Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tộc ma cà rồng rất coi trọng nhan sắc, nó chỉ đứng sau mặt trăng, sức mạnh và thân phận.

Beomgyu biết rất rõ điều đó, hay có thể nói rằng, ngay từ khi nhận thức được mình là ai, anh đã biết dáng vẻ này của mình được coi là “báu vật” trong tộc ma cà rồng. Tuy vậy nhưng anh không quá hài lòng về nhan sắc của mình, bởi vì đường nét khi nhìn chính diện quá mềm mại, một khi cười lên thì sẽ mất hết sự uy nghiêm và sắc bén hàm chứa trong đôi mắt của anh. Đương nhiên, Beomgyu đã sử dụng dáng vẻ trời cho này vô cùng thành thục, vừa thể hiện được sức mạnh của bản thân, vừa dung hoà được nhan sắc và khí chất của mình.

Anh luôn cố gắng thể hiện bản thân với Vương, một phần bởi anh muốn trở thành đứa con tự hào của cha, đồng thời muốn cho tất cả mọi người trong tộc thấy được năng lực của anh. Hiện nay Vương chỉ có hai người con trai, nhưng không thể đảm bảo sau này sẽ không có đứa con thứ ba, thứ tư xuất hiện. Vậy nên Beomgyu càng phải nắm bắt cơ hội để trở thành Vương tử nổi bật nhất, xứng đáng nhất.

Ngày hôm nay anh cố tình tới Đại hội săn bắn có hai mục đích chính: mang con mồi tự mình săn được tới để tạo cho Vương một bất ngờ, đồng thời anh muốn xem xem đối thủ lớn nhất của anh có năng lực ra sao.

Thực ra Beomgyu rất tò mò về “Nhị Vương tử” này, bởi vì từ lúc sinh ra cho tới giờ đã là 300 năm nhưng hai người chưa một lần chạm mặt nhau. Từ nhỏ anh đã được nghe rất nhiều điều về cậu, rằng cậu và mẹ đẻ được Vương yêu quý chiều chuộng như thế nào, có dáng vẻ anh tuấn ra sao, thông minh như thế nào… Càng không nghe kể mà chưa được gặp lần nào càng khiến anh cảm thấy Taehyun là một người rất thần bí, là người có khả năng đe doạ tới ngôi vị của anh sau này.

Một ánh nhìn hôm đó thực sự đã khiến anh khắc ghi Taehyun vào trong lòng.

Con ngươi của cậu khi vừa chạm vào ánh mắt anh đã khiến Beomgyu ngẩn người trong giây lát. Anh tự hỏi rằng đã bao lâu rồi chưa bắt gặp một đôi mắt trong sáng không chứa tạp chất như vậy? Beomgyu đã nhìn qua bao nhiêu con mắt, tiếp xúc với bao nhiêu hạng người khác nhau, nhưng anh chưa hề nhìn thấy bất cứ ai có đôi mắt đặc biệt thanh thuần như vậy cả.

Khuôn mặt của Taehyun càng phù hợp với khí chất thanh lãnh nhàn nhạt của cậu, đôi lông mày đậm và dày toát lên vẻ mạnh mẽ, xương hàm vuông vắn góc cạnh càng hiện lên vẻ anh khí. Cái mũi cao vô cùng, tựa như có thể chọc thủng cả bầu trời. Tư thế đứng cũng làm nổi bật thân hình cao cân đối, có hơi gầy nhưng lại không hề yếu ớt. Những khối cơ bắp tay lộ ra bên ngoài vô cùng săn chắc và khoẻ mạnh. Beomgyu áng chừng một lúc, cảm thấy có lẽ cậu cũng cao xấp xỉ bằng anh rồi.

Tại giây phút đó, trong đầu Beomgyu đã bật ra một câu: “À! Thì ra đây là cậu ấy!”. Phản ứng của anh cũng khiến chính mình khá bất ngờ, mặc dù có lẽ anh đã hình dung được Taehyun là người như thế nào thông qua lời kể của mọi người. Tuy nhiên, việc miêu tả một người thông qua lời nói đã có sự chênh lệch, huống chi anh đã nghe được thông tin về cậu qua miệng hàng trăm hàng ngàn người? Vậy nên, cách anh bình thản quan sát cậu thế này đúng là đã nằm ngoài dự đoán.

Taehyun dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của anh mang theo tò mò và hứng thú nên mới chợt ngẩng đầu như thế. Vậy là ngoài thân phận cao quý và khuôn mặt sắc nét ra, cậu chắc hẳn cũng là một kẻ vô cùng mạnh, có thể xem là đối thủ của anh.

Beomgyu cầm ly rượu làm từ máu của mỹ nhân ngư lên, tao nhã xoay cổ tay, khiến cho rượu màu đỏ ánh xanh cũng chầm chậm xoay theo. Anh chắc chắn rằng buổi tối hôm đó, ánh mắt của Taehyun luôn dính chặt lấy mình không buông. Nhưng nó không hề chứa sát ý mà chỉ đơn thuần là tò mò như một đứa trẻ, cũng giống như anh trước đây vậy.

Nếu như bọn họ không cùng sinh ra trong gia đình đế vương thì có lẽ hai người chắc hẳn sẽ trở thành một đôi bạn tri kỉ. Mặc dù chưa tiếp xúc trực tiếp với cậu nhưng anh có thể nhìn ra phần nào tính cách và nhân phẩm của Taehyun. Một người có đôi mắt thanh thuần, trong sáng như vậy thì tâm hồn cũng không thể nhiễm tạp chất.

Tiếc rằng, từ khi lọt lòng, bọn họ đã trở thành kẻ địch của nhau.

Beomgyu ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, nâng mắt chiếu ánh nhìn đến Taehyun ngồi gần như đối diện mình. Ánh lửa đỏ nóng rực, nhiệt tình bao phủ lấy cơ thể của cậu, soi sáng nửa sườn mặt tinh tế như là một kiệt tác điêu khắc. Con ngươi mà anh yêu thích thì lại nhìn xuống xướng bàn, nơi bày biện toàn những cao lương mỹ vị và một bát canh rắn tỏa hương thơm nồng.

Tầm nhìn của Beomgyu cũng dừng lại ở bát canh rắn đó một lúc rồi mới dời đi chỗ khác. Anh biết bát canh đó được làm từ phần thịt ngon nhất của Vô Ảnh xà - chiến lợi phẩm đầu tiên của Taehyun. Beomgyu cũng đã từng chạm trán loài rắn đó nên anh biết loài vật này khó săn đến mức nào, bởi vậy anh mới chuyển mục tiêu sang Tử Hạt để chứng minh thực lực của mình.

Anh hơi nheo mắt nhìn cậu rồi thu hồi tầm mắt, đặt ly rượu rỗng xuống bàn. Bát canh rắn đó đã nhắc nhở anh về năng lực chiến đấu và thân phận của cậu, nhắc nhở anh rằng trong gia đình hoàng tộc không hề có cái gọi là “tình nghĩa anh em”.

Kang Taehyun cảm nhận được có người đang đi về phía mình, ngẩng đầu lên liền phát hiện hoá ra là người mà anh đang suy nghĩ từ nãy tới giờ. Beomgyu đứng ngược sáng, đôi vai vuông vắn và cơ thể cao lớn không biết là vô tình hay cố ý che đi ánh sáng từ đống lửa giữa sân, khiến cho cậu nhất thời không nhìn rõ vẻ mặt của anh.

- Em là Taehyun, đúng chứ? - Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trong đêm đen tựa như âm thanh của ma quỷ, vừa lười biếng vừa mị hoặc - Ta là anh trai của em, Đại Vương tử, Kang Beomgyu.

Taehyun khẽ gật đầu một cái coi như đáp lời, rồi lại thấy anh vẫn đứng đó không chịu di chuyển, liền nhấc mông ngồi dịch sang một bên. Chiếc ghế cũng khá rộng rãi, ba người ngồi cạnh nhau cũng chẳng có vấn đề gì nên Beomgyu cũng rất bình thản ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh đặt ly rượu mỹ nhân ngư lên bàn, cụp mắt nhìn bát canh rắn vẫn còn đang bốc khói nhàn nhạt rồi lên tiếng.

- Thịt của Vô Ảnh xà có vị như thế nào vậy?

Taehyun hẳn là không nghĩ rằng anh sẽ hỏi câu này nên hơi ngơ ngác một chút, sau đó vẫn giữ vẻ mặt thường thường đáp lời.

- Ngọt hơn, săn hơn thịt rắn bình thường một chút… Nói chung cũng chẳng có gì đặc biệt.

- Vậy ư? - Beomgyu đảo mắt, nhận thức được chủ đề này không khiến cho cậu cảm thấy hứng thú liền chuyển ly rượu trong tay sang cho cậu - Máu mỹ nhân ngư trưởng thành thì sao?

Taehyun nhìn thứ chất lỏng đỏ rực nằm gọn trong chiếc ly thuỷ tinh xinh đẹp, dưới sắc đỏ cam rực rỡ của ngọn lửa bập bùng càng trở nên mê hoặc. Nhưng ngoài dự đoán của Beomgyu, cậu chỉ liếc mắt một cái rồi chẳng buồn nhìn đến nó nữa.

- Tôi không thích thứ này. - Cậu nói, khẽ đẩy chiếc ly về vị trí cũ - Tộc mỹ nhân ngư cũng chẳng phải là thức ăn hay là thiên địch của chúng ta… Đại Vương tử vẫn nên tự mình tận hưởng đi thôi.

Beomgyu nheo mắt nhìn ly rượu của mình bị cậu từ chối thẳng thừng như thế liền cảm thấy hơi tức giận, trực tiếp phẩy tay một cái, hất văng cả ly rượu lẫn máu mỹ nhân ngư quý hiếm ở bên trong xuống nền đất. Tiếng vỡ vụn của thuỷ tinh không khiến cho không khí náo nhiệt bị ảnh hưởng, dường như chỉ có hai người bọn họ nghe thấy rõ mồn một.

Taehyun nhìn những mảnh thuỷ tinh vỡ tung toé dưới đất, máu mỹ nhân ngư ngấm vào đất vàng dần bốc hơi thành từng mảng vụn than đen sì. Cậu không hiểu hành động này của anh rốt cuộc có ý gì?

- Thì ra Taehyun không thích thứ này… - Beomgyu bày ra vẻ mặt như là hiểu ra cái gì đó - Thất lễ rồi, ta chẳng qua là muốn tặng cho em một ít quà, vừa hay máu mỹ nhân ngư tiến cống năm nay mới chuyển tới kho rượu…

- Lần đầu tiên gặp nhau… - Taehyun chợt lên tiếng ngắt lời anh - Không cần phải quà cáp gì cả, cảm ơn nhưng mà tôi cũng không thiếu mấy thứ đó.

Sự kiêu ngạo đột ngột bùng phát khiến cho Beomgyu cũng nghẹn họng giây lát, sau đó thầm chậc chậc hai tiếng, cảm thán rằng đúng là khí chất kiêu ngạo được di truyền từ Vương đây mà.

- Nói cũng phải. - Anh gật gù tán thành, nở một nụ cười thoải mái - Đãi ngộ của Nhị Vương tử đúng là chẳng kém gì so với ta, thậm chí còn cao hơn nhỉ?

Taehyun lúc này thực sự đã mất kiên nhẫn. Cậu đã cố gắng nhẫn nại nói chuyện với người anh cùng cha khác mẹ này của mình để xem mục đích của anh ta là gì, nhưng hai người cứ vòng vo nói những chuyện không đâu. Một người thích yên tĩnh như cậu lại phải tiếp chuyện với một người tính tình cổ quái càng khiến ấn tượng của Taehyun đối với Beomgyu trở nên xấu đi.

- Đại Vương tử, tôi tự hỏi anh đích thân di giá đến chỗ tồi tàn này của tôi chỉ để hỏi chuyện về thịt của Vô Ảnh xà và rượu làm từ máu mỹ nhân ngư thôi sao?

- Đương nhiên là không phải rồi! - Beomgyu lại một lần nữa thể hiện khả năng diễn xuất của mình, kì quái nhìn cậu rồi nói - Em cũng thật là! Một người có thể săn được Vô Ảnh xà mà lại không nhìn ra rằng ta chỉ đơn thuần muốn kết bạn với em hay sao?

Taehyun nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt như chứa đựng cả dải ngân hà của Beomgyu, ánh mắt cậu hiện lên vẻ dao động rất nhỏ nhưng rồi nhanh chóng biến mất, bởi vì cậu đã từng nghe qua người khác kể về anh không chỉ một hai lần. Cậu đã hiểu rõ con người anh, vậy nên cậu sẽ không dễ dàng bị vẻ ngoài tuyệt mỹ ấy nắm trong tay như một món đồ chơi.

- Tôi là một người ngu dốt và bảo thủ, chỉ thích dùng đồ của mình và cũng chẳng thích kết thêm bạn bè gì cả. Hiện tại như vậy và sau này cũng như thế.

Taehyun tao nhã đứng dậy, cúi đầu từ trên nhìn xuống Beomgyu, khoé miệng bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt.

- Tôi cảm thấy hơi mệt rồi, xin phép quay về nghỉ ngơi trước. - Cậu chợt liếc mắt vào bát canh rắn ngay giữa bàn - Nếu anh có hứng thú với thứ này, xin cứ tự nhiên!

Beomgyu nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ của cậu, nụ cười trên môi cũng tự nhiên hơn nhiều.

- Kang Taehyun, ta không tin mình không thu phục được em. Thời gian của chúng ta còn dài mà, cứ từ từ tận hưởng đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro