Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Đợi một lúc không thấy tiếng trả lời, Taehyun hơi ngước mắt lên. Minjoo ngồi bó gối trong góc tối, không hề động đậy dù chỉ một chút, tựa như một cái xác đã chết khô từ lâu.

Cậu không đành lòng nhìn người mà mình coi là em gái ruột rơi xuống bước đường cùng này, nhưng hiện tại cậu cũng không thể làm gì khác. Cục diện rối như mớ bòng bong bây giờ, cho dù là ai dính vào cũng đều không có kết cục tốt. Trong chuyện này, từ đầu tới cuối chẳng có ai là hả hê cả, bao gồm cả cậu.

Taehyun chống tay muốn đứng dậy tiến về phía cô, nhưng Minjoo bất chợt hét lên.

- Đừng qua đây!

Cậu giật mình đứng sững lại, ánh nến le lói trong ngục phản chiếu vào mắt cậu, toả ra hàng ngàn hàng vạn câu nói ấm áp.

- Anh đi đi. - Cô quay mặt đi - Đừng bao giờ bước vào nơi bẩn thỉu này nữa... Thân phận của anh cao quý như vậy, đừng để nó bị những chuyện không xứng đáng vấy bẩn.

Taehyun siết chặt nắm tay, nỗi lo lắng và tức giận hoà vào nhau, khiến cảm xúc của cậu bùng nổ.

- Em có ý gì? Sau khi lợi dụng anh xong thì vứt bỏ à? Bây giờ em chắc chắn không còn sống được bao nhiêu ngày nữa, anh là hy vọng duy nhất của em đấy Shin Minjoo! Tại sao đến lúc này rồi mà em vẫn cứng đầu như vậy hả?

- Cái gì mà Shin Minjoo? - Cô hất tung đống rơm rạ xung quanh, khiến những hạt bụi bất chợt bay lên không trung, gằn giọng đáp lời - Không phải Shin Minjoo, không phải Tam Vương nữ! Tính ra, Nhị Vương tử phải gọi ta một tiếng chị đó! Bởi vì ta là Tam Vương nữ do Vương hậu sinh ra, chỉ đứng sau Nhị Vương nữ Changli, ta thậm chí còn ra đời trước cả Đại Vương tử Beomgyu đó!

Taehyun nghẹn lời, cơn tức vẫn luẩn quẩn trong ánh mắt chưa hề phai nhạt. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội khiến vết thương nứt miệng, máu đỏ dần trào ra, thấm vào lớp băng trắng giấu dưới lớp áo đen. Mùi máu nhàn nhạt xuất hiện, khiến cô gái ngồi trong góc chợt im bặt.

- Hừ, đến bản thân mình còn không bảo vệ được còn mạnh miệng. - Minjoo nghiêng đầu nhìn cậu, thái độ tựa như chẳng hề quan tâm - Ta không cần bất cứ ai tới cứu vớt, chuyện ta cần làm cũng đã làm xong, nên kết thúc như thế nào thì hãy để nó kết thúc thế đó đi.

- Em là Tam Vương nữ hay Nhị Vương nữ, là con gái ruột của Shin Vương tần hay Vương hậu, anh đều không quan tâm. Anh chỉ biết rằng, em là Minjoo, là em gái của anh, là người thân của anh, cũng là người mà anh phải bảo vệ bằng mọi giá! - Taehyun đứng lên, từ trên cao nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé đang bị bóng tối nuốt chửng - Minjoo, cố gắng chịu đựng một chút, anh nhất định sẽ cứu em ra ngoài.

Minjoo lạnh lùng đưa mắt nhìn theo bước chân của cậu rời khỏi, cho tới khi bên tai không còn nghe được âm thanh và chóp mũi cũng không ngửi thấy mùi máu tươi của cậu nữa mới dừng lại. Bàn tay đang nắm chặt cũng bất chợt thả lỏng.

Từ ngày đó cho tới nay, cô vẫn luôn ở trong căn phòng tối tăm này. Cô những tưởng mình sẽ lập tức bị tước đi mạng sống, nhưng người đàn ông ngồi trên ngôi vị cao quý đó dường như đã quên mất sự tồn tại của cô. Những ngày qua, đãi ngộ của cô ở trong chốn ngục tù chưa từng kém đi, không biết là do bọn cai ngục do dự vì thân phận nữ nhi của Vương hậu này, hay là do có người đang âm thầm bảo vệ cô.

Minjoo nhặt mấy sợi rơm rạ dưới chân lên, soi dưới ánh nến mù mịt, rồi lại vô thức vò nát nó trong lòng bàn tay. Những câu nói của một người bỗng quanh quẩn bên tai, khiến cô bật cười.

- Lời của Vương phi thật đúng, ai mà ngờ được, Đại Vương tử và Nhị Vương tử lại động tình với nhau... Nếu như không phải là có tình cảm, vậy thì cớ sao Đại Vương tử lại lặng lẽ bôi thuốc giải cho Nhị Vương tử. Nếu như thật sự là hận, vậy thì nhát kiếm ngày hôm đó cũng không chỉ có vậy...

Ngón tay mềm mại chạm vào một vật lạnh lẽo giấu sau lớp áo, đôi mắt của Minjoo trong bóng tối như chợt bừng sáng.

_____________________________________

Taehyun ra khỏi đại lao, gót chân không do dự một chút nào mà xoay tròn, đi về hướng cung điện của Đại Vương tử. Nếu như nói đối với Minjoo là bất lực một thì đối với hoàn cảnh của Beomgyu, cậu càng sốt ruột và lo lắng gấp bội lần.

Hôn mê suốt mấy ngày, không biết bây giờ anh thế nào rồi? Có đau khổ và căm ghét cậu như ngày hôm đó? Có tuyệt vọng, buông xuôi như Minjoo? Beomgyu, anh... thế nào rồi?

Cảnh vật xung quanh lướt qua như một cơn gió, nhanh tới mức chính Taehyun còn không nhìn rõ chúng. Trong lòng cậu lúc này là lửa nóng bừng bừng, là mặt nước sôi trào, là bồn chồn lo lắng kiểm soát tâm trí.

Taehyun quá hiểu Beomgyu, vậy nên càng tới gần cung Bon Hwa, trái tim cậu đập càng nhanh như muốn nổ tung, rồi nát bấy thành một đống thịt vụn.

Tới trước cổng, Taehyun bất chợt ngẩn người đứng sững lại. Dù tâm trí đang gấp gáp kêu gào muốn bước vào trong, nhưng hai bàn chân lại như bị đóng đinh dưới mặt đất, không thể di chuyển.

Lời nói của Hwang Vương phi ghim vào tâm trí cậu như một câu ma chú, trói lấy cậu như sợi dây gai sắc nhọn, càng giãy giụa thì càng đau đớn.

"Con... động tình rồi."

- Nhị Vương tử, ngài... muốn vào trong thăm Đại Vương tử sao?

Taehyun giật mình nhìn hầu nam vừa nhanh chân chạy ra, đang khép nép cúi người trước cậu hỏi một câu.

Cậu nhìn vào hai cánh cửa đóng chặt, trái tim đang run lên bần bật nhưng gương mặt lại vô cùng bình tĩnh.

- Đại Vương tử có ở trong không?

Hầu nam khẽ cắn môi, dường như là đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Nhưng Taehyun lúc này không có đủ kiên nhẫn như vậy, chưa đợi hầu nam mở miệng, cậu đã nhấc chân bước vào trong.

- Nhị Vương tử, xin dừng bước! - Hắn vội vàng vọt lên trước chặn đường, quỳ một chân xuống - Thân thể của ngài tôn quý, lại còn đang bị thương, hay là để hôm khác tới?

Taehyun nhíu mày nhìn hắn, mở miệng đáp lời.

- Hôm nay hay hôm khác có gì khác nhau? Tại sao ngươi lại nhất quyết muốn ngăn ta bước vào? Phải chăng các ngươi tự mình phỏng đoán tâm tư của Vương, cho rằng Đại Vương tử đã không còn xứng để hầu hạ nữa nên bỏ bê cung Bon Hwa? Lúc này có phải ngươi đang cố tình ngăn cản, không muốn cho ta thấy sự thật hay không?

Từ lúc đứng bên ngoài, nhìn thấy cảnh vật xám xịt tiêu điều ở nơi này, cậu đã cảm thấy không ổn. Chẳng qua, trái tim và tâm trí của cậu quá lo lắng cho Beomgyu nên không để chúng vào mắt, nhưng cậu cũng không nghĩ rằng những kẻ hầu người hạ này dám làm ra chuyện đó. Bởi lẽ, dù có suy sụp thế nào, Beomgyu vĩnh viễn luôn ngẩng cao đầu kiêu ngạo. Một người như anh chỉ chấp nhận cúi đầu với người mạnh hơn mình, sẽ không bao giờ có chuyện anh để mặc kẻ khác đạp lên đầu mình.

Hầu nam run lên, vội lắc đầu tỏ ý không phải, do dự một lúc mới dám nói tiếp.

- Từ ngày cung biến hôm đó, Đại Vương tử luôn nhốt mình trong phòng không ra ngoài, cũng không ăn không uống gì, chỉ một mình cầm kiếm chém loạn... Nhị Vương tử, tâm trạng của Đại Vương tử lúc này không ổn, ngài vẫn nên quay về thì hơn.

- Đại Vương tử luyện kiếm ư? - Taehyun bắt được một câu quan trọng, vừa dứt lời thì tiếng nứt vỡ từ đâu đó truyền tới.

Cậu ngẩng phắt đầu nhìn về cung điện ở phía xa, một cảm xúc phức tạp không nói lên lời dần nhen nhóm trong trái tim. Cậu tức giận túm lấy áo của hầu nam, gằn giọng hỏi.

- Vậy tại sao các ngươi không ngăn anh ấy lại? Rõ ràng các ngươi biết tâm trạng của Beomgyu đang rất tồi tệ, vậy mà không kẻ nào khuyên nhủ hay sao? Các ngươi cứ để mặc anh ấy làm loạn như thế, lỡ như tự làm mình bị thương thì sao? Các ngươi chê mình sống quá thọ, muốn dùng máu của mình để rửa kiếm cho ta sao?

Dường như hầu nam chưa bao giờ nhìn thấy Nhị Vương tử tức giận đến vậy, vừa bàng hoàng vừa sợ hãi đến run rẩy. Cậu vừa thả tay ra, cơ thể của hắn đã đổ sụp xuống đất như con rối, không dám lên tiếng nữa.

- Hừ, các ngươi không xứng, cũng không có cái lá gan đó. - Cậu gằn giọng ném lại một câu - Dù không có thân phận con đẻ của Vương hậu, Đại Vương tử vẫn là Vương tử, là tôn, còn các ngươi, một ngày làm nô, cả đời hạ tiện.

Taehyun cũng không ngừng lại nữa, một đường sải bước đi thẳng về phía cung điện của Beomgyu. Trái tim nóng như lửa, đốt cháy bàn chân của cậu. Mỗi một bước tiến về phía anh đều như bước trên lửa nóng, cậu còn nghĩ rằng, nếu như ngay khi cậu mở cánh cửa kia ra, biết đâu lại chạm phải ánh mắt hận thù giống ngày đó.

Ngón tay chạm lên hoa văn của cánh cửa, hồi lâu không dám động đậy. Taehyun cúi đầu nhìn xuống mũi giày, nội tâm giãy giụa không ngừng. Lúc này, cậu cũng không biết rằng việc mình quyết định tới đây là đúng hay là sai nữa.

- Làm sao? - Âm thanh quen thuộc vang lên sau cánh cửa khiến cậu giật mình rụt tay lại - Tới cũng tới rồi, tại sao không bước vào?

Taehyun mím môi, không đáp lời, nhưng ngón tay bám lên cánh cửa lại dùng sức. Cậu nhẹ nhàng đẩy một cái, khung cảnh trong phòng lập tức đập vào mắt.

Beomgyu ngồi dưới sàn, lưng dựa vào chân bàn, cúi đầu lau kiếm. Taehyun chậm rãi bước vào, rụt rè mở miệng gọi một tiếng.

- Beomgyu... anh bị thương rồi?

Anh không hề phản ứng, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của cậu. Mùi màu nồng nặc trong phòng khiến đôi mắt của Taehyun lấp lánh ánh đỏ, cậu chưa bao giờ cảm thấy mùi vị này trở nên gay mũi như vậy.

Taehyun thở dài, biết rằng lúc này cậu nói càng nhiều thì càng sai nhiều, đành tiến tới, cúi đầu lấy ra một lọ thuốc. Nhưng, vừa mới bước được vài bước, một thanh kiếm sắc lẹm chợt bay tới, cắm ngay vị trí trước mũi chân cậu khiến Taehyun bất giác lùi lại một bước.

Cậu mím môi nhìn chuôi kiếm khẽ rung lên, vừa ngẩng đầu liền nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Beomgyu.

- Dừng ở đó được rồi. - Anh vẫn cúi đầu, chiếc khăn trắng trong tay đã ướt sũng máu - Còn bước thêm một bước nữa, ta không chắc bản thân mình vẫn có thể giữ được bình tĩnh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro