Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Rốt cuộc Beomgyu vẫn chưa chờ được kết quả từ Taehyun, mấy ngày sau lại có một bức thư nữa xuất hiện trên bàn của anh. Tuy nhiên, nội dung lần này không phải là tin tình báo, mà nó giống như một bức thư bình thường.

Cầm lá thư trong tay, Beomgyu nhíu mày thật sâu. Vương Jaehoon chắc chắn đã cài mật thám ở bên người anh và cậu, có lẽ là từ lần ở hoàng cung tây bắc đó. Vậy nên, việc anh vẫn chưa ra tay với cậu, ông ta đều biết rất rõ ràng.

Tầm mắt anh bỗng dừng lại trên chiếc nhẫn ngọc trắng muốt, hai cánh môi mím chặt lại, đôi mắt của anh cũng thật lâu không rời đi.

Không phải anh đã quyết định rồi sao? Vậy lúc này anh còn đang do dự điều gì?

_____________________________________

Ngày hôm nay, lều trại của Đại Vương tử bỗng náo nhiệt hẳn lên. Tất cả những người có chức vụ cao trong quân doanh đều tập hợp ở bên trong, họp bàn rất sôi nổi.

- Toà thành trì này không quá lớn, nhưng nhìn chung cũng có đủ không gian cho chúng ta dừng chân một thời gian. - Beomgyu chỉ lên một lá cờ trên bản đồ, nói tiếp - Phía sau lưng là dãy núi cao cùng từng lớp cây cối dày đặc, vững chãi...

Đương nhiên Taehyun cũng có mặt, chỉ là hôm nay cậu hoàn toàn không tập trung chút nào. Thay vì nhìn vào bản đồ, ánh mắt của cậu lại liên tục dao động khắp nơi, không có quy luật. Taehyun dường như luôn vô thức nhìn theo một điểm nào đó không cố định, sự im lặng của cậu cũng vô cùng không bình thường.

- Taehyun! Thất thần cái gì đó!

Taehyun giật mình ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thẳng vào ánh mắt cảnh cáo của anh. Cậu âm thầm thở dài, nỗi ấm ức và buồn rầu khiến cho đôi môi của Taehyun hơi mím lại.

Tại sao hôm nay anh lại không đeo chiếc nhẫn ngọc mà cậu tặng? Bình thường anh vẫn luôn đeo nó cơ mà, sao bỗng dưng lại tháo nó ra? Anh làm mất rồi à? Hay là va vào đâu vỡ mất rồi?

Phát hiện Taehyun lại thất thần, Beomgyu chỉ đành thở dài, quay mặt nói với các vị tướng quân.

- Hôm nay họp tới đây thôi. Mọi người cứ về suy nghĩ thêm, nếu có đối sách này hay hơn thì báo cáo. Nếu không có gì thay đổi thì cứ theo kế hoạch mà làm.

Mọi người lục tục rời đi, chỉ còn Taehyun vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn vào một chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Chang tướng quân khẽ huých bả vai cậu một cái, cậu liền ngơ ngác nhìn ông.

- Nhị Vương tử, chúng ta về thôi. - Ông nhỏ giọng nhắc nhở.

- À... - Cậu liếc anh một cái rồi lắc đầu - Ngươi đi đi, ta còn có chuyện cần thương lượng với Đại Vương tử.

Chang tướng quân cũng không ngập ngừng nữa, sải bước đi ra ngoài. Mành trướng vừa khép lại, Beomgyu đã không nể nang gì mà ra lệnh đuổi khách.

- Chuyện quan trọng thì báo cáo, nếu không có thì trở về đi. Ta còn quân vụ cần phải giải quyết.

Taehyun bước tới, cầm lấy bàn tay của anh đưa lên trước mặt mình. Beomgyu giật mình ngẩng đầu nhìn cậu, nhanh chóng rút tay lại.

- Làm cái gì vậy!

- Nhẫn ngọc. - Taehyun phụng phịu nhìn anh - Sao không thấy anh đeo nó nữa?

- Làm mất rồi. - Beomgyu thẳng thừng đáp lời, không nhìn đến vẻ mặt thất vọng của cậu.

Taehyun buồn rầu nhìn ngón tay trống trơn của anh, lặng lẽ thở dài. Cậu dùng vẻ mặt như đưa đám nhìn anh, nói tiếp.

- Anh có nhớ làm rơi ở đâu không? Để em đi tìm về cho...

Beomgyu vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng chợt nhớ tới quyết định của mình, khoé miệng lại ngay lập tức hạ xuống.

- Có lẽ là rơi ở hồ nước phía tây... Mà mất rồi thì sao chứ? Chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà. - Beomgyu phiền chán phẩy phẩy tay, không kiên nhẫn đáp lời - Ta đền cho em một cái khác là được chứ gì.

Taehyun nghe anh nói vậy, cảm giác mất mát bỗng dâng lên trong lòng. Yên lặng một lát, cậu mím môi lắc đầu, khẽ mỉm cười, không nén nổi thất vọng.

- Thôi, không cần đâu...

- Không còn chuyện gì khác thì trở về chuẩn bị đi. - Beomgyu nhắc nhở, ánh mắt lơ đãng nhìn vào bản đồ - Lần này em dẫn quân tiên phong đó.

Taehyun gật đầu tỏ vẻ đã biết, buồn rầu nhìn anh một cái rồi nhấc chân ra khỏi lều trại. Beomgyu cũng không hề ngẩng đầu lên, nhưng bàn tay đặt trên bàn lại lặng lẽ siết chặt.

_____________________________________

Taehyun cắn răng vung kiếm lên, chém văng mũi thương nặng trịch đang lao về phía mình. Cậu quay đầu nhìn xuống dưới, gào lên một tiếng.

- Trở về quân doanh xin cứu viện! Nhanh!

Binh sĩ do dự trong nháy mắt rồi vội vàng giật cương ngựa chạy về hướng ngược lại. Taehyun giơ tay lên, lau đi vết máu đỏ sậm bên mắt phải. Vết thương nhói lên một thoáng, khiến cậu càng tỉnh táo hơn.

Taehyun ngẩng đầu nhìn trận chiến trước mắt. Trên bầu trời là những con rồng bay lượn khắp nơi, âm thanh gầm rú vang trời của chúng hoà cùng tiếng đao kiếm va vào nhau, tạo nên một khung cảnh hỗn độn. Máu tươi túa ra, đỏ rực, tanh nồng, nhưng càng chém giết thì càng hưng phấn.

Đặc tính khát máu của ma cà rồng ngày càng bộc lộ rõ ràng hơn thông qua những con ngươi đỏ như máu, những chiếc răng nanh nhọn hoắt cũng lộ ra ngoài. Một số kẻ dần mất đi lý trí, dứt khoát quăng luôn thanh kiếm trong tay, lao tới dùng răng nanh xé cổ đối phương.

Taehyun cầm kiếm cưỡi trên lưng rồng, đôi mắt nhanh chóng bắt được một bóng người ở trong trận hỗn chiến. Cậu liền lao về phía đó, nhảy lên thật cao rồi bổ xuống một nhát kiếm chí mạng.

Nhưng kẻ đó xoay người đỡ được, chỉ là chậm mất nửa nhịp nên đầu vai vẫn bị lưỡi kiếm chém tới, vài giọt máu đỏ bắn lên sườn mặt của Taehyun.

- Nhị Vương tử sao phải vội vàng thế? Ta còn định cho ngươi sống thêm mấy ngày nữa, tránh để ngươi hối tiếc thế giới này. - Hắn hất Taehyun ra, mở miệng khanh khách cười - Thôi vậy, nếu ngươi đã muốn chết sớm thì ta cũng vui vẻ thành toàn cho ngươi.

- Ta còn tưởng là ai... hoá ra chỉ là một kẻ không có đầu óc. - Taehyun cũng thong thả cười khẩy - Đại Vương của ngươi luyến tiếc người tài nên mới cho ngươi làm tiên phong à?

Vừa dứt lời, hắn đã nhảy bổ đến, hai mắt đỏ quạch. Hắn gào lên, răng nanh khát máu nhắm vào cổ cậu mà lao tới.

- Nhóc con láo toét! Dám chửi ta là đồ ngu! Ta phải giết ngươi, đem tứ chi ngươi cho chó ăn!

Taehyun vung tay chặn lại, bắp tay bởi vì chém giết lâu mà có hơi nhức mỏi, nhưng cậu vẫn mỉm cười đáp lời.

- Chó nhà ta ăn thịt sơn dương quen rồi, dù ngươi có quỳ xuống đất cầu xin chúng ăn thịt ngươi... ha, có khi chúng nó còn chẳng buồn nhìn lấy một cái.

Một tiếng gầm rú tức giận lại vang lên, hắn bị câu nói châm chọc của cậu làm cho điên cuồng đến đỏ cả mắt. Vóc dáng lực lưỡng nhanh chóng lao về phía cậu như con thiêu thân, cây đao mang theo cuồng phong bão tố bổ từ trên trời xuống như sét đánh, khiến Taehyun phải lùi về sau tránh né.

Mũi kiếm sắc bén cũng không chịu yếu thế, liên tiếp chém tới những chỗ trọng yếu của hắn. Một đao một kiếm vừa vặn khắc chế nhau, ai cũng không chịu nhường ai.

Taehyun nhác thấy hành động của hắn có vẻ chậm hơn lúc trước, lại nhìn thấy một mảnh ướt sẫm trên vai hắn, cổ tay lập tức chuyển hướng. Hắn không ngờ cậu lại đột ngột thay đổi mục tiêu, nhưng đao đã vung lên thì không kịp thu lại ngay được. Chỉ trong một cái chớp mắt, mũi kiếm đã xuyên qua bả vai vốn đã bị thương của hắn, rồi xoay một đường, cánh tay bên trái đứt lìa, từ trên không trung rơi xuống đất.

Taehyun loạng choạng lùi lại hai bước, ngẩng đầu nhìn hắn đang đau đớn ôm lấy bả vai trống không của mình, chân mày khẽ nhíu lại. Mặc dù đã chặt đứt được tay của hắn, nhưng cậu cũng bị cây đao kia đánh vào khuỷu tay. Có lẽ... đã nứt xương rồi.

Mồ hôi lạnh chậm rãi chảy ra hai bên thái dương, nhưng bây giờ không phải là lúc cảm nhận nỗi đau. Cậu nén lại đau nhức trên cánh tay trái, lặng lẽ đổi kiếm sang tay phải rồi nhìn về phía đối thủ, không nói lời nào mà tiếp tục lao vào chiến đấu. Hắn bị cậu chém rơi một cánh tay, vừa đau vừa tức giận, dường như đã đánh mất lý trí.

Taehyun âm thầm nhếch miệng. Đây chính là hiệu quả mà cậu mong muốn.

_____________________________________

Beomgyu nghe được âm thanh huyên náo thì vội vàng xông ra bên ngoài, trong lòng nóng như lửa đốt. Anh bắt lấy một binh sĩ cả người toàn là máu đang được dìu trên đường, mở miệng hỏi ngay.

- Nhị Vương tử đâu?

Nhận được câu trả lời, anh lập tức lao về phía cậu. Mùi máu nồng nặc trong không khí càng khiến anh bất an hơn, bàn tay giấu trong áo choàng siết đến mức trắng bệch. Cho tới khi nhìn thấy người đang nằm trên cáng kia, trái tim anh mới thoáng thả lỏng một chút.

Trên má phải của Taehyun có một vết chém dài từ khoé mắt xuống tới gần khoé miệng, máu tươi nhuộm đỏ một nửa sườn mặt, khiến làn da trắng bệch của cậu gần như trong suốt. Áo giáp trên người đã rách tươm, những vết thương chồng chất, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận được.

Beomgyu vươn tay nắm lấy tay trái của cậu, thứ vẫn luôn buông thõng một cách mất tự nhiên. Anh âm thầm thở dài một hơi, cánh tay này chắc hẳn là bị đánh gãy rồi.

- Đưa Nhị Vương tử về lều trại, phái người chăm sóc cẩn thận. - Beomgyu nhìn cậu thêm một chút rồi vẫy tay bỏ đi - Những tướng quân bị thương nhẹ còn lại thì băng bó một chút rồi đưa bọn họ tới lều của ta báo cáo.

Mành được hạ xuống sau lưng, tất cả những âm thanh ồn ào nhốn nháo bên ngoài đều bị chặn lại. Lúc này Beomgyu mới nhận ra rằng trái tim mình vẫn đập liên hồi, mồ hôi lạnh không biết đã thấm ướt sau lưng từ bao giờ.

Anh hít sâu một hơi, tự trấn an bản thân rồi bước sâu vào bên trong, đi về phía bản đồ trên bàn. Beomgyu do dự cầm lấy bức thư, mở nó ra.

"Làm tốt lắm, Đại Vương tử."

Trước mắt anh thoáng qua cơ thể đầy máu và đôi mắt nhắm nghiền của cậu, trái tim lại một lần nữa đau quặn lên.

Không được, anh không thể để tình cảm che mất lý trí của mình!

Beomgyu yên lặng nhìn bức thư đang tự ăn mòn chính mình, vặn vẹo trong làn khói trắng nhẹ như mây bay. Trái tim trong lồng ngực cũng dần nguội lạnh theo từng sợi khói nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro