Chương 42
Ở một căn phòng khác, những dải lụa đỏ rực buông xuống như thác chảy, không gian u tối, chỉ có lờ mờ vài hột sáng của những ngọn nến gần cạn.
Beomgyu lẻn vào trong nhanh như chớp, đôi mắt sắc lạnh lộ ra ngoài cảnh giác vừa di chuyển vừa cẩn thận lắng nghe âm thanh xung quanh. Trời càng về đêm, sương rơi ngày càng nặng hạt, tạo thành từng tiếng lộp bộp trên mái nhà. Những tấm mành treo đầy trong phòng thi thoảng lại khẽ lay động như ma quỷ, khiến anh vô thức hít thở rất khẽ.
Đây cũng là một phần trong hành động của bọn họ, mỗi người sẽ tiến vào một trận chiến khác nhau. Chẳng qua hai người đều có chung một mục tiêu, đó chính là chỉ được phép chiến thắng chứ không được phép thất bại. Chỉ cần một trong hai người không thành công thì kế hoạch của bọn họ không những hoàn toàn sụp đổ, mà còn có khả năng sẽ bỏ xác nơi đất khách quê người.
Vậy nên, Beomgyu âm thầm siết chặt thanh kiếm trong tay, anh bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Taehyun đã tẩm độc lên bì thư rồi dâng lên Nữ Vương mà thần không biết quỷ không hay, rồi lại đem mồi câu mà cậu đã chuẩn bị ra để dẫn dụ bà ta từng bước rơi vào bẫy. Trong khi đó, Vương Jaehoon sẽ đánh úp phủ An Tướng quân, bắt sống toàn bộ gia đình ông ta làm con tin, đồng thời giam ông ta lại trong cung, nội bất xuất ngoại bất nhập. Chỉ cần trong cung không lọt ra bất cứ tin tức nào là bọn họ đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Còn mục tiêu của Beomgyu là Mingyu - em trai ruột của Nữ Vương, cũng là cứu binh duy nhất của bà ta ở trong cung lúc này. Một khi bắt được hắn ta thì binh lính trong tay hắn sẽ trở nên vô dụng, Nữ Vương cũng sẽ không còn bất cứ đường lui nào nữa.
Càng tiến vào sâu bên trong, ánh sáng dần trở nên rõ ràng hơn, nhưng căn phòng vẫn bị bóng tối bao phủ. Beomgyu càng đi càng cảm thấy kỳ quái, anh không hiểu tên thần kinh nào lại đi treo nhiều dải lụa đỏ rực khắp phòng thế này. Chẳng lẽ hắn không cảm thấy vướng víu hay sao?
Mặc dù khó chịu, nhưng anh vẫn nhanh chóng tiến vào bên trong. Anh đã giải quyết vài tên canh phòng bên ngoài, nhưng điểm khiến anh khó hiểu là vị trí của chúng hơi quá xa so với cận vệ. Đáng lẽ bọn chúng phải đứng gần hơn để dễ dàng bảo vệ chủ nhân hơn mới phải, sao lại giống như là đang tránh xa căn phòng này vậy chứ?
Hoặc là Hwang Mingyu tự tin mình có đủ năng lực để bất chấp mọi nguy hiểm, hoặc là căn phòng này có gì đó không bình thường khiến cận vệ của hắn cũng phải né tránh.
Ánh nến ngày một sáng hơn, nhưng ánh sáng quá rõ sẽ khiến anh đánh mất tiên cơ nên Beomgyu ngay lập tức dừng lại, âm thầm quan sát phía xa xa. Ngay lúc anh vừa ngồi xuống phía sau một chậu cây lớn, dùng đuôi kiếm khẽ khàng vén lụa đỏ lên thì bên tai nghe được một âm thanh khiến anh đứng hình.
Quả nhiên, là vế thứ hai.
Căn phòng này đúng là... không bình thường.
Bàn tay cầm kiếm của Beomgyu hơi run lên, đôi mắt của anh cũng nhắm tịt lại ngay tắp lự. Hai chân dường như cũng bủn rủn theo, suýt nữa thì anh đã không nén được xúc động mà chửi thề rồi!
Trong lòng anh đang mắng chửi Kang Taehyun không biết bao nhiêu lần, đã nghĩ đến cảnh tự mình đập cho gương mặt đẹp đến mức khiến người khác ghen tị đó bầm dập thế nào. Rốt cuộc có phải cậu cố tình giao cho anh vụ này không? Hay tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi?
Beomgyu cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, ổn định lại hơi thở rồi mới dám mở mắt nhìn vào trong một lần nữa. Sau khi chuyện này thành công, có lẽ đôi mắt này của anh cũng bị mù luôn rồi.
Bởi vì, mấy người ở bên trong đang làm loại chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy.
Có một người nam và bốn người nữ, bọn họ đang không ngừng quấn lấy nhau như những con rắn. Quần áo mỹ lệ bị xé rách, nằm loạn xạ dưới đất và cả trên giường. Dưới ánh nến lờ mờ, làn da của những cô gái đó láng mịn như là được bôi mỡ, nhưng khắp người là những dấu vết đỏ bừng đáng nghi.
Đôi môi và gò má đỏ bừng của bọn họ liên tục chạm vào nhau, gấp gáp giống như là rời khỏi nhau một giây thì sẽ chết vậy. Tên Mingyu kia dường như đã quen với chuyện này vậy, mặc dù đang đè lên người này nhưng hai bàn tay lại bận rộn trên cơ thể của người khác.
Âm thanh nũng nịu của bốn cô gái trần truồng bên trong vang lên không dứt cùng với tiếng thở dốc và gầm gừ của tên đàn ông duy nhất ở trong đó liên tục va vào màng nhĩ của anh. Beomgyu cảm giác răng mình sắp bị nghiền nát rồi, anh thực sự không nhìn nổi, không nghe nổi nữa!
Cái cảnh dâm loạn này thật sự rất... Mặc dù anh chưa từng trải qua nhưng cũng đã nghe nói đến, chỉ là ánh mắt của anh quá cao, nên anh coi thường bọn họ. Những cô gái được dâng lên để lấy lòng anh, hay những ả đàn bà muốn dùng sắc đẹp của mình để leo lên đùi đều bị anh dùng ánh mắt khinh bỉ doạ cho sợ vỡ mật. Mỹ nhân kế ư? Hừ! Bọn họ không xứng!
Beomgyu rốt cuộc cũng hiểu tại sao nơi này lại treo nhiều lụa đỏ như vậy. Còn để làm gì nữa chứ? Không phải là vì sở thích biến thái của em trai ruột Nữ Vương thì cũng là vì không muốn cho kẻ khác biết bọn họ đang làm gì ở bên trong! Thực ra loại chuyện này cũng không có gì phải xấu hổ, nhưng nhiều người thế này thì... đúng là lần đầu tiên anh thấy đấy! Thật là khiến cho anh được mở mang tầm mắt.
Nhưng mà, chết tiệt, sau khi chiếm được tộc phía tây, anh nhất định phải đánh Kang Taehyun một trận!
Beomgyu nghẹn một cục tức trong ngực, nhìn lại người đàn ông ở bên trong một lần nữa rồi quyết định ra tay. Anh vung kiếm nhảy lên, mành trướng màu đỏ lập tức bị chém rách. Năm người ở bên trong giật mình sợ hãi nhìn ra ngoài. Bốn cô gái nhìn thấy ánh kiếm loé lên nhưng chưa kịp mở miệng hét thì đã bị một kiếm chém chết tươi, thân thể trần truồng đổ ụp xuống đất. Những mảnh lụa đỏ bị chém nát cũng bay lên, vừa vặn rơi xuống bốn thi thể đó, khiến Beomgyu đỡ cảm thấy bẩn mắt mình.
Mũi kiếm của anh và Mingyu va vào nhau, ánh mắt anh khẽ loé lên tia sáng kỳ lạ. Đối thủ của anh cũng không phải là kẻ vô dụng như anh vẫn nghĩ.
Hwang Mingyu cũng không ngờ rằng mình đang làm chuyện tốt mà cũng bị người khác phá đám, tâm trạng đang vô cùng tồi tệ. Trong lúc anh giết bốn người kia, hắn ta đã kịp kéo lấy một mảnh vải quấn lên eo, chỉ còn phần bên trên là vẫn để trần.
Dưới ánh nến, Beomgyu nhìn thấy những vết cào cùng những vết hôn đỏ lừ đó, trong lòng lại càng thấy ghê tởm. Ở phía đối diện, Mingyu cũng đang âm thầm quan sát và đánh giá tên thích khách này.
Hắn ta nhìn những ngón tay thon dài của anh, rồi lại nhìn sang đôi mắt lạnh lùng kia, bỗng như vừa vỡ lẽ ra điều gì đó.
- Nhìn ngươi thật quen mắt... - Hắn nhíu mày, nhưng Beomgyu không cho hắn có cơ hội nói tiếp.
Anh tung kiếm chém ngang hông nhưng lại bị hắn tránh được, vừa đổi hướng đâm lên trên thì bị một kiếm của hắn chặn lại.
- Ta biết rồi! - Hắn vội lên tiếng, khoé miệng nhếch lên một đường cong hoàn mỹ - Ngươi là mỹ nhân áo đen ngồi trong lòng của cái tên Nhị Vương tử Taehyun đó!
Mingyu nhắc đến chuyện này lại khiến anh nhớ đến bản thân ngày hôm đó, cục tức trong ngực vốn dĩ không có chỗ phát tác, nay lại gặp phải đốm lửa liền cháy bùng lên. Beomgyu lạnh giọng đáp lời.
- Nói thêm một câu nữa ta sẽ cắt lưỡi ngươi!
Hai thân ảnh một đen một trắng lại lao vào nhau, âm thanh kim loại cũng vang lên không dứt. Beomgyu chưa biết thực lực của hắn nên vừa đánh vừa thăm dò, mà hắn cũng vậy. Hơn nữa, nhiệm vụ của anh là bắt sống Hwang Mingyu chứ không được phép giết hắn. Nếu như giết Mingyu thì anh đã chẳng cần phải dè dặt thế này, trực tiếp chém một nhát là xong.
- Không ngờ người đẹp của Nhị Vương tử đó lại hung hãn thế này... - Hắn giả vờ lắc đầu tiếc nuối - Cái tên Taehyun đó nhìn gầy yếu như vậy làm sao có thể làm ngươi hài lòng được? Hay là theo ta đi?
Beomgyu tức giận vung kiếm chém tới, không biết là vì hắn chê Taehyun ẻo lả hay là bị vế sau chọc giận nữa. Đôi mắt của anh đỏ lên, bàn tay nắm lấy thanh kiếm cũng siết chặt lại. Không phải chỉ cần người sống hay sao? Vậy thì hắn cụt tay cụt chân vẫn được chứ gì?
Anh không dè chừng đối phương nữa mà thực sự nghiêm túc cầm kiếm nhảy lên, sát khí trong mắt như muốn băm vằm hắn thành trăm mảnh. Mingyu cũng nhíu mày không nói nữa, nhưng ngay khi hai thanh kiếm chạm vào nhau, cánh tay của Beomgyu khẽ run rẩy.
Anh nhận ra có điều không ổn nên vội lùi lại, lúc này, hai chân anh dường như cũng đứng không vững. Beomgyu tựa lưng vào tường, cố gắng trấn tĩnh nhìn Mingyu, thủ thế sẵn sàng đánh tiếp.
- Ha ha, bỏ kiếm xuống đi, bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. - Hai mắt hắn sáng lên, nụ cười bẩn thỉu đó lại xuất hiện - Mấy tấm lụa đỏ ở đây đều được tẩm thuốc hết rồi, ngươi cũng không ngờ đến điều đó đúng không?
Tầm mắt của anh hoa lên, hai bắp chân dần mất đi cảm giác, cả cơ thể nặng như chì khiến anh không giữ được hơi thở nữa. Beomgyu bám lấy chậu hoa sau lưng, cắn răng giữ cho mình tỉnh táo.
- Ngươi thật sự là một tên biến thái!
- Ha ha, người đẹp à, ngươi không hiểu rồi. - Hắn thấy anh ngồi sụp xuống, cũng yên tâm vứt thanh kiếm trong tay xuống đất, chắp tay bước về phía này.
Mingyu bóp cổ anh, buộc anh phải ngẩng mặt lên đối diện với hắn.
- Đôi mắt của ngươi rất xinh đẹp, là đôi mắt đẹp nhất mà ta từng thấy...
Dứt lời, mặt nạ đen của anh bị hắn thô lỗ kéo xuống, gương mặt của anh hoàn toàn bại lộ trước mắt hắn. Mingyu sửng sốt vài giây, sau đó hắn dùng ánh mắt suồng sã và thèm thuồng nhìn anh.
Beomgyu thực sự muốn móc đôi mắt của kẻ đối diện ra ngay bây giờ! Nhưng cơ thể anh hoàn toàn không có sức chống cự, hơn nữa gò má Beomgyu đang dần đỏ lên, giống như có một ngọn lửa đang chậm rãi lan ra khắp cơ thể vậy.
Chết tiệt, anh biết mình trúng phải cái gì rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro