Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Trà trong chén cũng đã nguội bớt, từng làn hương nhạt như gió dần thấm vào tay áo, khiến mỗi cái nhấc tay của cậu như toả ra vị trà thanh nhã. Taehyun nhấc mắt nhìn người đối diện cũng đang trầm mặc không nói nửa lời, cuối cùng cậu cũng quyết định lên tiếng trước.

- Mấy ngày này quá bận rộn, không ngờ rằng em lại tới đây đầu tiên. Ta còn đang định qua đó một chuyến... Thế nào, ở trong quân doanh đã quen chưa?

Namjin cười nhẹ, tùy ý đáp lời.

- Cũng đã quen rồi. Vốn dĩ ta luôn chướng mắt mấy kẻ phàm phu tục tử cả ngày chỉ biết có ăn, ngủ, luyện kiếm đó, hoặc là những kẻ học đòi phong nhã, không thì cũng là những kẻ không có thân phận đàng hoàng cứ lượn lờ trước mặt. Chẳng qua trong quân doanh cũng chỉ có những hạng người như vậy mà thôi, nhìn nhiều thì cũng quen.

Taehyun nhếch miệng cười, cúi đầu uống trà. Ai mà chẳng biết nhưng lời nói đó dùng để công kích cậu? Phàm phu tục tử, học đòi phong nhã, không có thân phận đàng hoàng, đó không phải đều là nói cậu hay sao?

- Quen rồi thì tốt, ta cũng yên tâm hơn. - Taehyun đặt chén trà xuống, đáp lời - Có sự trợ giúp của ta, chắc hẳn trận đánh lần này không cần đến bốn mươi năm là có thể hoàn thành. Em cứ an tâm ở lại trong quân doanh quan sát, tiện thể rèn luyện một chút là được, mọi chuyện đã có ta và Đại Vương tử lo liệu.

Nói vậy có nghĩa là Nhị Vương tử muốn tước đoạt quyền lực của hắn trong quân doanh sao?

Namjin khẽ nhíu mày nghi ngờ, nhưng lại nhanh chóng giãn ra.

Không có đồng minh vĩnh viễn, cũng chẳng có kẻ thù vĩnh viễn, thứ gắn kết hai người họ lúc này chỉ có lợi ích. Sinh ra trong gia đình đế vương, câu nói này càng trở nên đúng đắn hơn bao giờ hết.

Vậy nên, bọn họ muốn bắt tay nhau để xử lý hắn ngay trong trận chiến này ư? Không dễ dàng như vậy đâu.

- Ta chỉ là một đứa trẻ còn chưa đủ ba trăm năm tuổi, ra trận giết địch làm cái gì chứ. - Tứ Vương tử nhàn nhã đẩy cốc trà sang một bên - Chỉ là ta muốn nhắc nhở Nhị Vương tử một chút, chơi dao cẩn thận có ngày đứt tay!

Taehyun mỉm cười nhìn hắn, bày ra bộ dạng không hề hứng thú chút nào.

- Có ý gì?

Namjin khẽ lắc đầu, nghiêng người nói tiếp.

- Có lẽ Nhị Vương tử không biết, sự kiện cung biến hồi đó cũng là do một tay Đại Vương tử dựng lên.

Đáp án này khiến cho Taehyun có hơi bất ngờ. Dù nghĩ theo bất cứ hướng nào thì trong chuyện này, Beomgyu cũng là người bị tổn thương nhiều nhất. Hơn nữa, cung biến cũng đã trôi qua từ rất lâu rồi, tại sao Tứ Vương tử bây giờ mới nhắc lại chuyện này?

Cậu nhướng mày nhìn hắn, cũng không đáp lời. Namjin cũng chẳng buồn nhấc mắt lên nhìn cậu, tựa như chỉ cần chạm vào ánh mắt cậu một giây cũng khiến hắn buồn nôn vậy.

- Trong chuyện này, dù nhìn từ góc độ nào thì Đại Vương tử chắc chắn là người bị hại. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng trong trường hợp Đại Vương tử không biết thân thế của mình. Vậy còn nếu ngược lại thì sao?

Khoé môi của Taehyun hơi chùng xuống. Đúng vậy, dường như không một ai nghĩ tới điều đó. Cái bọn họ nhìn thấy chỉ là cảnh rớt đài của Vương hậu, của Đại Vương tử và cả Tam Vương nữ Kang Minjoo. Nếu như thực sự Beomgyu đã biết được thân phận của mình, sau đó âm thầm dàn dựng một vở kịch hoàn hảo như vậy...

- Vậy em nói xem, mục đích của Đại Vương tử rốt cuộc là gì đây? - Taehyun cúi đầu uống trà, nước trà lành lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn - Tự chui đầu vào rọ, tự mình phá nát toàn bộ công sức từ trước tới nay ư? Ta cho rằng Đại Vương tử không phải là loại người như vậy đâu.

- Bởi vì đây là con đường hắn bắt buộc phải đi. - Tứ Vương tử nhanh chóng tiếp lời cậu - Thứ nhất, không có quan hệ ruột thịt, Đại Vương tử có thể dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp của Vương hậu và cơn thịnh nộ từ Vương. Thứ hai, từ một Đại Vương tử kiêu ngạo bị đạp xuống thành con của thiếp thất, sẽ tranh thủ được sự thương hại của Vương. Ngài sẽ không thực sự trừng phạt một người con bị lợi dụng, trêu đùa đến mức này. Thứ ba, hắn sẽ thuận lý thành chương diễn một vở kịch đau khổ, rồi từ đó vươn lên, để cho Vương thấy được Đại Vương tử là một kẻ có tài, cũng có lý trí, chứ không phải chỉ là con rối có thân phận con chính thất. Thứ tư, bởi vì không có tư cách kế vị, nên tạm thời hắn sẽ không bị ai nhắm đến, có thêm thời gian để cân nhắc bước tiếp theo. Và cuối cùng, hắn để ta và ngươi tự đấu đá lẫn nhau, còn hắn thì đứng phía sau làm ngư ông đắc lợi. Khi chỉ còn lại một kẻ đứng vững trên chiến trường, Đại Vương tử sẽ là người cho kẻ đó một nhát dao kết liễu. Lúc đó, ngôi vị đương nhiên sẽ thuộc về Đại Vương tử.

Namjin không nói nữa, hắn cuối cùng cũng nâng mắt lên nhìn cậu, mỉm cười rót thêm trà vào chén của Taehyun.

- Nhị Vương tử cứ suy nghĩ cẩn thận. Ngươi là người thông minh, ta tin ngươi sẽ có lựa chọn cho riêng mình.

Taehyun nhìn Tứ Vương tử bước ra khỏi lều, ánh mắt liền chuyển qua chén trà trước mặt. Một cái hất tay, nước trà nguội ngắt văng xuống đất, vẽ thành một đường vòng cung đẹp đẽ.

Mùi cay nồng trên người Namjin quá rõ ràng, dù hắn không nói nhưng mùi hương đó đã giúp hắn nói ra rồi. Hắn nói: "Ta bị trúng độc! Còn kẻ hạ độc là ai ư? Đương nhiên là Đại Vương tử Choi Beomgyu rồi! Hắn muốn ta và ngươi tranh ngai vị với nhau, nhưng ta và hắn đều biết rõ ngươi không xứng, cho nên hắn hạ độc ta, muốn diệt ta trước, sau đó mới đến lượt ngươi. Mặc dù ta khinh bỉ thân phận thấp kém của ngươi, nhưng ta chấp nhận liên minh với ngươi để diệt trừ cái gai trong mắt này."

Kang Namjin muốn châm ngòi ly gián cậu và anh, nhưng rõ ràng hắn không biết anh có vị trí như thế nào trong tim cậu. Điều khiến cậu tức giận không phải là thái độ khinh khỉnh của hắn, cũng chẳng phải từng câu từng chữ sặc mùi ly gián của hắn. Lúc này, cậu thực sự đang nghĩ xem Beomgyu có khả năng dàn dựng lần cung biến đó hay không...

Nếu như đó là thật, vậy thì có lẽ cậu vẫn chưa hoàn toàn nhìn thấy con người thật của anh.

_____________________________________

Tứ Vương tử vừa rời khỏi lều của Taehyun, Beomgyu đã ngay lập tức nhận được mật báo. Năm ngón tay của anh cuộn lại, đặt trên mặt bàn, đôi mắt nhanh chóng lướt qua từng hàng chữ được viết trên giấy.

Hồi lâu sau, ngọn lửa trong chậu đã tàn, chỉ còn lại một nhúm tro bàng bạc khẽ khàng bay lên. Beomgyu chống trán ngồi trên ghế, buông tiếng thở dài thườn thượt. Tin tức lần này quả thực khiến anh càng thêm đau đầu.

Tứ Vương tử trúng độc, có khả năng là bắt đầu trúng độc từ sau lần cung biến. Loại độc này không hề dễ giải, nó có nguồn gốc từ một nhóm ma cà rồng sinh sống ẩn dật ở "vùng đất của thần Mặt trời". Cho tới nay, Tứ Vương tử vẫn không ngừng tìm kiếm thuốc giải nhưng hiện tại chỉ có thể làm chậm tốc độ ăn mòn của độc. Người của Tứ Vương tử phái đi nay đã tới "vùng đất của thần Mặt trời" nhưng chưa lấy được thuốc giải.

Nhị Vương tử Kang Taehyun mấy ngày gần đây có vẻ qua lại thân thiết với Chang tướng quân. Tứ Vương tử cũng vừa từ lều của Nhị Vương tử trở về, nét mặt khoan khoái, có vẻ như hai người đã đạt được thoả thuận ngầm nào đó có lợi cho Tứ Vương tử.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian dò xét động tĩnh của Tứ Vương tử, phát hiện một nhóm ma cà rồng có thực lực rất cao luôn quan sát Tứ Vương tử từ xa. Những người này không ra tay ngăn cản nhưng cũng không có ý định ám sát Tứ Vương tử. Nguồn gốc của bọn họ là một bí ẩn, không thể điều tra được.

- Đám người bí ẩn này... rốt cuộc là từ đâu tới?

Beomgyu phiền chán vân vê chiếc nhẫn ngọc trong tay. Xúc cảm lành lạnh dần thấm vào từng lớp da thịt, mang theo mùi hương thanh thuần của hoa cỏ dại. Bất giác, suy nghĩ của anh lại bay tới hoàng cung tây bắc, tới căn phòng với những chiếc rèm lụa đỏ rực, nghĩ tới cậu và... lời đề nghị của Vương Jaehoon.

Vương của tộc tây bắc đã muốn chia cho anh một miếng bánh béo bở đến như vậy, anh có nên nhận hay không đây?

- Đại Vương tử, có tin tức mới. - Binh sĩ bẩm báo xong liền bước vào lều, cúi đầu dâng lên một bức thư được niêm phong rất chặt chẽ - Mời ngài xem qua.

Một chiếc lông vũ được đính trên dấu sáp niêm phong, bì thư trơn nhẵn, trên bề mặt có những đường vân như da rắn. Beomgyu chỉ vừa liếc mắt một cái là có thể nhận ra thứ này, bởi đây là lần thứ hai nó xuất hiện ở trong quân doanh của anh.

Bên trong là một tờ giấy trắng tinh, không hề có một chút vết tích gì của nét chữ. Beomgyu nhấc vài cây Đăng thảo trong lọ, vò nát, để cho chất lỏng màu xanh thẫm nhỏ từng giọt xuống tờ giấy. Chén rượu trên bàn cũng chẳng còn một giọt, máu mỹ nhân ngư quý giá dần ngấm vào tờ giấy, tạo nên những vệt màu loang lổ.

Có một âm thanh tí tách rất nhẹ vang lên, sau đó là một hàng chữ xuất hiện trên mặt giấy. Beomgyu nhìn thấy hàng chữ đó thì hơi nhăn mày, tin tức này khiến anh có phần bất ngờ. Nếu như nó là thật, vậy thì anh phải suy xét bước đi tiếp theo một cách thật cẩn thận.

Chỉ vài giây sau, bề mặt của tờ giấy bắt đầu vang lên những tiếng lèo xèo nho nhỏ, từng sợi khói mỏng manh bốc lên, nhanh chóng tan vào không khí. Chỉ trong chớp mắt, tờ giấy đã biến thành một đống tro tàn. Bì thư cũng không ngoại lệ, lớp da rắn gặp phải khói trắng của tờ giấy dần co lại như bị hút khô, rồi giòn tan, vỡ vụn thành từng mảnh.

Beomgyu nhìn đống hỗn độn trên bàn, phiền chán hất chúng xuống đất. Anh ngả người xuống ghế, đôi mắt hiện lên sự toan tính và băn khoăn vô cùng rõ ràng.

Tin tức mà người bí ẩn này mang lại đều là những tin cực kỳ cơ mật. Bức thư đầu tiên người đó đã nhắc tới độc của Tứ Vương tử là một loại độc gần như không có thuốc giải, trừ khi tìm được tộc ma cà rồng ở "vùng đất của thần Mặt trời", mà những người này dường như đã trở thành một loại truyền thuyết.

Cũng bởi vì nghi ngờ tính xác thực của nó mà Beomgyu đã cho người âm thầm điều tra, phải mất kha khá thời gian mới có thể thu được tin tình báo. Anh cũng không ngờ rằng mình đã bỏ lỡ một tin tức quan trọng như vậy, một thứ có thể giúp anh tiến gần hơn với ngai vàng.

Chỉ là, không biết người này có địa vị như thế nào mà có thể biết được bí mật tối kỵ của Tứ Vương tử? Hắn giúp anh là vì lý do gì? Hắn rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro