Chương 39
Tin tức Đại Vương tử lại chiếm thêm một thành nữa của tộc ma cà rồng phương tây rơi vào trong lòng bàn tay đầy vết chai của Taehyun, khiến cậu mỉm cười vui vẻ. Theo suy đoán của cậu, lúc này hẳn là Vương Donggi của bọn chúng đã lo lắng sốt vó lên rồi. Đây cũng là thời điểm giao ước của cậu và anh, rằng sau khi chiếm được nơi này, hai người sẽ lập tức tụ họp.
Thời gian qua Taehyun đã dốc hết sức lăn lộn trong tộc ma cà rồng tây bắc này, tìm mọi cách để nắm được bí mật của hoàng thân quốc thích. Trên thế giới này không có bức tường nào là không lọt gió, quả nhiên cậu đã tìm được.
Kẻ nắm quyền lực tối cao của tộc tây bắc là Hwang Seoji, là một người phụ nữ có tham vọng lớn chẳng khác gì cánh mày râu. Bà trước đây vốn là Vương hậu, nhưng sau đó Vương bỗng chết bất đắc kỳ tử nên nghiễm nhiên con trai của bà được lên ngôi. Chẳng qua, đây cũng chỉ là một đứa bé, nên đương nhiên bà cũng "đành" buông rèm nhiếp chính giúp con trai mình.
Nhưng cậu không tin sự việc lại đơn giản như vậy. Vương hậu không thể tự mình sắp xếp tất cả mọi việc thuận lợi như thế được, trong việc này chắc chắn phải có bàn tay của kẻ khác nhúng vào. Mà hiện tại cậu đã bắt được một cái đuôi chuột lớn, đó chính là mối quan hệ mập mờ không rõ ràng của Nữ vương Seoji và An tướng quân. Ông cũng là người đứng đầu các quan võ, người được phong làm Công tước, cũng là người có tước vị cao nhất trong cung.
Taehyun chống tay nhìn những bức mật thư trải khắp trên mặt bàn, ánh mắt sắc bén chậm rãi quét qua thanh kiếm đang được đặt ngay ngắn trên giá đỡ. Niềm hân hoan và phấn khích dần bùng cháy lên như ngọn lửa, nhuộm đỏ cả ánh hoàng hôn nơi chân trời.
_____________________________________
Beomgyu thuận lợi lẻn vào trong đoàn người đi sứ sang tộc tây bắc. Taehyun đã lén lút tới đó trước để thăm dò, còn đoàn người này sẽ được Vương cử đi sau. Vậy nên, anh rất dễ dàng theo đuôi bọn họ, danh chính ngôn thuận bước vào lãnh thổ của tộc tây bắc mà không bị bất cứ ai phát hiện.
Bởi vì phải che giấu thân phận nên anh cũng không cưỡi con rồng của mình mà mua tạm một con ở trong chợ. Lúc này, khi bọn họ hạ cánh xuống nơi đón tiếp sứ giả, anh cũng nhanh chóng lủi mất, quay đầu đi thẳng tới nơi mà cậu đã nói trước với anh.
Taehyun nhận được tin là đoàn sứ giả đã tới nơi, cũng ngay lập tức thu xếp mọi thứ rồi gia nhập vào đoàn người, trở về là Nhị Vương tử của nước mình. Cậu vừa mới ngâm mình trong làn nước mát lạnh, vừa mới nhắm mắt dưỡng thần được một lúc thì chợt nghe thấy tiếng bước chân.
Bản năng của cậu chợt trỗi dậy, ánh mắt sáng quắc lạnh lùng dõi theo tiếng bước chân ngày một gần cửa phòng, một bóng dáng màu đen hắt lên khung cửa dần hiện rõ. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy cái bóng đó, cơ bắp đang căng thẳng của cậu bỗng hoàn toàn thả lỏng.
Tiếng gõ cửa rất nhỏ vang lên, một tiếng rồi lại hai tiếng, ngưng một lúc rồi lại là hai tiếng nữa vang lên. Taehyun nhếch miệng, nhưng lại nhắm mắt yên lặng không đáp lời, giả vờ không nghe thấy.
Người bên ngoài đứng chờ hồi lâu mà không thấy trong phòng có động tĩnh, cũng hơi sốt ruột nhìn quanh. Đôi mắt lộ ra dưới ánh trăng nhìn vào khung cửa trước mặt mình, rồi lại quay đầu tìm được một cái cửa sổ gần đó, nhanh nhẹn cạy cửa nhảy vào trong.
Beomgyu lập tức xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại, từ đầu tới cuối không hề phát ra một tiếng động nào. Anh đứng bên cửa sổ lắng tai nghe một lúc, chắc chắn rằng không có gì bất thường mới khẽ thở ra một hơi. Cả một ngày gấp rút lên đường, bôn ba mệt nhọc đã khiến cơ thể anh rã rời, nếu như lỡ gây ra động tĩnh gì lại càng phiền phức hơn.
Beomgyu đặt thanh kiếm lên mặt bàn, vừa đi qua phòng ngủ mà không thấy có người nào, chẳng lẽ cậu không nhận được tin tức? Không đúng, đoàn người lớn như vậy, chắc hẳn bất cứ ai ở đây cũng đều biết mới phải. Hay là cậu gặp phải chuyện gì nên mới chưa thể trở về?
Anh mím môi đặt tay lên thanh kiếm, vừa muốn nhấc nó lên đi tìm Taehyun thì lại chợt do dự. Beomgyu nhớ tới gương mặt rạng ngời cùng phong thái tự tin của cậu ngày hôm đó, bỗng dưng cảm thấy mình đang lo lắng cho cậu quá mức.
Không phải anh đã coi cậu như đối thủ một mất một còn hay sao? Tại sao những thứ cảm xúc vướng víu này vẫn cứ bám lấy anh không chịu tan đi vậy?
Beomgyu chán chường quyết định đi một vòng. Vừa mới lững thững bước được mấy bước, không ngờ lại nhìn thấy bóng dáng một người đang ngâm mình trong bồn tắm.
Người đó đang ngồi quay lưng với anh, mái tóc bạch kim dính chút nước lạnh, đuôi tóc ướt nhẹp liền dính vào nhau không rời. Bờ vai rộng như muốn ôm trọn thành bồn, bả vai bên trái có vài dấu vết nhàn nhạt, giống như là vết sẹo lâu năm đã lành lại.
Từng khối cơ rắn chắc nổi lên trên cánh tay, trên bắp tay, toả ra một cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Những giọt nước đọng trên đó đang chậm rãi lăn xuống, dọc theo lớp da thịt nhuộm chút sắc màu bình minh, rồi biến mất trong làn nước.
- Khụ. - Taehyun khẽ hắng giọng, khiến Beomgyu giật bắn mình lùi lại một bước - Anh đứng lâu như vậy không mỏi chân hay sao?
Beomgyu xấu hổ quay đầu đi chỗ khác không nhìn nữa, nhưng vẫn cứng miệng đáp lời.
- Hừ, ai thèm nhìn chứ. Ta chỉ thắc mắc là sao không thấy Nhị Vương tử đâu nên mới đi một vòng xem xét thử mà thôi.
Được rồi, anh là người hay ngại ngùng. Taehyun cười thầm trong lòng, cũng không trêu anh nữa, chỉ nghiêng đầu cười nói.
- Vậy thì phiền anh lui ra xa một chút, em cần thay đồ.
Beomgyu giống như được đại xá, vội vàng nhấc chân xoay người đi mất. Nhưng chỉ vừa bước được hai bước, một giọng nói sang sảng bỗng cất lên từ bên ngoài, kèm theo đó là tiếng đẩy cửa.
- Là vị Nhị Vương tử được Vương Chung Ae hết mực yêu thương, lại còn được ban họ đó à? Không được, ta không tin lời các ngươi, ta phải tận mắt chứng kiến mới tin.
Một bóng người cao lớn vạm vỡ đẩy cửa bước vào phòng, theo sau là mấy người nữa đang nửa ngăn cản nửa tò mò liếc mắt nhìn vào trong. Bọn họ cũng rất tò mò, rốt cuộc người như thế nào mà được đặc cách đến như vậy, nay lại đi sứ sang nước mình?
Phòng khách trống rỗng không một bóng người, chỉ có hai thanh kiếm đang nằm yên lặng trên giá đỡ.
Kẻ cầm đầu khẽ nhíu mày, nhìn quanh một lát rồi sải bước về phía bình phong. Lúc nãy hắn nghe thấy có tiếng nước chảy, nhất định là trong này có người.
- Nhị Vương tử, ngài có ở đó không? - Hắn mở miệng cười nói, nhưng bước chân vẫn không hề dừng lại - Ta là Hwang Mingyu, em trai ruột của đương kim Nữ vương, nghe danh ngài đã lâu, hôm nay may mắn có dịp được gặp mặt...
Bàn chân của hắn cuối cùng cũng dừng lại, khiến cả những người bám đuôi phía sau cũng bất giác dừng lại theo. Âm thanh trong miệng của bọn họ cũng im bặt, lý do đơn giản là bởi vì cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ bất ngờ không biết nên phản ứng thế nào.
Một người với mái tóc bạch kim, cả người ướt đẫm nước, làn da có hơi sạm màu vô cùng nổi bật đang ôm lấy một người nữa ở trong lòng. Người kia toàn thân mặc áo đen che kín, hai bàn tay đè lên vai của người có mái tóc bạch kim đó, không nhìn thấy mặt.
- Ha ha, không ngờ lúc này Nhị Vương tử đang có việc bận. - Ngây người một lúc, cuối cùng Mingyu cũng tỉnh lại - Ta sẽ không quấy rầy ngài nữa, ha ha...
Bước chân của đám người lại quay trở ra, nhưng trước khi đóng cửa lại, tên Mingyu đó còn cố ý nheo mắt nhìn với vào trong một cái. Đúng lúc đó, hắn thấy được một con mắt với hàng mi cong cong, vô cùng xinh đẹp.
Tiếng đóng cửa vang lên, hai bàn tay của anh ngay lập tức dùng sức đẩy cậu ra. Cánh tay của cậu cứng như sắt thép, vừa nghe thấy tiếng động bất chợt kia liền ôm ghì lấy anh vào trong ngực. Không chỉ vậy, cậu lại còn cúi đầu hôn lên môi anh nữa!
Cảm giác bị cưỡng hôn thật sự rất khó chịu, mà còn chẳng phải chỉ đơn giản là môi chạm môi, đằng này cậu lại thực sự hôn anh! Không chỉ là môi kề môi không có kẽ hở, mà cậu còn hút lấy hết không khí trong phổi anh, ép anh phải há miệng, sau đó nhân cơ hội cuốn lấy cái lưỡi nhỏ mềm mại, bắt đầu nhiệt tình hôn.
Cơ thể của hai người bất chợt tách rời, một sợi chỉ bạc cũng lặng lẽ đứt giữa chừng. Bồn tắm nhỏ chỉ dành cho một người, nên Beomgyu không thể ngồi ở trong một cách thoải mái được mà lúc này, anh vẫn đang ngồi trên đùi của Taehyun.
Lồng ngực của Beomgyu vẫn còn phập phồng vì thiếu không khí trong một thời gian khá dài, gò má cũng vì vậy mà đỏ bừng lên. Cả người anh lúc này cũng đã ướt nhẹp, như một con chó nhỏ bị chủ nhân bắt nạt, dùng ánh mắt tức giận nhìn ai đó chằm chằm.
Taehyun đã buông anh ra, nhưng hai tay vẫn bám lên thành bồn, đề phòng anh ngã. Cậu bày ra vẻ mặt vô tội, ngay lập tức giải thích.
- Em xin lỗi, lúc đó em cũng không có cách nào khác, đành phải làm vậy... - Taehyun dường như cũng ấm ức lắm - Nếu như không làm thật, bọn họ sẽ phát hiện ra mất, vậy nên chỉ có thể bắt anh diễn kịch cùng em thôi.
Beomgyu nghiến răng tức điên lên, nhưng cũng không thể phản bác được cậu. Anh tức mình dùng tay đập lên mặt nước, khiến chúng văng tứ tung lên mặt Taehyun. Sau đó anh không nói lời nào liền nhấc chân bước ra ngoài, mặc kệ lớp quần áo ướt sũng đang nhỏ nước lên sàn nhà mà chạy mất.
Taehyun quay đầu nhìn theo dáng vẻ tức giận của anh, trong lòng lại vui mừng đến nở hoa. Hơn hai mươi năm nhung nhớ rốt cuộc là bao nhiêu thời gian, giờ đây hai người mới lại trùng phùng một lần nữa. Cậu đã nói sẽ dùng trái tim của mình đem hạnh phúc đến cho anh, điều này cậu chắc chắn sẽ làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro