Chương 20
Taehyun nhìn từng khoảng nắng vàng hoe loang lổ đang dần tiến về phía mình mà âm thầm thở dài. Dây thừng trói chặt đến nỗi tứ chi của cậu lúc này đã tê rần, trở nên tím tái vì mạch máu bị tắc nghẽn. Sức nóng của ánh nắng hun nóng không khí, khiến cho hô hấp của cậu càng ngày càng khó khăn.
Hình ảnh trước mắt Taehyun dần trở nên vặn vẹo do sức nóng của mặt trời. Đã là giữa trưa, là khoảng thời gian mặt trời lên đến đỉnh điểm, cũng là lúc tộc ma cà rồng vốn dĩ nên ngủ say dưới hầm, không bị tia nắng chiếu tới.
Taehyun bất lực nhìn sang thi thể đã đổ sụp xuống kia, nó đã khô quắt lại như một cành cây vào đông, cảm giác như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ làm nó nát tan thành từng mảng tro bụi. Trong miệng cậu lúc này đã chẳng còn chút nước nào, tựa như máu trong người đang dần sôi lên theo nhiệt độ không khí vậy.
Cậu ngước nhìn lên bầu trời, nơi vầng thái dương đang ngạo nghễ nhìn xuống dưới. Không hiểu tại sao, trong tâm trí Taehyun lúc này chỉ toàn là hình bóng của Beomgyu.
_____________________________________
Beomgyu bắt lấy tay Chang tướng quân, leo lên đoạn đường núi cuối cùng. Ánh nắng mặt trời quá chói chang, khiến tất cả bọn họ đều cảm nhận được hô hấp của mình đang dần đình trệ.
Cái oi bức, ngột ngạt của không khí phả vào mặt, từng khoảng nắng vàng hoe nằm rải rác trên đỉnh núi. Chỉ có lèo tèo vài bóng cây có tán lá đủ lớn để che phủ ánh nắng, nhưng như vậy cũng đã là quá đủ đối với anh.
Beomgyu nheo mắt quan sát xung quanh một lát rồi chia ma cà rồng thành từng nhóm nhỏ để tìm kiếm, anh cùng vài người nữa cũng xách kiếm lên, đi thẳng đến trung tâm của đỉnh núi.
Ở nơi này, dường như khí hậu khắc nghiệt của mùa hè đã khiến cho các loài vật không có môi trường để sinh sống. Cả một ngọn núi lớn như vậy mà ơ trên đỉnh lại chẳng có lấy một con chim nào cất tiếng hót.
Beomgyu đi mất một lúc, mặc dù đã cố gắng chỉ đi dưới tán cây nhưng anh vẫn bị ánh mặt trời chiếu lên người không chỉ một hai lần. Có lẽ lúc này, làn da trắng tinh dưới lớp khăn dày đặc kia cũng đã dần ửng đỏ...
Beomgyu chợt dừng bước, một cơn gió rất nhẹ thổi đến, mang theo mùi hương mà anh cảm thấy quen thuộc. Một hương vị rất kì quái, chứa đựng vị tanh của máu, mùi của những thớ thịt bị thối rữa và cả mùi cháy khét của thịt nướng.
Anh nhanh chóng chạy theo mùi hương đó, bởi anh biết rất rõ, đó là mùi xác ma cà rồng bị ánh nắng thiêu cháy đến chết. Lí do là bởi anh đã từng tận mắt chứng kiến hình phạt "hạ còn vương nắng", tự mình ngửi được hương vị này kì lạ như thế nào.
"Taehyun à, đừng có chết đó..."
Đồng tử của Beomgyu chợt co lại một chút khi bắt gặp một dáng người bị trói nghiến ở đằng trước. Anh gần như lao tới gốc cây, cúi người nhìn xuống.
Một cái xác chỉ còn xương trắng, ở những chỗ khớp nối vẫn còn sót lại một chút thịt vụn, máu tươi trên đất đã khô lại, quần áo trên người kẻ này cũng đã nát tươm không còn nhìn ra hình dạng nữa.
Beomgyu dùng mũi chân đá văng cái đầu lâu đang lăn lông lốc bên cạnh, tức giận cau mày quay người nhìn xung quanh.
- Ối! - Một binh sĩ bước tới xem xét - Sao lại có người của tộc ma cà rồng bị trói ở đây...
- Các ngươi tản ra tìm kiếm trong khu vực này. - Anh giơ tay - Chắc hẳn ở đây không chỉ có một cái xác này thôi đâu.
Beomgyu phân phó xong liền xoay người bước tiếp. Theo suy đoán của anh, nếu đã có kẻ biết được điểm yếu của ma cà rồng bọn họ là ánh nắng, vậy thì nơi nào càng được mặt trời chiếu đến nhiều thì càng có khả năng Taehyun bị trói ở đó.
Quả nhiên, Beomgyu đã đoán đúng.
Khi anh thấp thoáng nhìn thấy một góc áo choàng đen quen thuộc lộ ra ở phía xa xa, anh liền chạy tới.
Kang Taehyun đã ngất đi, gương mặt cậu bị mặt trời chiếu đến đỏ ửng như một kẻ bị lửa thiêu sống. Mùi da thịt bị cháy khét dần bay vào hai cánh mũi của Beomgyu, khiến anh vội vàng cởi một lớp áo choàng, bao phủ lên người cậu.
Anh vung kiếm chém dây thừng nhưng nó không đứt hẳn, đành phải chém thêm mấy nhát nữa mới có thể cởi trói cho cậu. Cả cơ thể Taehyun đổ gục vào lòng anh, da thịt cậu nóng hổi như vừa tắm trong lửa, khiến cho đầu ngón tay anh cũng giống như bị bỏng.
_____________________________________
Cho tới khi Taehyun tỉnh lại đã là nửa đêm. Cậu khẽ cử động tay muốn ngồi dậy, nhưng cậu thậm chí còn không thể ngẩng đầu lên.
- Nằm yên đi, đừng có ngang bướng.
Cậu liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Beomgyu đang ngồi ở giữa phòng, dáng vẻ giống như đang xử lí công vụ.
Taehyun dứt khoát nhắm mắt lại, chậm rãi hít thở từng hơi. Thật là may mắn, cậu vẫn còn sống.
Một lúc sau, Beomgyu xử lí việc của mình xong liền đứng dậy đi về phía cậu. Có lẽ anh nghĩ rằng cậu ngủ rồi nên chỉ đứng nhìn một lát rồi rời đi.
Ngay khi Beomgyu ra khỏi phòng, Taehyun liền mở choàng mắt. Cậu không biết diễn tả cảm giác này thế nào nữa, nhưng hình như thị lực của cậu trở nên kém hơn trước đây.
Mặc dù không thể phân biệt được màu sắc, nhưng đôi mắt của cậu vẫn rất tinh tường. Nhưng giờ đây, mọi thứ trước mắt cậu cứ luôn mơ hồ , mờ nhoè, giống như có thứ gì đó chắn trước mắt cậu vậy.
Không có thị lực tốt, vậy thì thứ đang chờ đợi cậu ở phía trước chỉ có cái chết.
Bỗng, Beomgyu quay trở lại. Lần này, anh cầm trong tay một bát nước màu đỏ, sánh như máu tươi.
- Làm sao vậy? - Anh ngồi xuống mép giường, nhìn gương mặt bị bó lại của cậu rồi khẽ cười - Bị mặt trời hun cho hỏng não luôn rồi hả?
Taehyun lẳng lặng nhìn thứ trong tay anh thay cho câu trả lời.
Beomgyu cúi đầu nhìn xuống tay mình rồi cười khổ.
- Yên tâm, đây không phải thuốc độc. Thứ này... có lẽ sẽ giúp em khôi phục lại phần nào thị lực.
Cậu nhăn mày. Tại sao lại là "có lẽ"?
- Đây là cách có hiệu quả nhất rồi. - Giống như hiểu cái nhăn mày của cậu có ý gì, anh đáp lời - Em bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt trong thời gian không quá dài, ít nhiều cũng ảnh hưởng tới đôi mắt. Hơn nữa, thị lực của em trước đó đã không tốt rồi.
Taehyun biết anh đang ám chỉ chuyện cậu không phân biệt được màu sắc. Hoá ra, lí do lần trước cậu đưa ra vẫn không khiến anh hết nghi ngờ. Mà thôi, lúc này cậu không có thời gian để tranh cãi với anh chuyện này.
Beomgyu nhỏ thuốc vào mắt cậu, một cảm giác chua xót khiến Taehyun nhắm chặt mắt lại. Nước thuốc chảy ra ngoài, khiến cậu nhìn như đang khóc ra từng dòng máu đỏ tươi.
- Nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ quay trở về. - Beomgyu đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Taehyun bỗng vươn tay nắm lấy cổ tay anh, làm anh phải dừng lại, ngoái đầu nhìn cậu.
- Còn hang động đó thì sao?
Beomgyu nhìn xuống bàn tay loang lổ những vết bỏng phồng rộp, nhỏ li ti như mụn nước đang cầm lấy cổ tay mình, không hiểu thế nào nhưng lại chẳng cảm thấy ghê tởm.
- Chuyện đó em không cần phải lo, ta đã xử lí xong rồi.
_____________________________________
Taehyun không rõ những chuyện sau khi cậu ngất đi, chỉ biết rằng anh là người tìm ra cậu đầu tiên và đưa cậu về căn cứ đóng quân ở gần đó để chữa trị. Còn về việc anh làm thế nào để đưa cậu tới nơi kịp lúc thì... chẳng một ai hé răng nói nửa lời.
Sau này cậu mới được nghe một người kể lại, rằng sau khi tìm thấy cậu gần như bị thiêu cháy dưới ánh nắng, Beomgyu đã không do dự mà nhảy xuống thác nước dưới chân núi mà không có bất cứ vật cưỡi hay công cụ hỗ trợ nào. Anh ôm cậu trong lòng, cẩn thận để cậu ngâm mình dưới làn nước mát lạnh một lúc rồi mới trả cậu cho y sĩ. Lúc lên bờ, cả người anh và cậu đều ướt sũng nước, hơn nữa còn có rong rêu bám lên lưng áo Beomgyu.
Cậu được đưa về nơi đóng quân để chữa trị, còn anh thì xoay người trở lại ngọn núi, bắt đầu lùng sục tìm người. Cuối cùng, anh cũng tìm ra những kẻ sống ở quanh đó, không nói hai lời liền trực tiếp đâm chết kẻ đứng đầu bộ tộc đó.
- Tộc nhân mã sao? - Taehyun sửng sốt hỏi - Không ngờ rằng bọn họ vẫn còn sót lại...
- Vâng, ai cũng không nghĩ rằng tộc nhân mã còn tồn tại. - Y sĩ cẩn thận gỡ băng cho cậu, nhỏ giọng nói tiếp - Nhưng mà sau lần này, có lẽ thực sự sẽ chẳng còn nhân mã nào nữa.
- Tại sao?
- Nhị Vương tử. - Y sĩ đáp - Đại Vương tử đã giúp ngài xả giận rồi! Tình cảm của hai ngài thật là tốt! Đó là phúc khí của chúng tôi.
Taehyun nhăn mày một cái, ngầm hiểu ý của y sĩ. Beomgyu thực sự đã nhuộm đỏ dòng suối trong lành hiếm có ở nơi đó bằng máu của những kẻ nhân mã cuối cùng. Nhưng cậu nên vui hay nên buồn đây?
Y sĩ mang theo hòm thuốc rời đi, Taehyun liền chống tay ngồi dậy, chậm rãi ngồi xuống trước gương. Những vết bỏng và dấu vết da thịt bị cháy cũng đã trở nên mờ nhạt, nếu không nhìn kĩ thì có lẽ chính cậu cũng chẳng nhận ra chúng.
Đêm, hoàng cung lại mở một bữa tiệc nho nhỏ để chào mừng hai vị Vương tử trở về. Vương hậu nhìn Đại Vương tử bằng ánh mắt vô cùng trìu mến và hài lòng, mỉm cười xinh đẹp nói với Vương.
- Lần này Đại Vương tử quả thực không làm ngài thất vọng! Nhị Vương tử tuy có bị thương đôi chút, nhưng vẫn là có góp công sức trong chuyến đi lần này.
Vương gật gù đồng ý, ông đưa mắt nhìn Taehyun rồi nói.
- Vết thương của Taehyun đã khỏi hẳn chưa? Có để lại di chứng gì không?
Cậu chậm rãi đứng dậy muốn lên tiếng thì chợt bị Beomgyu chặn ngang.
- Thưa cha, đa phần là vết thương ngoài da mà thôi, không có gì đáng ngại.
- Ừ, vậy thì tốt. - Vương khẽ thở phào.
- Chỉ là... - Beomgyu liếc nhìn cậu một cái rồi nói tiếp - Taehyun bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt nên thị lực ít nhiều bị ảnh hưởng...
Taehyun quắc mắt nhìn anh. Câu nói này của Đại Vương tử giống như một quả bom ném vào giữa đám người, khiến cho không ai dám thở mạnh.
Một ma cà rồng có thị lực kém, điều này đại biểu cho cái gì, ai cũng biết.
Câu nói này của Beomgyu không khác gì tuyên bố với mọi người rằng Taehyun đã trở thành một kẻ vô dụng không thể nhìn rõ trong bóng đêm cũng như ban ngày. Một kẻ vô dụng không thể tự bảo vệ mình sao có thể sống sót trong thế giới ác liệt này?
- Nhưng chỉ là tạm thời khó phân biệt được một số màu sắc mà thôi. - Beomgyu lắc đầu cười khẽ - Chỉ cần điều dưỡng vài năm là ổn.
So với không thể nhìn thấy gì, thì điều này đương nhiên chẳng đáng được coi là "bị thương nặng".
Trong cái ồn ào của bữa tiệc, Taehyun lẳng lặng nhìn Beomgyu. Anh đang làm gì vậy? Đang kiếm một cái cớ quang minh chính đại để bao che cho việc cậu bị mù màu bẩm sinh ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro