Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hậu cung của Vương nhìn bên ngoài thì rất hoà thuận yên bình nhưng thực ra cũng chẳng có nhiều đứa trẻ sau khi sinh ra có thể bình an trưởng thành. Vương hậu sinh được một đứa con gái, là Minhwa Đại Vương nữ, sau đó là Đại Vương tử Beomgyu. Ngoài ra, còn có Nhị Vương nữ Kwon Changli do Vương phi Kwon Hayoung thân sinh, Tam Vương nữ Shin Minjoo sinh bởi Vương tần Shin Dong.

Kang Taehyun là Nhị Vương tử, đứa con trai thân sinh của Vương phi Hwang Songji. Tính cả thảy, Vương chỉ có hai đứa con trai và ba đứa con gái hiện nay vẫn còn sống và đã tới tuổi trưởng thành. Ngoài ra, còn vô vàn những sinh linh bị bóp chết từ trong trứng nước, thậm chí còn không có cơ hội nhìn thấy thế giới bên ngoài bụng mẹ rốt cuộc tươi đẹp như thế nào.

Nói về Nhị Vương tử Kang Taehyun, ngoại trừ vị Vương phi thân sinh ra cậu là một nữ nhân được Vương hết mực sủng ái, thì còn một điều rất đặc biệt khiến địa vị của cậu bỗng cao hơn hẳn những người khác: cậu được phép mang họ của Vương.

Ở nơi này, đàn ông vẫn được phép nạp tam thê tứ thiếp, nhưng chỉ được phép có một người vợ duy nhất. Nếu như người vợ đó không may mất sớm thì trừ khi lập được chiến công vang dội, được sự chấp thuận của Vương thì mới được lấy vợ mới hoặc nâng thê thiếp lên. Quyền lực của người vợ cũng vô cùng lớn: chỉ những đứa con do vợ thân sinh hoặc nuôi dưới danh nghĩa của mình thì mới được phép mang họ cha, con cái của thiếp thất đều mang họ mẹ.

Vậy nên, việc một Vương tử do Vương phi vừa sinh ra đã được ban họ Kang – họ của Vương, là một vinh dự và là một đặc quyền vô cùng to lớn. Tuy nhiên, lợi ích càng nhiều thì năng lực càng phải cao, nếu không thì những lợi ích đấy sẽ quay ngược lại, trở thành mũi tên sắc bén nhất luôn nhắm thẳng vào đầu của cậu, nhăm nhe chực chờ để cắn nuốt linh hồn và thể xác cậu.

Thân phận cao quý của Taehyun phần lớn là nhờ vào người mẹ thân sinh được Vương vô cùng sủng ái – Vương phi Songji. Tất cả mọi người đều nhìn thấy những hành động quan tâm chăm sóc, những biểu cảm dịu dàng cưng chiều của Vương dành cho bà, nhưng Taehyun thì lại lờ mờ không cảm thấy như vậy.

Vương quả thực luôn đối xử rất tốt với cậu và mẹ, nhưng tình cảm trong đôi mắt ông cùng những lời nói, hành động ấy không giống như cưng chiều mà giống như trân trọng nhiều hơn. Hai người bọn họ đối xử với nhau rất tốt, nhưng rõ ràng thái độ của mẹ cậu đối với Vương cũng chỉ dừng ở mức quân thần, thậm chí có một chút lạnh nhạt, chẳng có một chút nào giống như phu thê.

Nụ cười của bà luôn nhàn nhạt, ánh mắt khi nhìn về phía xa đều mang theo một nỗi buồn man mác khiến cậu nhiều khi cảm thấy không hiểu nổi. Taehyun cũng từng gặng hỏi rằng liệu hai người có xích mích gì trong quá khứ hay không, nhưng bà chỉ khẽ lắc đầu rồi luôn miệng dặn dò cậu phải nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng trở lên mạnh mẽ, trở thành một đứa con hiếu thảo để san sẻ gánh nặng cho Vương.

Taehyun nhanh chóng bỏ qua vấn đề này, không nhắc tới nó nữa. Hiện tại, cậu đã bình an trưởng thành, ngày ngày cố gắng hết sức nâng cao thực lực của mình để có thể xứng đáng với dòng họ “Kang” cao quý được Vương ban cho.

______________________________________

Danh hiệu “Đệ nhất Dũng sĩ” năm nay đương nhiên là được trao cho Đại Vương tử Beomgyu – người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với cậu. Nếu như không có con Tử Hạt đó, chắc chắn danh hiệu này đã thuộc về Taehyun một cách đương nhiên rồi. Nhưng chẳng ai ngờ rằng vào phút chót, Beomgyu bỗng xuất hiện, vô duyên vô cớ cướp đi danh hiệu mà cậu luôn mong mỏi từ lâu.

Taehyun gần như không giao thiệp với những anh chị em cùng cha khác mẹ của mình, ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh. Trong suy nghĩ của cậu, Đại Vương tử hẳn là một người trưởng thành vô cùng dũng mãnh và cao lớn, khuôn mặt người đó hẳn là sẽ toát ra một khí chất uy nghiêm, sắc sảo của dòng dõi hoàng tộc chân chính, mà không phải nửa vời như cậu hay những đứa con không phải do Vương hậu thân sinh. Chỉ là cậu đã quên mất một điều, rằng Beomgyu cũng chỉ ra đời sớm hơn cậu vài phút.

Lần gặp gỡ đó đã thay đổi gần như hoàn toàn hình ảnh của Đại Vương tử trong suy nghĩ của Taehyun, nhưng nó không khiến cho cảm nhận của cậu về anh kém đi mà ngược lại, Taehyun cho rằng diện mạo đó vô cùng phù hợp với thẩm mỹ của cậu. Gương mặt anh có vẻ mềm mại nhưng kĩ năng chiến đấu lại rất điêu luyện, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt xinh đẹp như tinh linh đó.

- Con Vô Ảnh xà này… - Sau khi nhận được danh hiệu, Beomgyu vô cùng hài lòng quét mắt một lượt, chợt dừng lại trước thân thể vừa dài vừa lớn của con rắn, tò mò nhìn lên – Là cậu săn được sao?

Taehyun chợt giật mình thoát ra khỏi dung mạo tuyệt mỹ của Beomgyu, hơi bối rối cúi đầu trả lời.

- Vâng, đúng vậy.

- Ừm, đó là Taehyun, em trai của con. – Vương bỗng lên tiếng cắt lời, khoé miệng chậm rãi nở nụ cười nhàn nhạt – Con cảm thấy chiến lợi phẩm đầu tiên này của Taehyun thế nào?

Beomgyu dường như buông xuống nụ cười vui vẻ và tự hào trước đó, ánh mắt quét về phía Taehyun như một cơn gió, tỏ ra hứng thú quan sát, nghiền ngẫm cậu. Dù cụp mắt xuống nhưng Taehyun vẫn cảm nhận được nó, tựa như có một con vật ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ đánh giá con mồi là cậu, xem liệu rằng cơ thể của cậu có đủ cho nó nhét kẽ răng hay không vậy.

Cơ bắp của Taehyun theo phản xạ mà chợt căng lên. Rõ ràng cậu không thích ánh nhìn như con dao găm muốn mổ xẻ cậu như vậy, nó không phù hợp với gương mặt xinh đẹp như hoa kia của anh chút nào!

Taehyun chợt ngẩng đầu lên, khoé môi hơi chùng xuống, lập tức quanh người cậu tản ra khí chất cao ngạo lạnh lùng, khiến cho Beomgyu chợt thu lại sự đánh giá và nghi ngờ trong ánh mắt của mình. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, khẽ bật cười vô cùng tự nhiên.

- A! Thì ra đây là Taehyun ư! Thưa cha, đây là quả thực là lần đầu tiên con nhìn thấy em ấy đó!

Không biết là do khoảng cách khá xa hay là do ánh lửa bập bùng gần đó, khiến cho Taehyun cảm giác như cậu vừa nhìn thấy những hột sáng lấp lánh xinh đẹp trong đôi mắt của Beomgyu.

- Năng lực của Taehyun cũng không phải dạng vừa! Còn nhỏ tuổi như vậy mà có thể một mình giết được Vô Ảnh xà… - Beomgyu khẽ lắc đầu, rồi lại xoay người buông lời pha trò – Thưa cha, con nghĩ danh hiệu “Đệ nhất Dũng sĩ” năm nay nên trao cho Nhị Vương tử mới đúng!

- Ha ha ha! – Vương chợt cười lớn, nửa đùa nửa thật đáp lời – Vốn là định trao cho đứa nhỏ này, người ta cũng đã chuẩn bị bước lên nhận giải thưởng rồi, ai ngờ con lại chạy từ đâu tới cướp mất!

Mọi người liền lập tức hoà vào niềm vui của Vương, mỗi người một câu, chen nhau vuốt mông ngựa, thốt ra những lời còn bóng loáng hơn cả vàng ngọc.

- Đại Vương tử và Nhị Vương tử quả nhiên chỉ sinh cách nhau vài phút, thực lực cũng mạnh mẽ ngang nhau như vậy.

- Đúng vậy, hai người chính là một kẻ tám lạng, một người nửa cân.

- Chúc mừng Vương, cả hai người con của ngài sau này chắc chắn đều trở thành dũng sĩ mạnh nhất nhì đại lục!

Vương cuối cùng cũng nghe đủ những lời tung hô bùi tai đó, ông thản nhiên vung tay một cái, tiếng hoan hô mừng rỡ liền vang lên như sấm dậy. Bởi lẽ sau khi trao danh hiệu cho người thắng cuộc, tất cả mọi người sẽ cùng nhau nổi lửa ăn thịt, tận hưởng chiến lợi phẩm mà mình mang về. Các dũng sĩ tham gia cuộc thi thường sẽ để lại phần thịt ngon nhất và da lông cho riêng mình, phần còn lại sẽ đem cho vào bếp chung, chia cho mọi người cùng ăn.

Trong tiếng cười nói và tiếng xèo xèo của mỡ động vật rơi trên đống lửa, Taehyun vừa lặng lẽ thưởng thức canh rắn trong bát mình, vừa thi thoảng lại liếc mắt sang phía Đại Vương tử – Kang Beomgyu. Cậu không hiểu rằng rốt cuộc bản thân mình bị làm sao nữa, nhưng có một điều chắc chắn rằng cậu luôn bị thu hút bởi anh, không nén nổi tò mò mà đem ánh mắt dán lên người Beomgyu.

Màn đêm đen mịn như một lớp nhung mềm mại phủ lên bầu trời, những vì sao nằm lên trên đó, êm dịu, nhẹ nhàng, tựa như những đứa trẻ đầy tinh nghịch, cả thân mình phát ra những tia sáng lấp lánh đáng yêu. Vầng trăng chơi vơi treo trên nền trời sâu thẳm, cụp đôi mắt lim dim nhìn xuống vạn vật, thi thoảng lại len lén ngáp ngắn ngáp dài khi bị khuất lấp bởi những đám mây mỏng như lụa.

Tuy vậy, ánh trăng cũng không thể rõ ràng bằng ánh lửa đỏ bập bùng ngay lúc này. Những thanh gỗ bị con quỷ đỏ liếm qua, cháy hừng hực, sục sôi như tiếng rít gào ghê rợn của con mồi trước khi chết.

Dưới vầng trăng tròn vành vạnh, dưới ánh sáng ấm áp vàng cam của ngọn lửa, gương mặt của Beomgyu dường như trở nên nhu hoà hơn không ít. Từng đường nét tinh xảo, mềm mại của anh có lẽ phù hợp với một vị thần hơn là ma cà rồng, bởi lẽ đa phần ma cà rồng đều mang vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo và họ luôn hãnh diện với điều đó.

Nhưng không, vẻ đẹp của Beomgyu đã đi ngược lại hoàn toàn với những gì mà ma cà rồng vốn có. Không chỉ gương mặt mà cả nguồn năng lượng mà anh toả ra cũng không hề nặng nề, âm trầm như những kẻ khác mà luôn vô cùng rạng rỡ, tựa như… ánh mặt trời vậy.

Tộc ma cà rồng tôn thờ mặt trăng, đồng thời họ cũng coi mặt trời như là thiên địch của mình. Cũng bởi vì không thể sống dưới ánh nắng mặt trời nên tính cách của họ cũng dần biến đổi, trở nên phù hợp với màn đêm và phù hợp với tập tính ưa máu tanh của tổ tiên.

Một người đi ngược lại những truyền thống của ma cà rồng như Beomgyu xuất hiện khiến cho Taehyun vô cùng bất ngờ, nhưng cậu không cảm thấy phản cảm hay căm ghét gì mà ngược lại, suy nghĩ đầu tiên của Taehyun khi nhìn thấy anh lại là sự hiển nhiên không thể chối cãi. Cậu thực sự đã cho rằng Beomgyu hẳn là thuộc về bầu trời, thuộc về ngày hè với những tia nắng chói chang và những cơn gió mang theo hơi ẩm của biển.

Nhưng Taehyun không phải là một kẻ quá coi trọng cảm xúc. Cậu hiểu rất rõ bản chất của tộc nhân mình: càng đẹp bao nhiêu thì càng độc bấy nhiêu và Beomgyu cũng chẳng phải là ngoại lệ. Đó cũng chính là lí do tại sao mặc dù cảm xúc của cậu đối với anh có sự dao động khá lớn nhưng cậu vẫn giữ được vẻ mặt thản nhiên như thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro