Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Hai tháng trôi qua chỉ như một cái chớp mắt, không đủ để đọng lại trong lòng những kẻ sống lâu như ma cà rồng chút ấn tượng đặc biệt nào. Không khí dần dần dịu mát, mùa thu đã trải lên đất trời một sắc xanh biếc xinh đẹp và dịu dàng từ lúc nào chẳng hay.

Đêm trung thu, bầu trời trong đến kì lạ. Trên tấm thảm nhung đen mịn màng là những vì tinh tú xinh đẹp, tựa như những nàng tiên đang khe khẽ mỉm cười. Mặt trăng treo vút ở trên cao, nghiêng đầu nhìn xuống thế gian, khoác lên cây cỏ một lớp bạc lấp lánh.

Taehyun ngước đầu nhìn lên, đôi mắt cậu sáng  trong như một tấm gương, phản chiếu dải ngân hà lung linh rực rỡ đó. Chỉ trong giây lát, ngay sau khi âm thanh của nam hầu bên cạnh vang lên, cậu đã trở về là một Nhị Vương tử lạnh lùng khó gần.

- Taehyun đến rồi đó à. - Beomgyu rất tự nhiên đặt ly rượu trong tay xuống, cười với cậu - Mau lại đây ngồi.

Cậu liếc mắt một cái, không hiểu tại sao chỗ ngồi của mình lại ở ngay bên cạnh anh. Những lần trước vốn ngồi theo phẩm chất, Vương và Vương hậu ngồi ngang hàng, rồi lần lượt mới tới Vương phi, Vương tần và các Vương tử, Vương nữ. Nhưng mà lần này, vị trí của cậu lại thay đổi.

Taehyun cũng không nói gì, chỉ nhấc chân bước tới chiếc bàn dài, vung tay ngồi xuống. Trước mặt cậu là một vài đĩa đồ ăn nhẹ và một cốc trà, hầu nữ vừa thấy cậu an vị liền cúi người rót trà, hương thơm thanh đạm ngay lập tức quẩn quanh chóp mũi.

- Hôm nay thật là náo nhiệt. - Uống xong một ngụm trà, cơ thể cậu cuối cùng cũng hơi thả lỏng.

- Đúng vậy. - Beomgyu gật đầu một cái - Thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt, hạ nóng đông rét, chật vật mãi mới qua được chảo lửa của mùa hạ, cũng nên ăn mừng một phen.

Taehyun nhìn xuống bên dưới, từ những người có tước vị đến những tài tử giai nhân đều treo trên mặt một nụ cười, những quần là áo lượt và âm thanh chào hỏi cứ liên tục vang lên không dứt. Mùa hè này bọn họ cũng đã ở lì trong hang động quá lâu rồi.

Vương và Vương hậu thong thả ngồi xuống ghế, bữa tiệc mới chính thức bắt đầu. Taehyun vẫn một mực nhìn ngang, không tiếp chuyện cũng không nhìn lung tung, cậu giống như mọi khi, lại bước vào thế giới của riêng mình.

Ở bên này, Beomgyu cười nói vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với cậu. Những đĩa thức ăn thơm lừng đẹp mắt được bày trên bàn cũng không khiến cho Taehyun đụng đũa, duy chỉ có mỗi chén trà là thi thoảng được cậu nâng lên hạ xuống mà thôi.

- Không thích những thứ này sao? - Sau một hồi xã giao, Beomgyu đặt ly rượu trong tay xuống, nghiêng người nhìn cậu - Thật là khó tính.

Taehyun nhíu mày, ánh mắt cuối cùng cũng chịu dời xuống ly rượu trống trơn của anh.

- Đại Vương tử, anh say rồi.

- Ha ha, không hề, không hề. - Beomgyu mỉm cười xua tay, ánh mắt anh nhìn cậu có hơi mơ màng - Rượu này tuy mạnh nhưng không đủ để làm ta say.

Cậu cũng không nói nữa, nói chuyện với kẻ say cũng chẳng khác gì nói chuyện với kẻ ngốc vậy, phí thời gian.

Taehyun chuyển ánh nhìn sang Minjoo - Tam Vương nữ, người đang yên lặng ngồi ở giữa đám oanh oanh yến yến, dường như có vẻ đơn độc. Cô ôn hoà cười, giống như một bức tranh sông nước yên bình, tĩnh lặng nhưng lại ẩn chứa vẻ đẹp không ngờ.

Âm thanh càng ngày càng náo nhiệt, rượu thơm trôi xuống cổ họng, đốt cháy trái tim và cơ thể, nóng rực như lửa, khiến mọi người càng ngày càng hưng phấn. Taehyun cúi đầu uống trà, hầu nữ vừa cúi người muốn rót tiếp thì cậu chợt đứng dậy muốn rời khỏi đây.

Mọi người dường như trong một giây đều đổ ánh mắt về bên này, tuy chỉ là phản xạ nhưng cũng không có phản ứng gì thái quá. Việc Nhị Vương tử không thích những lễ hội náo nhiệt như thế này là chuyện mà ai cũng biết. Cảnh tượng bữa tiệc vừa vào lúc tưng bừng nhất thì Nhị Vương tử liền đứng dậy rời đi đã không còn là xa lạ đối với bọn họ nữa.

Nhưng lần này, cổ tay cậu bỗng bị một bàn tay nắm lấy. Taehyun cúi đầu nhìn xuống chiếc vòng bằng vàng lấp lánh sắc đỏ đang khẽ đung đưa trên cổ tay nhỏ nhắn xinh đẹp của anh, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại có một chút mong đợi.

- Có lẽ em nói đúng, ta đã uống hơi nhiều rồi. - Beomgyu cũng đứng dậy, tự nhiên kéo lấy tay cậu - Đi thôi, chúng ta ra ngoài hít thở một chút.

Cậu cụp mắt khẽ xoay cổ tay một cái, nhưng dường như Beomgyu không muốn buông tay cậu, hai người cứ như vậy mà rời khỏi bữa tiệc giữa ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Shin Minjoo nâng mắt lên, lặng lẽ chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Taehyun rồi nhanh chóng cụp xuống, mỉm cười tiếp tục lắng nghe Đại Vương nữ trò chuyện.

Beomgyu cầm tay cậu cả một đoạn đường dài, Taehyun bước theo anh đứng trên lưng chừng ngọn núi mới thấy anh chậm rãi ngồi xuống, nhìn cậu như muốn nói gì đó. Taehyun cũng lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, lúc này, anh mới buông tay ra.

Taehyun nhìn vệt đỏ nhàn nhạt trên cổ tay mình nhưng không nói gì, chỉ yên lặng ngẩng đầu nhìn lên màn đêm đen kịt.

- Sau lễ hội trung thu này, chúng ta sẽ lại trở về vùng đất trước kia. - Beomgyu ngả người ra phía sau, hai cánh tay chống lên lớp lông mềm mại của áo choàng.

- Dù có muốn ở lại thì cũng không thể được. - Taehyun tiếp lời - Nơi này khắp nơi là đồi núi và hoang mạc, tuy tránh được cái nóng nhưng lại không có thức ăn cho chúng ta, đương nhiên phải trở về rồi.

- Mùa xuân năm sau, ta sẽ dẫn quân chinh phạt vùng đất phía tây. - Yên lặng một lúc, Beomgyu bỗng lên tiếng.

Taehyun quay đầu nhìn sườn mặt anh, đợi anh nói tiếp. Beomgyu không nhìn cậu, đôi mắt tựa như đang nhìn vào khoảng không vô định.

- Dù thắng hay bại, trận đánh này ít nhất cũng phải kéo dài bốn mươi năm. - Beomgyu chợt thở dài - Vương rất mong đợi lần chinh phạt này, trận này, chỉ có thể thắng, không được phép thất bại.

- Đó cũng là lí do mà Vương chọn anh, Đại Vương tử. - Taehyun đáp lời - Ngài đang trao cho anh cơ hội, đừng để ngài thất vọng.

Beomgyu nghiêng đầu quan sát cậu, nhìn thấy biểu cảm thờ ơ của cậu, bỗng cảm thấy khó chịu.

- Taehyun, là bốn mươi năm đó. - Đôi mắt anh nhìn sâu vào cậu như muốn lột chiếc mặt nạ đó của cậu xuống - Em không lo lắng gì ư?

- Lo lắng? Có gì mà phải lo lắng? - Cậu hỏi ngược lại, chợt bật cười - A... Đại Vương tử đi rồi, có khi tôi sẽ nhàn nhã hơn một chút, không phải đụng độ những kẻ phiền phức muốn tới cung Yong tự sát.

Beomgyu mím môi, không phản bác được. Đúng vậy, cho dù anh không ra tay thì Vương hậu cũng sẽ làm. Chuyện anh lo lắng nhất không phải là mình sẽ đánh trận ra sao, sẽ trải qua bốn mươi năm đó như thế nào, mà chỉ đơn giản là cậu sẽ sống thế nào.

Bốn mươi năm, tuy đối với ma cà rồng mà nói, khoảng thời gian này chẳng dài mà cũng chẳng ngắn, nhưng đối với anh giống như là cả một đời vậy. Beomgyu cúi đầu cười khẽ, giống như cười nhạo bản thân mình điên cuồng vì đem lòng yêu đối thủ của đời mình, lại tựa như cười chê kết cục của bọn họ, dù chưa bắt đầu nhưng đã định sẵn là vô duyên.

Beomgyu cảm thấy bản thân mình thật nực cười.

Nếu không phải vì yêu, tại sao lại bao che khuyết điểm cho cậu?

Nếu không phải vì yêu, tại sao phải đối đầu với chính mẹ đẻ của mình, không cho phép kẻ khác có cơ hội đụng tới cậu?

Nếu không phải vì yêu, tại sao anh lại như một kẻ điên tự tay bóp nát trái tim của sát thủ, hốt hoảng ôm cậu nhảy xuống hồ nước sâu không thấy đáy?

Nếu không phải là yêu... vậy thì thứ cảm xúc mỗi khi nhìn thấy cậu, chạm vào cậu, lắng nghe âm thanh của cậu, tất cả những thứ này rốt cuộc là cái gì?

Anh chợt nhớ tới một câu nói của Minjoo mấy ngày trước đây. Cô nhìn anh như là muốn nói rồi lại thôi, nhưng vẫn ghé sát vào tai anh, dè dặt hỏi.

- Đại Vương tử, hình như... anh đã rơi vào lưới tình với ai đó rồi... phải không?

Lúc đó, anh đã giật mình, đã sững sờ, đã hoang mang. Yêu ư? Nhưng... với ai?

Minjoo nhìn biểu cảm của anh, chỉ khẽ lắc đầu rồi lại thở dài, dùng ngón tay thanh mảnh như lá trúc chỉ vào ngực anh.

- Đến lúc anh nhận ra được tình cảm của mình, có lẽ... cả đời này anh cũng không thể thoát ra được đâu.

Tiếng cười nhẹ của Beomgyu vang lên bên tai như tiếng chuông bạc, trong lành, dễ nghe. Taehyun không biết là anh đang cười vì mình nói đúng hay là vì chuyện gì khác, nên cũng chẳng lên tiếng nữa.

Dù sao... chỉ vài năm nữa thôi, cậu và mẹ cũng sẽ rời khỏi đây.

Bỗng, âm thanh vun vút xé gió của thứ gì chợt vang lên giữa không gian tĩnh lặng, kéo hai người trở về thực tại. Tiếng đùng đoàng xuất hiện ngay sau đó, kèm theo những tia lửa lớn bùng cháy trên bầu trời.

- Pháo hoa nổ rồi... - Beomgyu nhỏ giọng lẩm bẩm, ánh mắt dõi theo từng chùm pháo hoa đang nở rộ trong màn đêm.

Taehyun cũng đang yên lặng ngắm nhìn pháo hoa, vừa nghe được câu nói này của anh, không nhịn được mà quay đầu một cái.

Trùng hợp thay, Beomgyu cũng nhìn cậu.

Ánh mắt của hai người chạm nhau, rối bời.

Trong mắt anh là nền trời đen kịt, những vì sao yếu ớt phía xa không đủ sức toả ánh sáng nữa, thay vào đó là những chùm pháo hoa rực rỡ, đỏ rực một góc trời. Những tia lửa bay lên không trung, nổ tung rồi rơi xuống, mất hút. Chúng chỉ toả sáng trong một khoảnh khắc, nhưng như vậy đã là quá đủ rồi.

Những chùm pháo liên tục rực cháy rồi lại tắt lịm, từng tia lửa đỏ rạng rỡ, chiếu lên khoé miệng Beomgyu một chút sắc vàng ấm áp. Taehyun nhìn anh, bỗng cảm thấy người trước mặt mình thật xa lạ.

Cậu không thể không thừa nhận rằng ánh mắt của Beomgyu lúc này quá nồng nhiệt, vệt đỏ ửng nhàn nhạt trên gò má anh thậm chí còn nóng bỏng hơn cả pháo hoa trên trời kia. Dù là kẻ ngu ngốc đến mức nào cũng không thể không nhận ra tình cảm của anh ở trong đôi mắt đó. Nụ cười bên môi Beomgyu như một liều thuốc độc, khiến Taehyun như bị mê hoặc vào trong đó.

Cậu xiết chặt bàn tay của mình lại một chút, nghiến răng thì thầm một tiếng.

- Chết tiệt.

Một bàn tay bất ngờ vươn tới, Beomgyu còn chưa kịp phản ứng, đất trời đã đảo lộn hết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro