Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Đêm, khi vầng trăng đã yên vị trên nền trời đen kịt, khi những ngôi sao lẳng lặng toả sáng, cũng là thời điểm ma cà rồng yêu thích nhất. Ở một nơi vắng lặng trong hoàng cung tây bắc, có năm chàng thanh niên đang ngồi uống rượu bên bàn đá, nhìn vẻ mặt của họ có lẽ trong lòng ai cũng có nhiều tâm sự.

- Sao lâu như vậy mà Nhị Vương tử vẫn chưa ra ngoài nhỉ... - Một người thi thoảng lại ngoái đầu nhìn về căn phòng rộng lớn phía xa, thở dài thườn thượt - Đã một ngày một đêm rồi...

- Vương phi có lẽ là trúng độc không nhẹ, ở bên trong lâu một chút cũng là điều bình thường thôi.

- Lần trước ngươi nói... độc này chỉ có Nhị Vương tử giải được thôi à?

Người vừa tiếp lời hắn liền gật đầu một cái.

- Vậy thì ta phải lưu ý một chút mới được, nhỡ không may trúng xuân dược thì lại làm phiền Nhị Vương tử...

Người kia suýt nữa thì nhổ rượu ra ngoài bằng đường mũi, ba người còn lại cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn.

- Ngươi trúng xuân dược lại còn muốn tìm Nhị Vương tử? - Một người cắn răng đáp lời - Cái này... Vương phi trúng xuân dược thì người giải độc đương nhiên là Nhị Vương tử, tức là nếu ngươi trúng độc thì để vợ ngươi giải là được rồi, tìm Nhị Vương tử làm cái gì?

- Độc này thần kỳ như vậy sao? - Hai mắt hắn chợt sáng lên, rồi ánh sáng ấy lại vụt tắt - Nhưng mà hiện tại ta chưa có vợ.

- Thôi, đừng nói với hắn nữa, hắn không hiểu đâu. - Ai đó vỗ vai người đang che miệng ho vì sặc rượu, an ủi nói.

Hắn bị bốn người kia chê cười là đồ ngốc cũng chẳng phải là ngày một ngày hai, nhưng cũng chẳng để bụng, chỉ lầu bầu nói một câu.

- Hừ, cũng bởi vì ta lo lắng cho Vương phi nên mới hỏi vậy thôi.

- Yên tâm, Vương phi không sao đâu. - Một người lên tiếng, ánh mắt nửa sáng nửa tối nhìn mấy người còn lại - Dù là lần đầu tiên xuất chiến, nhưng ta vô cùng tin tưởng vào năng lực chiến đấu của đại bàng Nhị Vương tử nuôi. Chắc là vừa đại chiến ba trăm hiệp nên cần phải nghỉ ngơi một chút...

Ba người kia đương nhiên hiểu rõ câu nói này có ý gì, liền nhếch miệng cười cười rồi bê rượu lên uống, chỉ có một người không hiểu gì.

- Hả? - Hắn nghiêng đầu ngớ ra hỏi - Nhị Vương tử nuôi đại bàng? Ta đi theo ngài ấy lâu như thế mà sao ta không biết nhỉ? Các ngươi nhìn thấy nó khi nào vậy? Có to lớn không? Oai hùng không?

Người vừa lên tiếng cố gắng nén tiếng cười vào trong ngực, dùng vẻ mặt nhăn nhó như bị táo bón, nghiêm túc đáp lời.

- Ừm, chưa tận mắt nhìn thấy nhưng ta biết nó cũng không phải dạng vừa. Nhị Vương tử đã nuôi nó hơn ba trăm năm, dù không phải là dồn hết tâm tư để chăm sóc nó nhưng những đồ bổ dưỡng cũng không hề thiếu. Mà ngươi cũng đừng hỏi nhiều, chỉ có Vương phi mới có diễm phúc nhìn thấy nó thôi.

Ba người kia giả bộ gật gù, nhưng bình rượu trên tay lại khẽ run run, rõ ràng là đang nhịn cười đến chết.

- Vậy sao? Tiếc thật... - Hắn lại bày ra vẻ mặt ảm đạm - Nếu như được tận mắt nhìn thấy đại bàng của ngài sải cánh săn mồi, có lẽ ta nhất định phải cầu xin Nhị Vương tử, cho phép ta sờ vào bộ lông của nó...

Khoé mắt bốn người dường như nứt ra, bàn tay run rẩy sắp không giữ chặt được bình rượu nữa rồi. Hắn không những muốn nhìn mà còn muốn sờ? Vương phi không dùng một kiếm chém chết hắn thì bốn người bọn họ liền đi đầu xuống đất!

- Ngươi đừng mơ! - Một người thực sự lo lắng một ngày cái tên đầu đất này đi ôm chân năn nỉ Nhị Vương tử cho hắn "sờ" đại bàng, vội nói - Đại bàng của Nhị Vương tử chỉ săn nai vàng của Vương phi thôi, con mồi khác nó còn không thèm liếc mắt đâu.

- Hả... - Hắn cảm thấy dường như đầu mình không đủ dùng - Các ngươi còn biết Vương phi nuôi nai vàng nữa hả?

- Có nói thì ngươi cũng không hiểu đâu. - Ai đó tiếp lời - Ngươi chỉ cần biết đại bàng của Nhị Vương tử chỉ ăn nai vàng của Vương phi, vậy là được rồi.

- Ấy không đúng, phải là nai vàng nuốt đại bàng chứ!

- Ừ nhỉ, ta nhầm... Nhưng mà nói đại bàng ăn thịt nai vàng cũng đúng mà?

- Nai vàng Vương phi nuôi lợi hại vậy sao? - Một giọng nói lại vang lên, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ - Thế rốt cuộc là ai thắng? Nai vàng của Vương phi hay là đại bàng của Nhị Vương tử?

Yên lặng một lúc mới có người trả lời.

- Đương nhiên là đại bàng!

- Không phải, nai vàng chứ! Rõ ràng đại bàng còn phải cúi đầu chui vào hang nai vàng cơ mà! Nai vàng mới đúng!

- Ngươi nói linh tinh cái gì đấy? - Một người đập bàn phản bác - Đại bàng mới là kẻ chiếm thế thượng phong! Chui vào trong hang của nai vàng là để săn mồi, nai vàng nhất định là bị nó đánh cho không thở được! Lấy đâu ra sức lực mà đấu lại đại bàng cơ chứ!

Tiếng tranh cãi ngày càng gay gắt, nhưng cũng không một ai dám nói lớn tiếng. Bọn họ càng cãi càng hăng, thậm chí còn bắt đầu đem tài sản ra đặt cược.

- Ây da, các ngươi ở đây tranh cãi làm gì! - Người đầu tiên lên tiếng, cũng là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền chống bàn đứng dậy - Để ta đi hỏi Nhị Vương tử một câu là biết ngay ấy mà.

Bốn người kia vội vàng quay ngoắt lại, đồng thanh rít lên.

- Không được!

_____________________________________

Taehyun chậm rãi mở mắt, âm thanh xì xào nho nhỏ bên ngoài bay vào tai khiến cậu tỉnh lại. Chống một tay ngồi dậy, cúi đầu nhìn người kia vẫn đang thở đều đều, cậu cũng không nỡ mở miệng gọi anh dậy.

Dù sao thì hai người cũng đã lăn lộn hết một ngày một đêm, Beomgyu còn bị xuân dược dày vò, chắc hẳn là lúc này đã vô cùng mệt mỏi. Nhưng mà cậu thật sự rất may mắn, anh còn chưa xảy ra chuyện gì khiến cậu hối hận. Nếu quả thực anh bị vấy bẩn, không cần anh phải nói hai lời, dù anh muốn tra tấn trừng phạt cậu thế nào cậu cũng đều không dám hé răng nửa lời. Miễn là điều đó làm anh thoải mái là được, cậu chỉ sợ một ngày nào đó anh không còn muốn nhìn thấy cậu nữa mà thôi.

Taehyun kéo chăn bước xuống giường, vô tình nhìn thấy những dấu vết xanh tím trên làn da trắng tinh không tỳ vết, tựa như bạch ngọc sáng trong. Niềm hạnh phúc trong lòng cậu dần dâng lên như thủy triều, không thể dừng lại. Đến cả khoé miệng Taehyun cũng vô thức nhếch lên, bày tỏ rằng cậu lúc này rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

Taehyun nhìn người đang cuộn tròn trong chăn ấm, nhắm mắt ngủ say, không nhịn được liền cúi đầu khẽ khàng hôn lên trán anh. Ánh mắt nhu hoà khẽ lướt qua hàng mi xinh đẹp rồi lại rời xuống dưới làn môi sưng đỏ, hơi không đành lòng mím môi.

Cậu nhẹ tay nhẹ chân mặc quần áo vào, sau đó kéo tủ gỗ gần đó, lục lọi một lúc liền tìm được một lọ thuốc tiêu sưng ở bên trong. Cậu chậm rãi bôi thuốc ở những nơi cần bôi cho anh, cố gắng hết sức không đánh thức anh dậy.

Taehyun đắp chăn cho anh cẩn thận rồi mới bước ra ngoài, gió đêm lập tức thổi qua, khiến vạt áo choàng khẽ lay động. Cậu đứng ở cửa lớn, đón gió một lúc rồi mới bước về phía cổng lớn. Từ đằng xa, năm người đã nhìn thấy cậu xuất hiện, vội vàng tiến tới hành lễ.

- Nhỏ tiếng một chút. - Taehyun vội nâng tay lên, ánh mắt hơi liếc về phía cửa phòng, sau khi không nghe thấy âm thanh của anh rồi mới yên tâm nói tiếp, nhưng âm lượng lại nhỏ như muỗi kêu - Đi ra chỗ khác rồi nói.

Taehyun cũng không lo lắng quá nhiều nữa, nơi ở của cậu luôn có người canh gác ở vị trí vừa phải, không quấy rầy đến giấc ngủ của anh cũng sẽ không cho phép bất kỳ ai tiến vào phá hỏng nó. Những cận vệ này đều được cậu tuyển chọn rất khắt khe, thực lực của họ chỉ đứng sau cậu mà thôi.

Đợi sáu người đi thật xa, Beomgyu mới không tình nguyện mở mắt ra. Anh đã tỉnh từ lúc Taehyun mở mắt rồi, nhưng lại không muốn cậu biết anh đã tỉnh.

Beomgyu chống tay ngồi dậy, cả thân thể vẫn mỏi nhừ khiến anh hơi nhăn mày. Không cần vén chăn lên để nhìn anh cũng biết, lúc này trên người mình hẳn là chi chít những dấu vết của trận chiến ngày hôm qua. Còn chỗ đó chắc là vẫn còn sưng, dù thể chất của ma cà rồng có mau lành đến thế nào thì cũng không thể lập tức khỏi ngay được.

Không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ đến anh liền tức giận. Cái tên kia còn giống người bị trúng xuân dược hơn cả anh, không quan tâm anh nói cái gì, chỉ chăm chăm làm việc mình muốn làm thôi. Lại còn nói rằng bởi vì anh cần nên cậu mới dốc hết sức lực để làm, còn không ngừng hỏi xem anh có hài lòng không?

Hài lòng, đương nhiên là vô cùng hài lòng! Nếu anh còn không gật đầu, chắc Beomgyu không còn đủ sức để mở mắt nhìn ngắm mặt trăng ngày mai nữa...

Anh âm thầm thở dài một hơi. Vậy mới nói, tác dụng của xuân dược thật đáng sợ! Cơ thể khoẻ mạnh của anh cũng bị nó vần ra bã hết một ngày một đêm.

Dường như Đại Vương tử của chúng ta đã quên mất một điều, rằng anh mới là người trúng xuân dược...

Beomgyu nhìn ánh nến trong phòng đang yên lặng lay động, suy nghĩ một lúc rồi mới quyết định đứng dậy. Anh đã rời doanh trại một thời gian rồi, lúc này phải nhanh chóng quay về, không thể chậm trễ nữa.

Kế hoạch của bọn họ đã thành công, tuy đến cuối có một chút trục trặc nhưng không ảnh hưởng tới cục diện chính. Những việc dây mơ rễ má còn lại cứ để cho cậu xử lý, nơi này đã không còn việc của anh nữa rồi.

Beomgyu xoay người nhìn lọ thuốc tiêu sưng trên bàn, suy nghĩ một lúc rồi cất nó vào trong túi. Hừ, chờ sau khi chiếm được vùng đất phía tây, anh sẽ trở về tính sổ với cậu sau!

Sáu người đang ngồi quanh bàn đá trao đổi công việc, đồng thời đều ngước mắt về phía này. Taehyun dõi theo bóng người thoăn thoắt nhảy lên những mái nhà, rồi lại mất hút ngay sau đó, trên mặt cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Bởi vì cậu cũng biết, Beomgyu ở lại đây càng lâu, nguy cơ bị bại lộ sẽ càng lớn.

Năm người chỉ vô thức liếc nhìn một cái rồi ngay lập tức quay đi, giả bộ như đang ngắm trăng, nhưng thực ra là đang len lén quan sát gương mặt của Taehyun. Từ biểu cảm của cậu, bọn họ lại càng chắc chắn những suy đoán của mình về vị "Vương phi" tương lai này.

- Nhị Vương tử. - Một người bỗng lên tiếng, khiến bốn người kia giật mình quay đầu lại - Ngài nuôi đại bàng từ bao giờ vậy? Có thể cho thần sờ thử một chút được không?

Bốn người còn lại lập tức đổ mồ hôi hột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro