cậu đã lờ mờ nhận ra mục đích của bức thư thứ hai rồi. Người này nhắc nhở cậu không nên đụng vào nhóm tử sĩ đó, có lẽ mục đích thực sự của hắn giống với Vương: diệt trừ Đại Vương tử và Tứ Vương tử.
Taehyun sẽ không ngốc tới mức cho rằng đột nhiên có một miếng bánh từ trên trời rơi xuống đầu cậu như vậy. Cậu bắt đầu nghi ngờ, liệu rằng người viết bức thư này có phải là Vương hay không? Ông cho rằng cậu không điều tra ra lai lịch của nhóm ma cà rồng đó nên mới cảnh cáo cậu chăng?
Không thể. Vương chưa biết cậu đã điều tra ra lai lịch của nhóm ma cà rồng đó chưa mà đã gửi thư cảnh cáo... điều này không hợp lý chút nào. Trừ khi... ông nghĩ lại, muốn cậu tự chui đầu vào rọ, làm mồi cho sói.
Ánh mắt của Taehyun tập trung vào ngọn lửa đỏ đang cháy hừng hực trong lò, bên dưới là một nhúm tro xám đen nhìn không ra hình dạng gì, đôi lông mày đang nhíu chặt rốt cuộc cũng dần giãn ra.
Thôi vậy, việc quan trọng trước mắt là phải xử lý gọn gàng nhóm tử sĩ đó trước khi bước vào trận chiến cuối cùng.
- Chủ nhân! - Một người đẩy cửa bước vào, trầm giọng nói - Những kẻ đó biến mất rồi!
Taehyun giật mình đứng bật dậy.
- Cái gì? - Cậu nhanh chóng tiếp lời - Mất dấu bao lâu rồi?
- Khoảng nửa tiếng trước.
- Kỳ lạ, rõ ràng còn mấy ngày nữa cuộc chiến mới nổ ra... - Đồng tử của cậu chợt co lại - Đại Vương tử đâu?
Hắn ngớ người trong một giây, nhưng sau đó vội vàng lấy lại bình tĩnh rồi đáp lời.
- Đại Vương tử ra ngoài thị sát...
Lời còn chưa dứt, đã thấy bóng dáng của Taehyun chạy như bay ra bên ngoài. Hắn phản ứng mau lẹ, nhấc chân đuổi theo cậu.
Bên tai là âm thanh của gió đang rít gào, rừng cây hai bên nối đuôi nhau rối rít chạy về phía sau, ánh trăng trên cao cũng nhanh chóng lẻn vào trong lùm mây, bầu trời dường như cũng tối hẳn đi. Có hai bóng người đang lao đi vun vút trong đêm đen, cẩn thận len lỏi giữa cánh rừng bạt ngàn, dù nhanh nhưng lại không đánh thức những động vật nhỏ khác.
Trong đầu Taehyun là trăm suy nghĩ đang xoay chuyển, bước chân không dừng lại, một đường đi thẳng đến nơi cậu muốn đến. Tiếng va chạm của đao kiếm càng ngày càng gần, khiến cho trái tim đang bị thít chặt của cậu bỗng thoáng buông lỏng một chút. Vẫn còn âm thanh chống trả, có nghĩa là anh vẫn chưa chết!
Ánh mắt cậu bỗng trở nên hung ác, rút kiếm chém bay đầu tên ma cà rồng từ sau lưng. Bịch một tiếng, cả cái đầu và thân thể của hắn nặng nề rơi xuống đất, ngay cả một cơ hội phản công cũng không có.
Kiếm rời khỏi vỏ, máu chảy thành sông.
Cho tới khi mấy cái đầu người nằm la liệt trên đất, mới có kẻ chú ý tới bên này. Taehyun cũng nhanh chóng ngẩng đầu tìm kiếm hình bóng của người trong tim, đến khi nhìn thấy rồi thì mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Beomgyu thấy nhóm người đang áp sát mình bỗng dưng tách ra, tò mò nhìn lên. Trong khoảnh khắc ánh mắt của hai người chạm nhau, trong mắt anh là sửng sốt, còn trong tim thì lại bùng lên một ngọn lửa ấm áp. Trong một giây đó, anh cũng nhìn thấy nỗi lo lắng và sợ hãi của cậu dần rút khỏi đôi mắt ấy, thậm chí khoé miệng cậu còn hơi cong lên.
Lần này, anh đánh cược đúng rồi.
Beomgyu nhìn bóng lưng đứng chắn trước người mình mà cảm thấy hơi buồn bực. Dường như chỉ cần cậu xuất hiện ở đây, anh chỉ cần đứng phía sau lưng là được, mọi nguy hiểm đã có cậu gánh vác. Chính cảm giác ỷ lại trong vô thức này khiến anh không thoải mái, đặc biệt là khi nó đã trở thành một thói quen từ bao giờ.
Bởi vì có Taehyun xuất hiện nên tình thế chợt rơi vào giằng co. Nhóm tử sĩ mặc quần áo dạ hành liếc nhìn nhau, giống như đang trao đổi thông tin, lại giống như đang lưỡng lự xem có nên giết luôn cậu hay không.
Taehyun hơi quay đầu nhìn anh, phát hiện anh không có vết thương nặng nào mới chính thức yên tâm. Nhưng khi ánh mắt cậu nhìn đến vết máu trên người anh, vẫn là không đành lòng mở miệng than thở.
- May là em không đến muộn...
- Tại sao em lại biết ta ra ngoài một mình? - Còn chưa dứt lời, Beomgyu đã ngay lập tức chặn đứng câu nói của cậu.
Dù không trực tiếp đối mặt với anh nhưng Taehyun vẫn cảm nhận được đôi mắt lạnh giá từ phía sau đang nhìn chằm chằm vào mình. Khoé miệng cậu cứng đờ, bàn tay đang nắm lấy chuôi kiếm lặng lẽ siết chặt. Chỉ với một câu hỏi, Beomgyu đã khiến lòng Taehyun nguội lạnh.
Cậu bất chấp tất cả để tới cứu anh, đổi lại là một câu hỏi mang tính nghi ngờ và chỉ trích đó ư?
Taehyun mím môi, sự chột dạ và cả nỗi tức giận chợt hoà vào nhau tựa như củi khô và lửa nóng, chợt bùng lên trong lòng cậu. Cánh môi khẽ mím lại, cây kiếm trong tay dứt khoát vung lên, phát tiết tất cả phẫn nộ và đè ép trong lòng.
- Trở về rồi nói.
Beomgyu liếc nhìn bóng lưng mạnh mẽ của cậu một cái, cũng biết điều không mở miệng nữa. Chút thời gian giằng co lúc nãy đã đủ cho anh nghỉ ngơi lấy lại sức rồi. Lần này phải giải quyết những kẻ tử sĩ này một cách triệt để.
Mặc dù đã lâu không tác chiến cùng nhau, nhưng chỉ trong vài đường kiếm, hai người đã nhanh chóng phối hợp với nhau vô cùng thuần thục. Một thủ một công rất nhuần nhuyễn, trận chiến liền rơi vào thế cân bằng, ai cũng không chịu nhường ai.
Nhóm tử sĩ cũng phát hiện ra thực lực của hai người này không hề yếu, nếu cứ giằng co mãi như vậy thì không phải là chuyện tốt. Hai kẻ bỗng ném cho nhau một ánh mắt, sau đó một tên giơ tay lên miệng.
Taehyun để ý tới hành động của hắn thì chợt nhăn mày. Có khả năng tên đó gọi thêm người tới hỗ trợ, nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào. Cậu nghiêng tai lắng nghe nhưng không nắm được manh mối gì, trong đầu bắt đầu suy nghĩ.
Trên đoạn đường tới đây, Taehyun không phát hiện được bất cứ dấu vết nào, điều này chứng tỏ nhóm tử sĩ bám theo Beomgyu đều tập trung hết ở đây. Nếu có người ẩn nấp quanh đây, không có khả năng cậu và anh không phát hiện ra, hơn nữa nếu muốn gọi thêm người thì tại sao hắn không ra hiệu công khai? Khu vực này cách rất xa thành trì và nơi đóng quân cũ của bọn họ, tại sao bọn chúng lại kiêng dè như vậy?
Ánh sáng trong mắt cậu bỗng vụt sáng, một ý nghĩ bất chợt nảy ra.
Trong quân có nội gián?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro