Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Khi những cơn gió lớn mang theo cái giá lạnh của mùa đông không còn thổi nữa, khi những lớp tuyết trắng xoá, tơi xốp như bông gòn tan dần thành nước, cũng chính là lúc nàng đông phải nói lời tạm biệt với vạn vật. Đất trời chào đón một đợt giao mùa, một năm mới lại bắt đầu.

Tin tức Minjoo tự sát trong ngục không khiến cho lòng người xao động chút nào, dù sao thì tội nghiệt của cô là quá lớn, kết cục của cô cũng chẳng thể nào thay đổi được nữa. Bao nhiêu công sức thiết kế, thu thập mọi chuyện, cuối cùng lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Báo thù nhầm người, thù hận nhầm người, kết quả là lại hại chết mẹ ruột của mình.

Trong cung này, có lẽ cũng chỉ có một vài người đem lòng thương cảm số phận của cô. Hwang Vương phi nghe được tin dữ cũng chỉ đành buông tiếng thở dài mà thôi, dù bà muốn cứu nhưng cũng lực bất tòng tâm. Vương hậu bị nhốt trong cung cấm, chẳng biết tin tức này có lọt được đến tai bà ta không. Nếu như có, vậy phản ứng của bà ta sẽ như thế nào?

Taehyun không biết, cậu cũng chẳng muốn biết nữa. Cậu vẫn luôn trăn trở tìm mọi cách để có thể cứu Minjoo, thậm chí cậu đã từng nghĩ đến việc cướp ngục, nhưng cậu không làm được. Cậu có thể cứu cô ra ngoài, nhưng trái tim của cô đã vỡ tan, cô hận chính mình, cũng hận cả Vương hậu lẫn Shin Vương tần.

Rốt cuộc thì Minjoo cũng không chờ được, cô đã tự mình giải thoát khỏi tất cả đau khổ rồi. Không hề do dự, không hề lưu luyến bất cứ ai hay bất cứ điều gì.

Taehyun chậm rãi thu kiếm lại, ngẩng đầu đón tuyết. Những bông tuyết nhỏ vụn vẫn khẽ khàng rơi lả tả, nhưng lại chẳng còn cái lạnh lẽo như tuyết đầu mùa. Từ khi Minjoo chết trong ngục, cậu vẫn luôn im lặng ở yên trong cung, ngày ngày luyện kiếm dưới tuyết.

Bởi trong lòng cậu vẫn luôn canh cánh chuyện của cô. Cho tới tận bây giờ, cậu vẫn cho rằng cái chết của cô một phần là do cậu không thể mang lại cảm giác an toàn cho cô, không thể khiến cô tin tưởng mình hoàn toàn, vậy nên mới dẫn đến những chuyện về sau này.

Dấu chân nhanh chóng bị tuyết vùi lấp, không còn nhìn ra dấu vết gì. Lớp tuyết bám trên cành cây dần bị cái ấm áp giao mùa làm tan chảy, tạo thành những lớp nước trong suốt, giòn tan. Taehyun xoay người bước về phía gốc mai, quỳ gối bới tuyết.

Âm thanh lạo xạo vang lên, xua bớt vẻ u tịch của rừng mai. Mùa đông năm nay vô cùng lạnh, khiến hơi thở nhẹ nhàng của cậu cũng nhuốm màu trắng mờ như khói sương. Mười đầu ngón tay của Taehyun chạm vào một vật cứng dưới lớp tuyết sâu, chỉ một lát sau, một vò rượu liền xuất hiện trong vòng tay cậu.

Taehyun chống tay ngồi trên gốc mai, lưng dựa vào lớp vỏ thô ráp sần sùi của nó, một chân đạp lên nền tuyết mỏng như mây. Trước đây, cậu không bao giờ đụng tới một giọt rượu chứ chưa nói đến chuyện tự mình ủ một hũ như bây giờ. Hũ rượu này dường như đã nằm dưới lòng đất quá lâu, lâu tới mức không cần mở nắp, cậu cũng có thể cảm nhận được men say đang dần dâng lên trong người mình rồi.

Nhấp một ngụm, vị cay xộc lên khoang mũi, khiến Taehyun che miệng ho sặc sụa. Sau đó, cậu lại chợt bật cười. Rõ ràng đã biết rằng rượu có vị cay nồng đắng ngắt như thế nào, tại sao lại vẫn cứ cố chấp đến vậy? Tại sao cậu lại ngang bướng không buông vào lúc này? Kang Taehyun, cậu thực sự sẽ chấp nhận từ bỏ cuộc sống nhàn nhã mà mình mơ ước bao nhiêu năm nay chỉ vì một người ư?

Taehyun nhắm mắt lại, bên tai là tiếng tuyết rơi xuống đất, rơi lên thân cây, cùng với âm thanh gió lạnh khe khẽ thổi. Rượu tràn vào miệng, trôi xuống cổ họng như nước chảy mây trôi, dù vị cay ấy khiến đầu lưỡi cậu tê dại, nhưng dần dà, chính bản thân Taehyun lại mê mẩn với cảm giác này.

Cũng giống như cách cậu yêu anh vậy.

Chẳng biết từ khi nào, trong lòng, trong đầu cậu chỉ toàn là hình bóng của anh. Là khi anh mỉm cười, là khi anh cố tình ngả ngớn, là ánh mắt sáng rực như trăng như sao của anh trong đêm trung thu, là từng cái nhíu mày nghi ngờ của anh...

Rõ ràng cậu đều biết mình đang dần thay đổi, nhưng lại cố tình gạt phắt nó đi. Cho tới khi tình cảm ấy bén rễ, cho tới khi cậu không thể phủ nhận được nó nữa rồi, cậu mới bất lực nhận ra rằng mình đã yêu anh đến thế nào.

Giữa hai người có vô số chuyện chắn ngang, nhưng thân phận hiện tại đã cắt phăng những trói buộc đó. Lúc này, hai người vẫn cách nhau rất xa, giống như lúc ban đầu vậy. Nhưng không sao, nếu như cậu đã hiểu được lòng mình, vậy thì chặng đường này dù có khó khăn xa xôi đến mấy, cậu nhất định sẽ bước tới, sóng vai cùng Beomgyu, nắm tay anh đi tiếp đoạn đường còn lại của kiếp này.

Nhưng, nếu như thân phận của Taehyun bị lộ ra ngoài thì cậu sẽ không có lý do gì để ở lại trong cung nữa, cũng chẳng có tư cách để đứng bên cạnh anh. Bởi vậy, cậu phải bảo vệ bí mật này vĩnh viễn.

Beomgyu muốn ngai vàng, muốn trở thành người đứng trên đỉnh cao của quyền lực, vậy thì cậu sẽ dùng chính hai bàn tay mình dâng nó lên cho anh.

_____________________________________

Vương đứng trên tường thành, nheo mắt nhìn ra phía xa. Một đội quân khổng lồ đang từ từ di chuyển về phương tây, những lớp tuyết nhỏ còn đọng trên cành cây bị sự chấn động này mà đồng loại rơi xuống, rồi lại bị giẫm nát dưới gót giày của binh lính.

Taehyun cũng đứng ở phía sau, lặng lẽ dõi theo bóng người mà cậu thương nhớ. Beomgyu cưỡi trên lưng con rồng quen thuộc, áo choàng trắng tinh phấp phới trong gió, cả người sạch sẽ nhẹ nhàng như tuyết bay. Đúng như cậu dự đoán, trạng thái của anh đã trở lại bình thường, chỉ là khí chất của anh không còn kiêu ngạo như trước.

- Không đi cùng sao? - Hwang Vương phi mở miệng hỏi một câu, khiến cậu giật mình thu hồi ánh mắt lộ liễu của mình.

Taehyun lắc đầu, nhìn thêm một lúc rồi xoay người rời đi, cậu nói.

- Không, con còn nhiều việc phải làm trước khi anh ấy trở về.

Năm ngón tay siết chặt lấy bao kiếm, bước chân cậu dần trở nên vội vã hơn. Taehyun gần như sải bước đi thẳng về cung, cũng chẳng thèm quay đầu nhìn lại lấy một lần.

Thời gian này cậu phải tận dụng một cách tối đa, phải nhanh chóng dọn dẹp hết tất cả đống lộn xộn này, dọn đường cho Beomgyu.

Taehyun cũng chợt bật cười, hoá ra đây mới chính là lý do khiến cậu quyết định ở lại nơi này.

_____________________________________

Đông qua xuân tới, hạ tàn thu sang. Những gốc mai to lớn trong rừng đã nở không biết bao nhiêu mùa hoa, từng lớp tuyết dày cũng đã phủ kín đất trời không biết bao nhiêu lần rồi. Taehyun khoác thêm một cái áo choàng lông dày rồi đẩy cửa bước ra ngoài, một mình ngắm tuyết.

Những năm qua, cậu lao đầu vào điều tra tất cả các gia tộc từ lớn tới nhỏ, mọi chuyện đều được tiến hành trong bí mật. Ngoài việc giúp sức Vương xử lý mớ bòng bong mà Minjoo gây ra, cậu còn âm thầm cài cắm tai mắt của mình vào những gia tộc lớn, cả những thế gia lánh đời có công lao cũng không tránh khỏi tầm mắt của cậu. Ngoài ra, Taehyun cũng lặng lẽ dọn dẹp được một vài kẻ rục rịch có ý đồ tự mình xưng Vương, nhằm bảo vệ ngai vàng từ trong trứng nước.

Bất cứ chuyện gì cũng sẽ có ngoại lệ, cho dù là việc kế vị ngai vàng này. Ngoại trừ thân phận là con của chính thất, nếu như có kẻ có thể công khai thách đấu với Vương và giành chiến thắng, kẻ đó cũng sẽ có cơ hội ngồi lên chiếc ghế này. Đương nhiên, không có gia tộc chống lưng thì không thể đứng vững trong cung, vậy nên những kẻ ất ơ nhỏ bé không phải là mối quan tâm của cậu, mà là những gia tộc từ tầm trung trở lên.

Taehyun tự mình rót rượu, tự mình uống. Đêm đông giá rét, không chỉ có tuyết bay đầy trời mà còn có cả những hạt sương nặng như mưa, cứ lộp bộp rơi xuống tuyết. Thời gian qua cậu dồn tất cả sức lực vào chuyện này, một chút tin tức của Beomgyu cũng không hề nghe, không hề đọc. Không phải vì không quan tâm, mà là vì cậu sợ rằng mình sẽ phân tâm mất.

Bởi vì quan tâm nên mới lo lắng, bởi vì yêu thương nên mới nhớ nhung. Tất cả những tâm tư day dứt này đều buộc phải vứt bỏ hết, mỗi ngày cậu đều tự ép mình không được nghĩ đến anh, không được nhớ tới anh, cậu quả thực đã làm được rồi.

Nhưng, đầu ngón tay của cậu lại khẽ run rẩy. Rượu trong chén hơi sánh ra ngoài một chút, khiến Taehyun mơ màng ngẩng đầu lên.

Lúc này, anh có khoẻ không? Trận đánh có thuận lợi không? Có bị thương không? Cảm giác giết địch ở sa trường... có làm anh vui vẻ hơn chút nào hay không?

Taehyun có thể ép mình vào khuôn khổ, gạt hết tất cả những cảm xúc dư thừa đó. Nhưng cậu không thể tiếp tục làm vậy với mình quá lâu, cậu sợ rằng bản thân sẽ phát điên lên mất.

Vậy nên, uống rượu đã trở thành thói quen của Taehyun từ bao giờ, cũng tựa như cậu đã quen với việc không có anh ở bên.

_____________________________________

Beomgyu một mình bước đi trong rừng cây rậm rạp, bước chân khẽ khàng gần như không phát ra bất cứ tiếng động nào. Anh bước tới một chiếc hồ lớn, đặt kiếm xuống rồi cởi bỏ bớt quân trang nặng nề trên người, đặt chân xuống làn nước lạnh lẽo.

Cái lạnh khiến anh rùng mình, nhưng Beomgyu vẫn đứng yên bất động ở trong đó, dường như không có ý định leo lên bờ. Xung quanh anh là một không gian tĩnh mịch của màn đêm, ngoài những động vật nhỏ thi thoảng lại kêu lên những âm thanh kỳ quặc thì chẳng có tiếng động lạ nào vang lên nữa.

Ánh trăng đêm nay vô cùng đẹp, tròn vành vạnh, sáng rực như tròng mắt của ai đó. Beomgyu nửa dựa người vào tảng đá, ngẩng đầu ngắm trăng, gương mặt dưới trăng đẹp đẽ tựa như một con búp bê không có linh hồn.

Thật kì lạ, cho dù anh đã thử bao nhiêu cách, từ điên cuồng chiến đấu cho tới ngâm mình trong làn nước lạnh giá của mùa đông, cũng không thể nào xua tan được nỗi nhớ nhung đến mức cồn cào trong lòng.

Rốt cuộc từ khi nào Taehyun đã chiếm một vị trí quan trọng như vậy trong lòng anh? Từ lần hôn môi đó, từ lần giao đấu với nhau, hay là... từ cái nhìn đầu tiên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro