Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Vương hậu tức giận xanh cả mặt, ngón tay sơn đỏ run run chỉ vào kẻ đang hiên ngang quỳ ở bên dưới.

- Ngươi! Shin Minjoo! Ta chưa từng bạc đãi ngươi, kể cả là khi Shin Dong còn sống hay đã chết! Thậm chí ta còn đón ngươi vào cung, cho ngươi vinh quang và phúc lợi gần như ngang hàng với Trưởng Vương nữ Minhwa của ta! Vậy mà không ngờ ngươi lại là con sói mắt trắng, ăn no rồi lại dám quay lại cắn ngược ta! Ngươi thật ác độc!

Đại Vương nữ nghiêng người vuốt lưng cho Vương hậu, nhíu mày nói.

- Mẹ, người đừng tức giận vì hạng người này. Người vẫn đang có bệnh trong người đó.

- Ta ác độc? - Tam Vương nữ chợt phá lên cười - Kẻ ác độc là ngươi! Park Eunri! Ngươi đã ép chết bao nhiêu cung tần mỹ nữ, bao nhiêu sinh mạng của Vương tử Vương nữ đã chết dưới tay ngươi, lại còn bao nhiêu thường dân vô tội bị ngươi hại chết?

Taehyun liếc mắt sang Beomgyu, nhìn thấy ánh mắt không chút cảm tình, đồng thời còn toả ra sát khí dày đặc của anh, trong lòng liền nhanh chóng nghĩ cách cứu vãn mọi chuyện.

- Minjoo...

- Ngươi còn dám nói ta là đồ độc ác sao? - Cô cắt lời anh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vương hậu như muốn ăn tươi nuốt sống bà - Vương! Tất cả những việc xấu của Vương hậu đều được Shin Vương tần ghi chép lại. Shin Vương tần cũng là do Vương hậu ép chết, nhưng bà ta không ngờ thần đã có trong tay bằng chứng những việc làm độc ác của bà ta!

Vương ném cho Vương hậu một ánh mắt ngờ vực rồi nhìn cô.

- Bằng chứng ở đâu?

- Thưa Vương... - Minjoo cười khẽ, vô cùng đắc ý - Xin ngài cho triệu kiến hầu nữ Hyewon.

Khoé mắt của Taehyun khẽ giật một cái, cuối cùng cậu cũng biết kẻ đầu sỏ của tất cả những chuyện ngu ngốc này là ai. Kẻ đã xúi giục Minjoo trả thù, kẻ bày mưu tính kế cùng cô ở trong rừng đêm đó, đồng thời cũng là kẻ khiến cô tự chui đầu vào rọ, làm ra chuyện cá chết lưới rách này, đều là hầu nữ thân tín của Shin Vương tần - Hyewon.

Bà ta bị ném xuống đất như một cái bao tải, cơ thể mềm oặt đầy mùi máu tanh, khiến đại diện bỗng chốc nhuốm mùi bẩn thỉu. Hyewon run rẩy ngồi dậy, nhưng khi vừa nhìn thấy Vương hậu đang suy yếu ngồi ở bên trên, bà ta lại không kìm được mà vui sướng.

- Thần Hyewon, khấu kiến Vương.

- Tam Vương nữ nói ngươi có bằng chứng Vương hậu lạm sát người vô tội?

- Vâng, thưa Vương. - Hầu nữ đáp lời - Nhưng trước khi giao ra, thần bạo gan muốn hỏi một câu: Ngài định xử lý Vương hậu thế nào?

Beomgyu chợt ném chén trà trên bàn xuống đất, chúng vỡ tan thành nhiều mảnh, kèm theo đó là tiếng quát giận dữ của anh.

- Láo toét! Một kẻ tội đồ như ngươi mà xám đòi xử lý Vương hậu? Chỉ riêng việc cấu kết với Shin Minjoo hạ độc ngài cũng đã đủ để ngươi chết ngàn lần rồi! Còn dám mạnh miệng? - Beomgyu phất tay - Người đâu, đem kẻ này ra ngoài, ban cho hình phạt cao nhất ở cung Bonhwa.

- Khoan đã. - Vương nhìn anh, lắc đầu - Nếu như những gì ngươi nói đều là thật, vậy thì cái ghế này Vương hậu cũng không cần ngồi nữa.

Vương hậu trợn tròn mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình, dường như không tin nổi. Bà hoảng hốt hét lên.

- Vương! Ngài...

- Trình bằng chứng lên. - Vương lạnh lùng nói, không cho Vương hậu cơ hội mở miệng.

Hầu nam theo lời Minjoo, dâng lên một chiếc hộp bằng kim loại khá cũ kỹ. Minjoo lấy cây trâm cài từ trên đầu xuống, Hyewon cũng tự mình cắn rách da trên đùi, móc ra một chiếc chìa khoá bằng vàng.

- Chiếc chìa khoá cuối cùng... - Hyewon nhìn về phía Vương hậu - Ở trên đầu của Đại Vương nữ.

Minhwa sững sờ nhìn bà ta, rồi lại nhìn Vương hậu. Cô hoang mang đưa tay chạm lên từng món trang sức, cuối cùng hầu nữ bước tới rút cây trâm trên đầu cô xuống.

Bàn tay nắm lấy cô bỗng xiết chặt, Minhwa nhìn Vương hậu đang nhìn mình, cô vội vàng thanh minh.

- Mẹ, con thật sự không biết chuyện này... Cây trâm đó là Shin Vương tần tặng cho con vào lễ trưởng thành, con...

Vương hậu hừ một tiếng rồi hất tay cô ra, quay đầu không nhìn cô nữa. Đại Vương nữ bối rối không biết làm thế nào, chỉ có thể yên lặng nhìn xuống bên dưới.

Ba chiếc chìa khoá bằng vàng cùng lúc cắm vào ổ khoá, Hyewon tự tay xoay bánh răng theo hình dáng đã ghi nhớ trong đầu. Cạch một tiếng, nắp hộp bật mở, khiến trái tim của tất cả mọi người trong đại điện cũng nảy lên theo.

Một xấp giấy dày cộp được bày lên bàn, ánh mắt của Vương nhìn chúng giống như nhìn kẻ thù, lạnh lẽo đến mức khiến người khác phát run. Sự im lặng của Vương cùng với tiếng lật giấy loạt xoạt khiến tất cả mọi người đều như nín thở chờ đợi.

Taehyun nhìn sang Hwang Vương phi, nhưng lại nhận được cái lắc đầu của bà. Cậu biết, lần này Vương hậu sụp đổ rồi.

Vương im lặng càng lâu, Vương hậu lại càng lo sợ. Bà thử thăm dò hỏi một tiếng.

- Vương... Người đừng nghe bọn chúng nói nhăng nói cuội...

- Park Eunri! Kẻ độc phụ này! - Vương ném tập giấy xuống mặt bàn, chỉ tay vào mặt bà - Ngươi đừng tưởng ta không biết những thủ đoạn đó của ngươi! Ngươi chèn ép cung phi, hung hăng hống hách, ta cũng niệm tình ngươi là vợ ta mà mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Vậy mà ngươi vẫn không biết điểm dừng, không những hại chết Vương tử Vương nữ, lại còn kéo bè kéo phái... Ngươi muốn tạo phản có phải không?

Vương hậu thẫn thờ nhìn ông, rồi lại như một con nhím bị chọc giận, lập tức xù lông đáp trả.

- Vương! Sao ngài có thể nói ta như vậy? Ta xin thề với trời, ta chưa từng có ý định hãm hại ngài! Những việc kia... Những thứ kia cũng chỉ là bịa đặt! Chỉ là bịa đặt vô căn cứ! Ngài thà tin người ngoài cũng không tin vợ ngài hay sao!

Vương đập bàn, đứng phắt dậy.

- Là bịa đặt hay là sự thật, chỉ cần cho người điều tra là rõ. - Ông chỉ vào xấp giấy mỏng manh trên mặt bàn - Trong này viết rất đầy đủ thông tin của những kẻ tham gia, kẻ nào đã chết, kẻ nào còn sống, kẻ nào bị mua chuộc... Hơn nữa, có một số chuyện ngay cả ta cũng biết đó là thật. Ngươi còn muốn chối ư?

Vương hậu im bặt nhìn ông, đôi môi mím lại không cam lòng, vừa sợ hãi vừa tức giận.

- Vương hậu làm điều ác, bắt buộc phải trả giá. - Một lúc sau, ông lên tiếng - Tước Ma tín của Vương hậu, từ hôm nay, Vương hậu phải đóng cửa cung hối lỗi, không được bước ra ngoài nửa bước.

Taehyun nắm chặt tay, trong lòng có chút thất vọng. Tước Ma tín, đóng cửa cung, chung quy thì Vương hậu vẫn cứ là Vương hậu, chỉ là tạm thời không có quyền lực trong tay và bị giam giữ trong cung mà thôi. Chỉ cần nhà ngoại của Vương hậu vẫn còn đó, vị trí này đừng hòng có kẻ thế chỗ bà ta.

- Ha ha... - Minjoo bật cười, cô giống như đã đoán được Vương sẽ làm vậy - Sau tất cả những gì bà ta đã làm, ngài chỉ phạt như vậy thôi sao, Vương?

Vương mệt mỏi phất tay ra hiệu cho hầu nam lôi hai người ra ngoài. Không cần nói cũng biết, Vương muốn giết bọn họ để chấm dứt chuyện này. Dù sao thì từ đầu đến cuối, những việc được ghi ở trong chiếc hộp kia chưa có ai được biết ngoại trừ ba người này.

Vương vẫn còn nương tay với Vương hậu, không biết là do niệm tình vợ chồng hay là do ông đang e dè thế lực dòng họ Park.

- Được thôi, ta đi. - Minjoo giằng tay ra khỏi cánh tay của hầu nam, nhìn về phía Vương hậu, gằn từng tiếng - Nhưng Vương hậu, ngươi nghĩ chuyện ngươi trộm long tráo phượng không một ai biết sao?

Tất cả mọi người trong điện đều như hít phải một ngụm khí lạnh. Những người ngồi bên trên ai nấy đều giật mình, bao gồm cả Vương hậu.

- Các ngươi không nghe thấy Vương nói gì sao? Mau đem bọn họ ra bên ngoài! - Vương hậu rối rít muốn đứng lên nhưng đã không kịp rồi.

- Đại Vương tử... - Shin Minjoo nhìn lướt qua Taehyun rồi dừng lại ở vị trí bên cạnh - Đâu phải là con đẻ của bà?

Đại điện lặng ngắt như tờ. Lúc này, ngay cả tiếng hít thở cũng không có, im lìm đến đáng sợ. Vương hậu vội vàng quay sang nhìn Vương, liền thấy ông bàng hoàng nhìn cô, bà liền biết mọi chuyện đã xong.

Beomgyu sững sờ, ánh mắt anh chỉ nhìn vào một điểm, đờ đẫn như kẻ không hồn. Taehyun cắn môi hết nhìn Minjoo rồi lại nhìn Beomgyu, nhất thời không biết phải làm thế nào.

Một câu nói của Minjoo khiến tất cả mọi chuyện rơi vào bế tắc.

- Ngươi dám nói nhăng nói cuội! - Beomgyu chợt hét lên, rút kiếm nhảy bổ tới Shin Minjoo như một con sói khát máu.

Đôi mắt của anh đỏ rực, sự tức giận đã hoàn toàn xâm chiếm trí não, kiểm soát mọi hành động của anh. Lúc này, Beomgyu chỉ muốn băm vằm kẻ trước mặt cho hả giận, bởi anh không tin người đã nuôi dưỡng anh từng đó năm lại không phải là mẹ ruột. Hơn nữa, anh cũng không chấp nhận được rằng có thể mẹ ruột của anh đã chết dưới tay của chính người mà anh luôn gọi là mẹ này.

Taehyun vội vàng lao tới che chắn cho Minjoo theo bản năng, mũi kiếm của Beomgyu không kịp thu lại, rạch một nhát sâu từ xương quai xanh xuống bụng, máu tươi túa ra như thác.

Beomgyu giật mình nhìn cậu, máu của cậu nhuộm đỏ bàn tay anh. Anh sững sờ nhìn cơ thể cậu dần gục xuống trong tiếng kêu hoảng hốt của mọi người. Chỉ thấy Taehyun nhìn anh, dùng ánh mắt thành khẩn nói.

- Beomgyu, tha cho Minjoo, được không?

Shin Minjoo đang cắn răng cố gắng bịt vết thương của Taehyun, nghe vậy thì bỗng bật khóc.

Beomgyu run rẩy nhìn người con trai đang che chắn cho cô không buông, lại nhìn đến ánh mắt van nài của cậu, bỗng nhẹ giọng hỏi một câu.

- Em đã biết rồi, phải không? - Beomgyu lảo đảo như kẻ say, nhìn cậu không chớp mắt - Em biết tất cả mọi chuyện! Em đã biết!

Taehyun cúi đầu không đáp lời, nhưng đối với Beomgyu, đó đã là câu trả lời của cậu.

Beomgyu nhìn lên phía trên, thấy cái quay đầu tránh né của Vương hậu, anh bỗng bật cười ha hả.

- Tất cả các người đều biết... Tất cả các người... - Beomgyu xiết chặt thanh kiếm trong tay, chợt gào lên - Vậy thì đều đi chết cả đi!

Taehyun cúi đầu nhìn thanh kiếm lạnh lẽo đâm xuyên qua ngực mình, mở miệng hộc ra một ngụm máu tươi nóng hổi. Trái tim của cậu đau đớn, run rẩy, nhưng không phải bởi vết thương, mà bởi những giọt lệ lấp lánh của Beomgyu.

- Xin... Xin lỗi...

Beomgyu nhìn hai cơ thể nằm xuống trong vũng máu mà nét mặt lạnh như băng. Hai tay anh nhuộm đỏ máu của Taehyun, chúng thiêu đốt da thịt anh, thiêu đốt trái tim tràn ngập đau đớn và tuyệt vọng này.

Không phải con của chính thất, vậy thì là con của ai cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Bao nhiêu năm nếm mật nằm gai, khổ luyện hơn người, tất cả đều chỉ vì một câu nói của Shin Minjoo mà đổ xuống sông xuống bể.

Ở trong hoàng cung này, anh đã chính thức mất đi tư cách thừa kế ngai vàng.

Từ giờ phút này, anh cũng đã tự tay kết liễu tình yêu vừa chớm nở của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro