Chương 37
Beomgyu chống trán thở dài, dùng vẻ mặt đầy mệt mỏi và giọng điệu không kiên nhẫn, nói với cậu.
- Em không có việc gì cần làm hay sao? Ngày mai lên đường rồi, nếu không có việc gì thì nghỉ ngơi đi, cứ luẩn quẩn ở trong lều của ta để làm gì?
Bàn tay đang cầm sách của cậu hạ xuống, quay đầu lại mỉm cười nhìn anh, dáng vẻ hân hoan của cậu lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ.
- Em bị nhốt trong cung quá lâu rồi, bây giờ được ra ngoài, đương nhiên cảm thấy rất háo hức không ngủ được... - Cậu đặt quyển sách xuống, tiến về phía sau lưng anh, tò mò nhìn xuống mặt bàn - Anh vẫn đang suy nghĩ cách bày trận sao? Em có thể giúp...
Beomgyu chợt đứng bật dậy khỏi ghế, khiến Taehyun hơi giật mình, theo phản xạ lùi lại nửa bước chân. Anh chống tay nửa ngồi lên mép bàn, khoanh tay quan sát cậu.
Khoảng cách gần như vậy khiến Taehyun có hơi hoảng loạn, ánh mắt nóng rực của Beomgyu nhìn chằm chằm vào cậu một hồi lâu, làm cho trái tim cậu cứ đập liên hồi. Taehyun cụp mắt xuống, né tránh ánh nhìn của anh. Lúc này cậu vẫn chưa dám thổ lộ lòng mình đâu, cậu còn chưa chuẩn bị tốt mọi chuyện mà.
- Nhị Vương tử, em đã thay đổi rồi. - Beomgyu mở miệng nói - Mà ta cũng không còn là Đại Vương tử như ngày trước nữa.
Taehyun gật đầu, cậu biết rằng cả hai người đều đã thay đổi. Đó là điều đương nhiên, bất kỳ ai trong tộc ma cà rồng của bọn họ cũng đều có thể nhìn ra chuyện này. Chỉ là hiện tại anh nhắc đến nó để làm gì?
Beomgyu nhìn thấy cái gật đầu chắc chắn của cậu liền biết chắc rằng cậu không hiểu ý anh. Mặc dù vậy, anh vẫn nói tiếp.
- Ta không quan tâm em đang suy tính điều gì, nhưng ta phải nói với em một câu này. - Thái độ của Beomgyu chợt nghiêm túc hẳn lên, giống như là đang tuyên chiến - Ta sẽ không thua đâu, Taehyun. Cũng giống như những gì trước kia em đã từng nói với ta, cuộc chiến này chắc chắn phải có một người sống, một kẻ chết. Cho dù là em, ta cũng sẽ không nương tay đâu.
Ý cười đang nở rộ bên khoé môi của cậu vì câu nói lạnh lùng mà vô cùng dứt khoát này làm tan biến. Gò má Taehyun khẽ run rẩy, vẻ mặt cũng trở nên cứng ngắc. Cậu đứng bất động ngay trước mặt anh, trong chốc lát dường như đã mất đi năng lực giao tiếp, chẳng thể mở miệng nói lại một câu.
Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn cho rằng cậu làm tất cả mọi chuyện đều vì ngai vàng ư? Anh vẫn ôm khư khư mối hận từ ngày đó cho tới bây giờ, chưa từng một lần thử nghĩ khác đi hay sao?
Cậu vốn tưởng rằng lọ thuốc giải của anh đã là một tín hiệu tốt, là sự tha thứ của anh dành cho cậu. Nếu như không bởi vì lý do đó, tại sao anh lại phải làm vậy? Anh chỉ cần để mặc cho cậu bị độc trên thanh kiếm đó bào mòn là xong, không còn bất cứ ai chắn ngang con đường của anh nữa. Nhưng rõ ràng anh đã động lòng, tại sao lúc này lại quả quyết quay mặt đi như vậy?
Beomgyu nhìn thấy rất rõ cái mím môi của Taehyun. Anh biết, cái mím môi này là thể hiện cho sự khó chịu trong lòng cậu, là khó xử, là phân vân, cũng là do dự. Cậu đang do dự điều gì? Do dự sau này có nên... giết anh hay không à?
Taehyun bất chợt tiến lên một bước, trong chớp mắt đã áp sát anh. Beomgyu đang nửa ngồi trên mép bàn cũng vì một bước này của cậu mà hơi ngửa người ra phía sau, hai tay vô thức chống ra phía sau. Đôi mắt đỏ tĩnh lặng của cậu gần như chỉ ở ngay trước mắt, ngũ quan rõ ràng và sắc xảo đó, chỉ cần một cái giơ tay là có thể chạm tới.
Khoảng cách ngày càng gần, hơi thở của Beomgyu cũng bắt đầu rối loạn. Cậu muốn làm gì? Tại sao bỗng dưng lại áp sát như vậy? Tại sao lại dùng ánh mắt sáng trong lấp lánh đó nhìn chằm chằm vào anh?
Taehyun đổ người về phía trước, hai bàn tay cũng chậm rãi chống lên bàn, rất tự nhiên bao vây anh ở trong lòng mình. Cậu nhìn gương mặt cứng đơ của anh đang dần trở nên gượng gạo, nghe thấy âm thanh rộn ràng của nhịp tim, cảm nhận được sự bối rối trong con ngươi xinh đẹp trước mặt. Lúc này, cậu gần như đã chứng minh được suy nghĩ của mình là đúng.
Hai tay của Beomgyu bám lấy mép bàn nổi lên gân xanh, anh cảm giác như nếu cậu còn tiến lại gần thêm chút nữa, mình sẽ lập tức ngã ngửa ra bàn. Như vậy... như vậy sẽ vô cùng mất mặt! Chuyện đó chẳng khác nào nói rằng anh sợ Taehyun nên mới né tránh cậu vậy!
Nhưng trong thâm tâm Beomgyu vẫn luôn căng thẳng, đến ngay cả hô hấp cũng dần chậm lại. Ngay khi chóp mũi của cậu lướt qua gò má, anh bất chợt nhắm chặt hai mắt lại, đầu ngón tay cũng vô thức dồn sức bám vào mép bàn, khiến nó vang lên một tiếng nứt gãy.
Taehyun nghiêng đầu cười khẽ, nhưng khoảng cách của hai người gần tới mức anh có thể nghe được tiếng vải ma sát lên da thịt cậu, nên âm thanh này anh nghe được rất rõ ràng. Beomgyu dường như bừng tỉnh, tại sao anh lại phải co rúm vào như vậy chứ?
- Em lấy quyển sách... - Taehyun giơ cuốn sách lên, bày ra vẻ mặt vô tội rồi nheo mắt cười - Nơi này đúng là thiếu thốn đủ thứ, đến cái bàn của chủ soái cũng là loại dễ gãy đến như vậy... Hay là để em viết thư về, yêu cầu bọn họ làm cho anh một cái bàn mới tốt hơn?
Beomgyu cảm giác gò má của mình lúc này chắc hẳn đã có thể nướng thịt được rồi, vừa xấu hổ vừa tức giận, liền giơ tay đẩy mạnh một cái. Taehyun bị lực đẩy lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững, nhưng nụ cười trên môi vẫn tươi như hoa nở.
- Ra ngoài! - Beomgyu gần như là đã hét lên qua kẽ răng.
Taehyun đương nhiên là nhấc chân chạy vội, trước khi cậu thực sự chọc giận "con nhím nhỏ đang xù lông" này. Nhưng trước khi vén màn bước ra ngoài, cậu còn quay người lại, dùng bộ dạng vô cùng nghiêm túc nói thêm một câu.
- Em không phải là đối thủ của anh, từ trước tới nay đều vậy. Người mà anh cần để mắt tới là người đi cùng với anh trong trận chiến lần này đó, Beomgyu à.
Mành trướng khép lại, một cơn gió lạc vừa mới thổi vào trong chỉ kịp làm cho ánh nến lay động đôi chút.
Beomgyu ngồi xuống bịch xuống ghế, hơi nóng trên mặt vẫn chưa tản bớt. Lúc này đang là cuối thu, đáng lẽ cái lạnh phải tràn trề khắp các ngóc ngách rồi mới đúng. Hơi thở của anh vẫn đang rối loạn như cũ, nhịp tim cũng đập liên hồi như tiếng trống trận vậy.
Dường như có một chút cảm giác mất mát và thất vọng từ khi Taehyun mở miệng đáp lời anh... Có phải anh đang hy vọng cậu sẽ làm ra những hành động ngả ngớn với anh như những gì anh đã từng đối xử với cậu trước kia? Anh đang hy vọng cậu cũng yêu mình ư?
Beomgyu nắm chặt vạt áo trước ngực, nơi trái tim đang đập từng nhịp không thể kiểm soát. Anh không thể để cảm xúc chi phối mình quá nhiều, đã đến lúc phải dốc toàn lực để chiến thắng rồi. Trận chiến này vô cùng quan trọng, nó là bàn đạp để anh có thể quay trở về vị thế tôn quý của mình trước kia, là con đường duy nhất để anh có thể ngồi lên ngôi vị đó.
Taehyun có thể chỉ là đang thăm dò anh mà thôi. Hơn hai mươi năm qua, làm sao mà một kẻ ưa thích cô độc và lạnh lùng như cậu có thể nhận ra tình cảm của anh chứ? Đúng vậy, tất cả chỉ là anh nghĩ nhiều mà thôi, không cần phải phân vân về vấn đề này nữa.
Beomgyu yên lặng hít thở, sau một phút giây ngắn ngủi liền ngay lập tức loại bỏ hết những suy nghĩ rối tinh trong đầu. Bây giờ anh chỉ nhớ đến câu nói trước khi rời đi của Taehyun.
- Người đi cùng ta? - Beomgyu khẽ nhíu chân mày - Người có thể uy hiếp đến ngai vị đó, ngoài Taehyun thì chỉ có thể là... Tứ Vương tử?
Vừa dứt lời, ngoài cửa liền có binh sĩ cao giọng thông báo.
- Thưa Đại Vương tử, Nhị Vương tử có thứ muốn chuyển cho ngài.
Vừa mới rời đi chưa được bao lâu lại muốn gửi đồ? Cậu đang bày trò gì thế này?
Beomgyu trong lòng nghĩ vậy nhưng miệng lại lập tức đồng ý.
- Mang vào đây.
Chờ binh sĩ rời khỏi, anh mới mở gói đồ đó ra. Bên trong là một ống pháo rỗng và một bức tranh, ngụ ý con cháu đầy đàn. Beomgyu ngẩn người nhìn hai vật này, dường như chúng chẳng liên quan gì đến nhau?
Anh lại lắc đầu một cái. Theo như những gì anh biết về Taehyun, cậu sẽ không vô duyên vô cớ gửi những thứ linh tinh hay nói về những chuyện không có bằng chứng xác thực. Vậy hai thứ này rốt cuộc đại diện cho chuyện gì đây?
Ngón tay của Beomgyu chạm vào ống pháo hoa, bắt đầu cau mày suy nghĩ. Pháo hoa à? Đã lâu lắm rồi anh chưa được ngắm pháo hoa ở quê nhà, vậy mà bẵng đi một cái đã là hơn hai mươi năm... Lần gần nhất nhìn thấy chúng nở rộ cũng đã là hơn hai mươi năm trước, trên bầu trời đêm trung thu đó...
Trung thu? Đúng vậy, đêm trung thu ư? Hôm đó có chuyện gì xảy ra? Chẳng phải hôm đó là ngày Vương hậu trúng độc hay sao? Đó cũng là ngày xảy ra cung biến, là ngày Minjoo lật đổ thân phận của anh, lật đổ vị trí của Vương hậu.
Beomgyu nhìn sang bức tranh bên cạnh. Vậy còn thứ này có ý gì?
Trong tranh là một người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười vô cùng hạnh phúc, vô cùng thoả mãn. Dưới chân bà là vài đứa trẻ đang cười ngây ngô, đứa thì ngồi, đứa thì nằm, đứa thì đang bò. Ngoài ra trong vòng tay của bà còn đang ôm ấp một đứa bé sơ sinh còn nằm trong tã lót, đôi mắt nhắm chặt oa oa khóc.
Anh nheo mắt nhìn cho thật kỹ, mới phát hiện ở trán đứa trẻ sơ sinh này và người phụ nữ có một dấu vết màu đen rất nhỏ, giống như có thứ gì đó vô tình rơi lên đó vậy. Beomgyu chạm nhẹ đầu ngón tay vào đó rồi đưa lên mũi ngửi, ánh mắt bỗng chốc sáng ngời.
Đây chẳng phải là mùi của ruột pháo hay sao? Nhưng tại sao nó lại nằm ở vị trí này? Là vô tình hay cố ý? Còn ống pháo này nữa, bên trong rất sạch sẽ, không hề có một chút tàn dư của ruột pháo nào còn đọng lại cả.
Yên lặng hồi lâu, cuối cùng Beomgyu cũng bất chợt mở bừng mắt.
Pháo hoa, trung thu, đứa trẻ nhỏ nhất trong tay người phụ nữ... Người phụ nữ trong tranh này là đại diện cho Vương hậu sao? Tất cả những đứa trẻ dưới chân đều không phải là con ruột nên mới bị bỏ mặc từ khi còn nhỏ như vậy. Chỉ có duy nhất đứa trẻ sơ sinh, cũng là đứa nhỏ nhất, mới là con ruột của bà, được bà nâng niu trong vòng tay.
Vậy vết pháo hoa rơi trên trán là thể hiện đứa trẻ này cũng giống như Vương hậu? Hoá ra, trận cung biến lần đó không chỉ có một mình Vương hậu, mà cả Tứ Vương tử Namjin cũng không thoát khỏi ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro