Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Mingyu cười như điên, hắn ta giơ tay bế Beomgyu lên dễ dàng như nâng một chiếc lông vũ rồi đặt xuống giường. Ngay dưới đất là thi thể của bốn cô gái kia, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm.

- Dám đụng vào ta, ta sẽ giết ngươi! - Đôi mắt anh hằn lên mạch máu, nhưng âm thanh lại run rẩy, chẳng có chút uy hiếp nào cả.

- Người đẹp, em yên tâm. - Hắn cười cười cúi người xuống, khẽ thổi một hơi bên tai anh - Ta chắc chắn sẽ làm em thoải mái hơn cái tên ẻo lả gió thổi cũng bay đó.

Beomgyu im lặng, bởi vì anh nhận ra giọng nói của mình đang dần trở nên yếu ớt quyến rũ giống như bốn người lúc nãy. Cơ thể anh càng ngày càng nóng, vô cùng khó chịu, tầm mắt mơ hồ không rõ, bị sắc đỏ của lụa cùng ánh nến chiếu vào mắt, khiến ngọn lửa trong người càng bùng cháy dữ dội.

Hwang Mingyu thấy anh không đáp lời nữa liền biết thuốc đã ngấm kha khá rồi, hắn cũng không chần chừ thêm phút vào nữa, dùng hai tay xé toạc áo đen của anh. Nhưng bên trong lại có thêm một lớp áo giáp mỏng.

- Chuẩn bị cũng kỹ càng nhỉ, người đẹp? Là Kang Taehyun sai em tới đây giết ta hửm? - Hắn vừa cởi bỏ áo giáp, vừa cúi đầu xuống, chóp mũi như có như không chạm vào cần cổ của anh - Hắn đúng là đồ ngu, cứ như vậy mà dâng sơn hào hải vị lên cho ta thế này... Da thịt thật là thơm, không phải mùi hoa mùi phấn dung tục như mấy ả đàn bà kia...

Lúc này anh đã không nghe rõ hắn nói gì nữa, tâm trí cũng dần rơi vào mơ hồ. Nhưng anh không muốn mình cứ nằm yên như vậy chờ chết! Anh không quan tâm kế hoạch chết tiệt gì của Kang Taehyun nữa, anh chỉ muốn phanh thây kẻ đang đè lên người anh! NGAY! B Y! GIỜ!

Beomgyu cắn nát đầu lưỡi của mình, dùng cơn đau ngắn ngủi và mùi máu để giữa bản thân tỉnh táo. Nếu anh buông xuôi lúc này... Beomgyu không muốn nghĩ đến hậu quả nữa.

Áo đen bị xé toạc lộ ra một bên vai, bàn tay thô ráp của kẻ nào đó trực tiếp chạm lên xương quai xanh, khiến anh run lên bần bật. Không phải vì sợ, mà là vì nhục nhã.

- Ta không nghĩ tới Nhị Vương tử lại có sở thích khác người này... - Ánh mắt hắn như một mồi lửa, nhìn tới đâu là cơ thể Beomgyu không tự chủ được nóng lên đến đấy - Tuy có một vài vết sẹo nhưng gương mặt này lại rất xinh đẹp. Chẳng trách... có thể ngồi trong lòng cái tên đó...

Hắn lại dám so sánh anh với bọn đàn bà dùng cơ thể để đổi lấy châu báu ngọc ngà ư? Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc hẳn bây giờ Hwang Mingyu đã biến thành con nhím luôn rồi!

Đầu ngón tay của hắn chạm vào da thịt anh, miết nhẹ, chậm rãi xoay tròn như là đang khiêu khích con mồi trong lòng mình. Hắn cúi đầu hôn lên xương quai xanh mảnh dẻ, để lại một dấu vết đỏ chót rồi mới hài lòng ngẩng đầu lên.

- Phản ứng của em thật kỳ lạ... - Mingyu bóp cằm anh, mỉm cười - Hay là hắn chưa chạm vào em?

Vừa dứt lời, gương mặt của hắn tiến tới, chiếm lấy đôi môi của anh. Beomgyu bị hắn bóp cằm rất mạnh, không thể khép miệng lại, chỉ có thể trơ mắt cảm nhận được đầu lưỡi bẩn thỉu của hắn đảo qua đảo lại trong khoang miệng mình.

Mingyu bất chợt đẩy anh ra, mùi máu xộc vào mũi khiến hắn nhíu mày tức giận. Bàn tay hắn chuyển xuống cổ anh, dùng sức đè xuống.

- Dám cắn ta? - Hắn vươn lưỡi liếm vệt máu vừa mới rỉ ra trên môi mình - Vốn dĩ ta muốn nhẹ tay với ngươi một chút, nhưng ngươi lại chẳng biết điều gì cả... Vậy thì đừng trách ta không biết thương hoa tiếc ngọc!

Bàn tay to lớn nắm lấy vạt áo nửa kín nửa hở của anh, trực tiếp xé rách, thân trên của anh lập tức đập vào mắt hắn. Làn da dưới ánh nến trở nên hồng hào xinh đẹp, hai sắc đỏ trên người anh cũng giống như nụ hoa mới vừa nở rộ, vô cùng quyến rũ. Beomgyu cắn môi nhắm chặt mắt lại, mặc cho cơ thể mình đang nóng như thiêu như đốt.

Hwang Mingyu tựa như một kẻ vừa tìm thấy bảo vật, hai bàn tay xoa lên ngực, lên eo, vừa xoa vừa véo. Chỉ một lúc sau, trên người Beomgyu toàn là những vết hồng hồng hắn tạo ra, anh cũng không kiềm chế được mà thi thoảng lại bật ra một số âm thanh hừ hừ, nhưng anh nhanh chóng cắn răng chịu đựng, không kêu một tiếng nào nữa.

- Đúng rồi, mở miệng rên la đi. - Hắn nhìn thấy đôi mắt thù hận của anh nhưng lại điềm nhiên nói tiếp - Không cần phải chống cự làm gì, kỹ thuật của ta đảm bảo sẽ khiến em thích đến chết! Nhìn xem, cơ thể của em còn thành thật hơn cái miệng với đôi mắt này đấy.

Ngay khi bàn tay của hắn một lần nữa mò xuống đến eo, Beomgyu dùng hết sức bình sinh, rít lên cảnh cáo.

- Hwang Mingyu! Ngươi dám đụng vào ta, ta sẽ san bằng tộc tây bắc cho ngươi xem!

- Ha ha, được thôi. Nhưng mà ta chỉ sợ sau đêm nay ngươi không đủ sức để rời khỏi giường đâu! - Hắn cười, chẳng thèm để lời đe doạ của anh vào mắt mà cúi đầu cởi mảnh vải buộc trên hông mình ra.

Nhịp thở của Beomgyu ngày càng hỗn loạn, cơ thể anh nóng đến phát điên, đặc biệt là những chỗ mà hắn đã từng chạm vào, vừa nóng vừa ngứa, rất khó chịu. Anh cắn chặt môi đến mức bật máu, cảm giác mình sắp không chống đỡ được nữa rồi.

Chẳng lẽ anh phải chịu nhục ở đây sao? Ngay dưới thân cái kẻ bẩn thỉu dâm ô này ư?

Ánh mắt Beomgyu loé lên, đầu lưỡi trong miệng anh lại bị cắn nát một lần nữa. Bàn tay mò vào trong áo, nhanh như chớp cầm đoản đao mạnh mẽ vung một đường ngang tầm mắt.

Ngay khi Mingyu cúi đầu xuống, một thanh kiếm sáng loáng cũng ngay lập tức xuyên qua ngực hắn. Máu tươi trên ngực, trên cổ bất ngờ bắn lên xương quai xanh của Beomgyu, khiến tâm trí anh tỉnh táo trong giây lát.

Mingyu ngạc nhiên tột độ, hai mắt vẫn mở trừng trừng nhìn xuống ngực mình, nơi có một thanh kiếm từ đâu đâm tới, xuyên thủng hắn. Beomgyu cũng giật mình sửng sốt, vô thức dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn mũi kiếm nhọn hoắt ngay trước mắt mình, bất động như một pho tượng.

Xoẹt một tiếng, mũi kiếm biến mất, thay vào đó là một cái lỗ máu to đùng ngay tại lồng ngực của Hwang Mingyu. Hắn chết tươi, chết ngay khi còn đang ngồi trên giường, đôi mắt vẫn mở lớn vì không thể tin nổi rằng mình sẽ chết như thế.

Một tấm áo choàng bằng lông vũ trắng tinh rơi xuống người anh, khiến anh choàng tỉnh lại, ngây ngốc ngẩng đầu lên.

Là Taehyun.

Taehyun nhấc chân đạp thi thể của Mingyu xuống đất, cúi người ôm lấy anh vào trong ngực. Khi cậu vừa cúi người xuống, đoản đao trong tay anh cũng rơi xuống đất, hai cánh tay ôm choàng lấy cổ cậu, yên lặng không nói một lời.

Cánh cửa bị một bàn chân đạp bay, những người vừa chạy tới nơi này cũng sửng sốt dừng lại, nhìn Taehyun đang ôm một người trong lòng, sải chân bước ra bên ngoài. Bây giờ là đầu đông, những cơn gió mang theo khí lạnh ngày một nhiều, cậu liền nhanh tay kéo áo choàng lên, gần như che kín cả người Beomgyu.

- Hwang Mingyu chết rồi, thu dọn đi. - Taehyun lạnh lùng bỏ lại một câu rồi nhún người nhảy lên mái nhà, chỉ trong một cái chớp mắt đã mất hút, khiến những người vẫn đang lơ mơ kia nghẹn lời.

Lúc nãy, sát khí trên người Taehyun toả ra quá đáng sợ. Hơn nữa ngay khi cánh cửa đó đổ sập xuống, mùi máu tanh tưởi nồng nặc đã lập tức xộc vào mũi của bọn họ, không cần nói cũng biết.

- Nhị Vương tử thật đáng sợ... - Một người nhìn thấy cậu biến mất rồi mới dám nuốt nước bọt lên tiếng.

- Đúng vậy, ta chưa bao giờ nhìn thấy ngài ấy tức giận đến như vậy... - Một kẻ khác cũng ôm ngực sợ hãi than.

- Các ngươi có để ý không? - Một kẻ nhỏ giọng bàn luận - Lúc nãy khi bước ra ngoài, trong ngực Nhị Vương tử có ôm một người đó!

- Vậy ư? - Ngay lập tức tiếng xì xào lại càng cao hơn - Có nhìn rõ người đó là ai không?

- Ây da nhìn rõ thế nào được! Người đó bị áo choàng của Nhị Vương tử che kín mít, mà ta cũng đâu dám nhìn chòng chọc người trong lòng Nhị Vương tử cơ chứ! Biết đâu đó là Nhị Vương tử phi tương lai, ngài ấy mà biết ta nhìn trộm, có khi lại móc mắt ta ra ấy chứ chẳng chơi đâu!

- Ừ đúng đúng, không nên nhìn không nên nhìn. - Cả đám lại gật đầu như mổ thóc.

Bọn họ cầm kiếm bước vào trong, vừa đi vừa bàn luận vô cùng sôi nổi về "người thần bí" được Nhị Vương tử ôm trong lòng ban nãy là ai. Cho tới khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trong phòng, cả đám đàn ông cao to lại bắt đầu lo lắng.

- Này... Người lúc nãy... là được mang ra từ trong này đúng không?

- Ý ngươi là... - Một kẻ dùng đuôi kiếm nhấc một góc lụa đỏ lên rồi xanh mặt đáp lời - Người đó là một trong những kẻ đáng ra phải nằm đây à...

Cả bọn lại im bặt, giống như là không tin nổi suy đoán của mình, rồi lại gượng gạo cười ha ha hai tiếng.

- Hoá ra là vậy, đây mới là lý do mà Nhị Vương tử đích thân đi sứ sang tây bắc...

- Chỉ tiếc Vương phi lại là người của tên điên động dục này! - Ai đó tức giận giẫm lên bả vai của Mingyu rồi lại lắc đầu thở dài - Trớ trêu thay, Nhị Vương tử của chúng ta lại trúng tiếng sét ái tình với một người ở nơi bẩn thỉu này... Nhưng mà không sao, ngài ấy thích là được rồi.

- Cái mồm ngươi sao toàn nói mấy lời ô uế thế? - Ai đó lại chép miệng nói tiếp - Ai nói Vương phi chắc chắn là người vừa diễn đông cung sống ở đây hả? Biết đâu Vương phi vẫn còn trong sạch, hoặc là chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi?

Bọn họ bắt đầu hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, rồi nhớ đến ngón tay trắng trắng thon dài của "người thần bí" rồi liên tục gật gù.

- Nói cũng đúng, vừa nhìn là biết Vương phi tương lai là kiểu tiểu thư sống trong nhung lụa điển hình, dáng người nhỏ nhắn như thế cơ mà!

Yên lặng một lúc, một người mới vội xua tay.

- Thôi thôi, đừng đi quá xa, chúng ta giải quyết chuyện ở đây cho nhanh rồi còn về bẩm báo với Nhị Vương tử.

Vừa mới dứt lời, người đó đã bị ăn một cái cốc đầu đau điếng.

- Đồ ngu, lúc vào đây ngươi không thấy có gì kì quái à? Để ông đây nói cho ngươi biết, lụa đỏ này đều tẩm thuốc hết rồi, chỉ cần đốt mấy ngọn nến kia lên, cho dù mạnh đến đâu cũng không kháng cự được. Lúc nãy thấy Nhị Vương tử vội vàng như vậy, có lẽ Vương phi đã trúng thuốc rồi.

- Cái gì? Vương phi trúng độc á!

Những người còn lại đều dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng ném vào hắn, ba phần thương hại bảy phần bất lực.

- Đồ ngu! Trúng độc cái gì? Là xuân dược! Xuân dược đó ngươi hiểu không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro