Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Tiếng nước chảy róc rách vang lên giữa đêm khuya, càng nghe càng khiến người ta cảm thấy vui tai. Beomgyu giơ tay vốc nước lên, lặng thinh ngắm nhìn mặt trăng nhỏ xíu phản chiếu trong tay mình.

Đầu xuân, làn nước trong veo vẫn còn lạnh căm, từng lớp nước bao quanh anh, vỗ về tựa như bàn tay của người mẹ, dịu dàng và tĩnh lặng. Beomgyu buồn chán buông tay, dòng nước ngay lập tức trượt khỏi lòng bàn tay anh rồi hoà vào mặt hồ. Tiếng thở dài cũng bị không gian rộng lớn nuốt lấy, chìm vào hư không.

Sau khi Taehyun bị thương, Beomgyu đã dẫn quân tiếp tục đánh chiếm toà thành trì mà anh nhắm tới. Hiện nay, bọn họ đã chiếm đóng nơi này được một khoảng thời gian rồi. Taehyun cũng đã hồi phục kha khá, còn Beomgyu thì trước sau vẫn tìm cách lảng tránh cậu.

Trong lần dẫn quân tiên phong đó, Beomgyu vừa thăm dò cũng vừa lợi dụng cậu. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, trong lòng anh luôn bất an và mất tự nhiên, vậy nên anh mới lựa chọn tránh mặt cậu.

Trước đó, Vương Jaehoon đã gửi cho anh một bức mật thư. Trong đó, hắn nói rằng quân tiên phong của tộc phía tây có sự thay đổi. Quân đội bên đó xảy ra tranh cãi, tướng quân Yeonchul không được coi trọng nên không có quyền dẫn quân đánh trận, nhiệm vụ của hắn là ở lại trấn thủ doanh trại.

Tên này là một kẻ có thực lực nhưng không có đầu óc, tính tình nóng nảy nên đương nhiên hắn không chịu ngồi yên. Hắn cho rằng chủ soái sợ hắn chiếm hết công lao nên mới không cho hắn ra trận, liền dẫn theo một số binh lính tinh nhuệ của mình, lén lút theo đuôi quân tiên phong.

Vì chuyện này xảy ra ngay trước khi hai quân gặp nhau một ngày, hơn nữa tướng quân Yeonchul hành động bí mật nên tình báo không kịp gửi tin về. Nhưng, Beomgyu lại biết rất rõ điều đó.

Anh lập tức cử Taehyun đi tiên phong, mục đích lớn nhất là để thăm dò xem hiện tại thực lực của cậu đã phát triển tới mức độ nào. Beomgyu ở trong quân doanh, không có thời gian rảnh để luyện tập kiếm pháp và tăng khả năng chiến đấu, bởi chiến trường không cần những thứ đó. Anh lo lắng rằng kỹ năng của mình sẽ vì vậy mà thụt lùi, vậy nên mới quyết định thăm dò Taehyun thử xem.

Đương nhiên, anh cũng kỳ vọng vào việc Taehyun có thể xử lý luôn Yeonchul. Nếu như cậu thất bại, vậy thì sớm muộn gì anh cũng phải chạm trán hắn. Còn nếu như cậu thành công, vậy thì ít nhiều cũng sẽ bị thương nặng, hoặc thậm chí có thể không chờ kịp cứu binh tới. Dù trong trường hợp nào thì anh vẫn là người có lợi nhất, dù là Yeonchul chết hay Taehyun, đối với anh đều như nhau.

Hành động lần này của anh là một mũi tên trúng hai đích, hơn nữa nó cũng khiến cho Vương Jaehoon yên lòng với anh. Tuy vậy, lần lợi dụng này khiến anh bối rối, không dám đối mặt với tình cảm của cậu và cả chính mình.

Beomgyu đã từng hoài nghi chính mình, liệu rằng anh có đủ tàn nhẫn để đi đến kết cục cuối cùng hay không? Đến khi phát hiện ra con người thật sự của anh, cậu có hối hận vì đã đem lòng yêu anh hay không?

Cách tốt nhất lúc này... có lẽ là để cho Taehyun tự động rút lui, như vậy mới có thể giúp cậu tránh khỏi trận gió tanh mưa máu này, sống cuộc đời an yên mà cậu mong muốn.

- Đại Vương tử. - Một binh sĩ hớt hải chạy tới, báo cáo - Nhị Vương tử tìm ngài.

Beomgyu gật nhẹ đầu một cái rồi thở dài. Cuối cùng cũng chẳng thể trốn tránh mãi được, việc gì đến rồi sẽ đến.

_____________________________________

Taehyun thấy cánh cửa khẽ động, lập tức đứng bật dậy sải bước đi ra ngoài. Beomgyu vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của cậu, bối rối rời mắt đi.

- Có chuyện gì sao?

Taehyun nghiêng người mỉm cười.

- Không có chuyện gì thì không được tìm anh hay sao?

Beomgyu yên lặng một lát rồi nghiêm mặt đáp lời.

- Trước mắt vẫn đang là thời gian nghỉ ngơi, em hãy tận dụng thời gian này đi. Trận chiến vẫn chưa kết thúc hoàn toàn đâu. - Nói xong một hơi, anh dứt khoát xoay người bước ra cửa, bỏ lại một câu - Ta còn có việc.

Bước chân chợt dừng lại, bên tai vang lên âm thanh vội vàng của Taehyun.

- Chờ chút đã!

Beomgyu hít sâu một hơi, dằn xuống xúc động muốn ôm cậu vào lòng lại, bày ra dáng vẻ không kiên nhẫn nhìn thẳng vào cậu. Vừa mới quay đầu, cảm xúc trơn nhẵn lành lạnh chạm vào đầu ngón tay, khiến ánh mắt của anh cũng vô thức nhìn về phía đó.

Một chiếc nhẫn ngọc trắng muốt, quanh thân là những đường vân bằng vàng mỏng như tơ, uốn lượn thành những đường nét mềm mại.

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, trùng hợp nhìn thấy sự trân trọng và nâng niu trong ánh mắt ấy. Trái tim anh bỗng nhói lên từng đợt, không đành lòng mà quay đầu, nhìn đi chỗ khác.

- Trước khi lãnh binh ra trận, em đã tới hồ nước phía tây để tìm... Nếu như tìm được, em định sẽ mang về cho anh trước khi đi, chỉ là lần trước em quên không hỏi rõ là hồ nào nên hơi mất thời gian. Hơn nữa... lúc tìm được thì nó đã vỡ mất rồi...

Nhẫn ngọc như mang trong mình nhiệt độ của nước hồ mùa đông, lạnh lẽo thấu xương. Beomgyu không đáp lời cậu, chỉ lẳng lặng xoáy sâu vào những sắc vàng nổi bật.

- Sau đó em đành mang theo nó ra chiến trường, vốn muốn nhanh chóng mang về cho anh, nhưng không ngờ rằng lại bị thương nặng... - Cậu ngẩng đầu lên, bất chợt nhìn thấy ánh mắt của anh vẫn luôn tập trung vào chiếc nhẫn, ấp úng nói thêm - Em đã cho người sửa lại nó rồi đây! Vì nó đã vỡ thành nhiều mảnh nên phải dùng vàng nối vào những vết nứt... Nhưng mà nhìn cũng không đến nỗi nào, phải không?

Beomgyu muốn rút tay lại, lời từ chối cũng đã chuẩn bị sẵn. Nhưng mười ngón tay của Taehyun lại nắm chặt lấy tay anh không chịu buông, khiến cho chiếc nhẫn ngọc trên tay anh dường như cũng trở nên ấm áp.

- Ừ, ta biết rồi. - Beomgyu đành sửa miệng, lúc này cậu mới thả tay anh ra - Sức khoẻ của em đã tốt hơn chưa?

Taehyun mỉm cười đáp lời.

- Ừ, đã khoẻ hẳn rồi.

Anh gật đầu, làm như lơ đãng nói.

- Lần này tướng quân Yeonchul tự ý dẫn binh tham chiến, cũng may là quân ta vẫn có thể chiến thắng trở về. Mặc dù tổn thất khá nghiêm trọng nhưng ít nhất cũng đã xử lý được một trong những tên khó nhằn nhất của bọn chúng.

Nghe thấy anh nói đến việc quân, Taehyun cũng nghiêm túc tiếp lời.

- Lần này quân ta quả thực là tìm đường sống trong cõi chết, nếu viện binh không tới kịp, e là... - Cậu nói tới đây thì dừng, một lát sau mới nói tiếp - Tướng quân Yeonchul quả là danh bất hư truyền, chỉ riêng thực lực đó cũng đủ để tung hoành một vùng. Chỉ tiếc, tính tình quá nóng nảy, là kẻ hữu dũng vô mưu.

- Vậy nên lần này em và các tướng sĩ đã lập được công lớn, nên được ban thưởng. - Anh gật đầu, nói - Nếu đã khỏi hẳn rồi, vậy thì tối mai ta sẽ mở tiệc rượu ăn mừng cùng các binh sĩ.

Taehyun cười nhẹ, gật đầu nhìn anh.

- Được, tối mai em nhất định sẽ tới.

_____________________________________

Ánh lửa bập bùng soi rọi cả một khoảng trời rộng lớn. Từng tốp binh sĩ ngồi thành vòng tròn, túm năm tụm ba trò chuyện rôm rả. Không khí buổi đêm ngày một náo nhiệt hơn, những giọt sương đêm lẳng lặng rơi xuống, bám trên vai, trên mái tóc của họ, ướt đẫm, nhưng chẳng một ai thèm để ý đến chúng.

Tiệc rượu ở bên trong cũng vậy. Các vị tướng quân cũng đang say sưa nhìn ngắm điệu múa uyển chuyển của những vũ công, thưởng thức mỹ vị đỏ tươi trong ly rượu trên tay, hay cười đùa trêu ghẹo lẫn nhau.

Trong lòng Beomgyu có đôi chút ngột ngạt nên ngay cả máu mỹ nhân ngư yêu thích cũng cảm thấy không ngon miệng như thường ngày. Ngoại trừ lúc khai tiệc cho tới giờ, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn xuống ly rượu gần như còn nguyên trên bàn, một bàn thức ăn thơm ngon cũng chẳng thể khiến anh động đũa, dù chỉ một chút.

Taehyun được các vị tướng sĩ chúc rượu liên miên, không nỡ lòng nào từ chối nên ly rượu của cậu cứ đầy rồi lại vơi, đầy rồi lại vơi. Cậu thấy tâm trạng của anh cứ luôn ủ dột không vui, liền nhân cơ hội này kéo lấy tay anh, đứng lên nói lớn.

- Các vị cứ tự nhiên, ta có hơi choáng đầu, xin phép ra ngoài hít thở không khí một chút.

Chưa để cho Beomgyu có thời gian phản ứng, bước chân vừa chuyển, hai người cứ thế xuyên qua đám đông ồn ào mà bước ra bên ngoài. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, không hề tách rời, khiến cho trái tim của cậu nhảy lên từng nhịp vui vẻ. Ước gì hai người có thể mãi ở bên nhau như thế này thì thật tốt.

Bước tới tường thành, thứ chào đón họ là những làn gió đêm mát rượi khẽ luồn qua từng sợi tóc tơ, là khoảng không rộng lớn, tĩnh lặng cùng ánh trăng sáng rực phủ xuống vạn vật. Taehyun nhắm mắt, thong thả hít sâu từng ngụm khí lành lạnh mang theo hơi ẩm của sương đêm, tâm tình bỗng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

- Trận chiến này có lẽ sẽ kết thúc sớm thôi, đột nhiên em lại cảm thấy có chút tiếc nuối. - Cậu quay đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói - Trở về hoàng cung rồi, chúng ta... vẫn sẽ như bây giờ chứ?

Beomgyu không nhìn cậu, cũng chẳng đáp lời. Ánh mắt anh dõi theo từng vì sao lấp lánh trên nền trời thăm thẳm, nhưng trong lòng lại hướng tới vầng trăng đang treo trên cao kia. Nó thật cô độc, thật lẻ loi, nhưng lại rực sáng hơn bao giờ hết. Nó... cũng giống như anh vậy.

Taehyun cảm thấy tâm trạng của anh vẫn không tốt lên chút nào, lòng cậu cũng chùng xuống.

- Anh sao vậy, Beomgyu? Anh đang lo lắng điều gì?

Anh nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay cậu, đầu ngón tay của Taehyun vẫn quyến luyến không muốn rời đi. Anh giả vờ như không nhìn thấy điều đó, vẫn yên lặng ngắm trăng.

- Đúng rồi, em có quà cho anh đây. - Dứt lời, Taehyun lấy từ trong ngực ra một chiếc bì thư, đưa tới trước mặt anh - Hy vọng anh sẽ thích.

Beomgyu nhận lấy nó, cúi đầu lặng lẽ đọc. Một lúc sau, anh mới ngẩng đầu lên. Lần này, anh rốt cuộc cũng đã nhìn thẳng vào cậu.

- Đây là thông tin của một số người, những kẻ này thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, nhưng bọn họ ít nhiều đều có ảnh hưởng nhất định đến hoàng tộc phía tây. Những người này đều đã bị em mua chuộc, hoặc là uy hiếp nên bọn họ không dám phản kháng. - Taehyun đắc ý giải thích - Nội ứng ngoại hợp, trận chiến này chúng ta chắc chắn sẽ toàn thắng trở về!

Khác với phỏng đoán của Taehyun, Beomgyu lại chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi cất phong thư đi.

- Ừ, ta đã biết.

Taehyun mím môi nhìn dáng vẻ không nhìn ra vui giận của anh, lại thở dài hỏi một câu.

- Beomgyu, anh thực sự không định nói với em thêm một lời nào nữa ư? - Ngập ngừng một lát, cậu nói tiếp - Là về nhóm ma cà rồng bí ẩn đó à?

Trong mắt của anh loé lên một tia sáng rồi ngay lập tức tắt phụt. Trong không gian tĩnh lặng của màn đêm, cậu nghe thấy âm thanh trầm trầm của anh vang lên bên tai.

- Ta vẫn không yên lòng, đặc biệt là ngay trước trận chiến cuối cùng này...

Taehyun tiến lại gần anh thêm một bước, nắm lấy bàn tay của anh, đầu ngón tay lành lạnh khẽ vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trắng tinh rồi dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của anh, khẽ cười.

- Beomgyu, anh cứ yên tâm đánh trận. Phía sau lưng anh đã có em đứng ra bảo vệ, đời này kiếp này, một tấc cũng không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro