Chương 51
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Taehyun chợt giật mình mở choàng mắt. Người còn chưa bước tới cửa, cậu đã vội vàng vén mành chạy ra ngoài.
Beomgyu cũng vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn cậu, liền nhìn thấy một mảnh sáng rực trong đôi mắt ấy. Anh làm như không nhận ra sự chờ mong và vui vẻ của cậu, lạnh nhạt lên tiếng.
- Sao thế? Không nỡ mời ta một chén trà hay sao?
Taehyun nhoẻn miệng cười, nụ cười đã lâu không xuất hiện trên gương mặt đó, khiến Beomgyu vô thức muốn nhìn dáng vẻ này của cậu nhiều hơn một chút. Một bước, hai bước, bàn tay cậu nắm lấy tay anh, dịu dàng và chân thành, gót chân của anh cũng chậm rãi theo sau cậu, bước vào trong lều.
Nước trà rơi vào trong chén, mang theo hương vị nhẹ nhàng thanh mảnh như được tắm trong rừng trúc, quẩn quanh chóp mũi Beomgyu. Taehyun khẽ nhấc mắt nhìn thấy sự trầm mặc của anh, cũng không lên tiếng mà yên lặng chờ đợi. Có trời mới biết, lúc này cậu đang căng thẳng như thế nào.
Anh định nói gì đây? Tại sao bỗng dưng lại tự mình tới đây? Bầu không khí này là gì? Ánh mắt của anh không mang theo hơi ấm nhàn nhạt như trước mà là một sắc màu trống rỗng và mệt mỏi.
Beomgyu cũng yên lặng uống trà, nhưng anh không có tâm trạng nên chẳng mảy may nếm ra được trà có vị gì. Nội tâm của anh lúc này đang đấu tranh dữ dội, nội dung của hai bức mật thư một lần nữa hiện lên trong đầu, cả những tin tình báo mà anh thu thập được cũng không ngừng chiếm lấy tâm trí anh.
Anh cũng không biết tại sao bước chân của mình lại vô thức hướng về nơi mình muốn tới nhất. Anh cứ miên man suy nghĩ như vậy, cho tới khi một bóng người từ đâu xông ra đứng trước mặt anh mới giật mình sực tỉnh. Vốn dĩ muốn quay người rời đi, nhưng đã muộn rồi.
Bởi vì, anh đã nhìn thấy sự mừng rỡ của cậu.
- Nghe nói mấy ngày trước Namjin có tới đây? - Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Beomgyu lại mở miệng nói về vấn đề này.
Taehyun cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng gật đầu đáp lời.
- Đúng vậy, ban đầu em còn đang qua đó hỏi thăm một hai câu, không ngờ em ấy thế mà lại chạy tới đây. - Cậu bỗng đè thấp giọng mình, nói nhỏ - Tứ Vương tử trúng độc không nhẹ đâu, muốn có giải dược thì phải tới được tộc ma cà rồng ở "vùng đất của thần Mặt trời".
Beomgyu chỉ ừ một tiếng, cũng không nói tiếp. Thái độ này của anh khiến cậu hơi bất ngờ. Anh đã biết rồi ư? Vậy hôm nay anh tới đây rốt cuộc là vì chuyện gì?
- Beomgyu à, mặc dù anh và Namjin từng là anh em ruột thịt, sống cùng nhau bao nhiêu năm... Nhưng hiện tại đã không còn là như vậy nữa rồi. Hiện tại, kẻ thù lớn nhất của anh là cậu ta!
Taehyun cẩn thận nhắc nhở, đồng thời cũng quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt của anh. Nhưng Beomgyu lại bày ra dáng vẻ như chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh, hoặc nói cách khác thì dường như anh không thèm bỏ chuyện đó vào tai vậy.
- Chuyện này ta sẽ tự cân nhắc... - Beomgyu đáp lời, chớp mắt liền nói sang chuyện khác - Hôm nay ta tìm em vì muốn cho em xem thứ này.
Taehyun nhận lấy một bức thư từ tay anh, mở ra đọc một lượt. Beomgyu phía đối diện cũng âm thầm quan sát cậu, nhưng dường như cậu không có phản ứng gì bất thường. Điều này khiến trái tim của anh thoáng thả lỏng.
- Anh có được tin tức này từ đâu?. - Taehyun bất chợt hỏi một câu.
Beomgyu nhanh chóng hỏi lại, trong mắt có một tia sáng chợt loé lên.
- Có vấn đề gì sao?
Taehyun trầm tư một lúc rồi mới trả lời.
- Có mùi thoang thoảng của kền kền, mà loài này chỉ sinh sống ở tộc tây bắc. - Cậu nhíu mày nói tiếp - Có khả năng tin tức này tới từ hoàng cung tây bắc.
- Ồ? - Beomgyu nhấc đuôi mắt nhìn cậu - Sao em lại chắc chắn vậy?
Taehyun ngẩng đầu nhìn anh, có vẻ như cậu đã nhận ra điều gì đó. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, rốt cuộc anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu.
- Trước đây em có đi sứ một thời gian, nên em biết Vương Jaehoon của tộc tây bắc có nuôi một đàn kền kền đặc biệt. Chúng được cho ăn thịt rắn quanh năm nên có một mùi hương rất nhẹ nhưng vô cùng đặc trưng.
- Ra là vậy. - Beomgyu gật gù, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn - Vậy em cho rằng tin tức này có đáng tin cậy hay không?
- Em sẽ cho người điều tra chuyện này. - Dừng một chút, cậu lại nhỏ giọng nói tiếp - Mấy ngày nay em vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Tứ Vương tử, cũng phát hiện ra một nhóm ma cà rồng luôn ẩn mình trong bóng tối. Chỉ là, bọn họ không phải là tử sĩ của cậu ta, không biết bọn chúng có mục đích gì.
Beomgyu mím môi không nói, ngón tay nhẹ nhàng đẩy bức thư về phía cậu.
- Vậy chuyện này giao cho em. Ta còn có việc bận, không ở lại nữa.
Taehyun cũng đứng lên, đôi mắt dõi theo bóng lưng của anh đang rời đi, muốn mở miệng giữ anh lại nhưng không biết làm thế nào.
Bước chân của Beomgyu bỗng dừng lại, nhỏ giọng nói một câu.
- Taehyun, đừng làm ta thất vọng.
Đồng tử của cậu chợt mở lớn, nét sửng sốt trong đôi mắt ấy còn chưa kịp tan, niềm vui sướng đã dần lan toả từ đáy lòng. Anh đã bắt đầu coi cậu như một đồng minh rồi ư? Hay là anh đã nhận ra tình cảm của cậu và chấp nhận nó? Hoặc ý của anh là cả hai?
_____________________________________
Gió lạnh len lỏi qua từng khe hở phía dưới mành trướng, nhẹ nhàng thấm vào từng lớp vải mỏng manh trên người. Hàng mi dài đen láy khẽ rung động, đôi con ngươi màu đỏ chậm rãi xuất hiện.
Beomgyu vươn tay khẽ xoa hai bên thái dương, mệt mỏi đứng dậy, cúi người phủ thêm áo choàng lên vai rồi mới vén mành bước ra ngoài.
Bây giờ đã là thời điểm cuối đông, sắc trắng đã không còn bao phủ đất trời nữa. Lớp tuyết lạnh giá bị bước chân của Beomgyu giẫm lên, phát ra những thanh âm lạo xạo nhỏ vụn. Anh đưa tay chạm vào cành cây gần đó, nắm lấy một ít tuyết còn đọng lại, chỉ hơi dùng sức đã vò nát chúng trong lòng bàn tay.
Xúc cảm lành lạnh dần nguội bớt, tuyết trong lòng bàn tay cũng dần tan thành nước, len lỏi qua từng kẽ ngón tay mảnh mai, rơi xuống đất. Beomgyu vịn vào những cành cây khô giòn, đặt lưng ngồi xuống gốc cây. Tâm trí của anh lại quay về thời gian mấy ngày trước.
Anh sai người tạo ra một bức thư mật khác, sau đó tự mình cất công mang nó tới cho cậu. Nội dung của bức thư nói về những tên ma cà rồng không rõ thân phận, không rõ mục đích đang âm thầm quan sát anh từ xa. Mặc dù ban đầu anh vẫn còn do dự, nhưng trái tim anh vẫn hướng về cậu trong vô thức, nên anh đành thuận lý thành chương, đem nó ra.
"Nhị Vương tử Kang Taehyun và Tứ Vương tử Kang Namjin kết liên minh".
Dòng chữ này vẫn luôn ám ảnh tâm trí anh mấy ngày nay, chưa lúc nào ngơi nghỉ. Về tình cảm, anh chắc chắn Taehyun sẽ không phản bội anh. Bởi anh đã nhìn thấy tình cảm chân thành của cậu thông qua đôi mắt ấy. Mỗi khi nhìn anh, ánh mắt của cậu dường như chất chứa tất cả những dịu dàng và tha thiết của đời này kiếp này, không hề gượng ép.
Còn về lý trí... anh vẫn luôn không tin tưởng bất cứ ai. Cho dù cậu thích anh, yêu anh, bằng lòng làm tất cả mọi việc vì anh nhưng không đồng nghĩa với việc cậu sẽ không bao giờ phản bội anh.
Đem tình yêu ra để đánh cược là chuyện ngu ngốc nhất trên đời này.
Beomgyu vẫn chưa quên ánh mắt khi đó của Vương Jaehoon khi nhìn Vương hậu Seoji, và, tất cả những gì mà ông đã đánh mất.
Vậy nên, anh mang bức thư giả đó tới để thăm dò cậu, dùng chính an nguy của mình để làm mồi nhử. Thứ nhất, anh vẫn chưa hoàn toàn xác định được người gửi cho anh những bức thư mật này là ai. Trong lòng anh đã lờ mờ đoán ra vài người, nhưng anh vẫn chưa biết chắc được người đó là ai. Quả nhiên, Taehyun ngay lập tức nhìn ra nguồn gốc của nó. Hoá ra, chiếc lông vũ được đính trên đó là lông kền kền, mà hai bức thư này đều tới từ hoàng cung tây bắc.
Thứ hai, để xem người này có bắt cá hai tay hay không. Nếu như cậu cũng nhận được thư của ông ta bí mật gửi tới, vậy thì cậu sẽ không thẳng thắn nói ra nguồn gốc của bức thư. Thứ ba, anh cũng muốn mượn tay Taehyun để điều tra về những kẻ ngoại lai này. Nếu những tin tức mà anh nhận được đều là đúng, vậy thì để một người ngoài xen vào giữa sẽ tốt hơn, tránh đả thảo kinh xà.
Ngoài ra, anh cũng muốn xem xem cậu và Tứ Vương tử có thực sự bắt tay với nhau hay không. Mặc dù anh chưa từng chủ động nhắc tới nhưng Taehyun đã tự mình nói ra thông tin mà cậu biết. Tuy nhiên, chuyện này vẫn chưa thể kết luận được.
Những toan tính ấy lướt qua đầu anh như một cơn gió, nhanh chóng và quả quyết tới mức chính anh cũng không kịp nhận ra bản thân mình đã thay đổi như thế nào. Lúc này nghĩ lại, có lẽ những cảm xúc khác lạ khi ở bên cậu cũng chỉ là rung động mà thôi.
Ngôi Vương là thứ vốn dành cho anh, từ trước tới giờ vẫn vậy. Còn về những thứ khác... có hay không thì cũng vậy thôi.
Beomgyu ngẩng đầu nhìn chân trời, nơi những tia sáng đầu tiên đánh tan sắc đen kịt tối tăm quen thuộc, bầu trời lúc này tựa như một mảng màu hỗn độn.
Vương Jaehoon đã nhiệt tình như vậy, anh cũng không thể để người ta thất vọng được.
_____________________________________
Taehyun chống trán cau mày, không ngờ rằng chuyện này lại phức tạp đến thế. Nhóm ma cà rồng không rõ lai lịch mà Beomgyu nhắc đến dường như có điểm tương đồng với những kẻ đang theo dõi Tứ Vương tử Namjin. Bọn họ đều là những người có thực lực cao, luôn ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm, tựa như tử sĩ vậy.
Chỉ là... cậu không tìm ra được bất cứ dấu vết gì về hành động của họ. Chẳng lẽ nhiệm vụ của họ chỉ là âm thầm quan sát thôi ư? Chắc chắn không thể đơn giản như vậy được.
Người có thể sai khiến nhóm tử sĩ này cũng phải là người nắm quyền lực trong tay. Thân phận của người này ít nhất phải ngang ngửa với anh và cậu, hoặc thậm chí cao hơn.
Là Vương hậu phái người giám sát Đại Vương tử để không cho anh có cơ hội giết con trai của bà ta? Hay là Vương Jaehoon, người luôn muốn nuốt chửng tộc bắc trung tâm? Hoặc có thể bọn họ là người của Vương, vì ông đề phòng hai đứa con trai của mình nhân cơ hội này cấu kết với tộc khác để lật đổ mình?
Không, trong cung vẫn còn một người nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro