Chương 32
Ánh lửa chiếu lên gương mặt diễm lệ của Vương hậu, đồng thời cũng chiếu lên đôi mắt bình thản của Vương. Lúc này đây, dù đang nằm trong vòng tay của người mình yêu nhất, nhưng bà lại không hề cảm nhận được chút ấm áp nào.
- Từ lúc đó, ta mới nhận ra rằng bản thân mình nực cười như thế nào. Hoá ra, không phải là do tính tình ngài vốn dĩ đã lạnh nhạt như vậy, mà là do ta không phải là người khiến trái tim ngài rung động. Hwang Songji... một kẻ không biết từ đâu mò tới, chiếm lấy tất cả sự dịu dàng của ngài, sự quan tâm của ngài, tâm trí của ngài đều chỉ dành cho ả ta, chỉ một mình ả! Chẳng lẽ một người được ngài cưới hỏi đàng hoàng, một người vì ngài mà làm bao nhiêu việc xấu, một người ở bên ngài lâu như vậy, cũng không bằng một kẻ lai lịch không rõ ràng ở bên ngoài hay sao?
- Eunri, ta đã nói với nàng, Songji là người ta phải bảo vệ cả đời này! - Vương khẽ nhíu mày - Ta có thể dung túng cho nàng bất kỳ chuyện gì, nhưng riêng Songji là cấm kỵ của ta, bất kì ai, cho dù là nàng cũng không được phép tổn thương cô ấy.
Vương hậu dùng sức đẩy Vương ra, tự mình rời khỏi vòm ngực vững chãi đó, nhếch miệng cười khổ.
- Ngài thấy không? Nếu đổi lại là ngài, ngài có chấp nhận được việc này hay không? Ngài... ngài rõ ràng không hiểu, bởi vì ánh mắt của ngài đâu có hướng về phía ta? Chưa từng, cho dù là khi ngài lợi dụng ta, sự dịu dàng giả dối đó cũng chỉ là do ta tự ảo tưởng thôi...
Vương khẽ thở ra một hơi, giống như là mệt mỏi, lại tựa như là nhẹ nhõm. Ông hắng giọng nói tiếp.
- Được, không nói những chuyện này nữa. Hôm nay ta tới đây là để nói với nàng rằng, mùa xuân tới ta vẫn sẽ cử Beomgyu đi đánh trận, lần này Namjin cũng phải đi cùng.
- Namjin? - Vương hậu sửng sốt - Nó còn nhỏ như vậy, ngài đã bắt nó ra chiến trường rồi sao? Nơi đó rất nguy hiểm, ta không yên tâm.
- Bây giờ Namjin là cơ hội duy nhất của nàng! - Vương nhíu mày đáp lời - Nó cũng không còn nhỏ nữa, phải bắt đầu xây dựng công danh rồi. Lần này, cả Beomgyu lẫn Namjin đều bắt buộc phải thắng! Chỉ có như vậy, ngôi vị Vương hậu này của nàng mới không bị lung lay.
Vương hậu cắn môi suy nghĩ hồi lâu, dù lý trí đã chấp nhận nhưng vẫn còn do dự không yên.
- Nhưng lần này đi là hơn bốn mươi năm...
- Nàng cũng phải ở yên trong cung bốn mươi năm này. - Vương gật đầu, nói - Thành thật đóng cửa nhìn lại bản thân cho ta, khi nào bọn chúng trở về, nàng sẽ lại được ngồi bên cạnh ta.
Bà nắm lấy tay của ông, nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận một chút hơi ấm từ người đối diện. Hàng lông mi đen lánh rung lên nhè nhẹ, tựa như cánh bướm mùa xuân.
- Vương, lúc này ta cũng chẳng phân biệt được rằng trong lòng ngài rốt cuộc có ta hay không...
Vương trở tay bao lấy bàn tay của bà, nhỏ giọng đáp lời.
- Eunri, ta biết, nàng là một bông hồng kiêu ngạo như thế nào. Vậy nên, ta luôn bao dung cho nàng, nàng muốn gì ta cũng đều có thể cho nàng, ngay cả việc kế vị ta cũng không do dự mà cho phép nàng quyết định. Nàng sẽ có tất cả mọi thứ, thân phận, quyền lực, danh vọng, châu báu ngọc ngà... Ta chỉ yêu cầu nàng duy nhất một điều mà thôi, đó là Songji, nàng ấy... chỉ có một mình ta mà thôi.
Hồi lâu sau, Soojin cẩn thận bước vào trong. Nhận ra Vương hậu vẫn ngồi đó bất động, tựa như một cái tượng gỗ, chỉ có vành mắt là vẫn đỏ bừng.
- Vương hậu, Vương đã rời đi được một lúc rồi... Cơ thể ngài còn yếu, nên nghỉ ngơi thôi.
- Ra ngoài, ta muốn ở một mình.
Soojin thở dài, nhưng bà cũng biết rằng mình không nên cãi lời vào thời điểm này, đành lặng lẽ đốt thêm nến rồi lui ra.
Cánh cửa nặng nề khép lại, ngăn cách Vương hậu với thế giới bên ngoài. Bà tức giận túm lấy khăn trải bàn, kéo mạnh một cái, âm thanh vỡ nát của đồ sứ vang lên. Nước trà đổ đầy lên thảm nhung, Vương hậu cúi người nhặt một mảnh vỡ nằm bên chân mình lên, nắm trong lòng bàn tay.
- Đúng vậy, ta có được tất cả mọi thứ, nhưng ngài chưa từng hỏi xem liệu ta có đang hạnh phúc không. Thứ cả đời này mà ta theo đuổi, duy nhất chỉ có tình cảm của ngài, thứ mà ngài vĩnh viễn không thể cho ta được.
_____________________________________
Vương đã nhìn thấy một bóng dáng yêu kiều từ xa, tâm trạng đang buồn bực liền trở nên vui vẻ. Ông bước nhanh về phía trước, cởi áo choàng sau lưng, cẩn thận đắp lên đôi vai mỏng manh kia.
- Nàng đứng đây lâu chưa? Tại sao không cho người vào bên trong thông báo một tiếng?
Hwang Songji quay đầu lại nhìn ông, khẽ lắc đầu đáp lời.
- Ngài đang ở cùng Vương hậu, ta vui mừng còn không hết, sao phải làm kỳ đà cản mũi đây?
Câu trả lời nằm trong dự liệu nhưng lại khiến ông cười khổ, bao nhiêu năm qua, Hwang Vương phi vẫn vậy. Rốt cuộc ông đang trông mong điều gì cơ chứ?
- Ta cũng đang muốn tới tìm nàng, nếu nàng đã tới rồi, vậy thì càng tốt. - Vương chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nói - Chuyện này rất quan trọng, về cung Yong nhé?
Hwang Songji khẽ gật đầu, bàn tay tự nhiên của Vương đưa tới, ôm lấy eo của bà nhưng lại bị bà chậm rãi đẩy ra.
- Vương hậu bị cấm túc, hơn nữa nơi này cũng không có người ngoài, ngài cần gì phải làm vậy.
Nét mặt của Vương chợt đông cứng, nhưng người bên cạnh đã nhanh chóng sải bước về phía trước, không hề quay đầu. Ông đành mím môi bước tiếp, cùng bà song hành.
Cuối đông, những gốc mai đại thụ đã gần như không còn nhìn thấy bóng dáng lá già. Những cành cây trơ trọi trong gió rét nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, phảng phất hơi thở cô độc tới nhân gian.
Hai bóng người thả bước thong dong giữa rừng mai trống trải, khiến chúng bớt đi dáng vẻ u tịch.
- Songji, mùa xuân năm sau ta sẽ cử Đại Vương tử đem quân về phía tây, lần này Tứ Vương tử cũng đi cùng. Trận đánh này ít thì cũng phải kéo dài bốn mươi năm... - Ông nhẹ giọng lên tiếng - Thời gian này Eunri vẫn sẽ ngoan ngoãn ở trong cung, nàng tạm thay quyền Vương hậu được không?
Vương phi ngẩng đầu lên, bất chợt giơ tay đón được một chiếc lá đã khô, chỉ vừa chạm nhẹ một cái đã giòn tan nát vụn trong lòng bàn tay.
- Kẻ khác nói ngài là bậc quân vương có tình nhất, hôm nay xem ra lại không phải như vậy. - Bà khẽ rũ tay áo, thả những mảnh lá vụn xuống đất - Ngài biết rõ tấm chân tình của Vương hậu. Một người phụ nữ kiêu ngạo như vậy lại chấp nhận làm những việc hèn mọn nhất, chỉ vì một ánh mắt của ngài. Lúc này đây, ngài lại muốn ta nhanh chóng nắm quyền thay Vương hậu?
- Songji, nàng cũng biết rằng trái tim ta không đặt ở chỗ Vương hậu. - Vương tiến lên trước một bước, nắm lấy bờ vai mảnh của bà, cúi đầu nói - Đúng vậy, ta đã hứa hẹn sẽ đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho nàng ấy, đó là giao dịch của chúng ta. Duy chỉ có tình cảm của ta là không được, bởi vì người ta yêu không phải là nàng ấy, mà là...
Hwang Vương phi xoay người lùi lại một bước, đôi mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào Vương, không chút kiêng kỵ. Bà dùng giọng điệu lạnh lùng hiếm thấy để đáp lời ông.
- Vương, vậy thì ngài chắc hẳn cũng đã rõ như lòng bàn tay, rằng ta và ngài không thể nào có kết quả. Ngài không cần phải bỏ ra nhiều công sức quan tâm đến ta như vậy, trong cung điện kia còn có một người yêu ngài như sinh mệnh, chấp nhận đánh đổi tất cả vì ngài. Đó mới là người mà ngài cần phải dùng cả đời để yêu thương, để bảo vệ, không phải ta.
- Tại sao chứ? Ta không thể cho nàng ngôi vị Vương hậu, không thể để Taehyun kế thừa ngai vàng, nhưng ta có thể đảm bảo hai mẹ con nàng được sống một cuộc sống hạnh phúc. Nếu nàng vẫn không vừa ý, sau khi đánh trận này xong, ta có thể ngay lập tức truyền ngôi cho Namjin, còn ta sẽ dẫn hai người rời khỏi cung điện hoa lệ này, cùng nhau du ngoạn thế gian.
- Vương! - Bà hất bàn tay của ông đang nắm lấy bả vai mình ra, khó chịu cau mày - Tại sao ngài có thể có suy nghĩ đó trong đầu? Ngài là quân vương, ngài còn có trách nhiệm trên vai, làm sao có thể tùy tiện vứt bỏ như thế?
Vương dường như bị bà dồn đến bước đường cùng, sự tức giận của bà là đúng, nhưng nếu như có thể, ông vẫn sẽ thực sự làm vậy.
- Songji, nàng không thể cho ta một cơ hội hay sao? Cậu ấy... cũng đã chết hơn ba trăm năm rồi...
- Đó là ân nhân của ngài! - Bà vung tay lên, một âm thanh giòn tan khiến Vương cũng ngẩn người - Ngài... sao ngài có thể thốt ra những từ ngữ như vậy...
Hwang Songji quay mặt đi, khoé mắt dường như hơi ửng hồng. Vương cũng vừa nhận ra rằng mình đã lỡ lời, khó xử nhìn bà.
- Ta... ta xin lỗi, ta không nên nói vậy.
- Vương, ta rất cảm kích tấm lòng của ngài. - Im lặng hồi lâu, Songji mới lên tiếng - Những năm qua, ngài đã giúp đỡ hai mẹ con ta quá nhiều rồi. Nếu coi như là trả ân của anh ấy, vậy thì từng đó là quá đủ rồi, ngài không cần phải tiếp tục nữa. Ngoài ra, Taehyun cũng đã trưởng thành, đã đến lúc hai người chúng ta rời đi, trả lại cuộc sống bình thường cho ngài rồi.
Câu nói của bà như một thanh kiếm, đâm thẳng vào trái tim của Vương, khiến ông run giọng hỏi lại.
- Đi? Nàng muốn đi đâu? Nàng muốn rời khỏi ta?
- Đúng vậy. - Bà gật đầu đáp lời - Hai người chúng ta ở đây chỉ khiến ngài thêm mệt mỏi, lại vô tình khiến tình cảm của ngài và Vương hậu rạn nứt. Ta đã quyết định rồi, ngài... tốt nhất đừng nên giữ lại bất cứ hy vọng gì trong lòng.
Vương lặng ngắm nhìn dung nhan thanh nhã như trúc trước mặt, khác với Vương hậu kiêu ngạo như đoá hồng, Songji lại thuần khiết như mộc lan. Năm đó, cũng bởi vì sự dịu dàng của nàng, đã làm trái tim ông rung lên từng nhịp thổn thức. Nụ cười của nàng như mật ngọt, cho dù biết rằng hương vị đó không giành cho mình, nhưng ông lại không kiềm chế được mà sa lầy vào.
- Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. - Bàn tay của Vương ở trong ống tay áo lặng lẽ siết lại - Nàng muốn đi đâu, lúc nào thì rời đi?
- Chuyện đó một mình ta không thể tự quyết định được... - Bà nhẹ giọng đáp lời, rồi hơi quay đầu một chút, nhìn vào trong rừng mai - Con nghĩ sao, Taehyun?
Vương giật mình quay người, phía sau là một bóng người đen tuyền đang đứng bên cạnh gốc mai, gương mặt ngập tràn nỗi bàng hoàng và kinh sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro