Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Trong lều, Đại Vương tử đang bàn bạc đối sách cùng các tướng quân. Ánh nến chiếu lên sườn mặt có hơi gầy của anh thành hai mảng sáng tối, đôi mắt bị hàng mi dày che khuất, chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì.

- Kết liên minh tạm thời với tộc tây bắc à? - Beomgyu nhíu mày nhắc lại, tầm mắt vẫn chưa từng rời khỏi bản đồ trên bàn - Đây cũng là một giải pháp hay, nhưng sau này thì sao? Chúng ta không thể đánh liên tiếp hai trận được...

- Đại Vương tử, Vương còn truyền lời rằng chúng ta chỉ cần tập trung vào tộc ma cà rồng phía tây, còn tộc phía bắc ngài sẽ cho người làm sứ giả, đồng thời sẽ gây náo loạn đủ để chúng ta có thể tiếp tục đánh chiếm.

Beomgyu ngước mắt lên, tò mò hỏi một câu.

- Ai có đủ năng lực để được Vương cử đi thăm dò tộc tây bắc chứ?

- Người được giao cho trọng trách lần này là Nhị Vương tử.

Nét cười vừa chợt xuất hiện trên khoé môi Beomgyu liền tắt phụt. Đây là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm qua, anh được nghe cái tên này từ miệng của người khác.

Hai mươi năm rồi, cậu ở trong cung thế nào? Có phải là trở nên vô cùng kiêu ngạo, vô cùng khí thế hay không? Đối thủ lớn nhất của cậu là anh, người lúc này đang bôn ba nơi phía tây xa xôi, ngày ngày đều tắm mình trong gió tanh mưa máu của chiến trường. Cậu có vừa ý không, mãn nguyện không?

Lần đó cậu không nói cho anh biết mà để mặc cho Minjoo làm rối tinh rối mù lên, hoá ra cũng chẳng phải là vô ý. Anh đã từng nghi ngờ nhưng lại không dám khẳng định, bởi anh không tin cậu thực sự sẽ tính toán mọi chuyện với anh. Taehyun không có lý do để làm vậy, ngai vàng không phải là thứ mà cậu khao khát, cậu chỉ đang tự vệ mà thôi.

Chỉ là tin tức lần này dường như khiến Beomgyu không thể giữ vững niềm tin vào Taehyun được nữa. Tại sao cứ nhất định phải là cậu? Cậu vốn dĩ chỉ là con của Vương phi, nhưng lại được ban họ Kang, rồi lại được phép vào thư phòng của Vương để xử lý công vụ. Vương gần như đã công bố với tất cả mọi người rằng cậu cũng là người xứng đáng kế thừa ngôi vị. Như vậy còn chưa đủ hay sao?

Tại sao cậu lại đích thân đi? Nếu như trận này thắng, vậy thì không chỉ mở rộng lãnh thổ ra phía tây mà bọn họ còn giành được cả vùng đất tây bắc nữa. Taehyun sẽ vừa có công hiến kế, lại còn đích thân ra trận. Vậy thì trận đánh này chẳng phải mọi công lao đều thuộc về cậu hay sao?

Beomgyu tức giận nghiến răng, càng suy nghĩ càng cảm thấy mỉa mai. Anh khẽ hừ một tiếng, mở miệng nói.

- Nhị Vương tử sao? Cũng thật là nỗ lực nhỉ?

Taehyun thực sự muốn tranh giành ngai vị này với anh hay sao? Được thôi, vậy thì anh sẽ đấu với cậu tới cùng!

_____________________________________

Taehyun nheo mắt nhìn ra xa, dưới những tán cây dày đặc lấp ló một vài chiếc lều nhỏ. Khoé miệng cậu vô thức nhếch lên, nhịp tim dường như cũng trở nên dồn dập hơn.

Beomgyu, em tới rồi đây.

Sải cánh rộng lớn của con rồng bạc chậm rãi thu lại, lớp vảy sáng loáng bóng đêm vẫn mơ hồ toả ra những mảng sáng lấp lánh. Taehyun nhảy xuống khỏi lưng nó, gần như chạy về phía trước. Ở đằng kia là doanh trướng của Beomgyu, của Đại Vương tử, của người cậu yêu.

Ở bên trong, Beomgyu cũng vừa mới nhận được tin báo. Anh hơi bất ngờ cau mày, nhưng vẫn nhanh chóng vén màn bước ra ngoài.

Đập vào mắt anh là hình bóng của Taehyun. Hơn hai mươi năm trôi qua chỉ tựa như một cái chớp mắt, cậu dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Từ một ma cà rồng thiếu niên luôn thu mình trong bóng tối, giờ đây xung quanh cậu là hào quang rực rỡ chói mắt, là khí chất vương giả bùng nổ mạnh mẽ không gì cản nổi.

Nụ cười rạng rỡ như vậy cũng là lần đầu tiên anh được nhìn thấy. Lý do gì khiến cậu mỉm cười vui vẻ đến như vậy? Thời gian bao nhiêu năm hai người ở bên nhau cũng chưa từng nhìn thấy nụ cười chân thành này của cậu, rốt cuộc là vì sao chứ?

Beomgyu mím môi nén xuống hàng trăm ngàn câu hỏi trong lòng, lặng lẽ nhìn cậu bước từng bước về phía anh. Cảnh tượng này đã xuất hiện trong giấc mơ của Beomgyu không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ khi nó thực sự diễn ra ngay trước mắt, anh lại do dự, lại khó chịu, lại cảm thấy bản thân thật nực cười làm sao.

Taehyun đương nhiên không biết những suy nghĩ đó trong lòng anh. Lúc này, trái tim cậu đang vô cùng hân hoan, vô cùng vui sướng. Beomgyu vẫn giống hệt như trong ký ức của Taehyun, vẫn xinh đẹp như vậy, mạnh mẽ như vậy.

- Beomgyu, em tới rồi. - Taehyun cố gắng hết sức để cho giọng mình giống như bình thường.

- Ta cho rằng Nhị Vương tử sẽ ngay lập tức đi sứ tộc ma cà rồng ở tây bắc, tại sao lại dừng chân ở đây?

Dường như Beomgyu có vẻ không vui khi cậu tới đây? Nhưng Taehyun cũng không nghĩ nhiều, cậu chỉ cho rằng anh vẫn đang đau đầu vì tình hình chiến sự không được khả quan mà thôi.

- Em tới đây để bàn bạc với anh về kế hoạch lần này. - Cậu hắng giọng một cái, bước tới nắm lấy cổ tay anh vô cùng tự nhiên - Đi, em không có nhiều thời gian đâu.

Beomgyu nhìn xuống bàn tay ấm áp đang nắm lấy cổ tay trắng ngần của mình, trong một giây phút ngắn ngủi bỗng cảm thấy hoang mang. Anh nên để mặc cho trái tim lựa chọn, hay là tiếp tục trao quyền kiểm soát cho lý trí đây?

Bước vào trong lều, ánh sáng vàng cam của vô vàn những ngọn nến khiến cho mọi thứ trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Taehyun nhanh chóng nhìn xuống bản đồ, bắt đầu vào thẳng việc chính.

- Thực ra thì sách lược lần này cũng không có gì quá phức tạp, nhưng có một số thay đổi nhỏ nên em sẽ nói lại một lượt cho anh nghe. - Đầu ngón tay cậu chỉ vào phía tây - Việc của anh vẫn là toàn lực đánh chiếm tộc phía tây. Trong khi đó, em sẽ thăm dò và tìm cách gây ra nội loạn cho vương thất tộc tây bắc để gây chia rẽ mối quan hệ của hai tộc này. Sau đó, anh không cần phải kiêng dè gì nữa, cứ trực tiếp tiến công san bằng tộc phía tây, rồi chuyển hướng mục tiêu sang tộc tây bắc ngay phía trên.

- Em sẽ đi sứ sang tộc tây bắc, rồi nhân cơ hội thăm dò binh lực của họ luôn à? - Beomgyu cũng nhanh chóng nghiêm túc tiếp lời - Như vậy thì không ổn lắm, dù sao mối quan hệ giữa hai tộc này vẫn luôn tốt, việc chúng ta bỗng dưng ngỏ ý muốn kết liên minh ngược lại có thể khiến họ càng thêm cảnh giác.

Taehyun cũng nhíu mày trầm tư, gật gù đồng ý.

- Ừ, anh nói đúng. Đây cũng chính là việc là em đang trăn trở mấy ngày hôm nay. Ban đầu em dự định đem một vài mỏ khoáng sản làm mồi câu, nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn luôn cảm giác như vậy là chưa đủ... Anh có cách nào khác hay không?

Beomgyu khoanh tay nhìn chằm chằm vào bản đồ, chiếc răng nanh vô thức cắn vào môi dưới mà chính bản thân mình cũng không biết. Taehyun vừa vặn nâng tầm mắt lên liền nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc này của anh, bỗng cảm thấy trước đây mình đúng là một kẻ ngốc, không hơn không kém.

- Vậy thì để ta đi cùng em. - Sau một hồi trầm ngâm, anh bất chợt lên tiếng - Ta là chủ soái trận lần này, nếu như ta đi cùng em tới đó, chắc hẳn sẽ chứng minh được thành ý của chúng ta hơn là em đi một mình. Nhưng đương nhiên ta sẽ không công khai thân phận chủ soái, bởi như vậy thì quân của chúng ta sẽ trở thành rắn mất đầu, nguy cơ bị đánh úp là rất lớn. Ta sẽ đi cùng em khi gặp mặt riêng Vương của tộc tây bắc, sau khi đạt thành hiệp ước, ta sẽ ngay lập tức trở về quân doanh.

Taehyun xem lại kế hoạch một lượt, cảm thấy cũng khá ít rủi ro nên liền gật đầu đồng ý.

- Cũng được, nhưng chuyện này phải giữ bí mật hoàn toàn! Ngoài em ra, không một ai có thể biết được khi nào anh rời doanh trại.

- Cần phải có một người thay quyền ta lúc ta đi nữa, là Chang tướng quân. Ngoài ra sẽ không có bất kỳ ai biết. - Beomgyu lắc đầu khẳng định.

- Vậy được. - Cậu đếm ngày trong đầu một chút rồi nói tiếp - Nếu như đã vậy thì thời gian này em sẽ ở lại đây giúp anh...

Beomgyu ngay lập tức giơ tay ngắt lời cậu.

- Không cần. Nơi này có ta là đủ rồi, em ở lại cũng chẳng có việc gì để làm đâu. Thay vào đó, ta nghĩ em nên âm thầm tới tộc tây bắc thăm dò trước, cài cắm tai mắt rồi tìm cách gây ra nội loạn thì hơn.

Taehyun có hơi buồn vì bị anh từ chối, khoé môi cũng vì vậy mà khẽ chùng xuống.

- Cũng được, ngày mai em sẽ lập tức lên đường.

Beomgyu muốn mở miệng đuổi người nhưng lại không có lý do gì để từ chối, nên đành im lặng chấp nhận. Dù sao thì bây giờ hai người không ở trong cung, cậu không phải là cấp dưới của anh, mà thân phận và đãi ngộ của hai người cũng đã khác trước rất nhiều. Anh rõ ràng không có tư cách gì để ra lệnh cho cậu.

Càng nghĩ về chuyện này anh càng cảm thấy khó chịu, liền cụp mắt không nhìn cậu nữa, coi Taehyun như không khí. Hồi lâu không thấy anh đáp lời, lại nhận ra ánh mắt thờ ơ của Beomgyu, trong lòng cậu liền biết anh vẫn đang tức giận với mình.

Taehyun khẽ thở dài một tiếng. Cũng đúng thôi, một người đang ở trên đỉnh cao của quyền lực, bỗng chốc bị đạp xuống điểm xuất phát, chỉ trong chốc lát đã mất tất cả mọi thứ, làm sao có thể dễ dàng nguôi giận như vậy được? Mà trong chuyện này cậu không thể thoát khỏi liên quan, vì xét cho cùng, cậu vẫn là người ngồi cùng một thuyền với Minjoo.

Cậu cũng chẳng còn cách nào khác, thanh minh cũng không được mà nói dối cũng chẳng xong. Taehyun chỉ có thể dần dần dùng hành động của mình để chứng minh cho anh thấy, dùng toàn bộ thời gian và sức lực trong tương lai để nói với anh tình cảm của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro