Chương 23
Taehyun kiếm cớ trong người không khoẻ, dứt khoát đóng cửa cung không tiếp ai, thực chất là đang âm thầm điều tra Minjoo. Nếu đã lựa chọn sẽ bảo vệ đứa em gái này, vậy thì cậu sẽ không để cô nhúng tay vào những thứ bẩn thỉu này nữa.
Cậu là một người ngay thẳng, nhưng không có nghĩa là không biết dùng thủ đoạn để đạt được mục đích. Cậu chẳng qua là khinh thường việc bày mưu tính kế kẻ khác, nhưng nếu như thực sự gặp phải kẻ mà cậu không thể dùng cách trực tiếp để giải quyết, vậy thì sử dụng chút mánh khoé cũng chẳng có vấn đề gì to tát.
Taehyun biết rằng trong tay Shin Vương tần có rất nhiều chứng cứ và bí mật của Vương hậu. Tuy từ trước tới nay cậu không tán thành việc bà đem mối hận thù truyền cho con gái, nhưng chung quy cậu vẫn chỉ là người ngoài. Có một số việc cậu không thể thẳng thừng quyết định, chỉ có thể lặng lẽ quan sát rồi phối hợp với cô, tùy cơ ứng biến.
Không điều tra thì thôi, điều tra rồi mới biết Shin Minjoo cũng không mềm yếu như cậu vẫn nghĩ. Những hành động của cô nhìn qua thì có vẻ chỉ là những chuyện lông gà vỏ tỏi, tuy không ảnh hưởng trực diện đến ngôi vị, nhưng ít ra cũng khiến Vương hậu có điều suy nghĩ.
Nhưng một Tam Vương nữ không có thực quyền như cô, lấy đâu ra nhân lực để làm những việc này? Mà dù có trong tay nhân lực, cũng không thể tự mình thiết kế những cạm bẫy nhỏ này được. Vậy rốt cục thì ai là kẻ đang ra tay giúp cô, hay nói cách khác, là đang đứng đằng sau giật dây cô báo thù?
Kẻ này một là có quan hệ với Shin Vương tần, thương tiếc cho số phận bạc mệnh của bà nên quyết định giúp đỡ một tay. Hai là kẻ căm hận Vương hậu, muốn mượn tay Minjoo để trả thù, được thì tốt mà không được thì hắn cũng chẳng tổn thất gì.
Nghĩ đến đây, Taehyun chợt cảm thấy đau đầu. Những kẻ có động cơ quả thực rất nhiều, đu không tính những kẻ nhỏ bé không thể chống lại Vương hậu, thì trong cung cũng đầy người bị bà ta chèn ép, hãm hại. Nhưng, biết đâu bọn họ liên thủ với nhau thì sao?
Cậu bỏ chiếc bút trong tay xuống gác bút, khẽ thở dài. Bức tranh phong cảnh trên bàn mới tô màu được một nửa, hiện ra một chút không khí ảm đạm. Tâm trí của cậu cũng đang rối rắm, chuyện của Minjoo... cậu nên bắt đầu từ đâu đây?
- Nhị Vương tử.
Taehyun vẫn cúi đầu nhìn bức tranh, giống như đang suy tư gì đó.
- Đại Vương tử tới ạ.
Cậu hơi lơ đãng gật đầu một cái.
- Ừ.
Thị vệ ngẩn người một lúc. Thái độ của Nhị Vương tử như vậy là cho vào hay không cho vào đây?
Beomgyu bước chân vào trong, chợt phát hiện ra Taehyun đang chăm chú nhìn bức tranh trên bàn, nhưng tâm trí dường như đã bay đi đâu mất rồi. Anh rón ra rón rén bước lại gần cậu, Taehyun mới giật bắn mình ngẩng đầu lên.
- Là ta đây. - Beomgyu che miệng mỉm cười - Đang làm gì mà hồn xiêu phách lạc như vậy? Có người tiến vào mà cũng không phát giác?
Taehyun chỉ cau mày nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu nhìn bức tranh, nhưng cậu nhanh chóng xoay người bước ra ngoài, vừa đi vừa nói.
- Thất thần một chút thôi, để Đại Vương tử chê cười rồi. Nếu như không có chuyện gì, xin mời về cho, nơi này không tiện tiếp khách.
Cậu vừa đi vừa cảm thấy kì lạ. Rõ ràng dù có ngẩn ngơ trong chốc lát, nhưng cậu vẫn nhận ra có người bước vào phòng mình, thậm chí còn biết người đó là anh, nhưng lại chẳng hề cảnh giác chút nào. Cậu đã mặc định Beomgyu là người có thể tùy ý tới gần hay sao?
Beomgyu cầm bức tranh lên, nhìn qua một chút. Núi non trùng điệp, cây cỏ um tùm nhưng lại chỉ có sắc đen trắng đơn điệu, dường như thiếu đi hơi thở của sự sống. Anh đặt chiếc quạt xuống một bên, nhấc bút lên, điểm thêm một vài nét vào trong tranh rồi mới hài lòng bước ra khỏi thư phòng.
Taehyun vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế liền thấy anh bước đến, cũng biết thừa rằng chưa thể đuổi anh đi nên dứt khoát mặc kệ luôn.
- Nghe nói Nhị Vương tử bị bệnh, đóng cửa không tiếp khách nên ta tới xem em thế nào. - Anh nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, nheo mắt nói - Dáng vẻ này... sao có thể nói là bị bệnh được chứ?
Ngày hè oi bức, dù tộc ma cà rồng đã chuyển tới hang động phía bắc này sinh sống, nhưng thi thoảng gió khô mang theo khí nóng vẫn thổi vào trong. Do đó, ma cà rồng đều cởi bỉ bớt những thứ rườm rà trên người, huống chi Taehyun còn đang ở trong chính nơi ở của mình nên chẳng kiêng nể gì.
Lớp áo trắng ôm lấy cơ thể của cậu, không bó sát cũng không quá lỏng lẻo, nhưng như vậy lại càng khiến cho cậu có vẻ trở nên tùy ý, khác hẳn với hình tượng nghiêm nghị thường ngày.
- Cũng chỉ là cảm mạo một chút, không phiền Đại Vương tử quan tâm. - Cậu giả vờ đưa tay lên ho vài cái, suy nghĩ làm sao để đuổi kẻ trước mặt này đi.
- Cảm mạo ư? - Beomgyu nhướn mày như là sửng sốt - Là... do hôm đó ở hồ nước sao?
Kí ức về buổi tối hôm đó lại ùa về như thác nước, khiến Taehyun cảm thấy không tự nhiên. Quả thực, hành vi hôm đó của cậu rất vô lễ, giờ này nghĩ lại cũng cảm thấy bản thân bị chập mạch nên mới làm vậy.
Mặc dù cậu không có ý gì hết, nhưng hành động đó cũng bất chợt khiến hai người rơi vào một mối quan hệ trầm mặc. Nhưng, tộc ma cà rồng vốn rất phóng khoáng, chuyện này kể ra cũng chẳng có gì to tát cả.
Taehyun không muốn nhắc lại chuyện này, vì cậu cảm thấy hình tượng của bản thân trước mặt Beomgyu như là một kẻ ngụy quân tử thừa cơ làm bậy vậy. Cậu cúi đầu cầm tách trà lên, che đi một phần gương mặt mình, một lúc sau mới lên tiếng.
- Mấy ngày hôm nay Đại Vương tử có vẻ bận rộn?
Beomgyu biết cậu không muốn tiếp tục chủ đề kia nữa, cũng cười cười phối hợp.
- Haizz, nói đến lại thấy mệt mỏi. - Những làn gió nhẹ từ chiếc quạt của anh phả tới vành tai Taehyun - Dạo gần đây giống như có tiểu nhân quấy phá, nhưng cũng không có gì to tát lắm. Chỉ cần điều tra một chút là lòi ra con chuột nhắt ngay rồi.
Taehyun đương nhiên biết "con chuột nhắt" đó là ai, nhưng cậu vẫn giữ biểu cảm nhàn nhạt. Mặc dù Beomgyu nói rằng không phải là chuyện to tát, nhưng chắc hẳn anh cũng nhận ra rằng càng để lâu thì càng không ổn, nên dứt khoát tự mình điều tra để chặt đứt đuôi con chuột này đi.
- Đã là chuyện nhỏ, vậy thì cần gì Đại Vương tử phải đích thân ra tay? - Taehyun nhếch lông mày, tỏ ra không mấy hứng thú - Không bằng dùng thời gian đó làm mấy thứ có ích, chuyện nhỏ thì để hạ nhân làm là được rồi.
- Ồ? - Beomgyu chợt dừng tay, thân quạt trắng ngà nằm gọn trong lòng bàn tay anh, càng làm cho làn da trắng sứ trở nên nổi bật - Làm mấy thứ có ích?
Taehyun liếc mắt nhìn anh một cái, rồi hờ hững đặt chén trà xuống bàn, ra vẻ đăm chiêu.
- Nếu như rảnh rỗi quá, Đại Vương tử cũng có thể thử làm mấy việc lặt vặt giết thời gian... Ví dụ như pha trà luyện kiếm...
- Cũng không phải là không thể, chẳng qua... - Anh nhìn cậu, đôi mắt chan chứa ý cười - Những chuyện này chỉ phù hợp làm cùng với tri kỷ.
Taehyun nhìn anh, giật mình nhận ra lời nói cùng ánh mắt kia có gì đó kì lạ mà cậu không giải thích được.
- Đại Vương tử không có tri kỷ ư? - Cậu hơi sửng sốt, lỡ miệng buông ra một câu - Với danh vọng của anh, tôi cứ nghĩ là cung Bonhwa ít ra cũng phải có chục thị thiếp, mỹ nhân chứ?
Lời nói vừa ra khỏi miệng, Taehyun đã cảm thấy hối hận. Một kẻ không muốn dính dáng tới đời tư của người khác, đặc biệt là người đang ngồi bên cạnh mình đây, lại bỗng dưng chĩa mũi vào hậu viện của người ta. Đây là ý gì cơ chứ?
Sắc mặt của Beomgyu hơi thay đổi, nhưng chung quy cũng không phải là tức giận. Anh chỉ lắc đầu cười khẽ, cầm đầu cây quạt gõ nhẹ lên mu bàn tay của Taehyun, đáp lời.
- Hậu viện của ta chưa từng có mỹ nhân nào. Ta không có hứng thú với chuyện đó.
- Vậy rốt cuộc chuyện gì mới khiến cho Đại Vương tử cao quý hứng thú đây? - Taehyun rụt tay cụp mắt xuống, bỏ qua niềm vui nho nhỏ chợt loé lên trong lòng.
Beomgyu bỗng yên lặng, khiến Taehyun cũng phải vô thức ngẩng đầu lên nhìn anh. Có lẽ tại vì ánh nến quá đẹp, chiếu vào đôi mắt anh, khiến cậu nhìn rõ hình bóng của mình phản chiếu ở trong đó.
- Em.
Taehyun che miệng ho khan hai tiếng, cậu không nghĩ rằng anh sẽ thẳng thắn nói ra như vậy.
Đúng, hai người bọn họ hiện tại có lẽ chỉ có duy nhất một việc, đó chính là nhìn chằm chằm nhau. Chỉ cần để lộ một sơ hở nhỏ thôi cũng đủ để bản thân tan thành tro bụi, bị nghiền nát dưới gót giày của đối phương.
Nhưng mà, càng ngày sự bài xích của Taehyun đối với Beomgyu càng trở nên nhạt nhoà đi. Trong vô thức, đôi lúc cậu thực sự quên mất rằng người khoác trên mình bộ áo choàng trắng tinh kia không phải là đối thủ một mất một còn của mình. Dường như có thứ gì đó đang chậm rãi nảy mầm, vươn rễ bám sâu vào trái tim cậu lúc nào không hay.
- Ha ha, cũng không sai. - Cậu gật đầu, cảm thấy da mặt của mình không thể dày bằng anh được nên dứt khoát đồng ý - Là đối thủ, đương nhiên lúc nào cũng phải "quan tâm" đến đối phương rồi.
Beomgyu khẽ cau mày. Anh biết, cậu vẫn hiểu sai ý anh.
- ... Ý của ta không phải là như vậy... - Anh ngừng một chút rồi lại mỉm cười - Thôi, không nói đến chuyện này nữa. Hai tháng nữa là đến trung thu, em đã chuẩn bị lễ vật gì chưa?
- Trung thu? - Taehyun suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu - Chưa nghĩ tới.
- Năm nay ngoài những tiết mục như mọi năm, có thêm một thứ nữa, đó chính là đốt pháo hoa. - Anh thần thần bí bí nói nhỏ - Mỗi người sẽ tự mình chọn nguyên liệu trong danh mục để làm ra một chiếc pháo hoa của riêng mình, ta cảm thấy cũng khá thú vị.
- Như vậy chẳng phải là sẽ náo loạn lắm sao? - Cậu không thích những thứ ồn ào như pháo hoa.
- Chỉ là muốn tạo một chút bất ngờ cho Vương và Vương hậu thôi. Mỗi người đều có một pháo hoa riêng mang theo lời chúc, vậy chẳng phải là rất đáng mong chờ hay sao?
Taehyun đưa chén trà lên miệng, uống một ngụm. Hơi trà ấm phả vào chóp mũi, khiến cậu như có điều suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro