Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Taehyun vừa dứt lời đã nhìn thấy bóng dáng của Tam Vương nữ ở đằng xa đang tiến về phía này. Làn váy dài màu xanh nhạt gần như chạm đất, bước chân giẫm lên lớp thảm nhung đỏ tươi, ngẩng đầu nhìn về phía trước. So với Shin Minjoo trước đây, khí chất của cô dường như đã thay đổi hoàn toàn, như một bông hồng xinh đẹp, kiêu ngạo nhưng đầy gai nhọn.

Beomgyu cũng đang sải bước trên thảm nhung, nhưng bước chân vừa vội vàng vừa tức giận, khác hẳn với cô gái đang điềm tĩnh kia. Minjoo bước tới một bước, chặn trước mặt Beomgyu, nhẹ giọng lên tiếng.

- Vương hậu đã uống thuốc rồi, hiện tại đang nghỉ ngơi. Anh tới thăm cũng được nhưng đừng quấy rầy bà.

Beomgyu liếc mắt nhìn cô một cái rồi gật đầu, sải bước ra bên ngoài. Minjoo nói xong liền nghiêng người nhường đường, sau đó im lặng tiến về phía cậu.

Ánh mắt của Taehyun không rời khỏi hai người một giây, tất cả hành động và biểu cảm của họ đều thu hết vào trong mắt. Một mùi hương thanh thanh bay tới cánh mũi, cậu nhìn vào mắt cô, hỏi thẳng.

- Em vừa đi đâu về?

Tam Vương nữ khẽ cười.

- Không phải lúc nãy anh đều đã nghe thấy rồi sao? Em vừa hầu hạ Vương hậu uống thuốc, rồi lại tới đây truyền lời cho Đại Vương tử.

Taehyun chậm rãi đứng dậy, khoé miệng hơi nhếch lên như là cảm thấy buồn cười. Hơn ai hết, Taehyun biết rất rõ thù hận của Minjoo đối với Vương hậu. Cô làm sao có thể cam tâm tình nguyện bón thuốc cho kẻ thù giết mẹ chứ? Hơn nữa, ánh mắt kia của cô diễn cũng quá đạt, suýt chút nữa cậu đã tin lời cô rồi.

- Anh có mấy cuộn vải tiến cống ở trong kho không dùng đến, tuy ở cung của Vương hậu không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng chỗ vải đó để không cũng phí. - Cậu nói với cô - Lúc này cũng không có việc gì, cùng anh tới cung Yong một chuyến đi.

Tam Vương nữ cúi đầu đáp lời.

- Được, em đi cùng anh.

Dọc đường đi, hai người đều im lặng, không ai nói với nhau một lời nào. Vừa vào tới trong thư phòng, thị vệ của Vương cũng vừa xuất hiện ở cửa, hai người lại quay người ra nghênh đón.

- Nhị Vương tử, Tam Vương nữ. - Thị vệ cúi người rồi mỉm cười - Đã quấy rầy rồi... Hai vị đang có công việc gì ư?

Taehyun lắc đầu, nói.

- Không có việc gì, chỉ là trong kho của ta có vài cuộn vải không dùng tới nên muốn tặng lại cho Minjoo thôi. Công tước tới đây là có chuyện gì chăng?

Công tước Oh Dohyun hiền từ đáp lời.

- Thần tới đây để truyền khẩu dụ của Vương tới Nhị Vương tử, trùng hợp thay Tam Vương nữ cũng ở đây, vậy thì thần cũng không cần phải qua bên đó thông báo nữa.

Shin Minjoo cũng mỉm cười đáp lại. Ông hắng giọng một cái rồi mới truyền khẩu dụ.

- Truyền khẩu dụ của Vương, hiện nay tiết trời đã chuyển sang mùa thu, ba ngày nữa toàn bộ ma cà rồng sẽ trở về vùng đất cũ sinh sống. Còn riêng Vương hậu vì đang trúng độc nên tạm thời vẫn sẽ ở lại đây, chờ khi khoẻ lại sẽ quay trở về cung sau.

Taehyun và Minjoo cúi đầu nghe xong, tiễn Công tước ra khỏi cửa rồi lại trở lại trong phòng. Cô ngồi xuống ghế, cúi đầu trầm tư.

- Minjoo, là em làm phải không?

Cuối cùng Taehyun cũng thẳng thừng lên tiếng. Minjoo ngước mắt lên nhìn anh rồi quả quyết gật đầu.

- Đúng, là em làm. Cảm ơn anh lúc đó đã đánh lạc hướng Đại Vương tử.

Taehyun chợt cảm thấy có một cái gì đó mắc vào cổ họng, khiến cậu vừa khó chịu lại vừa không tìm được từ ngữ nào để nói tiếp.

Đúng vậy, lúc Beomgyu nắm lấy cổ tay không muốn cậu rời đi, cậu đã vô tình nhìn thấy ánh mắt của cô ném về phía mình. Chỉ trong một tích tắc, cậu không hề từ chối Beomgyu mà để mặc cho anh nắm lấy tay mình kéo đi.

Hành động đó không tính là hoàn toàn do cậu tự nguyện, nhưng cũng không hẳn hoàn toàn là muốn dụ Beomgyu ra nơi khác để Minjoo có thể thực hiện ý đồ của mình. Nhưng dù nói thế nào thì cậu cũng đã thay đổi ý định sau khi nhận được tín hiệu từ cô, điều này là không thể chối cãi.

Taehyun hít vào một hơi, yên lặng thừa nhận.

- Có thuốc giải không?

Cô khẽ cười, điệu cười vui vẻ như chú chim cất tiếng hót vang đầu xuân.

- Không có.

- Cảm giác trả thì thành công thế nào? Sung sướng? Sảng khoái? Hả dạ?

Minjoo nhìn anh, nụ cười dần nhạt đi.

- Anh có ý gì?

Taehyun thở dài, lắc đầu phê bình.

- Quá nguy hiểm, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Em cứ vội vàng như vậy, không có anh làm hậu thuẫn xử lý những lỗ hổng của em, em cho rằng mình vẫn còn sống được tới ngày hôm nay hay sao?

Minjoo không lên tiếng. Cô biết rất rõ lời cậu nói là hoàn toàn đúng, không thể phản bác.

- Shin Minjoo, em hãy đi cùng anh đi.

Minjoo ngẩn người, bỗng xiết chặt lớp lụa dưới tay, hỏi lại.

- Đi? Đi đâu chứ? Tại sao bỗng dưng anh lại nói vậy?

- Không lâu nữa anh và mẹ sẽ lặng lẽ rời khỏi đây, rời khỏi hoàng cung. - Cậu đáp lời - Chúng ta sẽ đi về phía bắc sinh sống, mẹ anh biết có một ngôi làng nhỏ ở đó.

- Đang yên đang lành... tại sao hai người lại phải rời khỏi đây chứ? - Cô cau mày - Hai người định từ bỏ thân phận hoàng tộc sao?

Taehyun bật cười.

- Hoàng tộc thì sao mà thường dân thì sao? Quyết định này là của mẹ, anh cũng không phản đối. Hoàng cung này quá nhiều âm mưu bẩn thỉu, không bằng làm thường dân bình đạm mà vui vẻ sống qua ngày.

Minjoo cắn môi dưới, trong mắt đều là những toan tính, giằng co.

Taehyun nhìn thấy sự do dự của cô, cũng không hối thúc. Cậu chỉ lẳng lặng nói tiếp.

- Mùa xuân năm sau Đại Vương tử sẽ mang quân tiến đánh, mở rộng lãnh thổ về phía tây. Trận đánh này ít thì cũng phải đánh liên tục bốn mươi năm. Hơn nữa, em làm ra chuyện hạ độc Vương hậu này, Đại Vương tử chắc chắn sẽ lật tung mọi thứ lên để tìm hung thủ, đến lúc đó anh không chắc có thể bảo vệ được em.

Minjoo nhìn hơi nước mờ nhạt bay lên từ nước trà trong chén, hồi lâu không đáp lời.

- Ta biết khi xuống tay, em đã sẵn sàng đón nhận hậu quả. Nhưng Minjoo à, em không nhận nổi cơn thịnh nộ của Đại Vương tử đâu. - Taehyun cười khổ - Em nói độc này không có thuốc giải, cũng coi như là đã trả thù xong rồi, việc bây giờ là sống một cuộc đời thật tốt chứ không phải là ở yên đó chờ chết.

Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt tĩnh lặng nhưng lại ẩn chứa thù hận điên cuồng.

- Không, độc này không có thuốc giải nhưng bà ta uống phải quá ít, không đủ để giết được bà ta. Độc này chỉ hành hạ bà ta được một thời gian thôi... Cái em muốn không phải chỉ có như vậy, em còn muốn tận mắt nhìn thấy bà ta từ từ chết đi trong đau đớn.

- Minjoo à... - Taehyun không đành lòng nói.

- Không, cảm ơn anh, Taehyun. - Cô lên tiếng cắt lời cậu - Nhưng không tận mắt nhìn bà ta chết thì em sẽ không rời hoàng cung một bước.

Taehyun yên lặng một lúc lâu, cậu biết cô đã quyết tâm phải ở lại đây rồi, dù cậu có khuyên nữa cũng vô dụng mà thôi.

- Vậy thì em phải hết sức cẩn thận với Đại Vương tử. - Sau một lúc, Taehyun cũng đành thoả hiệp - Thời gian này không được manh động nữa, từ bây giờ cho tới trước khi rời đi, anh vẫn sẽ cố gắng bảo vệ em.

Minjoo mỉm cười, chân thành nói với cậu.

- Cảm ơn anh, Taehyun.

Tà váy xanh nhàn nhạt quét qua nền đá lạnh lẽo, đi được một đoạn xa rồi chợt dừng lại. Cô quay người nhìn về phía thư phòng một lần rồi cười khẽ.

- Cảm ơn anh thời gian qua đã che chở cho em… Nếu anh đã muốn rời đi, vậy thì để em giúp anh một tay. - Cô nhấc chân bước tiếp - Đại Vương tử sao? Không có thân phận này, anh ta còn lại gì trong tay chứ?

_____________________________________

Toàn bộ ma cà rồng trở lại mảnh đất của họ, lại trở về với cuộc sống săn bắn và hái lượm bình thường. Khoảng thời gian này Taehyun luôn ở trong cung Yong, nhưng cũng không thấy Beomgyu tới quấy rầy như trước. Cậu đoán rằng anh đang toàn lực tìm kiếm hung thủ hạ độc Vương hậu nên cũng chẳng có tâm tư đi chọc ghẹo cậu.

Taehyun giật mình nhấc tay lên, chợt nghe thấy âm thanh lo lắng của mẹ mình.

- Taehyun, con làm sao thế? Sao lại thất thần đến mức mẹ gọi mà không nghe thấy vậy?

Cậu cúi đầu nhìn xuống, trong tranh là một bóng người cao gầy đang múa kiếm dưới trăng, chỉ là khuôn mặt chưa vẽ xong đã bị hai giọt mực đen kịt nhỏ xuống phá hỏng. Taehyun thở dài vo viên nó, ném vào trong thùng rồi mới đáp lời.

- Con đang nghĩ đến một số chuyện thôi mẹ. - Cậu quay đầu nhìn người phụ nữ đang nhàn nhã ngồi trên ghế - Tiếc là Minjoo không đi cùng chúng ta.

Vương phi Hwang Songji đặt tách trà lên bàn, nét mặt nhuốm màu buồn bã và thất vọng.

- Con bé thật là cố chấp, giống hệt tính cách của Shin Dong. Thật đáng tiếc, cho dù bọn họ biết phía trước là vực sâu cũng không thể quay đầu lại được nữa rồi.

Taehyun gật đầu, cũng yên lặng uống trà, không lên tiếng nữa.

- Phải rồi. - Bà lại nói tiếp - Con đã chuẩn bị mọi thứ xong chưa?

- Con đã sẵn sàng rồi, chỉ đợi thời cơ là chúng ta lập tức rời khỏi. - Ngừng một chút, cậu không nhịn được mà cất tiếng hỏi - Mẹ, mẹ vẫn chưa nói cho con biết tại sao mẹ lại quyết định rời khỏi Vương...

Vương phi nhìn cậu, đôi môi hé mở như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, rồi cuối cùng lời nói ấy hoá thành tiếng thở dài nặng nề.

- Chuyện này mẹ nhất định sẽ nói cho con biết, nhưng không phải bây giờ.

_____________________________________

Taehyun bận rộn chuẩn bị mọi thứ trong âm thầm, nhưng người tính không bằng trời tính, quay đi quay lại bỗng dưng Minjoo bị bắt trói quỳ gối ngay trước đại điện khiến ai cũng sững sờ.

Ngay khi nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Beomgyu cùng cái ngẩng đầu kiêu ngạo của Minjoo, trong đầu cậu chỉ hiện lên hai chữ: hỏng bét.

- Vương, thần đã bắt được thủ phạm. - Beomgyu cúi đầu thưa - Hung thủ không ai khác, chính là Tam Vương nữ Shin Minjoo.

Đại điện yên lặng như tờ, không ai nghĩ tới một Vương nữ mất mẹ, lại luôn yếu đuối khép nép như Tam Vương nữ lại có gan làm ra hành động này. Vương dường như cũng hơi bất ngờ, ông nhìn người đang quỳ gối bên dưới, lên tiếng hỏi.

- Ngươi có nhận tội không, Tam Vương nữ?

Người con gái mặc trang phục màu ngọc lam, xinh đẹp như một đoá hoa, ngẩng đầu ngạo nghễ thừa nhận.

- Không sai, người hạ độc Vương hậu chính là ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro