Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Taehyun đặt chén trà xuống bàn, làn hơi dày đặc toả ra từ nước trà dường như nhuốm một sắc màu trầm tư cho đôi mắt cậu, khiến cậu nhìn như có rất nhiều tâm sự.

Chang tướng quân khẽ xoa hai bàn tay vào với nhau, gượng gạo không biết nên mở lời nói câu gì. Nhị Vương tử bất chợt tới lều của ông, nói là muốn bàn chuyện quân một chút nhưng lại cứ mãi ngồi yên lặng như vậy. Từ trước tới nay, ông cũng chẳng qua lại thân thiết với bất cứ vị Vương tử hay Vương nữ nào, ông đã dành gần như cả cuộc đời mình lăn lộn ở nơi biên cương. Vậy nên hành động lần này của Nhị Vương tử khiến ông không khỏi cảm thấy thấp thỏm không yên, căng thẳng đến mức hai bàn tay đổ mồ hôi lạnh toát.

- Chang tướng quân, ông từ nhỏ đã theo cha nhập ngũ, làm một tướng quân oai hùng kiêu ngạo, gần như trăm trận đều thắng... - Taehyun khéo léo cân nhắc từ ngữ của mình - Công lao của Chang tướng quân đã không thể đếm được nữa... Bao nhiêu năm rồi, ông chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới việc lập gia đình hay sao?

Sao bỗng dưng cậu lại nhắc tới chuyện này? Chang tướng quân nghĩ thầm trong đầu là vậy, nhưng vẫn nhanh chóng cười xoà đáp lời.

- Không phải thần chưa nghĩ đến, chỉ là ngài cũng biết đấy. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, được bao nhiêu ngày thần không hứng gió dầm sương? Cuộc sống vất vả khổ cực như vậy... cũng không cần thiết phải thành gia lập thất cho lắm, vô duyên vô cớ lại bắt người ta phải chịu khổ cùng mình...

Taehyun khẽ lắc đầu, cũng mỉm cười hùa theo.

- Cũng phải... Chỉ là không biết là do ngài tận trung với quốc gia, hay là trong lòng đã vấn vương hình bóng ai đó rồi, chẳng qua không muốn làm lỡ dở cuộc đời của cô ấy...

- Nhị Vương tử cứ nói đùa, một tướng quân chinh chiến sa trường như thần làm gì có thời gian tương tư... - Chang tướng quân thở dài nói tiếp - Ưu tiên duy nhất của thần vẫn là bảo vệ biên cương, bảo vệ Vương và đất nước này. Những chuyện khác, có cũng được, không có cũng chẳng sao, tùy duyên thôi.

Đầu ngón tay của cậu chạm vào chén trà, nhẹ nhàng miết một đường dọc theo miệng chén. Taehyun nhấc mắt hỏi một câu chẳng liên quan.

- Chang tướng quân còn nhớ căn nhà gỗ nằm bên cạnh con suối nhỏ gần một trăm năm trước không?

Ánh mắt của ông chợt thay đổi, không còn dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí như trước nữa. Lúc này, toàn thân ông toả ra một cảm giác áp bức, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào gương mặt bình thản của cậu, khẽ nhíu mày hỏi.

- Nhị Vương tử sao lại biết chuyện năm đó?

Taehyun nhấc chén trà lên bên miệng, rũ mắt nhìn xuống lá trà hơi vàng đang yếu ớt níu lấy mép chén, như một cây bèo nhỏ bé bị sóng đánh biển vùi nhưng vẫn không chịu để mặc cho bản thân bị cuốn trôi.

- Nhắc đến chuyện này, Chang tướng quân còn nhớ thứ này không? - Cậu lấy từ trong ngực ra một chiếc nhẫn làm bằng ngọc, thả xuống lòng bàn tay của ông.

- Đây là... - Chang tướng quân không dám tin, mở to đôi mắt nhìn xuống chiếc nhẫn trong tay, quan sát vô cùng tỉ mỉ.

Taehyun vẫn chẳng hề thúc giục, mà vẫn cứ ung dung nhàn nhã uống thêm vài ngụm trà. Một lúc sau, Chang tướng quân bỗng đứng bật dậy khỏi ghế, rồi chợt quỳ sụp xuống đất. Thái độ của ông đối với cậu lại thay đổi hoàn toàn, vừa là xúc động, vừa là ngỡ ngàng, lại tựa như vô cùng vui vẻ.

- Nhị Vương tử, hoá ra là ngài? Ngài là ân nhân năm đó đã cứu giúp thần! Nếu lúc đó không có ngài, thần đã không có cơ hội được sống đến ngày hôm nay!

Taehyun dường như không quá bất ngờ với phản ứng của Chang tướng quân. Cậu chỉ lặng lẽ cười, vươn tay nâng ông dậy rồi nói.

- Chang tướng quân không cần kích động như vậy. Hôm nay ta nhắc tới chuyện này là vì có việc cần nhờ đến sự giúp đỡ của ông.

Cậu vừa dứt lời, ông đã ngay lập tức gật đầu như mổ thóc, không hề do dự.

- Ơn cứu mạng không gì có thể báo đáp được. Nếu như ngài cần đến thần, thần nhất định sẽ không chối từ! - Ngừng một lát, ông tò mò hỏi - Nhưng có chuyện gì mà ngay cả ngài cũng phải tới tìm thần vậy?

Taehyun biết là ông đã nghiêm túc nhận lời, nên cậu cũng ngồi thẳng sống lưng, đan hai tay vào nhau. Đôi mắt cậu nhìn ông bỗng chất chứa rất nhiều ưu phiền, rất nhiều nỗi khổ tâm không thể nói ra.

- Ta muốn ông phải bảo vệ Đại Vương tử bằng mọi giá, cho dù có phải hy sinh mạng sống của bản thân! - Từng câu từng chữ chắc nịch như chém đinh chặt sắt, khiến Chang tướng quân cũng vô thức căng thẳng theo - Không phải chỉ là quan hệ quân thần, mà ta còn muốn ông bảo vệ anh ấy như là máu mủ, như là ruột thịt.

Chang tướng quân sửng sốt nhướn mày nhìn cậu, giống như đang suy nghĩ xem có phải đây là một lời nói đùa hay không. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc của cậu đã nói lên tất cả, sự nghi ngờ của ông lại hoá thành một trò đùa chẳng buồn cười chút nào.

- Đó là trách nhiệm của thần, từ trước tới nay vẫn vậy. Chỉ là... thần không hiểu lắm... Đại Vương tử vô cùng mạnh, ngoại trừ chém giết trên chiến trường thì ngài ấy cũng chẳng cần sự bảo vệ của thần.

Taehyun dùng ngón tay chấm nước trà, vẽ lên mặt bàn một vài đường nét. Một chữ hiện lên trước mắt hai người, khiến cho lông mày của ông khẽ nhíu lại.

- Chang tướng quân, ông phải đề phòng người này. - Cậu dùng khăn lau đi lớp nước bám trên đầu ngón tay, tiếp tục nói - Ngày mai ta sẽ khởi hành sang nước khác, không thể tiếp tục ở lại được nữa. Nhớ lời ta, nhất định phải bảo vệ Đại Vương tử bằng mọi giá.

- Nhị Vương tử, thần có thể hỏi một câu không? - Nhận được cái gật đầu của cậu, ông mới nhỏ giọng nói tiếp - Tại sao ngài lại muốn ta bảo vệ Đại Vương tử cẩn thận như vậy? Ngài nên nhớ, dã tâm của Đại Vương tử rất lớn, vì sao ngài không nhân cơ hội này giải quyết luôn chướng ngại của mình mà lại yêu cầu thần làm vậy?

Taehyun khẽ cười, giống như nắng ấm sau cơn mưa lạnh buốt.

- Bởi vì ta yêu anh ấy. - Câu nói thản nhiên như thể đang kể lại một câu chuyện xưa cũ, nhưng người nghe lại cảm thấy vô cùng khó tin - Cho nên, tất cả những thứ mà Beomgyu muốn, ta đều sẽ tự tay mang tới cho anh, bao gồm cả ngai vàng đó.

Tận mắt dõi theo bóng lưng kiên cường của cậu đi xa, Chang tướng quân mới thở dài quay trở lại trong lều. Có lẽ ngay cả Đại Vương tử - người đang bị đốt cháy trong chính cảm xúc tiêu cực của mình, cũng không nhận ra tình cảm của Nhị Vương tử. Đúng là người trong cuộc thì cứ mơ mơ màng màng, chỉ hy vọng lần này hai người sẽ không bỏ lỡ nhau nữa.

_____________________________________

Tâm trạng buồn bực cứ bám dính lấy Beomgyu không chịu đi, khiến anh vẫn luôn mang theo vẻ mặt cau có cả một ngày dài. Lúc này, Taehyun bỗng ôm theo một vò rượu nhỏ, hân hoan bước vào trong lều của anh.

Beomgyu nhìn kẻ đang dương dương tự đắc, rất tự nhiên lấy hai cái chén mới từ trong tủ của anh ra đặt lên bàn, cứ như thể cậu mới là chủ của cái lều này vậy.

Rượu thơm rót đầy miệng chén, một vài giọt còn tràn hẳn ra ngoài, thấm ướt chiếc khăn trải bàn bên dưới.

- Nhị Vương tử uống rượu à? - Anh bước tới ngồi xuống ghế, lại ngửi được mùi rượu khá nồng trên người cậu, buột miệng hỏi - Ngày mai lên đường rồi mà hôm nay lại uống say như vậy ư?

Beomgyu không khỏi cảm thấy kì quái. Từ khi hai người quen nhau cho đến bây giờ, anh chưa từng nhìn thấy cậu đụng tới một giọt rượu nào. Hình ảnh của cậu vẫn luôn làm anh nhớ tới vị trà ngăm đắng nhưng lại thoảng vị ngọt rất nhẹ, là hương thơm thanh nhã của lá trà Huyết hùng trong tuyết. Rốt cuộc từ khi nào, một người như cậu lại thoải mái tự nhiên ôm vò rượu thế này?

- Bởi vì vui vẻ nên uống một chút thôi, sẽ không ảnh hưởng tới chuyện ngày mai đâu. - Taehyun nhỏ giọng đáp lời - Đây là vò rượu em tự tay ủ, cho nên muốn mang cho anh nếm thử một chút.

Beomgyu mở to mắt ngạc nhiên. Cậu lại còn tự mình ủ rượu ư? Hơn hai mươi năm không gặp, cậu đã thay đổi đến mức anh suýt thì không nhận ra nữa rồi.

Có lẽ cái trợn mắt của anh quá lộ liễu, khiến Taehyun cũng chợt bật cười vui vẻ. Beomgyu biết phản ứng của mình hơi quá đà nên che miệng hắng giọng một cái, rồi cũng nể mặt cậu mà nhấc chén rượu lên.

Ngay từ khi mở nắp, hương rượu thơm lừng đã bao phủ khắp lều, khiến lòng người mê say. Sắc vàng nhạt của rượu cùng những cánh mai vàng rực khẽ bồng bềnh, xinh đẹp giống như đôi mắt của ai đó.

- Rượu này uống nhiều sẽ say. - Anh đặt chén rượu đã uống cạn xuống bàn, bắt đầu cảm thấy men say đang dần đốt cháy cơ thể - Đừng uống nữa, ngày mai sẽ mệt đó.

Anh chỉ nói vậy cho có lệ, chứ nhìn dáng vẻ này của Taehyun rõ ràng là muốn cắm rễ ở đây luôn tới ngày mai. Nhưng chẳng ngờ rằng cậu lại ngoan ngoãn đứng dậy, mỉm cười cúi người xuống, chóp mũi thẳng tắp cọ vào gò má của anh, thân thiết như một chú chó nhỏ rồi cúp đuôi chạy mất.

Beomgyu ngẩn người nhìn mành trướng vẫn còn đang lay động, bây giờ mới chợt phản ứng lại. Anh giơ tay chạm vào gò má nóng bừng của mình rồi lại giật mình hạ tay xuống như bị bỏng.

Cái tên này bị thần kinh à? Uống rượu vào một cái là như biến thành người khác vậy! Lại còn dám ngả ngớn với anh? Hôm qua trêu đùa anh còn chưa đủ, hôn nay lại còn muốn tiến thêm một bước?

Beomgyu chống tay lên trán, cảm giác tầm mắt mình dần trở nên mơ màng. Anh lẩm bẩm trong lòng, có lẽ là say rượu rồi.

Bởi vì ở trong quân doanh nên anh rất ít khi uống rượu, có mở tiệc thì cũng chỉ nhấp môi một chút chứ cũng chẳng uống nhiều. Tất cả thời gian và công sức của anh đều đổ dồn vào chiến sự, để có thể nhanh chóng quay về, để có thể trở lại vị trí trước kia.

Beomgyu ngả người nằm lên giường, nặng nề khép mắt lại. Thời gian qua anh đã quá mệt mỏi rồi, cơn say này đến cũng vừa đúng lúc, để anh có thể nghỉ ngơi một chút.

Tiếng thở đều đều của Beomgyu khẽ khàng vang lên trong căn lều rộng lớn, chỉ chốc lát sau đã chìm vào giấc ngủ say. Không một ai biết, màn trướng lại một lần nữa được vén lên, một bóng người đen như mực chậm rãi bước vào trong.

Gò má của Taehyun ửng hồng, nhưng tròng mắt lại vô cùng tỉnh táo. Cậu ngồi xuống bên mép giường, nín thở nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say kia. Lông mày của anh giãn ra, không còn dáng vẻ cau có đầy tâm sự như trước, khiến cậu cảm thấy anh lúc này càng thêm xinh đẹp.

Taehyun chậm rãi đặt lên trán anh một nụ hôn rất nhẹ, tựa như sợ sẽ đánh thức người trong lòng vậy.

- Beomgyu, chờ em quay về. - Cậu mở miệng thì thầm, giống như là đang khẽ nỉ non với người tình - Sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ lại được ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro