Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Beomgyu vừa mới bước ra khỏi hoàng cung hoa lệ, anh đã lập tức dừng bước. Không phải vì anh không tin tưởng vào năng lực của Taehyun, cũng chẳng phải vì anh đã bỏ quên thứ gì, mà ở đằng trước có một bóng người đang đứng chờ anh.

Việc Đại Vương tử bỏ lại quân doanh để trà trộn vào trong hoàng cung tây bắc là tuyệt mật, chỉ có một người biết, đó chính là Taehyun. Mặc dù trước khi áp giải Nữ Vương Seoji vào ngục, cậu đã thẳng thắn nói ra bí mật này cho người khác biết, nhưng bọn họ không phải kẻ ngu. Đại Vương tử có thể tự do bày binh bố trận cùng Nhị Vương tử ngay trong hoàng cung tây bắc của bọn họ, mà bên quân doanh của ngài ấy cũng không mảy may có một chút xao động nào đã khiến bọn họ biết điều mà ngậm chặt miệng không nói.

Mặc dù trong lòng có thắc mắc, nhưng cho tới khi người kia quay đầu lại, Beomgyu lại khe khẽ thở phào. Anh đã chuẩn bị tâm lý xử kẻ này ngay lập tức để tránh hành tung bị bại lộ, rồi lại đem đến phiền phức cho mình. Nhưng, anh đã từng gặp người này.

- Ngài đang chờ ta? - Beomgyu yên lặng nhét lại thanh kiếm vào trong áo, mở miệng nói một câu, vừa là hỏi vừa là khẳng định.

Vương Jaehoon khẽ nhướng mày, giống như thật sự tò mò nhìn anh một cái.

- Đại Vương tử tin tưởng Nhị Vương tử đến vậy sao?

Beomgyu hơi nghẹn lại, anh không nghĩ rằng  Vương sẽ hỏi mình một câu thế này. Nhưng anh cũng chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, gần như ngay lập tức đáp lời.

- Đương nhiên. Nếu đã không tin tưởng nhau thì làm sao ta dám mạo hiểm bỏ lại quân vụ để tới đây cơ chứ. - Anh khoanh tay dựa vào gốc cây cạnh đó, cười khẩy nhìn ông - Nhưng mà tại sao ngài lại hỏi ta câu này? Không phải ngài đang muốn ly gián hai người chúng ta đấy chứ?

Vương nghe ra được ý khó chịu trong câu nói của anh, cũng không vội đáp lời, chỉ là khoé miệng của ông hơi nhếch lên một chút, sau đó mới thản nhiên nói.

- Ta chỉ là đang tò mò, không nghĩ rằng mối quan hệ của hai vị Vương tử tộc bắc trung tâm lại khác xa so với lời đồn như vậy...

- Ta thì lại cho rằng, một người có dã tâm như ngài một khi đã có thể lần nữa nắm quyền lực trong tay, hẳn là không nên tiếp tục lặp lại sai lầm của mình. - Beomgyu vẫn nhanh chóng đáp lời, ăn miếng trả miếng - Ý của Nhị Vương tử rất rõ ràng, chỉ cần tộc tây bắc biết thân biết phận một chút, mặt trăng vẫn sẽ toả sáng ở vùng trời này. Mà ngài chắc hẳn cũng biết, ta dám tới đây cũng bởi vì muốn thay mặt Vương, đưa cho ngài một lời đảm bảo. Vậy nên ngài không cần phải hoài nghi hai người chúng ta, chuyện mà ngài cần làm bây giờ chỉ có xử lý sạch sẽ hoàng cung của ngài, nắm chắc nó trong lòng bàn tay mà thôi.

Vương Jaehoon yên lặng nghe anh mỉa mai, khoé miệng từ đầu đến cuối vẫn không hề hạ xuống, ý cười dường như đã dính chặt trên gương mặt nghiêm nghị đó. Ông chắp tay sau lưng, giương mắt nhìn theo gót chân vừa mới xoay của anh, bỗng mở miệng lên tiếng.

- Đại Vương tử chuyến này vất vả rồi, nên trở về nghỉ ngơi sớm thôi. - Bước chân của anh rõ ràng khựng lại, ông mới chậm rãi nói tiếp - Ta cũng chỉ có ý tốt nhắc nhở ngươi một chuyện mà thôi. Một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai Vương! Ngươi cũng giống ta, vậy thì đừng để ta phải thất vọng.

Beomgyu khẽ nhăn mày, vừa quay đầu lại thì đã thấy Vương Jaehoon dùng ánh mắt sáng rực nhìn mình, tiếng cười trầm thấp của ông ta bộc lộ một sự mong đợi to lớn vào tương lai.

- Bản chất của ma cà rồng luôn là như vậy, không thể nào thay đổi. Ngươi đừng mong chờ sẽ có người hiểu ngươi, cùng ngươi vào sinh ra tử, rồi bằng lòng đem tất cả dâng lên cho ngươi mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Người mà ngươi nên tin tưởng chỉ có thể là bản thân mình! Ha... Ta chính là một ví dụ ngu ngốc đây.

Bàn tay giấu sau vạt áo choàng đã sớm nắm chặt, mặt trăng yếu ớt hé mắt nhìn xuống hai người, chờ đợi câu trả lời của Beomgyu.

Vương cũng chẳng hề thúc giục, ông mỉm cười ngẩng đầu nhìn ngắm những đốm sáng rải rác trên nền trời đen như mực, vô cùng nhàn nhã. Ông biết anh cần thời gian để suy ngẫm, cho dù anh không trả lời mà dứt khoát quay đầu đi, nước cờ này của ông cũng đã đủ để lưu lại trong lòng anh một khúc mắc.

Mãi một lúc sau, ông mới nghe được chất giọng trầm khàn của anh.

- Tại sao lại là ta? Đặt cược vào Nhị Vương tử mới là một nước đi sáng suốt, không phải sao?

Vương không nhìn anh, đôi mắt của ông vẫn luôn nhìn về phía dải ngân hà rực rỡ, giống như là bị nó mê hoặc vậy.

- Hiện nay Nhị Vương tử đúng là ngôi sao sáng nhất bầu trời, nhưng đó là sau khi Đại Vương tử rớt đài. - Lời nói ra dễ dàng như mây bay, nhưng cả hai người đều biết trong đó có bao nhiêu toan tính - Ta chọn ngươi, bởi vì ngươi hoàn toàn không che đậy dã tâm của chính mình, kể cả trước đây hay là cho tới tận bây giờ, ta đều nhìn thấy điều đó trong đôi mắt của ngươi. Phải có dã tâm và sự khôn khéo mới có thể trở thành người chiến thắng, mà ngươi đều có cả hai thứ này.

Ngừng một lát, ông mới hướng ánh mắt về phía anh, nhẹ giọng nói tiếp.

- Còn về lý do tại sao ta không chọn Nhị Vương tử... Rất rõ ràng, trước đây có thể ta sẽ không do dự mà đặt cược vào người này. Tuy nhiên lần hợp tác này lại khiến ta phát hiện ra một nhược điểm chí mạng của Nhị Vương tử.

Beomgyu nhăn mày, nhược điểm chí mạng ư?

- Ta cho rằng Đại Vương tử đã biết rồi chứ? - Nét ngạc nhiên trên gương mặt ông chỉ xuất hiện vài giây rồi ngay lập tức biến mất - Bởi vì... Nhị Vương tử yêu ngươi.

Đáp án này khiến anh sững sờ, cũng khiến anh luống cuống không biết mình nên phản ứng như thế nào.

Taehyun yêu anh ư?

Beomgyu cẩn thận ngẫm lại một hồi, trong lòng đã có câu trả lời của riêng mình.

Đúng vậy, cậu yêu anh, đó là điều mà chính anh cũng không thể chối cãi.

Nhưng mà... rốt cuộc là từ khi nào cơ chứ? Từ khi nào cậu đã rung động với anh? Từ khi nào mà ánh mắt đó luôn bám chặt lấy anh không buông, khiến anh mất tự nhiên không muốn nhìn thẳng? Từ khi nào cậu đã bắt đầu bày ra những hành động thân mật với anh, từ khi nào đã thể hiện tính chiếm hữu mạnh mẽ như vậy?

Beomgyu cắn môi đè xuống những băn khoăn đang sinh sôi nảy nở trong lòng mình, nghiêm mặt nhìn người đàn ông đối diện.

- Vậy thì sao?

Vương Jaehoon bật cười, dáng vẻ của ông giống như một người cha già đang kiên nhẫn dạy cho con trai mình về những nghịch lý trong cuộc sống.

- Tình yêu là một thứ rất thú vị, nó không tuân theo bất cứ quy tắc nào, cũng chẳng một ai biết trước khi nào nó sẽ đến, hay nó sẽ khiến bản thân mình rung động với người nào. Tình yêu khiến người trong cuộc mê muội, người nào càng yêu nhiều, càng sa lầy vào những mật ngọt của nó, sẽ không bao giờ có thể thoát ra được. Tình yêu sẽ biến họ thành những con chó trung thành nhất, điên cuồng nhất, họ sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện cho chủ nhân vô điều kiện.

- Nếu ta không nhầm, ngài vừa mới khuyên ta không nên mong đợi có người vì ta mà sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ... - Beomgyu điềm nhiên ngắt lời ông - Tại sao bây giờ lại không giống nữa rồi?

Vương khẽ lắc đầu, mấy sợi tóc bạc bị gió thổi,  chậm rãi bay lên rồi lại rơi xuống đầu vai của ông.

- Nơi cao sẽ đón gió. Đạo lý này Đại Vương tử hẳn là đã hiểu. Ta chỉ là đang giúp ngươi vạch ra một con đường tắt mà thôi, không cần đem những nghi ngờ đó dán lên mặt đâu. - Ông thở dài quay người đi - Ta cũng đã từng đem hết tình cảm và sự trân trọng dành cho một người, nhưng rồi khi được nếm mùi vị của quyền lực, người mà ta luôn nâng trong lòng bàn tay đó lại không hề do dự đâm ta một nhát. Ngươi khiến ta nhớ lại bản thân mình hồi còn trẻ, đừng giẫm vào vết xe đổ của ta.

- Vậy nên... - Anh đáp lời, đôi mắt trong bóng tối không nhìn ra bất cứ tình cảm nào - Ngài muốn ta lợi dụng nhược điểm chí mạng này của Taehyun? Dùng tình cảm để khiến em ấy tình nguyện làm việc cho ta, sau đó cũng giống như Vương hậu của ngài, chính tay bóp chết trái tim đó?

- Đại Vương tử là người thông minh. - Ông mở miệng đáp lời - Nên làm như thế nào, ngươi hãy tự mình cân nhắc. Tộc tây bắc chúng ta sẽ đứng ở phía sau bảo vệ cho ngươi.

Dứt lời, bóng dáng của Vương đã mất hút. Beomgyu khẽ cắn môi, do dự nhìn về phía hoàng cung, trong lòng đang nghĩ đến một nơi nào đó, một người nào đó. Nhưng rồi anh lại dứt khoát quay người đi, nhanh nhẹn hoà vào không gian tăm tối.

Còn về nhân vật trung tâm của câu chuyện này - Nhị Vương tử Kang Taehyun, lúc này cậu vẫn đang bận rộn giúp Vương truy quét đám tàn dư của Nữ Vương, hoàn toàn không biết tương lai mà cậu vạch sẵn đã không thể nào thực hiện được.

_____________________________________

Cầm thư mật báo ở trong tay, Vương cuối cùng cũng nở một nụ cười hài lòng.

- Đứa con trai này của ta quả nhiên không phụ kỳ vọng! - Ông không hề che dấu niềm tự hào của mình về cậu, ngay cả âm lượng cũng cao hơn bình thường - Nhanh như vậy đã giải quyết được tộc tây bắc rồi!

- Chúc mừng Vương! - Một đại thần nhanh mắt quỳ xuống, hết lời tung hô - Nhị Vương tử lần này đã lập công lớn, lúc này chỉ cần chờ tin Đại Vương tử thắng trận trở về nữa mà thôi!

- Chúc mừng Vương! Hai vị Vương tử đều có tài, có sự trợ giúp của họ, tộc bắc trung tâm sẽ nhanh chóng trở thành bá chủ!

Đáy mắt của ông toàn là ý cười lấp lánh, đại điện cũng vì tin tức này mà trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Cũng chính trong lúc không một ai chú ý, trong góc khuất nơi ánh nến không chiếu tới, một nữ hầu luôn cúi đầu yên lặng đứng một chỗ đã rời đi từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro