Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Sau khi giúp Vương Jaehoon xử lý những chuyện vặt vãnh xong, Taehyun cũng chẳng muốn ở lại tộc tây bắc nữa. Từ đầu tới cuối, dù là đưa ra sách lược hay là đích thân hành động cũng đều là để dọn đường cho Beomgyu mà thôi. Nếu như nơi này không còn tác dụng gì nữa, cậu cũng sẽ không lãng phí khoảng thời gian ít ỏi của mình.

Beomgyu của cậu lúc này còn đang đánh trận ở phía tây.

Từ khi biết được tình cảm của mình, Taehyun chỉ mong ngóng được ở bên cạnh anh, từng giờ từng phút, cứ như vậy cho đến cuối đời. Chỉ cần Beomgyu không ở trong tầm mắt của mình, cậu sẽ luôn bồn chồn không yên, cảm giác như anh có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy.

Chính Taehyun cũng biết rằng cậu không thể trói buộc anh mãi ở một chỗ được. Beomgyu không thể sống như lý tưởng của cậu trước kia, mà anh, phải sải cánh bay lượn khắp bầu trời cao vút, phải thoả sức rong ruổi trên những cồn cát cháy bỏng, phải chinh phục những vùng biển dữ dội và nguy hiểm.

Vậy nên, trước khi giúp anh ngồi lên chiếc ghế kia, cậu phải âm thầm nắm trong tay vài con át chủ bài, đảm bảo rằng trong tương lai anh sẽ không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì liên quan đến tính mạng. Cậu sẽ vừa bao bọc anh ở trong tầm tay, vừa trở thành thanh kiếm sắc bén, cùng anh tung hoành tới tận cùng trời cuối đất.

- Nhị Vương tử. - Một tiếng gọi khiến Taehyun bừng tỉnh, thoát khỏi những suy nghĩ miên man của mình - Thần có một câu không biết có nên hỏi hay không...

Cậu mở miệng, không nhanh không chậm đáp lời.

- Vậy thì đừng hỏi.

Người kia lập tức nghẹn họng, không nghĩ rằng cậu sẽ thẳng thừng từ chối. Bốn người còn lại cũng chẳng thèm an ủi lấy một câu, ngược lại còn đang nhe răng nhịn cười hết sức khổ sở. Cuối cùng, hắn vẫn đánh bạo hỏi một câu.

- Ngài... thực sự không định cân nhắc về lời đề nghị của Vương tây bắc ư? - Hắn khẽ lầm bầm - Đề nghị đó không hề tồi chút nào, dù sao thì tình hình trong cung bây giờ cũng rất rõ ràng rồi, chỉ cần ngài nói một câu là không ai dám phản đối chuyện này đâu.

Taehyun lúc này mới quay đầu, nhưng giọng điệu của cậu đã không còn thờ ơ như lúc trước.

- Các ngươi đi theo ta đã bao lâu rồi?

Năm người nhận thấy thái độ của cậu bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, cũng vô thức căng thẳng theo.

- Chúng thần đi theo Nhị Vương tử từ khi ngài gia nhập quân doanh, đại khái... cũng được ba trăm năm rồi...

- Thế nhưng các ngươi vẫn có thể hỏi ta câu đó? - Cậu cau mày nói tiếp - Nếu các ngươi đã quên, vậy thì để ta nhắc lại một lần nữa cho các ngươi nhớ. Ngôi vị đó có thể thuộc về bất kỳ ai, Đại Vương tử, Tứ Vương tử, chỉ riêng ta là không được! Ta không thích những thứ đó, hơn nữa ta cũng không có tư cách ngồi lên chiếc ghế này!

Đương nhiên, cậu đã nói đến vậy rồi, bọn họ cũng không tiện phản bác nữa. Quả thực tính cách của cậu không hợp với ngôi Vương, mà mong muốn của cậu cũng không phải là nắm quyền lực khổng lồ đó ở trong lòng bàn tay. Chỉ là... bọn họ cảm thấy uất ức thay cho cậu mà thôi.

Taehyun lắc đầu tỏ ý không muốn nghe nữa, nhưng ánh mắt lại hướng về phía hoàng cung tây bắc sáng rực đang chìm trong màn đêm. Mặc dù cậu đã thẳng thừng từ chối, nhưng điều cậu lo lắng lúc này là động cơ của Vương Jaehoon.

Ông ta là một con cáo già thực thụ, nếu như hai người đối đầu với nhau, chưa chắc cậu đã là người chiến thắng sau cùng. Tuy lời đề nghị này cũng hợp tình hợp lý, nhưng bọn họ đều không hiểu, rằng thứ cậu muốn không phải là ngai vàng, không phải là quyền lực, mà là trái tim của vị "Đại Vương tử đã hết thời" trong mắt bọn họ.

_____________________________________

- Đại Vương tử!

Beomgyu giật mình ngẩng đầu lên, hơi khó chịu hỏi.

- Có chuyện gì?

Binh lính đứng bên ngoài lều trại không dám bước vào, đứng bên ngoài hô to.

- Nhị Vương tử sắp tới đây.

Ba chữ "Nhị Vương tử" vừa đến bên tai, Beomgyu đã giật thót mình rồi xù lông lên như một con nhím đầy gai. Tại sao Taehyun lại quay lại đây? Lúc này cậu nên quay trở về hoàng cung để nhận thưởng mới đúng. Hay là cậu có mục đích riêng gì đó?

Tầm mắt của anh dừng lại ở phong thư trên bàn, ngay lập tức ném nó vào đống lửa đang cháy hừng hực. Chờ tới khi trong chậu chỉ còn lại một đống tro tàn, anh mới nhấc mành trướng bước ra ngoài.

Chào đón anh là những cơn gió mạnh, thổi tung những sợi tóc đen tuyền mềm mại, tà áo choàng sau lưng cũng bay lên, như đang hoà ca cùng tiếng gió. Beomgyu nheo mắt nhìn về phía mấy con rồng đang hạ xuống đất, đồng thời cũng nhìn thấy nụ cười tươi như hoa nở của Taehyun.

- Em tới đây làm gì? - Chưa đợi cậu mở lời, anh đã nói trước - Ở đây không có việc của em, trở về báo cáo với Vương đi.

Lời nói đã lên đến đầu môi lại phải thu về, dáng vẻ lạnh lùng của anh khiến tâm trạng vui vẻ của cậu cũng nhạt dần. Taehyun hơi bĩu môi nhưng đuôi mắt vẫn cong cong sáng rực.

- Em tới giúp anh mà. Dù sao thì kết quả cũng sẽ không có gì thay đổi, em về sớm cũng chẳng để làm gì...

Beomgyu cảm thấy bản thân không muốn ở cùng một chỗ với Taehyun. Chính cảm giác mất tự nhiên cùng những nghi ngờ đang đâm chồi nảy lộc trong lòng khiến anh vô thức muốn đẩy cậu ra xa. Nhưng, tình cảm xưa cũ cũng chợt xuất hiện, khiến anh chần chừ, khiến anh bối rối.

Taehyun đứng yên một chỗ, hồi lâu không nghe thấy câu trả lời của anh. Vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt trốn tránh ấy, cậu liền vui vẻ cướp lời.

- Không nói gì tức là đồng ý rồi!

Beomgyu khẽ thở dài một hơi, bước theo sau gót chân câu tiến vào trong lều trại của mình. Thôi vậy, để cậu ở nơi này cũng dễ quan sát hơn là thả cậu về hoàng cung. Nếu như cậu có vấn đề, vậy thì anh cũng dễ dàng loại bỏ ngay tại nơi này.

_____________________________________

Taehyun sải bước về phía lều trại, ung dung né tránh những binh lính đang canh gác quanh đó rồi tiến thẳng vào bên trong.

- Lúc hai người chúng ta không ở đây, trong quân doanh có vấn đề gì không?

Chang tướng quân còn chưa kịp cúi chào đã nghe được câu hỏi của cậu, vừa rót trà vừa đáp lời.

- Thân tín của Đại Vương tử để lại bao che rất tốt, không có chuyện gì bất thường xảy ra, tất cả binh sĩ không hề biết Đại Vương tử đã rời đi. Hơn nữa dạo gần đây không đánh trận nào nên mọi người cũng ung dung tự tại, thi thoảng tổ chức đấu vật, đi săn... - Ngừng một lát, ông nói tiếp - Mấy hôm trước trong lúc đi săn, Tứ Vương tử vô tình bắt được mấy con vật, sau đó đem về chia cho mọi người.

- Tứ Vương tử đi săn à? - Đối với người này, Taehyun vẫn luôn cảnh giác - Bỗng dưng nổi hứng đi săn?

Chang tướng quân khẽ gật đầu.

- Đây là lần đầu tiên ngài ấy ra ngoài đi săn, có vẻ buổi săn đầu tiên này khiến ngài ấy rất vui.

- Đi săn ở nơi nào? Có ai đi cùng không? Săn được những gì? Có phát hiện kẻ nào theo đuôi hay ký hiệu nào không? - Đương nhiên Taehyun sẽ không tin Vương để một người chưa trưởng thành như Tứ Vương tử đi cùng mà không có bất cứ mục đích gì - Sau khi trở về có gì khác thường hay không?

Chang tướng quân không hề thắc mắc, cũng không do dự chút nào, đáp lời liền một mạch.

- Tứ Vương tử đi săn từ khe núi gần biên giới cho tới ven biển, ngài ấy đi cùng vài tử sĩ thân tín của mình, không có ai truyền tin hay ký hiệu gì lạ cả. Số lượng con mồi ngài ấy mang về khá nhiều, thần cũng chỉ nhìn lướt qua rồi thôi. Có một số loài ăn được, một số loài thì... có lẽ cũng chỉ là tiện tay mang về thôi.

Taehyun không nói gì, nhấc chén trà lên uống. Trà ở quân doanh chắc chắn không thể bằng trà trong cung, nhưng điều đó không quan trọng.

- Hiện nay, người thừa kế hợp pháp duy nhất là Tứ Vương tử. - Hồi lâu sau, cậu mới lên tiếng - Nhưng em ấy còn chưa trưởng thành, hơn nữa Vương hậu đang bị cấm túc, nên tạm thời việc này vẫn đang bỏ dở giữa chừng. Tuy nhiên, việc Vương đem Tứ Vương tử bỏ ở biên giới rất không bình thường. Nếu nói là để em ấy rèn luyện thì cũng không hợp lý, bởi vì Đại Vương tử mới là người nắm quyền ở đây. Mà từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, ta cũng chưa từng nhìn thấy Tứ Vương tử đích thân ra trận giết địch.

- Tứ Vương tử vẫn luôn im hơi lặng tiếng, có lẽ là đang chờ thời cơ. - Chang tướng quân ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại thở dài - Nhưng bên đó cũng không lọt ra một chút tiếng gió nào cả, ngài ấy vẫn cứ ăn, ngủ, sinh hoạt như bình thường.

Cuộc trò chuyện dường như rơi vào bế tắc, Taehyun cũng không tỏ vẻ gì là thất vọng. Chuyện này không thể nóng vội, ai hết kiên nhẫn sẽ trở thành con mồi trong miệng, bị người còn lại nuốt chửng.

- Tiếp tục theo dõi sát sao. - Dứt lời, Taehyun lại chuyển hướng sang chuyện khác - Tộc phía tây thế nào? Có động tĩnh gì mới không?

Chang tướng quân lắc đầu, thái độ của ông đối với việc này khá thoải mái.

- Tộc tây bắc đang dần dứt khỏi mối quan hệ với tộc phía tây, nên hoàng tộc có hơi xôn xao vào thời gian đầu. Nhưng Vương tộc phía tây giải quyết rất nhanh gọn, chỉ vài ngày sau quân và dân đã yên lòng hơn nhiều. Nhị Vương tử, ngài cũng nên cẩn thận.

Taehyun cười nhẹ, tách trà đã vơi đi một nửa.

- Không cần quá lo lắng. Dù Vương có tâm kế, có binh lực, nhưng ao cá mà không có mưa thì cũng trở thành giếng cạn mà thôi.

Đuôi mày của Chang tướng quân hơi động, ông trầm ngâm một lúc rồi mở miệng.

- Nhắc tới nước... Lần trước Tứ Vương tử cũng mang về mấy con sam biển...

- Sam biển ư? - Taehyun cảm giác vừa có một suy nghĩ nào đó lướt qua, nhưng cậu chưa bắt kịp nó.

- Vâng. - Ông gật đầu khẳng định - Nhưng không ai thèm đụng đến nó, chúng đã được thả đi rồi.

Taehyun cười cười, ngẩng đầu lên.

- Làm sao ngươi biết được chúng đã an toàn trở về biển hay chưa? Ngươi nên biết rằng, máu của sam biển có tác dụng cô lập một số loại độc...

Chang tướng quân cũng ngẩng phắt đầu lên.

- Ý ngài là Tứ Vương tử trúng độc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro