Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Từ trước tới nay, không có thứ gì mà Beomgyu không lấy được, cũng chẳng có người nào mà anh không nắm được điểm yếu. Do đó, anh luôn tự tin trước mọi mối quan hệ từ trong ra ngoài, từ xa tới gần, coi bọn họ như con rối mà thoải mái xoay mòng mòng.

Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, câu nói này đương nhiên cũng áp dụng được vào tộc ma cà rồng chứ chẳng phải không. Đã hơn hai tháng kể từ Đại hội Săn bắn mà Taehyun vẫn luôn lấy đủ loại lí do để từ chối chạm mặt anh, thậm chí quà cũng bị mang về nguyên vẹn, không thiếu một mẩu.

Beomgyu nhìn đống lễ vật hoa lệ ở bên dưới đang toả đủ thứ sắc màu từ vàng đến kim vô cùng chói mắt, ghét bỏ chau mày nhìn người hầu đang quỳ gối ở bên dưới.

- Cậu ta trả lại tất cả mọi thứ sao? Không phải lúc này cậu ta vừa mới ngâm mình ở ôn tuyền sao?

Từng giọt mồ hôi tuôn như mưa trên trán của người hầu, hắn hốt hoảng trả lời.

- Vâng thưa Đại Vương tử! Nhị Vương tử đúng là vừa ngâm mình xong thì chúng thần mang lễ vật tới, nhưng ngài ấy nói rằng trong kho không đủ chỗ chứa nên… khuyên thần mang trở về…

- Ha ha… - Beomgyu chợt cười lớn, tiếng cười lanh lảnh vang vọng trong căn phòng rộng lớn càng khiến cho không gian có cảm giác bị đè nén khó chịu - Tiền tài, lợi ích, mỹ nhân, danh vọng, vậy mà cậu ta lại chẳng buồn liếc mắt lấy một cái?

Tất cả những kẻ hầu hạ ở trong phòng đều khẽ nín thở, cơ thể cũng theo phản xạ tự nhiên co rụt lại, cố gắng khiến cho bản thân như tan vào trong không khí vậy. Điệu cười này của Đại Vương tử đã quá quen thuộc đối với bọn họ, ngài ấy chỉ cười như vậy khi gặp được một kẻ địch đặc biệt khó nhằn. Điều đó đồng nghĩa với việc ngài ấy đang vạch sẵn một kế hoạch hoàn hảo để từng bước nuốt chửng con mồi ương bướng này.

- Nói như vậy… - Beomgyu dừng một chút rồi nói tiếp - Không phải chỉ còn sót lại mỗi quyền lực hay sao?

- Có… có lẽ Nhị Vương tử chỉ muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý cùng Hwang Vương phi…

- Ngu dốt! - Beomgyu chợt hét lên một tiếng, chặt phăng lời nói mềm yếu của kẻ đang quỳ dưới sàn, khiến cho hắn run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu lên - Không đời nào trong hoàng tộc có thứ gọi là “tình thân”, hoặc dù có thì cũng chỉ là diễn cho người xem mà thôi. Ở nơi này, quyền lực và lợi ích luôn luôn đứng đầu.

Yoon Heunggi - người hầu thân cận của anh khẽ cúi người xin chỉ thị.

- Thần sẽ cho người xử lý kẻ vô dụng này, thưa Vương tử.

- Khoan đã… Mang tất cả những kẻ này vứt ra chuồng kền kền đi, đã lâu bọn chúng không được ăn một bữa no rồi. - Beomgyu chống cằm nhìn những lễ vật bày đầy trong phòng, chợt cảm thấy phiền muộn - Những thứ này để ở đây thật là ngứa mắt… đem chúng làm thành đồ chơi cho thú cưỡi của ta đi.

- Vâng thưa Vương tử.

Tiếng la hét cầu xin chưa kịp vang lên thì đã bị một cú bạt tai long trời lở đất của thị vệ chặn lại, bọn họ nhanh chóng lôi những kẻ tham gia vào công cuộc “làm quen” của hai vị Vương tử ra ngoài, vứt vào bãi kền kền nức tiếng của Beomgyu. Đại Vương tử có nuôi một đàn kền kền khoảng mười con, con nào con nấy đều to khoẻ, hàm răng và móng vuốt còn sắc hơn cả dao. Bọn chúng đặc biệt hung dữ, chỉ có Beomgyu mới có thể làm cho bọn chúng ngoan ngoãn nằm im dưới chân anh như con mèo nhỏ.

Những kẻ hầu hạ không tốt đều được anh ban cho một “vinh dự” tới đây thăm quan một lần và không bao giờ thấy trở ra nữa. Tuy nhiên, nếu như cho bọn họ quyền lựa chọn kết cục của mình thì đa phần đều chọn kết thúc cuộc đời mình bằng cách “máu thịt lẫn lộn” như thế này. Bởi vì đây rõ ràng là cái chết nhanh nhất và ít đau đớn nhất rồi, không còn hình phạt nào nhẹ nhàng hơn nữa cả. Chỉ cần cửa lồng vừa được mở là tất cả những con kền kền sẽ lao tới, há cái miệng đỏ lừ như chậu máu của mình, soạt một tiếng cắn xé thân thể của những kẻ xấu số.

Đối với những hạ nhân vô danh như bọn họ, cái chết luôn là hình phạt tốt nhất. Đại Vương tử nổi danh là quản thuộc hạ rất nghiêm, nghiêm vô cùng, số lượng người hầu được tuyển chọn mỗi năm chỉ có tăng chứ không có giảm, còn những kẻ được thả về quê an dưỡng tuổi già thì chẳng thấy một ai. Một phần có lẽ bởi vì tuổi đời của Beomgyu chưa cao, một phần cũng bởi vì tính khí của anh quá mức cổ quái.

Hình phạt mà anh thích nhất đó chính là nhốt cả nhà bọn họ vào trong một cái lồng nhỏ, mỗi ngày đều cung cấp thức ăn và nước uống đầy đủ nhưng rồi bớt xén lương thực dần, khiến bọn chúng không có cái để ăn, chết dần chết mòn vì đói. Hơn nữa, lồng giam được đặt ở một vị trí hết sức đặc biệt: ở trên đỉnh núi phía đông, nơi mặt trời mọc. Mỗi khi bình minh lên, lớp kính thuỷ tinh chẳng ngăn được sức nóng và ánh nắng của vầng thái dương, chiếu lên da thịt, khiến cho lớp da như bị hun đúc đến bốc cháy, quằn quại trong đau đớn. Điều này khiến bọn họ đau đến chết đi sống lại, dần mất đi giác quan nhạy bén và trở nên vô dụng.

Đặc biệt hơn, quanh lồng giam có trồng một loại cỏ gây ảo giác, khiến cho bọn họ lúc mê lúc tỉnh. Có người do quá đói đã ngây ngây ngô ngô ăn thịt chính đứa con vẫn còn đang tuổi bú sữa mẹ của mình, ăn đến khi chỉ còn nửa cái đầu thì chợt tỉnh lại, nhìn xuống nền đất vương vãi đầy máu của chính cốt nhục mình, nhìn vào cái miệng đỏ sẫm máu và vẻ mặt thỏa mãn vì no nê mà ngây người như phỗng.

Đa số những kẻ rơi vào kết cục bị nhốt vào “lồng giam đặc biệt” đều không sống nổi quá ba tuần. Bọn chúng hoặc là chết vì đói, vì bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt hoặc là phát điên lên vì đã ăn thịt chính người thân của mình. Đây chính là một cái hố sâu không thấy đáy, chẳng biết đã nuốt chửng bao nhiêu thể xác, bao nhiêu linh hồn và tình cảm của bọn họ.

Đại Vương tử Kang Beomgyu xinh đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng tâm địa thì còn độc ác hơn cả rắn rết. Nhưng anh rất giỏi thu phục lòng người, những kẻ mà anh đã thu về dưới trướng thì dù có nhốt bọn họ vào trong cái lồng chết tiệt đó, bọn họ cũng chẳng có nửa lời phản đối.

Hiện nay, chướng ngại vật lớn nhất của anh là Kang Taehyun, người chẳng bận tâm đến những thứ phù phiếm như công danh lợi lộc hay vật ngoài thân như tiền tài, châu báu. Một người có đôi mắt không nhiễm tạp chất như cậu thực sự đã khiến cho Beomgyu phải thay đổi cách nhìn và trở nên coi trọng đối thủ hơn. Còn nếu như thu phục không được, vậy thì trong hai người bọn họ thực sự sẽ có một kẻ phải chết dưới kiếm của người kia.

______________________________________

Trong cung điện, Vương phi Hwang Songji ôm con mèo lông dài trắng muốt trong lòng, hơi ngẩng đầu lên nhìn đứa con trai đang ngồi bên cạnh mình, điềm tĩnh thản nhiên, rất có phong thái của một ma cà rồng trưởng thành.

- Taehyun à, ta nghe nói dạo gần đây Đại Vương tử thường xuyên qua lại với con? Có chuyện này không?

- Vâng thưa mẹ. – Taehyun khẽ gật đầu – Nhưng con không thích người như vậy, cho nên không gặp cũng không nhận quà, đều mang trả hết rồi ạ.

Vương phi khẽ thở ra một hơi rồi không nói gì nữa. Bầu không khí trong phòng lại dần trở về trạng thái tĩnh lặng.

- Hai người các con… - Rốt cuộc bà vẫn không nhịn được mà hỏi – Làm thế nào mà biết nhau?

- Đại hội Săn bắn năm nay. – Taehyun ung dung đáp lời – Bởi vì cùng dâng lên con mồi đầu tiên sau khi trưởng thành nên mới tình cờ chạm mặt nhau.

- À, ra là vậy… - Vương phi vươn bàn tay thon dài, móng tay được sơn màu đỏ nhàn nhạt, phủ lên bàn tay của cậu – Taehyun à, hãy nhớ lời mẹ luôn dặn dò, đừng giao du với những người không xứng đáng, cũng đừng sa vào những thứ phù phiếm đó.

Taehyun lật tay lại, trở thành người bao lấy những ngón tay như ngọc của bà.

- Mẹ, con không hiểu… Tại sao mẹ không nhìn lên vị trí kia? Với thân phận, trí thông minh và tình cảm của cha là quá đủ để mẹ ngồi lên ngôi vị đó. Nhưng mà, tại sao chứ?

- Tình cảm không phải là thứ để đem ra làm đòn bẩy cho quyền lực. – Bà mỉm cười nhìn vào đôi mắt của cậu – Chờ tới khi con gặp được một người, người mà con muốn dùng tất cả tình cảm, thời gian và cả tính mạng để ở bên người đó, con sẽ hiểu.

- Nói như vậy… Mẹ không yêu cha ư?

Sắc mặt của Vương phi chợt thay đổi, bà mím môi rút tay lại, nhẹ nhàng vuốt ve cục bông nằm yên trong lòng, đầu cũng không cúi xuống một chút nào.

- Mẹ sẽ nói cho con biết tất cả mọi chuyện, nhưng chỉ khi con đã sẵn sàng tiếp nhận nó một cách khách quan nhất. Bây giờ chưa phải là lúc con nên biết.

Taehyun hơi nhíu mày một cái nhưng cũng không tiếp lời bà, cậu biết mẹ luôn cất giấu một bí mật động trời nào đó mà mình không biết, có khi cả Vương cũng vậy. Nhưng cậu tin chắc bà luôn dành điều tốt nhất cho mình nên mới không phản đối quyết định này.

- Còn về Đại Vương tư, mẹ không ngăn cản. Dù sao sau này hai đứa cũng không thể tránh mặt nhau mãi được, kết bạn giao lưu cũng tốt nhưng luôn luôn phải cẩn thận.

- Con biết anh ấy là người như thế nào! – Cậu gật đầu đồng ý – Một người sở hữu vẻ đẹp rực rỡ như mặt trời ban trưa vô cùng thu hút, nhưng càng đẹp thì càng độc. Con nhất định sẽ không để mình bị cuốn vào bẫy của anh ấy đâu, mẹ yên tâm.

Hwang Vương phi liếc nhìn đứa con trai mà bà luôn kiêu ngạo giờ này đang nói về người sau này sẽ coi nó như kẻ thù một mất một còn với vẻ mặt bình thản và giọng điệu ôn hoà. Giọng điệu của cậu nghe như là an ủi, là thoả hiệp với một đứa con nít chưa biết gì vậy. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, bởi vì những việc sau này hoàn toàn là lựa chọn của Taehyun, người làm mẹ như bà có muốn cũng chẳng thể nhúng tay được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro