Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Vương hậu trầm mặc nhìn tờ giấy trắng tinh đang oằn mình giãy giụa trong đám lửa, khói đen nhàn nhạt bốc lên rồi chậm rãi hoà vào bóng tối.

- Toàn một lũ vô dụng! Lâu như vậy rồi mà vẫn không tìm được gì!

Hầu nữ Soojin mím môi do dự, rõ ràng bà ta cũng đang cảm thấy rất sốt ruột.

- Thật sự là không tìm được cách nào ư? Chuyện này càng kéo dài lâu sẽ càng bất lợi cho Tứ Vương tử! Một khi Đại Vương tử biết được...

- Lee Soojin! - Vương hậu bất chợt quát lên, ánh mắt vội vàng nhìn ra ngoài cửa rồi đè giọng nói tiếp - Ngươi không sợ tai vách mạch rừng hay sao! Hiện nay ta bị giam lỏng, ai cũng muốn góp một tay để dìm chết ta, bây giờ ngay cả ngươi cũng muốn chung vui với bọn họ có phải không?

Soojin quỳ sụp xuống, thành khẩn đáp lời.

- Thần tuyệt đối trung thành với ngài, thưa Vương hậu!

- Cút! - Vương hậu nhấc chân đạp vào bả vai, khiến hầu nữ ngã xuống đất -  m thầm phái thêm người trà trộn vào trong đó, giúp Tứ Vương tử một tay. Cử thêm mấy tử sĩ nữa, bảo bọn họ bảo vệ con trai ta cho tốt.

Soojin vội vàng cúi đầu bước ra ngoài. Vương hậu đưa mắt nhìn theo ánh lửa đang dần lụi tàn trước mặt, nhưng ngọn lửa bất an trong lòng lại càng bùng cháy dữ dội.

_____________________________________

Ở nơi biên giới xa xôi, bên trong lều trại nằm khuất phía xa xa là nhân vật trung tâm trong câu chuyện của những kẻ cầm quyền.

Từng giọt chất lỏng màu xanh đặc quánh, hoà lẫn với một ít bột màu đen, tạo thành một sắc màu xám xịt tựa như bầu trời trong cơn dông. Thiếu niên nằm nghiêng trên giường nhăn mày cau có, ánh mắt nhìn chén thuốc được dâng lên như muốn hất đổ nó.

- Ngài chỉ cần chịu khổ thêm một thời gian ngắn nữa thôi. - Hầu nam quỳ gối hết lời nài nỉ - Máu sam trộn với bột của rễ xương rồng đen tuy có mùi khó chịu, nhưng nó có thể làm dịu bớt chất độc trong người ngài. Tứ Vương tử, chúng ta cần phải cầm cự thêm mấy ngày nữa, thuốc giải sắp về tới tay rồi!

Cậu thiếu niên cau chặt đôi lông mày nhưng vẫn ngửa cổ uống hết. Chén thuốc vừa được đặt xuống bàn đã lập tức có người hầu dâng một ly rượu đỏ tươi lên. Vị tanh của máu nhanh chóng áp chế vị cay nồng của thuốc, khiến nét mặt của người nằm trên giường trở nên nhu hoà hơn.

- Mấy ngày nay bên Đại Vương tử có phát hiện gì không? - Yên lặng một lúc, hắn hỏi.

- Chúng thuộc hạ vẫn luôn cẩn thận, ngài yên tâm. - Hầu nam vội vàng đáp lời - Chỉ là có vẻ như không chỉ có một mình Đại Vương tử phái người quan sát chúng ta…

Tứ Vương tử chống tay ngồi dậy, làn da vốn đã tái nhợt của ma cà rồng nay lại có thêm vài vệt đen nổi bật kéo dài từ đuôi mắt bên phải, không khác gì những con giun sán đen ngòm ẩn sâu dưới lớp da mỏng manh đó. Mỗi khi hắn thở mạnh, những vệt đen đó dường như cũng khẽ động đậy.

- Là tai mắt của ai?

- Tạm thời chưa điều tra ra. - Ngập ngừng một chút, hầu nam nói tiếp - Những người này có thực lực rất cao, luôn giữ khoảng cách nhất định với chúng ta, giống như chỉ là âm thầm quan sát bên ngoài chứ không có ý định điều tra rõ ràng về ngài.

Namjin cụp mắt nhìn xuống con rắn nhỏ trong lồng, đầu ngón tay khẽ vờn bên ngoài thanh sắt, khiến con rắn thi thoảng lại thè cái lưỡi nhọn hoắt ra ngoài.

- Các ngươi nói xem, người đứng ngoài cuộc chiến, quan sát hết thảy mọi chuyện này… liệu có phải là Nhị Vương tử Kang Taehyun của chúng ta hay không nhỉ?

Hai người trong lều đưa mắt nhìn nhau, một người thận trọng đáp lời.

- Cũng không thể loại trừ khả năng này… Hiện nay Đại Vương tử không có tư cách tranh giành ngai vàng, Tứ Vương tử ngài là người kế vị duy nhất. Tuy nhiên Hwang Vương phi lại luôn được Vương sủng ái hết mực, Nhị Vương tử cũng không hề kém cạnh… Nếu Nhị Vương tử có ý định cướp ngôi cũng không phải là không thể…

- Không, ngươi nhầm rồi. - Tứ Vương tử lắc đầu - Đại Vương tử không còn tư cách nhưng không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ miếng mồi ngon này. Tất cả những nỗ lực của hắn từ khi sinh ra cho tới giờ đều là vì ngôi vị này, ngươi nghĩ rằng chỉ vì một cái thân phận cỏn con không rõ ràng đó mà có thể khiến một kẻ bừng bừng dã tâm đó chùn bước ư? Các ngươi đừng quên, vẫn còn một cách khác để trở thành Vương.

- Ý ngài là… quyết đấu? - Một kẻ lên tiếng - Nhưng đã rất lâu rồi không có ai dám quyết đấu với Vương, bởi vì…

- Bởi vì tất cả những kẻ có nguy cơ uy hiếp đến ngai vàng đều đã được giải quyết từ trong trứng nước, phải không?

Hầu nam khẽ gật đầu, Tứ Vương tử cũng thôi không trêu đùa con rắn nhỏ bé kia nữa.

- Không phải vị Nhị Vương uy danh ngời ngời đó vừa tới đây được mấy ngày hay sao? Đi thôi.

- Tứ Vương tử! Tuy rằng dấu vết trúng độc tạm thời đã biến mất nhưng ngài cũng không thể đấu trực diện với Nhị Vương tử được! Hơn nữa bây giờ cũng chưa phải là lúc…

Namjin dừng lại, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nhỏ giọng nói.

- Hắn không phải là loại người như vậy, chỉ là… nếu hắn đã muốn đứng ngoài làm ngư ông đắc lợi như vậy, tại sao chúng ta không giúp hắn một tay?

_____________________________________

Kang Taehyun đang buồn rầu ngồi trong lều của mình, ánh mắt thẫn thờ không có tiêu cự, nhìn qua thì có vẻ như cậu đang nhìn vào bản đồ trên bàn nhưng lại tâm trí cậu không biết đang ngao du nơi phương trời nào.

- Chủ nhân? Chủ nhân!

Taehyun ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái rồi lại thở dài, bản đồ trước mặt càng nhìn lại càng cảm thấy khó chịu, liền dứt khoát đứng dậy muốn đi ra ngoài.

- Ngài lại sang lều của Đại Vương tử đó à? - Tên cận vệ vừa bước vào dửng dưng bĩu môi - Người ta từ chối không gặp mấy lần rồi, ngài vẫn còn muốn vác mặt sang đó cho người ta đánh à?

Bước chân của cậu chợt khựng lại như một cỗ máy, trái tim cũng bị lời nói vô tình đó đâm cho tan tác không còn một mảnh. Bốn người vừa nhấc mành lên cũng đồng thời nghe được câu nói này, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải.

- Chủ nhân à, mấy ngày nay thần thấy ngài vẫn cứ luôn ủ dột không vui, rốt cuộc là điều gì khiến ngài khổ sở suy nghĩ như vậy?

Taehyun bị bốn người ấn ngồi xuống ghế, nhận lấy một chén trà nóng, cậu trầm ngâm một lúc rồi mới do dự đáp lời.

- Các ngươi có biết làm thế nào để dỗ dành người khác không?

Năm người trong phòng suýt nữa thì đứng không vững. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe Nhị Vương tử nói về tình hình chiến sự hoặc là nói về những kẻ khó ưa như là Đại Vương tử hay Tứ Vương tử gì đó, nhưng câu nói tiếp theo của cậu lại khiến bọn họ trố mắt nhìn cậu như một sinh vật lạ chưa được nhìn thấy bao giờ trong sách sử vậy.

Từ trước tới nay, chỉ có Hwang Vương phi là người duy nhất có thể dùng từ “dỗ dành” này với Nhị Vương tử, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Cho dù Vương có muốn “dỗ dành” cậu thì cũng chỉ nhận lại được một biểu cảm không thể thờ ơ hơn mà thôi. Vậy mà lúc này đây, một Nhị Vương tử tài hoa hơn người, cũng lạnh lùng hơn người mà lại sầu não đến mức quên ăn quên ngủ mấy ngày nay, chỉ vì không biết làm sao để dỗ dành người khác?

Dỗ dành cái gì chứ! Cứ chém quách đi cho xong là được rồi! Việc gì phải suy nghĩ cho mệt đầu nhỉ?

- Ha ha… Dỗ dành à… - Tiếng cười sượng trân lại một lần nữa xuất hiện - Cái này cũng không khó lắm, chỉ là có hơi phức tạp vì còn tuỳ vào đối tượng cần dỗ dành là ai nữa…

Taehyun bắt đầu nghiêm túc hẳn lên, ánh mắt cậu gắn chặt vào người vừa mới lên tiếng.

- Ừm… Là một người rất quan trọng đối với ta.

Trên đời này có người quan trọng với ngài ngoài Hwang Vương phi ư? Là kẻ đáng chết nào thế! Lại còn rất quan trọng nữa chứ!

- Rất… quan trọng sao? - Mười con mắt nhìn nhau - Còn hơn cả chúng thần?

- … Đương nhiên rồi. - Taehyun gật đầu quả quyết.

Giá như lúc này cậu nhấc mắt lên một chút thì có thể nhìn thấy ánh mắt của bọn họ gần như tan rã sau cái gật đầu đó rồi.

Chết tiệt! Chúng ta vào sinh ra tử cùng Nhị Vương tử gần ba trăm năm nay còn chưa được nghe ngài ấy mở miệng khen chúng ta được một câu tử tế, ấy vậy mà một kẻ trời ơi đất hỡi nào đó chỉ vừa xuất hiện đã khiến ngài ấy thần hồn điên đảo mấy ngày liền! Đã vậy còn trèo thẳng lên đầu chúng ta ngồi nữa chứ! Kẻ này phải băm vằm thành trăm mảnh mới hả dạ!

- Không biết chúng thần có diễm phúc được biết quý tính đại danh của người này hay không, thưa Nhị Vương tử? - Ai đó nghiến răng hỏi thêm một câu.

Taehyun rõ ràng đã đơ người mất mấy giây, cuối cùng cậu cũng nhận ra bầu không khí này có gì đó là lạ. Cậu giơ nắm tay lên che miệng ho một cái, chần chừ nói.

- Ờm… Hiện tại ta không thể tiết lộ danh tính của người này được, các ngươi chỉ cần biết đó là một người vô cùng quan trọng…

- Thần biết rồi! - Một người đập bàn, nhảy dựng lên - Ngài và Vương phi đang giận dỗi nhau!

Sau vài phút yên tĩnh đến đáng sợ, Taehyun mới nhăn mày nhìn hắn.

- Mẹ ta làm sao?

- À ý thần không phải là Hwang Vương phi mà là…  ̀y, có phải ý ngài là người… cái người ở hoàng cung tây bắc đó không?

Cậu cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, hình như lúc đó năm người bọn họ cũng có mặt ở gần đấy…

Nét ngượng ngùng mất tự nhiên bỗng hiện hết lên trên mặt cậu, đến ngay cả ánh mắt luôn nhìn thẳng bây giờ cũng vội vàng cụp xuống.

- Ờ thì… cứ cho là như vậy đi.

Năm người nhìn nhau, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ còn tưởng là ai cơ chứ, hoá ra người đó lại là Vương phi! Như vậy thì bọn họ cầu còn không kịp nữa ấy chứ!

Thế là âm thanh trong lều trại của Nhị Vương tử bỗng sôi động hẳn lên. Năm hán tử lưng hùm vai gấu bắt đầu túm tụm lại một chỗ, nghiêm túc đưa ra “kế sách” cho Taehyun.

- Cổ nhân có câu, muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông. Vậy rốt cuộc trong hai người, ai là người gây ra hoạ trước?

Taehyun sờ cằm suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra lý do tại sao Beomgyu lại nhất quyết tránh mặt mình. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có một việc mà cậu làm trái lời anh ấy…

- Có lẽ là tại ta… - Cậu ấp úng đáp lời - Vậy thì bây giờ ta phải làm thế nào?

- Cổ nhân có câu, muốn xin lỗi người ta thì đầu tiên phải cho người ta thấy sự chân thành của mình trước! - Một người nói tiếp - Thái độ phải ngoan ngoãn, thành khẩn, sai gì làm đó, không được phép cãi lại nửa câu.

- Đúng đúng, ngài nên tặng người đó một món quà dựa theo sở thích của người ta, sau đó lựa lời khuyên nhủ, dỗ dành là được.

- Không sai, nữ nhân ấy mà, toàn thích mấy thứ thanh nhã như hoa hoa cỏ cỏ, mạnh mẽ một chút thì tặng đao, tặng kiếm cũng không tồi…

Mỗi người một câu, người này tiếp lời người kia, nhưng đôi mắt của người nào cũng nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Taehyun. Nhìn thấy dáng vẻ trầm tư suy nghĩ hệt như khi đánh trận của cậu, bọn họ càng chắc mẩm vị Vương phi này sắp được chủ nhân cưới vào cửa đến nơi rồi!

- Nhị Vương tử! - Một thanh âm cứng nhắc đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Taehyun - Tứ Vương tử xin gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro