Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Beomgyu trồi lên mặt hồ, để mặc cho những giọt nước chảy dài xuống mắt, mũi, miệng, chỉ đem ánh mắt dán chặt vào cơ thể của người phía trước.

Taehyun đang vịn đá bước lên bờ. Nước hồ mát lạnh khiến quần áo của cậu ướt sũng, bám sát vào cơ thể, vẽ nên những đường nét hoàn mỹ. Từng khối cơ săn chắc, nhuộm một chút sắc màu của nắng do di chứng trước kia, lại càng khiến cơ thể của cậu trở nên quyến rũ.

Beomgyu chống cằm nhìn dáng người cao lớn đang tắm dưới ánh trăng, khoé miệng khẽ nhếch lên một đường cong nho nhỏ.

- Ái chà chà, ta cứ nghĩ em không biết gì... Hoá ra cũng có một chút kiến thức về chuyện này...

Taehyun không để ý tới anh, mà nhanh chóng khoác áo choàng lên người. Beomgyu vẫn tiếp tục nói.

- Nhưng mà em vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm... Sau này có thời gian, ta sẽ tới dạy cho em.

Cậu ngoái đầu nhìn anh một cái. Mái tóc đen tuyền mềm mại bị nước làm cho ướt nhẹp, rũ xuống, dính chặt vào gương mặt tựa như thiên sứ kia. Ánh trăng êm dịu chiếu xuống mặt hồ, bị những gợn sóng nhỏ hoà tan thành từng vệt sáng loang lổ, vẽ lên nụ cười của Beomgyu những hạt trăng lấp lánh.

Taehyun quay đầu đi, nhún người chạy đi mất. Beomgyu ngẩn người nhìn hành động vội vàng như là đang chạy trốn của cậu, chợt bật cười vui vẻ.

- A... Cái đồ ngốc này cũng biết xấu hổ cơ à? Chạy nhanh thế?

_____________________________________

Làn gió hiếm hoi của mùa hạ lướt qua gò má Taehyun, dần hong khô lớp nước bám trên quần áo cậu. Không khí ban đêm ở trong núi rất mát mẻ, mang theo hơi ẩm của sương đọng trên kẽ lá, của thác nước và dòng suối trong lành.

Cậu phóng như bay giữa những cành cây, thi thoảng lại ngoái lại phía sau xem có ai đi theo mình hay không. Lòng cậu lúc này nóng như lửa đốt.

Taehyun chợt dừng chân lại, khẽ khàng cúi thấp người xuống, nấp sau tán lá xum xuê của một thân cây cao lớn. Ở phía trước có hai bóng người trùm kín thân, đang lén lút trao đổi chuyện gì đó.

Cậu nheo mắt nhìn về phía đó, bởi thị lực của cậu vẫn chưa khôi phục hẳn. Không gian yên ắng của núi rừng càng giúp Taehyun có cơ hội nghe được loáng thoáng giọng nói của hai người bọn họ. Nhưng với cậu, như vậy là đủ rồi.

Chiếc mũ trùm đầu được kéo xuống, để lộ ra một khuôn mặt không thể thân quen hơn được nữa.

Shin Minjoo làm gì ở giữa cánh rừng không một bóng người này?

Taehyun lặng yên không một tiếng động, gần như hoàn toàn ẩn mình phía sau tán lá, quan sát từng cử động của bọn họ. Cậu không muốn hai người phát hiện nên chỉ có thể đứng ở một khoảng cách khá xa, gần như không thể nghe được đầy đủ đoạn trò chuyện của họ.

Bọn họ đứng nói chuyện một lúc lâu, rõ ràng là đang lén lút bàn bạc chuyện gì đó rất quan trọng. Càng đứng lâu, Taehyun càng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, cậu bắt đầu suy đoán về những chuyện xảy ra gần đây trong cung.

Tai mắt mắt của cậu ở trong cung đã thu thập mọi thay đổi và đưa cho cậu ngay khi cậu vừa tỉnh lại. Vậy nên, dù không có mặt nhưng cậu vẫn không bỏ lỡ một chút thông tin nào.

Nhưng hầu hết cũng chỉ là những chuyện không liên quan đến Minjoo, từ sau khi Shin Vương tần mất, cô trở nên trầm ổn hơn, ít giao thiệp và cũng không hay ra khỏi cung điện của riêng mình.

Lúc này, chuyện duy nhất mà cô có khả năng quan tâm có lẽ chỉ còn... Vương hậu.

Lần đó, trước khi chết, Shin Vương tần đã tiết lộ cho cậu về những chuyện lén lút mà Vương hậu làm với hai mẹ con cậu, về cuộc đời sầu thảm của bà. Sự thù hận tràn ngập trong đôi mắt vẫn luôn mềm mại đó, khiến cậu bất giác nghĩ tới địa ngục đầy lửa đỏ.

Nếu như... bà truyền nỗi căm hận đó cho Minjoo, vậy thì mọi chuyện lúc này đều đã sáng tỏ.

Dạo gần đây, Vương hậu liên tục gặp những trắc trở. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu suy nghĩ thật kĩ những chuyện đó thì cũng không thể nói trước được điều gì. Hầu hết đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng một khi chúng cứ tích dần lại thành một mớ bòng bong, vậy thì kết cục của bà ta sẽ thê thảm hơn là cái chết.

Những chuyện nhỏ nhặt cỏn con đó đang dần lôi kéo danh vọng của Vương hậu sụp đổ. Trong dân gian đang lan truyền những việc xấu của bà và nhà mẹ đẻ của bà như ăn chặn tiền, đánh chết người, viện cớ tuyển nữ đầu bếp làm việc trong quân để biến bọn họ trở thành công cụ phát tiết, ...

Đây đều là những chuyện gây chói tai gai mắt cho bất kì ai, đương nhiên Vương hậu đã sai người dập hết những tin tức đó. Nhưng dân gian vẫn lén lút nghị luận sau lưng, thậm chí có một số người đã công khai chỉ trích bà, muốn bà phải đưa ra lời xin lỗi và bù đắp cho các nạn nhân.

Vương hậu có thể một lần giết hết những kẻ cầm đầu đó, nhưng không thể dập hết được lời đồn trong dân gian. Một đồn mười, mười đồn trăm, miệng lưỡi thế gian càng truyền xa thì thông tin càng bị bóp méo. Hiện nay, bà ta không thể giết hết tất cả ma cà rồng được.

Đương nhiên những chuyện xấu này không thể nào tự chui ra bên ngoài, mà chắc chắn phải có người đứng sau châm ngòi. Nhìn từ góc độ của lợi ích mà suy đoán, người có động cơ và tâm cơ rất nhiều, nhưng nếu như lật đổ được bà thì có rất nhiều khả năng.

Chỉ là, người có trong tay nhiều bằng chứng nhất lúc này, có lẽ chỉ có Minjoo, bởi cô đã thừa hưởng chúng từ chính người mẹ của mình.

Có lẽ ngay từ thời khắc bà biết được bí mật của Vương hậu, thứ mà theo lời bà có thể kéo tuột Vương hậu xuống khỏi vị trí cao quý kia, Shin Vương tần đã lặng lẽ thu thập tất cả những việc ác của Vương hậu, để đề phòng sau này.

Cậu không biết bí mật đó là gì, nhưng Minjoo chắc chắn đã động tay động chân vào cuộc sống của Vương hậu. Chỉ là, con bé vẫn còn quá non nớt, hiện tại thì không sao, nhưng một khi muốn chạm tới gốc rễ của Vương hậu thì không còn là chuyện nhỏ nữa. Vương hậu chắc chắn sẽ cho người điều tra, huống chi Đại Vương tử cũng sẽ không bao giờ để mẹ mình rớt đài một cách lãng xẹt như vậy được.

- Shin Minjoo, em làm gì ở đây?

Taehyun vừa cất lời, bóng đen đối diện cô đã nhảy vụt đi, hoà mình vào trong cánh rừng rậm rạp đen kịt. Cậu cũng không có ý định đuổi theo, bởi cậu đã ghi nhớ dáng người và chất giọng của kẻ đó rồi.

Minjoo cắn môi nhìn Nhị Vương tử bỗng xuất hiện trước mặt, đôi mắt vốn trong sáng chợt nhìn xoáy vào cậu.

- Không có gì, em không ngủ được nên đi dạo một lúc, tình cờ gặp được người quen nên dừng lại trò chuyện thôi.

Một cái cớ rất hợp tình hợp lí, dù cậu đã đứng đó từ lâu hay chỉ vừa mới tới thì cũng đều có thể lấp liếm được.

- Tại sao phải chạy nhanh như vậy?

Minjoo lắc đầu.

- Không phải chạy, mà là trở về nghỉ ngơi. Em cũng không thể cứ đứng đây mãi được.

Taehyun nhìn vào mắt cô, chợt nhận ra đôi mắt thanh thuần ngày nào giờ đây đã tràn đầy sự tính toán và giảo hoạt. Cậu khẽ thở dài một hơi.

- Minjoo, em vẫn còn quá vội vàng. Em nghĩ rằng chỉ cần những tin đồn đó là đủ để kéo bà ta xuống ư?

- Anh nói cái gì vậy?

- Trước khi Shin Vương tần mất, ta đã tới trò chuyện với bà, nên đừng giấu giếm ta chuyện đó. - Cậu cau mày nhìn cô - Minjoo, em phải biết rằng Vương hậu mặc kệ những lời đồn nhảm đó không phải vì bà ta không làm được, mà vì chúng không đủ sức gây ảnh hưởng lớn tới địa vị của bà ta. Muốn lật đổ bà ta, chỉ như vậy là chưa đủ.

Minjoo cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, đôi bàn tay vốn trắng trẻo xinh đẹp nhưng giờ đây đã nhuốm đầy máu tanh.

- Em biết là chưa đủ, nhưng việc gì cũng cần phải có thời gian. Em đang chuẩn bị một...

- Không, Minjoo à. - Taehyun cắt lời cô - Em không đủ năng lực để đấu với Vương hậu đâu. Em chỉ có trong tay bằng chứng, nhưng bà ta có gì? Cả một gia tộc chống lưng, tâm cơ của bà ta, tai mắt của bà ta, địa vị và quyền lực của bà ta và cả một đội quân riêng biệt!

Cậu hút một hơi thật sâu rồi mới trầm giọng nói tiếp.

- Còn nữa, em đã bỏ quên Đại Vương tử rồi. Hắn ta không đơn giản như em nghĩ đâu, thậm chí hắn còn điên cuồng hơn cả Vương hậu đấy! Em nghĩ hắn sẽ để mặc cho mẹ đẻ của mình cứ dần bị phế truất ư? Không thể nào! Chỉ cần hắn để ý một chút là có thể lần ra kẻ đứng sau giật dây là em, chứ không phải ai khác.

- Vậy anh muốn em phải làm thế nào mới vừa lòng? - Minjoo gào lên, con ngươi xinh đẹp hiện lên sự tức giận và mệt mỏi không thể che giấu - Em không có quân đội, không có địa vị, không có quyền lực, chỉ vin vào cái danh Tam Vương nữ này để sống thất tha thất thểu trong hoàng cung rộng lớn và bẩn thỉu này! Ngoài báo thù, em còn có thể làm được gì cho mẹ, cho gia tộc nữa chứ?

Taehyun lặng yên nhìn cô. Viền mắt của Minjoo đỏ lên dưới ánh trăng, những giọt nước mắt long lanh như giọt sương đêm, chậm rãi chảy xuống không ngừng.

- Em còn có anh. - Sau một hồi im lặng, cậu cất tiếng nói - Anh sẽ bảo vệ em, ít nhất thì anh sẽ không để bọn họ đoạt lấy mạng sống của em và gia tộc Choi.

Minjoo ngẩng đầu lên nhìn cậu, sự ngỡ ngàng và biết ơn khiến cậu hơi bối rối. Cô ôm lấy Taehyun, thì thầm trong nước mắt.

- Cảm ơn anh, Taehyun.

_____________________________________

Taehyun trở về hang động của mình, tình cờ lại nhìn thấy một hầu nữ đang đứng ở cửa.

- Có chuyện gì?

Hầu nữ vừa nhìn thấy cậu thì vội vàng bước tới, dâng lên một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, ấp úng nói.

- Thưa Nhị Vương tử, Đại Vương tử dặn dò thần mang hộp thuốc này tới đây để ngài bôi vào vết thương. Đại Vương tử nói phải tận mắt nhìn thấy ngài bôi thuốc mới được trở về.

- Vết thương nào? - Taehyun cau mày nhìn xuống cánh tay, nơi đó có mấy vết xước như là bị móng tay cào thành những vệt dài.

Cậu chợt nhớ lại lúc mình kéo Beomgyu xuống lòng hồ, anh đã giãy dụa một lúc. Cậu ôm chặt lấy anh nên anh chỉ có thể dùng móng tay cào vào bắp tay cậu tỏ ý kháng cự, chỉ là lúc đó cậu không để ý nhiều đến thế.

Taehyun mở hộp thuốc ra, một màu hồng nhàn nhạt và mùi hương thơm dịu bay vào mũi. Cậu dùng ngón tay lấy một chút cao rồi bôi lên vết thương, cảm giác lành lạnh chợt xuất hiện, rồi ngay sau đó là một chút ấm nóng, khiến cậu chợt nghĩ tới xúc cảm mềm mại khi chạm vào cánh môi của Beomgyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro