Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Taehyun cũng đứng bất động ở đó, ánh mắt quét qua những vết thương chưa kịp khép miệng trên người anh, nhỏ giọng lên tiếng.

- Dù gì thì anh cũng không thể cậy mình có thể chất hồi phục tốt mà tự làm mình bị thương như vậy...

- Cậu lấy tư cách gì để nhận xét ta? - Beomgyu ngắt lời cậu, rồi lại như bừng tỉnh - À, ta quên mất, xét theo thân phận, Nhị Vương tử chắc chắn tôn quý hơn ta gấp vạn lần. Chẳng qua, nơi này quá tồi tàn, không phù hợp với thân phận cao quý của Nhị Vương tử, mời về cho.

Nếu là lúc bình thường, Taehyun chắc hẳn đã tức giận rút kiếm với anh, hoặc không thì cũng là bỏ đi không thèm dây dưa nữa. Nhưng, tình huống bây giờ hoàn toàn khác, mà thâm tâm cậu cũng không mảy may nảy sinh ý nghĩ khó chịu nào với anh.

Lúc này, khi nhìn thấy toàn thân Beomgyu là vết thương chồng chéo, khi ngửi thấy mùi máu tanh nồng đến mức khó nhịn, khi nghe được lời nói dửng dưng của anh, Taehyun càng buồn bã, càng đau lòng, càng khổ sở.

Rõ ràng cậu nên vui mừng, hả hê vì không tốn chút sức lực nào mà đã loại được đối thủ, nhưng mà... tại sao chứ?

Trạng thái bình tĩnh đến cực độ này của Beomgyu khiến Taehyun cảm thấy trái tim mình vỡ toang.

"Con... động tình rồi."

Phải, có lẽ cậu đã đem lòng yêu Beomgyu từ lúc nào chẳng hay.

Nhưng còn anh thì sao?

Taehyun mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cậu cứ lưỡng lự mãi, cuối cùng cũng chẳng nói ra được. Bao nhiêu lo lắng và quan tâm đều đọng lại thành một câu.

- Mùa xuân tới... anh còn một trận đánh lớn... - Cậu khẽ cắn răng nói tiếp - Đừng để Vương thất vọng.

Cậu đặt lọ thuốc xuống sàn, ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi xoay người rời khỏi. Bước chân của Taehyun ngày càng nhanh, gần như là chạy trối chết. Cậu biết rõ cảm xúc của anh vẫn vô cùng bất ổn, việc cậu bước vào cung Bon Hwa đã là sự nhân nhượng cuối cùng của anh lúc này rồi.

Beomgyu là một bông hồng đỏ rực diễm lệ và mê hoặc, đồng thời cũng tràn ngập nguy hiểm. Tiếc rằng, cậu đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn, bông hồng đó vĩnh viễn không bao giờ có thể nở rộ vì cậu nữa.

Mùi máu của Taehyun nhanh chóng nhạt dần, động tác lau kiếm của Beomgyu cũng dừng lại. Anh ngẩn ngơ nhìn xuống chiếc khăn nhuốm máu trong tay mình, bỗng dưng yên lặng đến kì lạ.

Từng ngón tay còn vương máu của anh co lại, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu vì thức trắng dần khép lại. Beomgyu ngã người xuống sàn, chậm rãi tận hưởng mùi máu quen thuộc của chính bản thân mình, rồi lại bất chợt nghiêng đầu nhìn ra phía cửa.

Ở nơi đó, có một lọ thuốc nhỏ nhắn tinh xảo vẫn đứng bất động bên cạnh thanh kiếm. Ánh mắt của Beomgyu dường như trở nên mơ hồ, anh vươn tay bắt lấy nó, đưa lên trước mắt quan sát thật kỹ.

Thứ này... nhìn thật quen mắt?

Từng mảnh vỡ ký ức dần quay về, khiến vẻ mặt của anh đanh lại. Rốt cuộc anh cũng biết tại sao nhìn lọ thuốc nhỏ bé này lại có cảm giác quen thuộc đến thế.

Hoá ra, đây là lọ thuốc mà anh đưa cho cậu sau khi lỡ tay cào vào bắp tay của Taehyun đêm hôm đó, chẳng qua lúc này cậu đem nó trả lại cho anh. (*)

Beomgyu giơ tay lên muốn ném nó đi, nhưng cánh tay dừng trên không trung hồi lâu mà vẫn không hề lay chuyển một chút nào. Đến ngay cả anh cũng không biết bản thân mình đang do dự điều gì nữa.

Cuối cùng, Beomgyu vẫn không thực sự đập vỡ lọ thuốc. Đầu ngón tay chạm lên hoa văn trên thân lọ khẽ đau nhói, nhưng anh không quan tâm đến nó.

Đúng vậy, từ khi biết được thân phận của mình, mỗi ngày đối với Beomgyu đều là địa ngục. Tâm trạng anh rối bời, quằn quại giữa đau khổ và hận thù, giữa quá khứ và hiện tại. Anh hận chính mình đã mù quáng nghe lời xúi giục của Vương hậu bao nhiêu năm qua mà không mảy may nghi ngờ chút nào, rồi cuối cùng lại là người chính tay đẩy mẹ ruột vào chỗ chết. Mặc dù anh chưa từng cảm nhận được tình cảm từ bà, nhưng nỗi cắn rứt này sẽ đục khoét trái tim anh mãi mãi.

Anh tức giận vì Taehyun đã biết tất cả mọi chuyện nhưng lại giấu anh, anh phát điên vì cậu dám lao ra đỡ cho Minjoo nhát kiếm đó mà không hề giải thích một lời.

Tại sao cậu không nói gì nữa? Tại sao cậu lại chỉ nói câu xin lỗi với anh? Chỉ bằng Minjoo và hầu nữ đó chắc chắn không có đủ tài trí và quyền lực để xây dựng một vở kịch hoàn hảo như vậy, có phải là do cậu? Sau tất cả mọi chuyện anh làm cho cậu, Taehyun vẫn lựa chọn đẩy anh xuống hố sâu không thể quay trở lại sao? Rõ ràng cậu biết thân phận này, vinh quang này, tất cả những nỗ lực này của anh là vì cái gì, nhưng tại sao cậu vẫn kiên quyết đạp anh rơi xuống điểm xuất phát không chút do dự?

Có phải... tất cả đều là do anh tự mình đa tình hay không?

Tầm mắt của Beomgyu dần mờ đi, cảm xúc tiêu cực tích tụ trong lòng bao ngày qua bây giờ mới thực sự được giải thoát. Cơ thể anh mệt mỏi rã rời, những vết thương chồng chéo đang dần khép miệng bây giờ mới khiến anh khẽ run lên vì đau. Beomgyu nắm chặt lọ thuốc trong lòng bàn tay, hé miệng lẩm bẩm.

- Trận chiến mùa xuân ư...

Vốn dĩ anh muốn đi tới nơi xa xôi như vậy không chỉ bởi lập chiến công, vốn dĩ anh muốn nhanh chóng chiến thắng trở về cũng không chỉ vì muốn nhận được sự khen ngợi và công nhận của Vương. Sau khi đánh trận thành công, anh còn muốn trực tiếp bày tỏ lòng mình, anh còn muốn quang minh chính đại đứng ra bảo vệ người mình thương, đem cho cậu tất cả những gì tốt đẹp và trân quý nhất.

Chỉ là, mọi chuyện đều không còn cần thiết nữa rồi...

_____________________________________

Hầu tước Soojin nhanh chân bước vào trong cung, bà tới trước giường lớn, cúi người mỉm cười.

- Vương hậu, Vương tới thăm ngài.

Ánh mắt Vương hậu vốn đang đờ đẫn khẽ động đậy, nét vui mừng dần lan tới nơi đáy mắt, nhưng thoáng chốc lại bị sự do dự che lấp. Soojin nhìn thấy liền biết rằng trong lòng Vương hậu vẫn còn khó chịu, chỉ đành khẽ thở dài bước ra ngoài canh chừng.

Vương chắp hai tay sau lưng, tà áo dài quét qua lớp thảm nhung dưới chân, chậm rãi bước vào trong. Ông ngồi xuống bàn, lặng lẽ tự mình rót một ly trà.

Uống một ngụm, vị trà thanh thanh thấm vào cổ họng.

- Ngài tới đây để làm gì? - Vương hậu rất không thích không khí đè ép này, liền mở miệng nói trước.

- Vương hậu, chuyện ác của ngươi... không thể kéo dài thêm nữa. - Ông đáp lời - Mọi chuyện ta đều đã điều tra rõ ràng, dù có là Vương hậu đi chăng nữa thì lần này ta cũng không thể cứu nổi ngươi.

Bàn tay trắng nhợt đặt trên lớp chăn nhung đỏ siết chặt lại.

- Vương, có bao giờ ngài tự hỏi, rốt cuộc ta làm những chuyện này là vì cái gì hay không?

Vương không trả lời, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, như là đang đợi bà nói tiếp.

- Trước đây, ngài vốn không phải là con chính thất, theo lệ thường thì ngôi vị này không bao giờ tới lượt ngài nắm trong tay. Ta lúc đó cũng là một quân cờ của gia tộc, tương lai của ta đã được định sẵn là phải gả cho Vương, trở thành Vương hậu. Thậm chí lúc đó ta biết, biết rất rõ, rằng ngài từng bước tiếp cận ta, thân thiết với ta, khiến ta rung động, cũng chẳng bởi vì thứ ngài muốn là trái tim của ta, mà là thế lực đứng sau lưng ta. Nhưng, ta lại không kìm được lòng mình mà bỏ ngoài tai sự trừng phạt và cảnh cáo của gia tộc, trầm mê vào tình cảm giả dối mà ngài luôn bày ra trước mắt. Lúc đó ta đã tự mê hoặc bản thân mình, rằng cho dù tất cả chỉ là giả, thì một khi ngài lên ngôi, ta chắc chắn có thể dùng toàn bộ thời gian còn lại của đời mình để khiến ngài yêu ta. Nhưng có lẽ ta đã lầm.

Ly trà chậm rãi nhả ra từng làn khói trắng mỏng như lụa, nhẹ như mây. Hương trà thơm ngát lan toả khắp căn phòng, hoà vào ánh nến vàng cam, cùng với hồi ức đẹp đẽ khiến lòng người thổn thức.

- Vì giúp ngài leo lên được ngôi Vương, ta và gia tộc đã phải đánh đổi những gì, chắc hẳn ngài là người rõ ràng nhất. - Vương hậu cười khẩy - Giết người, diệt tộc đã là gì? Những việc bẩn thỉu mà ta đã làm trong bóng tối còn ghê tởm hơn thế! Bàn tay ta không còn sạch sẽ, tâm tư của ta cũng không còn vui vẻ vô tư nữa. Trong một thời gian dài ta không thể chấp được sự thật rằng mình đã trở nên xấu xí như vậy, nhưng mỗi khi nghĩ đến ngài, ta lại cắn răng tiếp tục thực hiện những âm mưu đó.

Vương ngẩng đầu lên, phát hiện bà đã đứng trước mặt ông từ lúc nào. Vành mắt Vương hậu đỏ lên, bờ vai khẽ run rẩy, ngón tay ngọc ngà nắm lấy vạt áo trước ngực ông, gào lên.

- Tất cả, tất cả những gì ta làm đều vì ngài, vì một mình ngài! Vương! - Cơ thể bà lảo đảo khuỵu xuống, Vương giật mình vội đưa tay ra đỡ, để bà ngã vào vòng tay của ông - Bởi vì nụ cười dịu dàng của ngài, bởi vì ngón tay ngài chạm vào tóc mai của ta, bởi vì ngài luôn miệng gọi tên ta, bởi vì... khoảnh khắc ngài quỳ gối trước ta trong vườn hồng nở rộ, hôn lên mu bàn tay của ta nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nói rằng muốn bảo vệ ta cả đời! Những ký ức đẹp đẽ đó... chẳng là gì đối với ngài hay sao?

- Ta không quên, ta đều nhớ rất rõ. - Ông đỡ lấy đầu của bà, để bà dựa vào lòng mình, nhắm mắt thở dài - Những việc nàng làm vì ta, ta đều ghi nhớ trong lòng. Chỉ là... nàng thay đổi quá nhiều, đến ta cũng không nhận ra nàng nữa, Eunri à.

Vương hậu ngẩng đầu lên, vươn tay chạm vào sườn mặt của Vương, khoé mắt ướt đẫm. Cảm xúc lạnh băng khiến bà nhỏ giọng lẩm bẩm.

- Ta cho rằng ngài là một kẻ lạnh lùng, đối với ai cũng chỉ hời hợt như vậy, chỉ có mỗi khi đối mặt với ta, ngài mới chịu mỉm cười một chút. Từng giây từng phút ta đều nghĩ cách làm thế nào để ngài toàn tâm toàn ý yêu ta, giống như tình cảm của ta dành cho ngài vậy. Cho tới khi... ngài mang Hwang Songji trở về sau khi mất tích hai năm...

(*) Đọc lại chap 21 22 để biết tại sao Beomgyu lại cào tay Taehyun nka 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro