Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Minjoo nằm bất động trên lớp thảm nhung mềm mại, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần, bên tai vẫn nghe được giọng nói của hầu nữ Hyewon.

- Shin Vương tần lo lắng sau khi ngài chết, Vương hậu sẽ lật lọng với họ Choi nên đã âm thầm chuẩn bị tất cả mọi chuyện. - Bà nhìn sang Beomgyu, khẽ nói - Còn về lý do tại sao ngài lại mang họ Choi... Đó là một câu chuyện rất dài. Nhưng chung quy, bởi vì chủ nhân vẫn luôn bị mọi người gièm pha vì thân phận thấp kém của mình nên ngài không muốn con trai của mình cũng bị đối xử như vậy. Hơn nữa, nếu không phải vì Vương hậu lấy cớ bắt ép đổi lại họ, chủ nhân trước đó đã được nâng lên làm con gái nuôi của chính thất, được phép mang họ Choi rồi.

- Nói đi nói lại... - Minjoo bỗng thì thào lên tiếng - Người ta yêu thương nhất lại lợi dụng ta, coi ta là một công cụ để trả thù. Người mà ta coi là kẻ thù mới chính là người đã sinh ra ta... Ha ha, Shin Vương tần ôn hoà thiện lương ư? Sai rồi, đây mới là người đàn bà độc ác nhất hoàng cung!

Hyewon im bặt, không thể không thừa nhận, nhưng đây rõ ràng là kết cục mà Shin Vương tần mong muốn.

- Thật là hoàn hảo... - Cô nói tiếp - Không những khiến Vương hậu  phải chịu nỗi đau thể xác mà còn thêm nỗi đau tinh thần nữa. Còn gì đau đớn hơn khi bị chính con đẻ của mình nguyền rủa, hạ độc đến chết chứ? Ha ha, Shin Vương tần quả thực đã dày công sắp xếp kế hoạch này một cách thật hoàn hảo!

Vương ngồi trên ghế, nét mặt không giấu được vẻ mệt mỏi và tiều tụy. Cục diện hỗn loạn ngày hôm nay cũng một phần là do ông gây ra, cuối cùng thì người thu dọn tàn cuộc cũng chính là ông.

Vương đưa mắt nhìn một lượt những gương mặt trong đại điện, nhìn Vương hậu nhắm chặt mắt không cam lòng, nhìn Đại Vương tử cúi gằm mặt vẫn chưa chấp nhận sự thật, lại nhìn đến Tam Vương nữ ngã trong vũng máu. Ông quả thực đã mệt mỏi.

- Giải đi.

_____________________________________

Taehyun rên lên một tiếng rồi mở mắt, hình ảnh trước mặt dần trở nên rõ ràng. Cậu yên lặng nhìn trần nhà một lúc lâu rồi mới chống tay ngồi dậy.

Lồng ngực đau nhức đáng sợ, bao nhiêu năm qua cậu chinh chiến với kẻ thù cũng chưa từng bị một kiếm xuyên tim thế này. Nhưng, dù máu đỏ trong cơ thể cậu có cạn hết, dù da thịt có thối rữa không khép miệng được, chúng vẫn không đau đớn bằng ánh mắt của anh lúc đó.

Cậu biết, câu nguyền rủa của anh trên đại điện ngày hôm đó là thật.

Ánh mắt đó không chỉ là phẫn nộ, đau đớn mà còn là bàng hoàng và thất vọng.

- Không cần phải áy náy. - Hwang Vương phi thở dài bước tới, ngón tay như ngọc cầm lấy khăn, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi rịn ra trên trán cậu - Ta không trách con.

Taehyun im lặng cúi đầu, cổ họng khàn khàn lên tiếng.

- Con cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Bà ngồi xuống cạnh cậu, cụp mắt nhìn vết máu đỏ tươi vừa mới thấm qua lớp băng, nhàn nhạt nói.

- Con biết cây kiếm đó có độc.

Taehyun gật nhẹ đầu trả lời. Ánh mắt có hơi thẫn thờ nhìn vào không trung nhưng lại chẳng hề có tiêu cự.

- Vết thương vốn có thể khép miệng lại ngay, nhưng lại khiến con hôn mê ba ngày ba đêm. - Bà nói tiếp - Taehyun à, con không thể rời khỏi đây được nữa rồi.

Cậu vẫn không đáp lời, dường như tâm trí đã không còn ở nơi này nữa vậy.

- Con... động tình rồi.

Taehyun khẽ run lên, lúc này, ánh mắt cậu mới nhìn về phía bà. Câu nói vừa rồi không phải là câu hỏi, mà rõ ràng đó là câu khẳng định, chắc như đinh đóng cột.

- Con... cũng không biết nữa. - Taehyun đáp lời - Yêu một người... là như thế nào ạ?

Hwang Songji nắm lấy tay cậu, dịu dàng vuốt ve những vết chai sần trên đó.

- Là khi con nhận ra trái tim của mình không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa. Mỗi khi nghe thấy, nhìn thấy, chạm vào người đó, con sẽ không kiềm chế được sự rung động trong lòng mình. Khi con yêu người đó, ánh mắt con khi nhìn người mình thương sẽ không giấu nổi tình cảm của mình, tất cả nồng nhiệt, hạnh phúc và dịu dàng đều ẩn chứa trong đó. Con sẽ yêu tất cả những gì của người đó, từ giọng nói đến nụ cười đều biến thành báu vật trân quý nhất trên thế gian, không gì sánh nổi.

Taehyun lại cúi đầu, ánh mắt cậu như có như không nhìn vào vết máu trên ngực mình, im bặt.

- Có lẽ chính bản thân con cũng không nhận ra, nhưng... - Bà mỉm cười - Ta lại nhìn thấy rất rõ ràng. Ánh mắt của con khi đó, vừa là khổ sở, đau lòng, vừa là bối rối, hối hận. Con đã biết trước thân phận của Đại Vương tử nhưng lại không nói ra, có lẽ cũng là hy vọng Đại Vương tử có thể ngồi vững được vị trí này.

- Mẹ... - Taehyun than thở gọi một tiếng, đôi mắt khép hờ kia không biết đã chôn giấu bao nhiêu phiền muộn và mệt mỏi vào trong lòng - Loanh quanh một hồi, con cũng là người thuận tay đẩy Shin Vương tần ngã xuống...

- Chuyện năm đó, ta đều biết.

Cậu mở choàng mắt nhìn bà, rồi lại không dám nhìn thẳng. Cậu biết, trong hoàng cung đầy rẫy cạm bẫy này, chỉ có duy nhất Shin Vương tần là thật lòng tốt với mẹ mình.

- Shin Dong vốn đã là lá khô trên cành, sớm muộn gì cũng không thoát khỏi, con không cần phải tự trách. Thân phận của Beomgyu, ta cũng đã lờ mờ đoán ra. Mặc dù Shin Dong không nói rõ ràng, nhưng là tri kỷ với nhau bao nhiêu năm, có một số chuyện không nói cũng phải biết.

- Đúng vậy. - Taehyun chậm rãi đáp lời - Ngày đó con có nhắc với Shin Vương tần về Đại Vương tử, nói rằng Minjoo chắc chắn không phải là đối thủ của anh ấy. Nhưng rõ ràng, Shin Vương tần không hề để Đại Vương tử vào mắt. Một người không phải tiểu thư chính thất, dòng họ lại bị chèn ép đến mức không có đường sống, rốt cuộc lý do gì khiến bà tự tin đến vậy? Hơn nữa, con thi thoảng cũng bắt gặp ánh mắt của Shin Vương tần khi nhìn về phía Beomgyu, đó rõ ràng không phải ánh mắt nhìn con trai của kẻ thù, mà tựa như đang nhìn con trai của chính mình vậy.

Hwang Vương phi thoáng trầm ngâm, gật gù nhìn con trai mình.

- Ừm, con nói đúng. Ngoài ra, Vương hậu và Shin Vương tần lại sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chuyện này càng có khả năng là do Vương hậu muốn tráo đổi thân phận.

Taehyun nghe mẹ mình nhắc tới chuyện này, bỗng giật mình đánh thót một cái. Cậu chợt nắm lấy tay bà, run giọng hỏi.

- Mẹ, vậy con có phải...

Hwang Songji cũng ngẩn người theo, rồi bà nhận ra cậu đang nghi ngờ thân phận của chính mình, liền vội vàng lắc đầu.

- Không phải, con chắc chắn là con trai của ta. Mặc dù ba người chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng sau khi Vương hậu sinh ra Đại Vương tử, à không, đổi được Đại Vương tử rồi công bố ra bên ngoài thì ta mới sinh ra con. Hơn nữa, Vương cho người canh gác rất cẩn thận, sẽ không thể có chuyện trộm long tráo phượng gì ở đây được.

Taehyun cuối cùng cũng yên lòng, cơ bắp trên lưng cũng chậm rãi thả lỏng. Nhưng, câu hỏi tiếp theo lại khiến Vương phi bối rối.

- Vậy... mẹ có yêu Vương không?

Bà cúi đầu không đáp, sự chần chừ trong cái cúi đầu ấy khiến cậu không nhịn được mà tiếp tục vạch trần.

- Mẹ đã nói, nếu như ta yêu một người, ta sẽ không giấu nổi tình cảm trong ánh mắt. Nhưng từ trước tới nay, con không hề cảm nhận được tình cảm của mẹ đối với cha. Còn cha, rõ ràng ánh mắt ấy sáng rực như sao trời, bao hàm sự kích động và vui sướng mỗi khi nhìn thấy mẹ. Đôi mắt của mẹ khi nhìn cha vẫn rất dịu dàng, đôi khi xen lẫn sự vui vẻ, nhưng không hề có tình yêu. Hai người nhìn qua thì rất gần gũi, nhưng thực ra lại xa tận chân trời.

Hwang Vương phi rút khỏi lòng bàn tay cậu, chiếc khăn vừa lau mồ hôi cho cậu không biết từ khi nào đã bị vò nát. Bà lúng túng đứng dậy, muốn xoay người rời đi.

- Chuyện ta hứa với con, nhất định ta sẽ làm được. Chỉ là, bây giờ chưa phải là lúc.

- Mẹ! - Taehyun níu lấy vạt áo của bà, không chịu bỏ qua - Mẹ đã nói khi nào rời đi sẽ cho con biết tất cả mọi chuyện, nhưng bây giờ chúng ta tạm thời không thể rời khỏi đây, mẹ vẫn cứ muốn giấu con hay sao?

Bà im lặng đứng đó, bóng lưng mảnh mai cô độc.

- Ta nói, con không thể rời đi, bởi vì con đã động tình với Đại Vương tử. - Hít một hơi thật sâu, bà đáp lời - Ta không muốn con trầm mê trong đau khổ khi phải rời xa người mình yêu, vậy nên ta đang cho con lựa chọn. Còn chuyện ta đã hứa với con, ta nói rồi, ta sẽ cho con biết khi con sẵn sàng.

Dứt lời, bà phất tay một cái, vạt áo bị túm trong tay cậu lập tức buông lỏng. Songji không cho cậu tiếp tục dây dưa về chủ đề này nữa, lập tức bước ra ngoài.

_____________________________________

Sau khi đã khá hơn một chút, Taehyun lại quả quyết muốn tới nhà lao tìm Minjoo. Hầu nữ không còn cách nào khác, đành phải gọi hầu nam vào đỡ cậu tới đó.

Mùi ẩm mốc xộc vào mũi cùng những thứ mùi hỗn độn khiến cậu cau mày, nhưng cũng không lên tiếng. Quản ngục nhìn cậu, nơm nớp lo sợ nhưng trên mặt vẫn cười nịnh nọt. Bây giờ tin đồn đã truyền ra khắp hoàng cung, ai ai cũng biết rằng Đại Vương tử thực ra là con của Shin Vương tần.

Hiện nay, trừ Tứ Vương tử Namjin vẫn còn chưa trưởng thành ra thì chỉ còn Nhị Vương tử - người được Vương ban cho họ Kang, cũng chính là ngầm thừa nhận thân phận của cậu không khác gì con của chính thất. Đây rõ ràng là người duy nhất xứng đáng với Vương vị, chỉ là không biết ý Vương muốn đợi Tứ Vương tử hay là trực tiếp cho Nhị Vương tử kế ngôi mà thôi.

- Nhị Vương tử, nơi này bẩn thỉu, ngài vừa mới khoẻ lại, cũng không nên dính những thứ không sạch sẽ này.

Cậu không đáp lời, chỉ nói một câu.

- Mở cửa.

Quản ngục không dám trái lời, vội vâng vâng dạ dạ rồi lôi chìa khoá ra mở, nịnh bợ cười một cái rồi đuổi hết lính canh ra ngoài.

Taehyun ngồi xuống một chiếc ghế sạch vừa được đặt vào bên trong, im lặng quan sát cô gái nhỏ đang nép người trong góc tường đối diện, lặng lẽ thở dài.

- Minjoo à, em cũng đâu cần phải làm đến bước này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro