Chương 21
Chuyến đi này chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tháng, đoàn người đã trở về. Giờ đây, tộc ma cà rồng lại rối rít di cư sang phía bắc để tránh cái nóng của mùa hè.
Vết thương của Taehyun đã không còn lưu lại một chút sẹo nào nữa, mà mối quan tâm hàng đầu của cậu lúc này là thái độ của Beomgyu.
Từ khi anh cứu cậu về cho tới nay, thái độ của anh đối với cậu dường như trở nên dịu dàng hơn nhiều. Beomgyu tựa như một đứa trẻ bỗng chốc trưởng thành vậy, không còn ồn áo náo loạn, không còn bám riết không buông, nụ cười chọc ngoáy cũng gần như biến mất khỏi gương mặt của anh vậy.
Anh không hay lui tới chỗ cậu như trước, nhưng giờ đây khi bọn họ chiếm cứ hang động - nơi ở cũ của tộc nhân mã này thì anh vẫn dành thời gian để tới nói chuyện phiếm với cậu.
Mặc dù, mối quan hệ của hai người bọn họ chưa thân mật đến mức đó.
Taehyun chỉ đơn giản là cảm thấy kì quái. Cậu vốn đã quen với một Beomgyu bám dai như đỉa đói, một Đại Vương tử điên cuồng tắm trong máu tươi của kẻ thù, nay lại bỗng dưng biến thành một người "anh" đúng nghĩa. Sự thay đổi đột ngột này càng khiến cậu bất an nhiều hơn là vui sướng.
Phải chăng anh đang thực hiện một âm mưu nào đó?
_____________________________________
Ở trong một hang động rộng rãi, âm thanh của chén trà rơi vỡ bất chợt vang lên.
- Beomgyu! Con đang chống đối mẹ phải không?
Beomgyu nghiêng đầu tránh, nhưng nước trà nóng hổi vẫn rơi lên người anh, làm ướt một mảng ở trước ngực. Chén trà rơi xuống nền đá lót thảm nhung, vẫn vỡ tan tành.
- Là mẹ không hiểu ý con hay là mẹ cố tình không hiểu? - Anh đáp lời - Con đã nói rất rõ, rằng Kang Taehyun là đối thủ của con, con không cho phép bất kì kẻ nào đụng tay đụng chân với em ấy! Muốn chém muốn giết, chỉ có thể là con!
Vương hậu tức giận định cầm cả ấm trà ném đi, nhưng bị Hầu tước Shin ngăn lại.
- Vương hậu bớt giận! - Bà cúi người, nhỏ giọng khuyên - Đại Vương tử không phải không nghe lời ngài, chủ là cậu ấy muốn đích thân xuống tay nên muốn chờ thời cơ mà thôi.
Vương hậu liếc mắt nhìn hầu nữ của mình một cái, khiến bà hơi rùng mình rồi vội vàng bước ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho bọn họ.
- Con không thể để hắn sống mãi như vậy được, Beomgyu à. - Bà chợt thở dài một hơi - Taehyun là một kẻ mạnh, hắn ta sống càng lâu thì con càng bất lợi. Điều này ta đã nói với con không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng tại sao con vẫn luôn ngăn cản hành động của ta?
- Mẹ, Taehyun không thể chết khi ở một mình, lại càng không thể chết khi ở bên cạnh con! - Anh lắc đầu, từ tốn trả lời - Thứ nhất, Taehyun có thực lực tương đương với con, nên việc bí mật giết chết em ấy là điều gần như không thể, trừ khi mẹ có thể điều động cả một đội sát thủ tinh nhuệ. Thứ hai, khi hai người chúng con ở cùng nhau, Taehyun lại càng không được phép chết.
- Tại sao chứ?
- Bởi vì con là Đại Vương tử! - Beomgyu ngẩng đầu lên - Con có trách nhiệm bảo vệ và dạy dỗ các Vương tử, Vương nữ. Nếu để em ấy chết ở đó, Vương sẽ coi con như một kẻ thất bại, vô dụng vì đến một người mà cũng không bảo vệ được. Một kẻ như vậy, sao có thể giao sự an nguy của cả một tộc vào tay hắn chứ?
Vương hậu không lên tiếng nữa, bà dường như đang chìm vào trong những suy luận của mình.
- Đây cũng là lần cuối cùng con nhắc lại với mẹ điều này. - Anh đứng lên, liếc nhìn vạt áo trước ngực bị nước trà màu đỏ nhạt thấm ướt - Taehyun là của con, mẹ đừng đụng vào em ấy. Còn những chuyện khác, con sẽ không quản.
Vương hậu nhìn đứa con trai của mình rời đi bằng ánh mắt sắc bén. Bà lờ mờ nhận ra rằng thái độ của anh đã thay đổi, tuy không quá rõ ràng nhưng sự chống cự và phê bình trong mắt anh không phải là giả dối.
Nhưng thôi, hiện tại bà cũng không có thời gian để ý đến Taehyun nữa. Dạo gần đây, mọi việc bà làm đều không cái nào được suôn sẻ...
_____________________________________
Taehyun đang ngâm mình trong lòng hồ mát lạnh phía sau núi. Nơi này là một vũng nước đọng tự nhiên, nước vô cùng trong lành và mát mẻ.
Những con cá nhỏ sợ hãi trốn tít ở phía xa, không dám tiến lại gần. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng khua nước của Taehyun vang lên, khiến cho cả cơ thể lẫn tâm trí của cậu đều thả lỏng.
Cậu dần nghiêm túc suy nghĩ về khoảnh khắc trước khi ý thức của mình chìm vào hỗn độn. Khi không chịu nổi ánh nắng mặt trời thiêu đốt cơ thể, trong đầu, trong não của cậu toàn là hình ảnh của Beomgyu.
Ánh mắt Beomgyu nhìn cậu khi lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau ở lễ hội săn thú...
Nụ cười đầu tiên của Beomgyu khi nhìn thấy cậu, dù cậu biết đó chỉ là giả dối...
Những câu nói đùa cợt nhả nửa đùa nửa thật của anh...
Sắc trắng áo choàng của Beomgyu khi đứng giữa biển hoa trong lần so chiêu đầu tiên...
Và... nét mặt điên cuồng của anh khi bóp cằm cậu, khi dùng tay không bóp nát bấy trái tim của sát thủ...
Tất cả đều là Beomgyu, nhưng... tại sao lại là anh?
Tiếng bước chân vang lên, khiến Taehyun giật mình quay người lại.
Là Beomgyu.
Anh vẫn mặc bộ đồ màu trắng vô cùng nổi bật, bước đi chậm rãi, giẫm lên những ngọn cỏ non xanh mơn mởn.
- Hầu nữ nói em tìm được một cái hồ nước ở đây... - Beomgyu bước tới mép hồ, nhìn vào dòng nước - Đang ngâm mình ư?
Taehyun gật đầu thay cho câu trả lời, rồi bỗng cảm thấy như vậy thì có hơi thô lỗ với người ta quá nên đành mở miệng.
- Anh tới đây làm gì?
Beomgyu nhìn cậu, cười khẽ.
- Tìm em.
Taehyun bỗng bối rối trước nụ cười bất chợt của anh, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt không nóng không lạnh mà chờ anh nói tiếp.
- Ừ thì, chiếc áo này cũng bẩn rồi.
Lúc này cậu mới chú ý đến vết đỏ nhàn nhạt trên ngực anh, cậu liền nhăn mày.
- Làm sao vậy, chỉ là cùng nhau ngâm mình mà thôi... - Beomgyu nghiêng đầu nhìn cậu - Em đang ngại ngùng ư?
Taehyun dứt khoát quay người đi.
- Tùy anh.
Beomgyu mỉm cười tinh nghịch, cúi đầu cởi từng lớp quần áo trên người rồi mới bước xuống. Làn nước mát lạnh của hồ lập tức bao phủ lấy cơ thể anh, khiến cho cơ bắp của Beomgyu bỗng chốc trở nên thoải mái hơn nhiều.
Tiếng nước róc rách vang lên bên tai, khiến tâm trạng của Taehyun dần bình tĩnh lại. Làn nước dập dờn phản chiếu ánh trăng sáng ôn hoà trên nền trời đêm, không gian xung quanh dường như càng trở nên tĩnh mịch.
Hai người cùng nhau ngâm mình dưới nước hồ nhuộm sắc đen như mực của màn đêm, không một ai lên tiếng. Mỗi người ngồi ở một góc, không nhìn nhau nhưng tâm trí của cả hai lại càng rối bời.
Taehyun muốn trở về hang động của mình, nhưng cậu nhạy cảm nhận ra hôm nay Beomgyu có gì đó không bình thường. Khi hai người bọn họ ở cạnh nhau, hầu như không bao giờ anh và cậu giữ yên lặng lâu đến như vậy.
Beomgyu đang cúi đầu nhìn xuống mặt hồ, nâng bàn tay vớt một chút nước lên. Những giọt nước mát lạnh trong suốt, trơn tuột, nhanh chóng chạy thoát khỏi lòng bàn tay anh, hoà mình vào làn nước.
- Không phải anh ngại bẩn sao? Sao anh không tắm rửa trong phòng, ra ngoài này nhảy xuống hồ làm gì? - Cuối cùng, vì không chịu nổi bầu không khí bị đè nén quá lâu, Taehyun đành xoay người lên tiếng.
Beomgyu ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi lắc đầu.
- Không phải em cũng vậy hay sao?
- Hừ. - Cậu cau mày không nói nữa, muốn bơi qua phía anh để lên bờ, ai ngờ lại vô tình nhìn thấy vết bỏng nhàn nhạt trên ngực anh, cậu liền dừng lại - Cái gì thế này?
Beomgyu cúi đầu nhìn một mảng đỏ nhạt trước ngực mình rồi khẽ nhún vai.
- Cái này à? Ừm... Chỉ là không cẩn thận nên mới bị bỏng thôi.
Rõ ràng Taehyun không hài lòng với lí do này, cậu bơi tiến về phía anh, bắt lấy cổ tay anh muốn kéo lên bờ.
- Vết thương không được ngâm nước quá lâu, sẽ nhiễm trùng.
Beomgyu bỗng giống như một đứa trẻ ngang bướng, không chịu đi theo cậu. Taehyun đành quay người lại, thở dài.
- Coi như tôi nợ anh một mạng, anh cũng phải để tôi trả xong rồi muốn chết thế nào thì chết chứ!
Anh không đáp lời cậu, chỉ là bước chân vẫn kiên trì không nhúc nhích chút nào. Taehyun lúc này lên lên bờ cũng không được mà không lên cũng chẳng xong. Beomgyu đã cứu mạng cậu, đó là sự thật, mặc dù hai người là đối thủ một mất một còn đi chăng nữa thì cậu vẫn nợ anh một mạng.
Thái độ của Taehyun đối với Beomgyu cũng đã hoà hoãn hơn trước đây rất nhiều, ít ra không phải cứ câu nào nói ra khỏi miệng đều nhắc đến chém giết.
- Làm sao Đại Vương tử bỗng dưng lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy? - Taehyun ngả người dựa vào tảng đá bên cạnh, ngẩng đầu lên ngắm trăng sáng - Ngày hạ trăng rất đẹp, anh không muốn ngắm thì cũng đừng khiến người khác mất hứng.
Cậu liếc nhìn sang, thấy Beomgyu cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn lên trên, khoé miệng bất giác cong nhẹ.
- Làm sao? Bị Vương hậu mắng vì ám sát tôi không thành công à?
Sắc mặt hơi hoà hoãn của Beomgyu bỗng chốc thay đổi, anh nhìn xoáy vào cậu. Hoá ra cậu cũng biết rồi ư?
- Đừng nhìn tôi như vậy, chuyện ám sát này làm cũng quá rõ ràng rồi. - Taehyun lắc đầu, bỗng cảm thấy khung cảnh này thật là kì quái - Không phải Vương hậu, vậy thì còn kẻ nào to gan đến vậy chứ?
Beomgyu chợt tiến gần về phía cậu, nhoẻn miệng cười.
- Muốn biết lúc đó ta mang em nhảy xuống thác nước như thế nào không?
Taehyun còn chưa kịp phản ứng, cả cơ thể đã bị Beomgyu dùng sức kéo tuột xuống mặt nước. Nước hồ ban đêm mát lạnh nhưng lại tối đen vô tận, không nhìn thấy điểm cuối, khiến Taehyun vô thức giãy dụa muốn thoát khỏi hai bàn tay đang ghì chặt của anh.
Cậu vừa mới ngoi lên khỏi mặt nước, há miệng húp một ngụm không khí liền bất chợt nhìn thấy một thứ gì đó, dứt khoát ôm lấy Beomgyu đang trồi lên, một lần nữa ngụp lặn dưới lòng hồ sâu như hũ nút.
Beomgyu lúc nãy chưa kịp ngoi lên để hít thở, không khí trong phổi anh đã dần cạn kiệt, nhưng kì lạ là anh không thể thoát khỏi cánh tay rắn như thép của Taehyun.
Dưới ánh sáng lờ mờ của ánh trăng chiếu lên mặt hồ, Beomgyu quay người lại muốn rút cây đao nhỏ bên hông ra doạ Taehyun, nhưng cậu đã ngay lập tức bắt lấy tay anh, cúi đầu môi chạm môi.
Từng luồng không khí nhỏ mang theo hơi ấm của Taehyun truyền vào trong miệng Beomgyu, giúp anh có thêm không khí để hô hấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro