Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Máu tươi nhuộm đỏ thảm nhung, khiến sắc màu của nó càng rực rỡ chói mắt. Hầu nam vội vàng mang Taehyun ra ngoài, không một ai dám ngẩng đầu lên quan sát sắc mặt của những người ngồi ở phía trên.

Sau nhát kiếm đó, Beomgyu bình thản lấy vạt áo choàng lau đi vết máu còn đọng trên thân kiếm, nét mặt lạnh tanh. Bàn tay đặt trên bụng của Shin Minjoo đã bị máu nhuộm đỏ, nhưng cô không bị thương nặng như Taehyun.

Ánh mắt cô nhìn anh chỉ toàn là thù hận, nếu như trước đây chỉ là căm ghét, vậy thì bây giờ nó không còn đơn thuần như vậy nữa. Lúc đầu cô muốn dốc hết vốn liếng để làm một mẻ lớn, đồng thời kéo sự chú của mọi người lên mình để Taehyun có thể dễ dàng rời đi. Chỉ là, cô không ngờ rằng cậu lại lao ra đỡ nhát kiếm đó cho cô, không ngờ rằng dù biết chắc nếu ra mặt thì sẽ bỏ lỡ thời cơ, nhưng cậu vẫn quyết tâm bảo vệ cô đến cùng.

- Nói đi. - Beomgyu nhấc chân đạp lên bả vai Minjoo, mũi kiếm kề lên cổ - Lời trăn trối cuối cùng, trước khi ta giết ngươi.

Minjoo nhìn anh, rồi chợt cười rất tươi.

- Beomgyu, ta thương hại ngươi. Thậm chí cha mẹ thân sinh là ai cũng không biết? Không có thân phận Đại Vương tử này, ngươi chẳng là cái thá gì cả! Ngươi còn không có tư cách nói chuyện với ta!

Ngón tay của Beomgyu vừa khẽ động, Vương đã ngay lập tức ra tay, khiến thanh kiếm tuột khỏi tay anh. Ông ra lệnh cho hầu nam ôm chặt lấy anh, không cho anh ra tay với Minjoo.

Vương không nói hai lời, thẳng tay tát vào mặt Vương hậu. Cái tát này ông không hề nương tay một chút nào, vừa hay khiến khoé môi Vương hậu bật máu.

Vương hậu có lẽ cũng không ngờ được rằng ông sẽ tát mình ngay trên đại điện, ngay trước mặt người khác thế này. Bà nhìn ông, khoé môi run rẩy vì tức giận và nhục nhã.

- Vương hậu Park Eunri đố kị với phi tần, kết bè kết phái, làm nhiều chuyện ác, không xứng với ngôi vị. Tước bỏ Ma tín và tất cả mũ mão, Ma bào của Vương hậu, giam vào ngục. - Ông hít sâu một hơi, nói tiếp - Sau khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng sẽ xử lý.

Đại Vương nữ vội vàng quỳ xuống, khẩn khoản cầu xin.

- Vương, xin ngài thu hồi mệnh lệnh! Chuyện này rõ ràng là do có kẻ hãm hại Vương hậu, xin ngài...

- Đưa Đại Vương nữ về cung. - Vương nói một câu, chặn đứng mọi câu chữ của cô.

Vương hậu vịn tay đứng lên, bà nhìn vào bóng lưng của Vương, bỗng hỏi một câu.

- Ngài thực sự định giết ta?

Đại điện im lìm, không một ai dám lên tiếng. Kết cục của Vương hậu đều ở trong câu nói này.

Vương ngồi xuống ghế, mệt mỏi phất tay. Hầu nữ ngay lập tức tiến lên, nửa ép nửa đỡ Vương hậu bước xuống bên dưới. Bà chợt vùng ra khỏi tay của bọn họ, gào lên với ông.

- Vương! Sao ngài có thể tuyệt tình đến như thế! Ta mới là vợ ngài! Ta mới là người mà năm đó ngài đã quỳ xuống cầu hôn trong vườn hồng nở rộ!

- Đúng, ngươi là vợ ta, là người ta cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng ngươi tự hỏi lại mình xem, bao nhiêu năm qua ngươi đã làm những gì? Ngươi hãm hại hậu cung cũng chính là ép ta không có đường lui, ngươi bóp chết những Vương tử Vương nữ trong bụng bọn họ mà không nghĩ rằng đó cũng là cốt nhục của ta hay sao?

Vương hậu hất tay một cái, ống tay áo đỏ thẫm viền đen thêu hoa văn chìm màu vàng sáng lấp lánh cuốn lấy những thứ trên bàn, chúng nặng nề rơi xuống đất, vỡ toang.

- Hậu cung của ngài có mấy người là thật lòng chứ? Những kẻ đó là hư tình giả ý hay là một lòng một dạ, chẳng lẽ ngài không nhận ra hay sao? Ngài thử dùng tâm của mình nhìn mà xem, thế giới này có ai yêu ngài bằng ta? Có ai xứng với ngài bằng ta?

- Đó cũng chính là lý do duy nhất giúp ngươi ngồi vững trên Hậu vị cho tới tận hôm nay! - Vương quay đầu đáp lời, bàn tay giấu trong ống tay áo nổi lên gân xanh - Nếu không phải vì vậy, ngươi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi! Park Eunri! Ngươi bị chính tình cảm của mình làm cho mù mắt, tất cả những chuyện này là do ngươi tự chuốc lấy, ngươi còn muốn trách ai?

Vương hậu ngã sụp xuống sàn, Minhwa lo lắng đỡ lấy bà, trên mặt cô dường như chẳng còn tia hy vọng nào nữa. Cô không biết rõ những chuyện trong hộp gỗ đó là gì, nhưng cô biết những năm qua Vương hậu động tay động chân với không ít người.

- Không sai, tất cả đều do một tay ngươi làm ra. - Shin Minjoo cười ha ha, máu trên bụng vẫn chảy qua kẽ ngón tay, nhưng dường như cô chẳng mảy may quan tâm đến nó - Ngươi không được chết, Park Eunri! Ngươi phải sống, ngươi phải sống để tận mắt nhìn những người thân của ngươi từ từ chết đi!

- Đủ rồi. - Vương tức giận đập bàn, chỉ vào cô - Dù Vương hậu có bị tước thân phận đi chăng nữa thì ngươi cũng đã phạm phải tội danh mưu hại hoàng tộc. Người đâu, nhốt Shin Minjoo vào ngục cùng tất cả người nhà họ Choi, chờ ngày xử tử!

- Vương, ngài không muốn biết Đại Vương tử rốt cuộc là con của ai ư? - Lúc này, hầu nữ Hyewon bỗng lên tiếng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vương.

Ông cười lạnh, chiếc răng nanh nhọn hoắt vừa xuất hiện đã khiến người khác run lên cầm cập.

- Ta suýt nữa thì quên mất con chuột nhắt nhà ngươi đây! Nói cho cùng thì... kẻ đầu sỏ là ngươi, một hầu nữ trung thành muốn báo thù cho chủ nhân, hay là do Shin Vương tần không cam lòng với kết cục của mình?

Bà ngẩng đầu không đáp lời, nhưng dù muốn thanh minh hay là đổ tội cho kẻ khác, Vương cũng sẽ không cho bà cơ hội được mở miệng.

- Lôi ả ta ra ngoài, lập tức xử tử.

- Đại Vương tử. - Hầu nữ Hyewon nhìn ông, nói thẳng - Là con ruột của Shin Vương tần, chủ nhân nói, Đại Vương tử vốn là mang họ Choi.

Đại điện lại một lần nữa rơi vào im lặng, sau đó là mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Beomgyu.

Anh hết nhìn Vương hậu rồi lại nhìn Hyewon, ánh mắt thẫn thờ chưa từng có nay đã xuất hiện trên gương mặt vốn lạnh như băng.

Không những bàng hoàng mà còn là phẫn nộ, đau đớn, nhục nhã,...

Tất cả những đêm miệt mài đọc sách đến quên ăn quên ngủ, tất cả những vết sẹo ngang dọc trên cơ thể do tập luyện quá mức, tất cả những mạng người đã chết dưới tay anh... hoá ra lại biến anh thành một kẻ ngốc trong câu chuyện khôi hài.

Anh cố gắng phát triển bản thân, cố gắng tạo dựng quan hệ, tự biến mình thành một Đại Vương tử khát máu nổi danh chỉ vì lời thủ thỉ bên tai của Vương hậu, rằng anh phải là người ngồi lên vị trí kia, rằng anh phải dùng máu của kẻ thù để gột sạch con đường của mình.

Và rồi, anh lại chính là người giết chết mẹ ruột của mình.

Cho tới tận bây giờ anh mới nhận ra, rằng Vương hậu rõ ràng đã nuôi dạy anh với mục đích duy nhất là giành lấy ngai vàng, biến anh thành một con chó trung thành, chỉ đâu cắn đó. Hoá ra, tất cả những thứ tốt đẹp đó đều sẽ dành hết cho Tứ Vương tử Namjin, bởi lẽ đó mới chính là con đẻ thật sự của bà ta!

Nhưng, nếu như anh là con ruột của Shin Vương tần...

- Vậy còn ta? - Minjoo chợt túm lấy cánh tay của Hyewon, bả vai run lên bần bật - Đại Vương tử mang họ Choi... Vậy còn ta thì sao? Ngươi nói láo! Hắn ta không phải là con của mẹ! Là hắn đã giết mẹ ta! Hắn không thể nào là con ruột của mẹ ta được! Ngươi là đồ nói láo!

- Tam Vương nữ những gì thần nói lúc này đều là sự thật. - Bà ta mặt không đổi sắc đáp lời - Shin Vương tần từ trước tới giờ chỉ có duy nhất một người con trai, là Vương tử đầu tiên của hoàng tộc, Choi Beomgyu.

- Chỉ có duy nhất một người con trai? - Cô bật cười nhìn về phía anh bằng ánh mắt ác độc, rồi nghiến răng hỏi lại - Vậy ta là cái gì? Ta là cái gì?

Hầu nữ Hyewon quay đầu nhìn cô, đáy mắt toát lên một tia thương hại nhỏ nhoi. Là người trông chừng cô từ nhỏ tới lớn, dù không phải con đẻ của chủ nhân nhưng bà cũng rất yêu mến cô. Hyewon khẽ thở dài, cứng rắn thốt ra một câu.

- Họ của ngài, là họ Kang.

Hai bên tai của Shin Minjoo ong ong như kẻ điếc. Cô sững sờ nhìn người mà mình tin tưởng hết mực từ bé tới lớn, nay lại quay lại tát cho mình một cú đau điếng.

- Ta... họ Kang..?

Đôi môi nhuốm máu của cô run lên cầm cập, hơi thở dồn dập khiến máu ở bụng chảy ra ngoài ngày càng nhanh, nhưng cô gần như không còn cảm thấy đau đớn nữa.

- Đúng vậy. - Bà ta đáp lời - Ngài là con gái ruột của Vương hậu.

Bàn tay đang nắm lấy cánh tay Hyewon tuột xuống, mất máu quá nhiều khiến đầu óc của Minjoo quay cuồng. Cô điên loạn cười, âm thanh vốn thanh mảnh dễ nghe nay đã biến thành tiếng gào rú sắc nhọn. Lúc này, có lẽ cô cũng phát điên giống như Beomgyu rồi.

Đây rõ ràng là một kết quả không ai ngờ tới, hoá ra trong cung lại có một màn thay đổi thân phận choáng ngợp đến như vậy.

- Tất cả những chuyện này... rốt cuộc là thế nào? - Sau một hồi yên lặng vì bất ngờ, Vương bước tới đạp lên bả vai của bà, con mắt đầy tia máu dữ tợn - NÓI!

Hyewon cúi đầu chậm rãi kể lại.

- Từ sau khi chủ nhân được đưa vào cung, Vương hậu vẫn luôn tìm cách chèn ép ngài. Không may thế nào, Shin Vương tần lại có thai gần như cùng lúc với Vương hậu, dù một Vương tần nhỏ bé có lẽ chẳng có ảnh hưởng gì lớn, bởi lẽ tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung hết lên cái thai của Vương hậu. Chỉ là, Vương tần chuyển dạ sinh trước. Sau đó vài phút, Vương hậu cũng muốn sinh.

Minjoo lúc này cũng im bặt, cô ngẩn ngơ như một kẻ không hồn giữa đại điện. Giọng nói của Hyewon vẫn vang lên đều đều bên tai.

- Shin Vương tần sinh ra một bé trai kháu khỉnh, đó chính là Đại Vương tử. Nhưng không ngờ rằng hầu nữ bên cạnh Vương hậu bước vào trong, giành lấy Đại Vương tử rồi dùng tính mạng cả dòng họ Choi ra doạ, Shin Vương tần đành phải thoả hiệp. Còn về phần Vương hậu, bà ta uống thuốc để có thể sinh sớm khoảng một tuần vì lo lắng cái thai của chủ nhân sẽ vượt mặt bà ta. Quả nhiên, cái thai lần này của Vương hậu lại là một Vương nữ, cho nên bà ta đã làm một màn trộm long tráo phụng này. Bởi vì, Vương hậu không cho phép bất kì ai sinh được Vương tử trước bà ta. Có được Đại Vương tử, Hậu vị của bà sẽ càng vững chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro