Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Taehyun nhìn vào đôi mắt của mẹ mình, cậu bỗng cảm thấy bà thật xa lạ.

- Đây là chuyện mà mẹ đã cất giấu trong lòng bao nhiêu năm nay ư? - Cậu thoáng bình tĩnh lại, chỉ là gương mặt vẫn cứng nhắc như vậy - Danh hiệu Vương phi hoá ra cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi, hai người...

- Đúng vậy. - Bà tiếp lời cậu, như một lẽ tự nhiên - Con không phải con ruột của Vương, cũng không thực sự là Nhị Vương tử, con chỉ là con trai của ta mà thôi.

Vương hết nhìn Vương phi rồi lại nhìn Taehyun, ông giống như vừa mới sảy chân rơi xuống hố sâu vậy. Lúc này, toàn bộ khí chất của một bậc quân vương đều biến mất, ông chỉ là một người bình thường bị từ chối hết lần này đến lần khác.

Ông cho rằng thời gian qua đã đủ để chứng minh tình cảm của ông dành cho bà, niềm hy vọng được đáp lại vẫn không ngừng lớn lên trong tâm trí Vương. Cho dù mỗi khi không có người ngoài xuất hiện, bà vẫn luôn lạnh nhạt, hờ hững, nhưng ông lại tự mình nhủ thầm đó chỉ là do bà đang ngại ngùng, không phải là bà không có tình với ông.

Nhưng mà, bà lại nói rằng muốn rời đi.

Vương khép đôi mắt lại, nén lại từng cảm xúc khó chịu, đau khổ đang dần lan ra nơi ánh mắt.

- Hai người không thể rời đi lúc này. Thân phận của Đại Vương tử đã không còn như trước, Tứ Vương tử vẫn còn nhỏ, cũng bởi vì chuyện này mà trong cung còn rất nhiều việc cần phải xử lý. Đây là thời gian dễ bị kẻ thù dòm ngó nhất, dù là ngoại xâm hay nội loạn. Hơn nữa, Vương hậu hiện nay cũng đang bị cấm túc, hậu cung không ai có năng lực cai quản. Hiện nay... chỉ có hai người là giúp được ta.

Hwang Songji không trả lời, bà chỉ lẳng lặng đưa ánh mắt nhìn về phía Taehyun. Chỉ trong một ánh nhìn này, bà liền biết được đáp án của cậu.

- Được, ta đồng ý với ngài. - Ngay trước khi Taehyun mở miệng, bà ngay lập tức cướp lời - Dù sao ngài cũng đã giúp ta quá nhiều, bốn mươi năm này coi như ta trả lại cho ngài. Sau khi Đại Vương tử và Tứ Vương tử trở về, chúng ta sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với nhau nữa.

Taehyun mím môi nhìn mẹ ruột của mình, những câu từ vốn suýt tràn ra khỏi miệng bị cậu nuốt ngược trở lại. Chắc hẳn rằng bà cũng đã nhìn ra, vậy thì cậu cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chung quy, ân oán giữa hai người vẫn nên để họ tự mình chặt đứt.

- Được, ta đồng ý với nàng. - Vương nghiến răng đáp lời, bàn tay siết chặt như muốn nghiền nát những đốt xương cứng rắn thành tro - Khi nào bọn họ chiến thắng trở về, ta sẽ để hai người được tự do.

_____________________________________

Hương trà lượn lờ trong không gian trang nhã, vờn quanh những ngón tay thon dài xinh đẹp, lặng lẽ thấm vào từng sợi tóc đen nhánh. Vài cánh mai vàng nhạt nằm trên mặt nước, khi thì xoay tròn, khi thì chầm chậm trôi nhẹ. Vị đắng nhàn nhạt của trà hoà cùng hương mai đầu xuân, khiến người ta cảm nhận được chút tàn dư của năm cũ.

- Con không có gì muốn hỏi ta hay sao? - Trầm ngâm hồi lâu, Hwang Vương phi đành phải mở miệng trước - Về ta, về con, về mối quan hệ của chúng ta với Vương?

Bà nghiêng đầu nhìn Taehyun, nhưng tiếc rằng cậu đang ngẩn ngơ như một cái xác không hồn. Mi mắt rũ xuống, che đi tròng mắt, khiến bà cũng không thể nhìn ra cậu đang suy nghĩ điều gì.

Hai người lại rơi vào yên lặng một thời gian dài. Chỉ là lúc này không có ai đứng dậy rời đi, cũng chẳng có ai lên tiếng nữa. Vương phi biết rằng cậu vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc của chính mình, nên bà vẫn kiên nhẫn ngồi lại. Hơn nữa, bà cũng cần phải biết được lựa chọn của cậu là gì.

Lại qua thêm một khoảng thời gian nữa, khi trà trong chén không còn nhả ra từng sợi khói mỏng tang, Taehyun mới như một người vừa chợt tỉnh lại giữa giấc mộng dài đằng đẵng. Đầu ngón tay lạnh giá từ từ thu lại, cũng giống như cảm xúc của cậu vậy.

- Chuyện năm xưa... con không có hứng thú tìm hiểu. Con chỉ muốn biết rằng hiện tại, mẹ có muốn ngồi bên cạnh Vương không?

- Ta cho rằng thái độ của ta đã nói lên tất cả rồi. - Bà cười khổ, thở ra một hơi thật dài - Năm đó là Vương thân chinh đánh trận, bị kẻ thù truy đuổi, bất đắc dĩ mới nhảy xuống sông. Lúc đó ta và cha con vừa vặn đang rửa xác con mồi ở dòng sông đó, liền thấy Vương bị dòng nước đẩy về phía này. Sau đó, Vương ở lại nhà chúng ta để trị thương. Nhưng có một lần kẻ thù tìm được, cha con đã mở đường cho hai chúng ta chạy thoát. Ta lại phát hiện ra mình đã mang thai, không thể nào mạo hiểm ở lại được nữa.

- Đó là nguyên nhân mẹ chấp nhận vào cung ư? - Cuối cùng cậu cũng nói ra khúc mắc của chính mình - Bởi vì đang mang thai, bởi vì mẹ biết chắc cha sẽ không còn đường sống, bởi vì... con?

Songji gật đầu, giọng nói êm dịu như là đang kể một câu chuyện xưa cũ.

- Đúng vậy. Ngoài ra còn một lý do khác nữa, đó chính là báo thù cho cha con!

- Nhưng... Chỉ là tình cờ gặp mặt, tại sao cha lại làm vậy?

- Không phải. Hai người vốn là tri kỷ từ thuở nhỏ, chỉ là sau đó do tranh chấp của gia tộc nên họ không thể qua lại với nhau nữa. - Bà hơi ngập ngừng, nhưng vẫn nói tiếp - Là gia tộc của Vương khiến cả nhà cha con bị diệt sạch, nhưng Vương là người giúp cha con thoát nạn. Nhưng hai người cũng không bao giờ gặp lại nhau nữa, chỉ có lần tình cờ đó.

Taehyun dần thở ra. Rõ ràng, khi mọi chuyện đều đã được phơi bày trước mắt, cậu cũng không có lý do gì để khó chịu nữa.

- Nhưng nếu đã quyết định rời đi, tại sao đến cuối mẹ lại chùn bước?

Hwang Songji ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Taehyun. Câu trả lời của bà khiến cậu ngỡ ngàng.

- Không phải con đã lựa chọn ở lại ư?

- Con?

Bà mỉm cười, giống như một bông hoa hướng dương vừa vươn mình đón ánh nắng đầu tiên của ngày mới.

- Con rất thông minh, chỉ là chưa thực sự nhận ra lòng mình mà thôi. - Bà đứng dậy khỏi ghế, phủi lại tay áo thướt tha - Dù sao ta cũng không vội, bốn mươi năm chẳng qua cũng chỉ là một giấc ngủ trưa ngắn ngủi mà thôi. Khoảng thời gian này con cứ từ từ suy xét cho kỹ, quyết định cuối cùng vẫn là ở con.

_____________________________________

Ánh nến trong phòng cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi lặng lẽ lụi tàn trong ánh sáng vàng rực của mặt trời. Xung quanh không còn bất cứ tiếng động nào vang lên cả, cứ như thế gian này đã không còn tồn tại sự sống vậy.

Lúc này là thời gian nghỉ ngơi của ma cà rồng, cũng chính là lúc mặt trời nhô lên từ sau những rặng núi cao chót vót, những cánh rừng dày đặc cỏ cây. Lúc này, tâm trạng rối bời của Taehyun như được ánh sáng ấy chiếu rọi, rực cháy lên như lửa trại đêm đông.

Cuối cùng cậu cũng hiểu được tại sao mình lại vẫn cứ bị mắc kẹt trong những suy nghĩ rối bời này rồi. Không phải bởi thân phận của cậu, cũng chẳng phải vì mối quan hệ của mẹ và Vương, mà lý do duy nhất còn trói buộc tâm trí cậu, đó là Beomgyu.

Anh là con trai của Vương và Shin Vương tần, đương nhiên không thể có quyền kế vị ngai vàng. Hơn nữa, Shin Vương tần còn muốn anh mang họ Choi, là một dòng họ trên bờ vực lụi tàn, là một gia tộc bị đày đoạ đến mức gần như tuyệt hậu.

Tất cả những ân oán, hận thù của anh đối với cậu đều bắt nguồn từ cuộc chạy đua chạm tới ngai vàng, chỉ là lý do bắt đầu của hai người là hoàn toàn trái ngược. Beomgyu là bởi anh vốn có quyền kế vị, hơn nữa là do anh bị Vương hậu tiêm nhiễm tư tưởng từ nhỏ. Đối với anh mà nói, ngai vị này chắc chắn phải thuộc về tay anh, anh sẽ không cho phép bất kì ai có ý đồ với nó.

Còn cậu, cậu chỉ đơn giản muốn bảo vệ mẹ và bản thân mà thôi. Sau khi trải qua những khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cậu đã hiểu được, rằng những người đó sẽ không bao giờ dừng tay, cho dù Beomgyu đã ngồi yên trên ngai vàng đi chăng nữa. Cậu chỉ có thể không ngừng nỗ lực, không ngừng trở nên mạnh mẽ, khi đó cậu mới có đủ năng lực để bảo vệ người mình quý trọng.

Nhưng, lúc này mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Anh không có quyền kế thừa Vương vị, cậu thì lại hoàn toàn không thể. Taehyun không có một chút quan hệ huyết thống nào với Vương, những kẻ muốn giết cậu cũng chẳng có lý do gì để ra tay nữa. Vậy thì không phải tất cả mọi chuyện đều được giải quyết rồi hay sao?

Chỉ là, cậu nên ngay lập tức rời đi mới phải. Nhưng mà tại sao cậu lại do dự? Tại sao cậu lại không cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải chạy đua với anh nữa? Chỉ cần rời đi mà thôi, sẽ không còn phải nhìn thấy anh, không phải nghe anh lảm nhảm, không bao giờ gặp phải thích khách nữa, cậu sẽ có một cuộc sống yên bình và thanh nhàn hệt như những gì cậu mong ước.

Nhưng, rõ ràng Taehyun không thể rời đi lúc này.

Cậu quá hiểu Beomgyu, anh có thể tức giận, có thể suy sụp, có thể điên cuồng đập phá, có thể tự nhốt mình trong phòng, nhưng lòng tự tôn của anh vô cùng lớn. Cậu chắc chắn rằng chỉ mấy ngày nữa thôi, Beomgyu sẽ sẵn sàng cho trận đánh mở rộng lãnh thổ này. Không chỉ như vậy, cậu còn nắm chắc rằng anh sẽ chiến thắng trở về, thậm chí còn trở về sớm hơn dự định.

Đây là cơ hội cuối cùng để anh lấy lại hào quang vạn trượng của chính mình, cũng là niềm tin mà Taehyun trao cho anh. Vốn dĩ trận đánh này vừa được chuyển giao cho cậu, nhưng cậu lập tức từ chối. Không phải vì sợ, không phải vì không thể đánh thắng, mà bởi vì cậu biết rất rõ trận chiến này quan trọng như thế nào đối với Vương. Nếu như chiến thắng trở về, không chỉ có công danh, mà Beomgyu còn có thể ngẩng cao đầu kiêu ngạo như trước. Đến lúc đó, không một ma cà rồng nào có thể dè bỉu thân phận của anh nữa.

Còn Taehyun, cậu phải nắm chắc thời gian bốn mươi năm này để hành động. Cậu đã phạm sai lầm một lần rồi, lần này, cậu không thể để cơ hội vuột mất khỏi tầm tay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro