Chương 40
Beomgyu nhìn cánh tay vừa giơ ra trước mặt mình, anh ngẩng đầu lên ném cho Taehyun một ánh mắt khó hiểu. Taehyun thản nhiên đón nhận cái nhăn mày đó, dùng vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói một câu.
- À, buộc giúp em giáp tay được không? - Cậu cúi đầu nói - Cánh tay kia của em đang không được tiện lắm...
Beomgyu liếc nhìn cánh tay đang buông thõng kia của cậu rồi khẽ thở dài. Taehyun mấy ngày nay đều chạy tới chạy lui giữa ban ngày để thám thính, anh cũng không rõ cậu đã đi những đâu mà lại bận rộn đến vậy. Mặc dù anh đã từng thử dò hỏi nhưng cậu lại chỉ mỉm cười không đáp lời, anh thấy vậy cũng không hỏi nữa.
Nhưng lần này Taehyun trở về với một cánh tay bị thương khiến anh vô cùng sửng sốt. Tuy đây không phải là vết thương nặng nhưng lại mất khá nhiều thời gian để hồi phục. Điều này làm anh lo lắng...
- Beomgyu? Beomgyu? - Taehyun cười khẽ - Sao bỗng dưng lại ngây người thế? Anh đang lo lắng cho em à?
Beomgyu giật mình chớp mắt một cái, bình tĩnh thả tay ra. Lớp áo giáp mỏng manh nhanh chóng bị lễ phục xa hoa che khuất, sắc đỏ tươi mạnh mẽ cùng màu vàng cao quý của vải dệt nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể của Taehyun.
Hơi thở mát lạnh của Beomgyu chầm chậm phả vào sau gáy, khiến những sợi tóc tơ màu bạch kim khẽ rung rinh. Trái tim của Taehyun cũng vậy, cũng khẽ run lên vì khoảng cách của hai người lúc này lại gần đến vậy.
Ước gì... trái tim của hai người cũng sẽ vĩnh viễn ở bên nhau giống như lúc này.
- Không sao đâu, cánh tay này sẽ không gây trở ngại cho việc tối nay... - Cậu nhỏ giọng nói - Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ còn chờ gió đông thôi.
Beomgyu nghe vậy cũng gật đầu, sau đó bước vòng ra trước mặt, gật gù hài lòng với dáng vẻ của Taehyun. Bộ dạng ấy của anh cũng khiến Taehyun bật cười.
- Lần này bởi vì hành xử lén lút nên anh không thể xuất hiện công khai cùng em, nhưng như vậy cũng tốt. - Cậu thì thầm - Bọn họ không có tư cách nhìn thấy anh.
_____________________________________
Beomgyu giấu mình trong lớp áo đen kịt, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén dưới ánh trăng. Nếu sắc trắng khiến Beomgyu lộng lẫy như một vị sứ giả của mặt trăng thì màu đen tuyền lại tạo cho anh một khí chất cao ngạo của một kẻ săn mồi thực thụ.
Anh lặng lẽ lẻn vào một góc khuất trên mái, từ trên cao nhìn xuống phía dưới. Beomgyu muốn âm thầm bảo vệ Taehyun để đề phòng bất trắc, sau khi bữa tiệc kết thúc anh sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong khi đó, Taehyun sẽ là người dẫn dụ Nữ Vương từng bước rơi vào bẫy của bọn họ.
Nhưng anh có linh cảm rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
Trong bữa tiệc tiếp đón sứ giả, Nữ Vương ngồi ở chiếc ghế bên trái phía trên cao, gần như song song với Vương. Taehyun nâng chén lên ngang mũi, dùng ánh mắt tò mò quan sát đứa trẻ này.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, cậu liền cụp mắt xuống, hắng giọng bắt đầu kế hoạch của mình.
- Kính thưa Nữ Vương cao quý của tộc tây bắc. - Taehyun nhấc áo choàng bước lên trước, kính cẩn cúi người - Ta là Nhị Vương tử Taehyun đến từ tộc bắc trung tâm, đại diện cho thành ý và lời chúc phúc của Vương Chung Ae, hôm nay tới đây để chúc mừng sinh nhật của Vương.
- Hân hạnh. - Nữ Vương lạnh nhạt mở miệng, từ giọng điệu của bà ai cũng có thể nghe ra cảm xúc của người phụ nữ quyền lực này - Chẳng qua từ trước tới nay hai nước chưa từng giao du thân thiết như vậy, không biết lần này Vương cử Nhị Vương tử đi sứ sang đây có phải là do còn có mục đích khác?
Nụ cười vốn đã gượng gạo trên môi của Taehyun chợt đông cứng lại. Câu nói này chẳng khác nào là đang tát vào mặt của cậu, cũng như chẳng coi tộc bắc trung tâm bọn họ ra gì. Bà ta rõ ràng là đang muốn sỉ nhục cậu, ngôn từ nhã nhặn nhưng lại chỉ thẳng mặt cậu mà mắng là đồ xảo trá.
- Nữ Vương quả nhiên là bậc hào kiệt, thẳng thắn. - Cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên, khôi phục nụ cười cứng đơ trên gương mặt - Đương nhiên việc mang lễ vật mừng sinh nhật của Vương là chuyện trọng yếu, ngoài ra chúng ta còn có một yêu cầu nho nhỏ nữa.
Đại điện vẫn khẽ vang lên tiếng hát cao vút, chỉ là âm lượng đã nhỏ hơn chút xíu. Điều này chẳng khác nào thể hiện rằng người phụ nữ ngồi ở trên kia chẳng hề quan tâm đến những gì mà cậu đang nói.
Taehyun nhếch mép khinh thường, nhưng cũng không tỏ thái độ quá rõ ràng. Cậu cũng chẳng phải là một kẻ dễ khom lưng uốn gối, nếu đối phương đã không coi mình ra gì, vậy thì tại sao cậu lại phải tiếp tục nhún nhường cơ chứ?
Cậu đứng thẳng người dậy, nụ cười trên môi vẫn không giảm đi mà ngược lại còn tươi hơn. Ở phía trên cao, Nữ Vương khẽ nhíu mày khó chịu.
- Nếu ngài đã thẳng thắn như vậy thì ta cũng không vòng vo nữa. Yêu cầu này vô cùng đơn giản. Taehyun chắp tay sau lưng, chậm rãi nói - Như ngài đã biết, hiện nay tộc bắc trung tâm có tài nguyên dồi dào, binh lực mạnh mẽ, là một nước hùng mạnh đang ở giai đoạn đỉnh cao. Mong muốn của Vương chính là có thể kết liên minh cùng với tộc tây bắc.
Ngón tay sơn vàng của Nữ Vương khẽ động, nhưng nét mặt vẫn chẳng có gì thay đổi.
- Kết liên minh ư? - Khoé môi của bà hơi nhếch lên - Tộc bắc trung tâm chưa từng kết liên minh với bất cứ nước nào, cùng lắm chỉ là giữa mối giao hảo mà thôi, tại sao Vương Chung Ae lại lựa chọn tộc chúng ta?
- Lý do đơn giản là bởi vì tộc tây bắc nằm ngay liền kề chúng ta, hơn nữa Vương cũng đang có ý định mở rộng giao thương với các nước. - Cậu đáp lời rất tự nhiên - Xin Nữ Vương đừng hiểu lầm, việc liên minh này chắc chắn sẽ đem lại lợi ích vô cùng lớn cho tộc tây bắc của ngài.
- Ồ? Tộc bắc trung tâm lấy thứ gì để đảm bảo rằng các người sẽ không phản bội lại chúng ta? - Nữ Vương đã có một chút suy nghĩ, nhưng bà vẫn cứ thản nhiên hỏi một câu.
Taehyun mỉm cười, cậu biết rằng mình sắp thành công rồi.
- Lễ vật mừng sinh nhật của Vương mà ta mang tới hôm nay không chỉ có những thứ đơn giản này. - Cậu quét mắt một vòng đại điện, rồi thong dong lấy từ trong ngực áo ra một tấm thiệp đỏ chót - Ngoài ra còn có ba mỏ khoáng sản thay cho thành ý của chúng ta.
Hầu nữ mang tấm thiệp dâng lên cho Nữ Vương, Taehyun chắp tay kiên nhẫn chờ đợi. Đại điện xôn xao hồi lâu, từng ánh mắt đổ dồn vào chàng trai đang hiên ngang đứng ở vị trí trung tâm.
Đằng sau lưng, hai ngón cái của Taehyun đang chậm rãi xoay vòng, tựa như đang ước lượng thời gian vậy. Biểu cảm trên gương mặt góc cạnh của cậu vẫn vô cùng bình tĩnh, giống như người đã nắm chắc mọi thứ trong tay.
Nữ Vương nhìn tấm thiệp đỏ chói trong tay, đôi mắt lạnh nhạt đã có một ngọn lửa nhỏ cháy lên từ lâu. Có mỏ khoáng sản trong tay, tộc tây bắc sẽ mạnh lên gấp bội! Bất kỳ kẻ thống trị nào chẳng có ước mong bành trướng lãnh thổ? Chỉ là bà không muốn nhìn thấy chàng thanh niên kia bày ra vẻ mặt đắc ý đó nữa.
- Chuyện này không phải là chuyện nhỏ. - Đôi mắt phượng khẽ nheo lại - Ta sẽ suy nghĩ cẩn thận lời đề nghị này. Nhị Vương tử lần đầu tới đây, cứ tự nhiên du ngoạn một thời gian rồi trở về cũng chưa muộn.
Ngón tay đang xoay mòng mòng của Taehyun ngay lập tức dừng lại, nụ cười cũng đồng thời nở rộ trên gương mặt. Cậu cúi người, vui vẻ đáp lời.
- Ta cũng có ý định nán lại chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi này một vài ngày. Trong khoảng thời gian đó... - Cậu ngẩng đầu lên, cười khẽ - Hy vọng ta sẽ nhận được câu trả lời khôn ngoan từ ngài.
Dứt lời, Taehyun xoay người rời đi, vạt áo choàng quét lên lớp thảm nhung mềm mại, khiến ai cũng phải hé mắt dõi theo.
_____________________________________
Taehyun ngẩng đầu nhìn ngắm những vì sao xinh đẹp trên màn đêm tối như hũ nút. Yên lặng một lúc, cậu chợt mở miệng nói một câu.
- Cuối cùng ngài cũng tới rồi. - Cậu xoay người nhìn một bóng người chìm trong sắc đen đang từ từ tiến về phía này - Nữ Vương.
Người đó cũng không tức giận khi bị phát hiện, cánh tay trắng tinh vươn ra bỏ chiếc mũ trùm đầu xuống, khuôn mặt lãnh đạm liền xuất hiện.
- Nhị Vương tử quả nhiên không hổ là người được Vương Chung Ae hết mực yêu thương, đãi ngộ chẳng khác gì con chính thất. - Bà lạnh lùng nhìn cậu - Chỉ mới vài ngày, vậy mà ngươi đã có thể tìm ra cái gai trong mắt ta nhanh như vậy.
- Nữ Vương quá khen, cũng chỉ là tình cờ mà thôi. - Cậu cũng tiếp lời, rồi hơi nghiêng đầu nói - Nơi này sợ là có tai vách mạch rừng, ta có thể mượn tạm một nơi nào kín tiếng một chút hay không?
Hwang Seoji nhấc váy lên, xoay lưng bước từng bước chậm rãi, giống như là cuộc gặp gỡ giữa hai người chỉ đơn giản là đôi bạn cũ cùng dạo bước dưới ánh trăng sáng.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại mà không vang lên bất cứ tiếng động lạ nào. Ánh nến trong phòng hắt lên sườn mặt của hai người, khiến cho đôi mắt bọn họ nửa lộ ra trong ánhsáng, nửa ẩn trong bóng tối.
- Mừng sinh nhật là giả, mỏ khoáng sản cũng là giả, phải không? - Bà nhìn cậu, lần đầu tiên nở nụ cười thưởng thức - Thực ra ngươi đã biết trước, rằng tung tích của hắn mới là thứ có giá trị nhất đối với ta. Mà ngươi cũng dám đem thứ này ra làm vật trao đổi, chứng tỏ rằng ngươi đã nắm chắc rằng sau bữa tiệc đó, ta sẽ đích thân đến gặp ngươi, phải không, Nhị Vương tử?
Taehyun nhẹ nhàng gật đầu hài lòng, lúc này cậu cũng chẳng thèm giấu giếm ý đồ của mình nữa.
- Ngài là một người phụ nữ đặc biệt, vậy thì ta cũng xin nói thẳng với ngài. Cái chúng ta muốn ngay lúc này không phải là liên minh, mà là lãnh thổ của tộc phía tây.
- Ồ? - Bà khoanh tay nhìn cậu, chiếc cằm tinh xảo vô thức nâng cao - Xin rửa tay lắng nghe.
- Đây thực chất chỉ là một cuộc giao dịch công bằng. - Cậu nói tiếp - Cái ta cần là tộc tây bắc sẽ chấm dứt mối giao hảo với tộc phía tây, đồng thời phải cho chúng ta mượn binh lực và lương thực. Nếu đồng ý với cuộc giao dịch này, ngài sẽ có ba mỏ khoáng sản đó vĩnh viễn, đồng thời tất cả thông tin về hắn cũng sẽ thuộc về ngài, kẻ đã biến thành một cái gai nằm sâu trong đáy mắt ngài từ lâu - Vương thật sự của tộc tây bắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro