Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Trong ánh nến mờ ảo, hai đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào nhau, không hề có ý định nhún nhường. Một người phụ nữ tàn nhẫn thống trị cả một bộ tộc và một chàng thanh niên nắm trong tay quân cờ quan trọng nhất đối với bà. Hai người cứ giằng co như vậy, không một ai lên tiếng.

Nữ Vương đã thành công hạ độc Vương, nhưng lại không hoàn toàn giết được ông ta. Tuy hiện nay ông không xuất hiện công khai, nhưng trong tương lai chắc chắn người này sẽ bước ra lật đổ bà. Thời gian qua bà vẫn luôn âm thầm cho người tìm kiếm tàn dư của Vương nhưng chỉ bắt được những con tôm cái tép, vậy nên nỗi lo lắng của bà ngày càng lớn dần lên theo năm tháng.

Giờ đây, một người xa lạ từ một bộ tộc hùng mạnh nhất nhì tới đây, mang theo một món quà to lớn như vậy để đổi lấy cơ hội mở rộng lãnh thổ sang phía tây. Bà có thể không quan tâm đến những lễ vật kia, không để mắt tới ba mỏ khoáng sản mà tộc bà đang vô cùng ao ước kia, nhưng miếng bánh nhỏ trong tay cậu là thứ mà bà không thể bỏ qua được.

Chỉ là, bà đã ngồi trên ngai vàng này lâu như vậy, đã đưa bộ tộc tây bắc phát triển phồn vinh đến thế, lại có thể nhún nhường một thằng nhóc con trưởng thành chưa được bao lâu hay sao?

Nữ Vương rốt cuộc cũng mỉm cười, bà hài lòng vươn năm ngón tay ngọc ngà ra phía trước, nhấc đuôi mày nói với cậu.

- Được, ta đồng ý cuộc giao dịch này với ngươi. Nhưng không thể chỉ nói miệng như vậy được, phải có cái gì đó để làm con tốt thí chứ?

Taehyun liếc mắt nhìn cánh tay trắng ngần của bà ta lộ ra dưới lớp áo choàng đen tuyền, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ghê tởm.

- Vậy nên thứ ngài muốn dùng để đặt cược là tin tức của Vương phải không? - Cậu khoanh tay cười, nhưng dường như chẳng hề vui vẻ - Nữ Vương quả nhiên rất thông minh, vừa vươn tay một cái đã muốn nắm con át chủ bài của ta trong tay?

- Nhị Vương tử, ngươi cũng vậy. Ngươi cũng biết rất rõ đâu mới là thứ có giá trị trong mắt ta. Ta cho rằng nếu đã giao dịch với nhau thì ít nhất cũng phải tin tưởng đối phương trong khoảng thời gian giao dịch này còn hiệu lực.

Taehyun cúi đầu cười thầm, không vội đáp lời. Trước khi bước vào lãnh thổ của tộc tây bắc, cậu đã dành một khoảng thời gian dài thu thập những thông tin về Nữ Vương Hwang Seoji này. Bà là một người phụ nữ nguy hiểm, có tham vọng và dã tâm rất lớn, cũng có suy nghĩ vô cùng sắc bén. Một kỳ tài như vậy rất phù hợp với ngôi Vương, chỉ tiếc là tộc tây bắc không có mỏ khoáng sản nên không thể tự chủ sản xuất vũ khí, nếu không thì hiện nay bọn họ chắc chắn sẽ có vị thế ngang hàng với tộc bắc trung tâm.

- Chỉ cần ngài giữ lời, ta cũng sẽ tôn trọng giao dịch này mãi mãi. - Nhị Vương tử cuối cùng cũng thoả hiệp, cậu lấy từ trong áo ra một bì thư đặt vào bàn tay của bà ta - Nhưng đương nhiên ta cũng phải nắm một tay ở cái chuôi đao này chứ, phải không Nữ Vương?

Năm ngón tay sơn màu đỏ chót nắm lấy phong thư, đôi mắt lạnh lẽo liếc qua nội dung bên trong rồi mới chậm rãi đáp lời.

- E rằng ngươi không thể.

Ánh kiếm sáng loáng chiếu vào mắt, khiến đồng tử của cậu hơi co rụt lại. Tiếng bước chân nhẹ như lông vũ nhanh chóng bao vây lấy cậu ở giữa phòng, những vạt áo đen tuyền như vừa được nhuộm sắc màu của nền trời đêm bị gió thổi, nhẹ nhàng lay động.

Taehyun bình tĩnh nhìn xung quanh một vòng, sau đó nhìn thẳng vào Nữ Vương ở phía đối diện.

- Ta cho rằng cuộc giao dịch của chúng ta là một bí mật không thể có người thứ ba biết, không ngờ rằng ngài lại mời đến nhiều vị khách như thế này?

Bà nhét phong thư vào sâu trong áo, khoé miệng xinh đẹp khẽ nhếch lên một độ cong hoàn hảo.

- Điều kiện của ngươi cũng hấp dẫn đấy, chẳng qua Nhị Vương tử đã đánh giá quá cao năng lực của bản thân, cũng như đã đánh giá quá thấp tham vọng của ta rồi. Ta không chỉ muốn có mỏ khoáng sản, muốn tin tức mà ngươi thu thập, mà ta còn muốn nắm trong tay cả vùng đất trung tâm! Ta muốn tất cả những kẻ hèn mọn thấp kém phải quỳ rạp dưới gót chân của ta, thuần phục ta như nô tài!

Bà xoè tay, lập tức có kẻ dâng kiếm lên, đặt vào lòng bàn tay lạnh ngắt đó. Hwang Seoji chậm rãi rút kiếm, mũi kiếm sắc nhọn mơ hồ toả ra ánh sáng lấp lánh chạm vào sườn mặt của Taehyun, khiến cậu hơi nghiêng đầu tránh né.

Một vết xước ngay lập tức xuất hiện, mùi máu tươi ập tới, khiến đôi mắt của tất cả những người đang đứng ở trong căn phòng dần biến đổi.

Sự thích thú trong mắt của Nữ Vương dường như bị mùi máu của cậu kích thích, nụ cười của bà càng trở nên âm u xiêu vẹo.

- Ối chà, Nhị Vương tử đừng cố gắng giãy dụa nữa, kẻo ta lại "lỡ tay" phá hỏng khuôn mặt nam tính hiếm có này thì thật là tiếc.

Nhưng Taehyun không có vẻ gì là sợ hãi. Ngược lại, cậu còn mỉm cười sâu hơn.

- Nữ Vương thực sự muốn lật lọng hay sao? - Cậu hơi cau mày nín nhịn mùi hương nồng nặc từ người bà toả ra, thấp giọng nói tiếp - Ngài cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn đưa hết những gì có trong tay cho ngài như một con chó trung thành à? Giết ta rồi, ngài sẽ vĩnh viễn không biết được hành tung của ông ta đâu.

Taehyun hít sâu một hơi, lại càng hạ tông giọng xuống gần như là thì thầm bên tai.

- Ngoài ra... Có một số kẻ đã lần mò được một chút thông tin về con trai của An tướng quân rồi, ngài không hề lo lắng chút nào hay sao?

Nét mặt của Nữ Vương hơi cứng lại, nhưng bà cũng không hề tức giận. Thay vào đó, cổ tay của bà hơi dùng lực, khiến trên mặt cậu lại có thêm một vết thương nữa sâu hơn rất nhiều. Lần này, thậm chí máu tươi nóng hổi còn tứa ra, bắn lên ngón tay của bà.

Hwang Seoji đưa ngón tay lên miệng liếm một cái rồi hài lòng gật đầu.

- Không cần, dù sao chúng ta còn rất nhiều thời gian, Nhị Vương tử cũng sẽ nói ra hết mà thôi. - Bà trở tay ném thanh kiếm đi, khiến nó vang lên tiếng leng keng khi rơi xuống nền đá lạnh lẽo - Còn bây giờ, mời Nhị Vương tử tham quan và trải nghiệm một chút phong cảnh của tộc tây bắc.

Một đôi bàn tay vừa mới vươn tới muốn trói cậu lại thì Taehyun đã nhanh chân xoay người, rút từ trong tay áo ra một thanh đoản kiếm, chỉ trong một giây đã cắt đứt cổ của hắn. Máu đỏ văng lên cao, nhuộm bẩn gấu váy của Nữ Vương. Bà ta khó chịu cười lạnh.

- Chống cự vô ích thôi, Nhị Vương tử. - Bà bước lùi lại, để những hộ vệ mặc áo đen tiến lên bao vây lấy cậu - Nhưng hãy vui lên, mạng sống của ngươi sẽ góp một phần công lao trong con đường bước lên đỉnh vinh quang của ta đó, ha ha.

Taehyun nghe vậy chợt dừng tay. Lúc này, máu của kẻ địch đã bắn đầy lên người cậu, vẽ lên áo ngoài những vết loang lổ tanh tưởi. Ánh nến lay động chiếu lên cơ thể cậu, lớp áo giáp mỏng mặc bên trong cũng dần lộ ra trước mắt.

- Vậy ư? Tiếc rằng... - Răng nanh của cậu bất chợt xuất hiện - Ta không đồng ý.

Bỗng những hộ vệ của Nữ Vương đều trúng phải tên độc, lần lượt trợn mắt ngã xuống đất chết tươi. Bà giật mình lùi vào trong vòng bảo vệ của những kẻ còn lại, nghiến răng nhìn cậu, quát lên.

- Ngươi dám lén lút mang binh vào cung? Lại còn dám ra tay ngay trong địa bàn của ta ư?

Taehyun nhàn nhã lau sạch vết máu bám trên đoản đao rồi xé bỏ lớp áo mỏng bên ngoài, từ tốn trả lời.

- Hwang Seoji, bà nói sai rồi. Nơi đây đâu phải là địa bàn của bà, tộc tây bắc này rõ ràng là tài sản của của Vương Jaehoon, phải không, thưa Vương?

Một bóng người từ phía sau bước ra, cả khuôn mặt và dáng người đều hoàn toàn được ánh nến bao bọc. Lúc này, vẻ mặt của Vương hậu chính là sững sờ, là thù hận, là không cam tâm. Những hộ vệ bên cạnh Nữ Vương cũng mở to mắt nhìn người đàn ông vừa xuất hiện, nhưng nỗi sợ hãi lại đang bán đứng bọn họ. Bằng chứng chính là những mũi kiếm đang hướng về phía ông kia đang run lên từng hồi.

Vương Jaehoon bước lên trước, siết lấy chiếc cằm nhỏ xinh của Nữ Vương, lạnh giọng cười nhạo.

- Đây là vẻ mặt của ngươi khi gặp lại ta sao? Vương hậu của ta?

Hwang Seoji cảm giác cằm mình đã bị người đàn ông này bóp nát, nhưng thù hận trong mắt lại càng tăng.

- Hoá ra... - Bà khó nhọc đáp lời - Ngưoi thế mà lại thực sự chưa chết!

- Hừ. - Vương hất tay một cái, khiến bà ngã ngồi xuống đất, nhìn bà như nhìn con mồi không thể sống sót khỏi tay mình - Nhờ phước của ngươi cùng An tướng quân, ta vẫn còn sống đến tận bây giờ. Chắc hẳn ngươi cảm thấy thất vọng lắm phải không?

Khoé miệng của Nữ Vương chậm rãi chảy ra một dòng máu, bà dùng ánh mắt sắc hơn cả đao kiếm nhìn vào ông, rồi lại nhìn sang Taehyun đứng phía sau, nở một nụ cười điên cuồng.

- Thì ra ngay từ đầu tất cả chỉ là mồi nhử. Nhị Vương tử ngươi dùng hành tung của hắn để làm giao dịch với ta cũng chỉ là giả, mục đích của ngươi từ đầu đến cuối cũng chỉ có một, đó là dẫn dụ ta tự mình tới đây, buộc ta phải tìm ngươi!

- Nữ Vương quả thực rất thông minh, chỉ tiếc là vận may của ngài quá thấp. - Taehyun nhún vai đáp lời, sau đó nhìn sang Vương, ôn hoà nói - Việc của ta tới đây là xong, quyền xử lý đương nhiên vẫn là do ngài làm chủ. Ta xin phép lui trước.

- Đứng lại! - Nữ Vương bỗng hét lên, bà ta cười khẩy - Các ngươi cho rằng như vậy là đã có thể lật đổ ta hay sao? Kim Jaehoon! Ngươi đã chết rồi! Tất cả những người thân tín của ngươi cũng đã bị ta thanh lọc sạch sẽ! Ngươi không thể xoay người được nữa đâu! Còn ngươi Nhị Vương tử, ngươi cũng đừng hòng trốn thoát! Trước khi tới đây ta đã dặn em trai ta rồi, chỉ cần ngươi bước một chân ra khỏi căn phòng này, ngươi sẽ biến thành một tấm bia sống!

Taehyun thực sự dừng bước chân lại, nhưng không phải vì sợ hãi trước lời nói của bà ta. Cậu nghiêng đầu thở dài.

- Lần này lại khiến Nữ Vương thất vọng rồi. Có lẽ ngài không biết, đồng hành với ta lần này, còn có cả Đại Vương tử Choi Beomgyu nữa. Lúc này có lẽ bên đó cũng đã giải quyết xong rồi. Giờ thì, chúc hai người vui vẻ.

Dứt lời, Taehyun quả quyết đẩy cửa bước ra ngoài. Lớp giáp mỏng bao lấy cơ thể cậu, toả ra ánh sáng dịu dàng dưới vầng trăng bàng bạc đầy mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro