Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chỉ một lát sau, một nhóm người chạy tới. Trước mắt bọn họ là quang cảnh xác ma cà rồng nằm la liệt trên đất, những vũng máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả một vùng đất, tưới lên từng nhành cây, ngọn cỏ, khiến chúng trở nên đẹp đẽ một cách linh dị.

- Đại Vương tử, Nhị Vương tử. - Một kẻ mặc giáp chạy tới, thấy hai người không bị thương nặng nên mới thở phào - May quá, hai vị Vương tử không có vấn đề gì.

Beomgyu lắc đầu, nhúng tay xuống chậu nước sạch, cẩn thận rửa từng đốt ngón tay thật tỉ mỉ rồi cầm khăn lau nước. Anh nhìn những cái xác trên mặt đất đang bị lục lọi và kéo đi, lạnh lùng ra lệnh.

- Không cần tìm, những kẻ này đều là sát thủ, đều không để lại dấu vết gì đâu. Xử lí sạch sẽ hết đi.

Taehyun liếc mắt nhìn anh một cái rồi quay đi, giơ tay chạm vào những vết đỏ ửng trên cằm mình.

- Nhị Vương tử, ngài bị thương ở cằm hay sao? - Y sĩ sửng sốt, muốn nâng cằm cậu lên kiểm tra nhưng lại bị cậu gạt đi.

- Không phải.

Y sĩ đã quen với việc Nhị Vương tử luôn nói rất ít, cũng không kiên trì nữa, xách hòm thuốc đứng dậy để cậu nghỉ ngơi. Beomgyu bước về phía cậu, vừa ngồi xuống liền nghe thấy cậu nói một câu.

- Đại Vương tử diễn kịch cũng giỏi đấy.

Beomgyu ngạc nhiên nhìn cậu, chợt cảm thấy người trước mặt thật là khó hiểu.

- Em có ý gì?

Taehyun nhìn thẳng vào mắt anh, trước mắt cậu là một gương mặt đẹp như thiên sứ, mang theo ánh sáng rực rỡ chói loá của mặt trời.

- Dù có muốn giết tôi thì anh cũng không nên vội vàng như thế. - Cậu chợt nhếch mép mỉm cười - Hơn nữa, anh cũng quá coi thường thực lực của tôi rồi.

Cậu đứng dậy, không thèm nhìn anh nữa mà xách kiếm đi thẳng. Beomgyu nhìn theo bước chân của cậu rồi chợt cảm thấy vô cùng tức giận.

Tại sao cậu lại nghĩ sát thủ là do anh phái tới? Cậu chưa từng tin lời anh dù chỉ một lần ư? Mối quan hệ giữa hai người vẫn sẽ kéo dài như vậy đến khi nào chứ? Đến khi một trong hai người chết dưới kiếm của người kia hay sao?

Về việc Beomgyu nổi cáu với y sĩ sau đó, Taehyun cũng không hay biết, mà dù có vô tình nghe thấy, cậu cũng bỏ nó ngoài tai. Cảm xúc của cậu lúc này đang vô cùng bất ổn, cậu phải tìm một nơi yên lặng để khống chế cảm xúc của mình.

Nước suối mát lạnh khiến Taehyun tỉnh táo đôi chút. Những giọt nước đọng chảy theo sống mũi, chảy xuống cằm rồi nhỏ xuống suối. Cậu cúi đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, chiếc cằm cùng những vết ngón tay đỏ rực hiện lên rõ mồn một trên nền da trắng.

Taehyun bỗng cảm thấy khó chịu, vung tay phá tan mặt nước vốn đang yên lặng rồi ngã người nằm xuống thảm cỏ, nhắm mắt lại.

Trong kí ức của cậu từ khi hai người quen biết nhau cho tới nay, Beomgyu chưa bao giờ để lộ dáng vẻ điên cuồng đó trước mặt Taehyun. Ấn tượng ban đầu của cậu đối với anh thực ra cũng không quá phản cảm, bởi cậu chỉ được nghe người khác nhắc đến anh.

Một Beomgyu hoàn toàn khác với người luôn bám lấy cậu, luôn cố tình làm phiền cuộc sống của cậu. Ánh mắt đó đỏ rực lửa, là ngọn lửa của sự tức giận và điên loạn ngút trời, giống như một kẻ bị con mồi của mình chọc giận.

Nhưng, tại sao anh lại làm vậy? Beomgyu trời sinh đã ngại bẩn, chỉ một chút bùn đất dính lên đáy giày cũng khiến anh khó chịu chứ đừng nói đến việc dùng tay không để moi tim kẻ khác như vậy. Quần áo của anh đều là màu trắng, một sắc màu vô cùng tinh khiết và thánh thiện, chỉ một hạt bụi phủ lên đó cũng có thể dễ dàng phát hiện ra.

Taehyun vẫn không hiểu tại sao anh lại tức giận đến như vậy. Vì hắn làm cậu bị thương ư? Có lẽ không phải, mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa thân thiết đến mức độ đó.

Cậu vò loạn mái tóc bạch kim của mình, mở đôi mắt to tròn nhìn những tán lá dày đang che phủ trên đầu rồi chợt thở dài thườn thượt. Tiếng bước chân khẽ khàng chợt vang lên bên tai, Taehyun nghĩ rằng đó là Beomgyu, liền dứt khoát nhắm mắt quay đầu đi, không thèm để ý đến.

Nhưng cậu đã lầm.

Cho tới khi Beomgyu chạy tới nơi, bên cạnh dòng suối đã không còn bất kì vết tích nào của Taehyun.

______________________________________

Kang Taehyun bị nước lạnh chảy vào mặt, vào mũi, khiến cậu chợt bừng tỉnh. Âm thanh tí tách của nước mưa rơi xuống phiến đá đập vào màng nhĩ, khiến cậu dần thoát khỏi cơn mê man.

Một sợi dây thừng rất lớn và dày trói cậu cùng với một gốc cây cổ thụ trong rừng. Sợi dây xiết chặt đến mức cậu cảm giác mình hít thở có chút khó khăn.

Trước mặt cậu chẳng có một ai, thậm chí trực giác của cậu cho rằng chẳng có sinh vật sống nào ở gần đây. Taehyun cố gắng cử động tay những không thể di chuyển được dù chỉ một chút, cậu đành phải từ bỏ.

Bỗng đáy mắt cậu chợt bắt được một hình bóng gì đó, khiến Taehyun phải nheo mắt lại nhìn ra phía xa. Ở một nơi cách chỗ cậu bị trói rất rất xa dường như cũng có một người nào đó đang ngồi dựa vào gốc cây, nhưng cậu chờ hồi lâu cũng không thấy hắn ta có động tác gì.

Taehyun nheo mắt quan sát thêm một lúc nữa, chợt nhận ra đó là thi thể của một ma cà rồng đã chết khô. Hắn bị trói chặt vào gốc cây với tư thế ngồi giống cậu, có lẽ là bị phơi nắng đến chết.

Cậu nhăn mày nhìn xung quanh một lúc, càng thêm xác định rằng kẻ bắt cậu tới đây là muốn cậu bị ánh nắng thiêu đốt, biến thành xác chết. Nhưng kẻ này là ai? Hơn nữa, tại sao lại có một cái xác khác của đồng tộc cũng ở đây, mà dường như đã chết từ khá lâu rồi?

______________________________________

Mưa đêm cuối cùng cũng ngừng, nhường chỗ cho những đám mây trắng mỏng manh như lụa và vầng thái dương chói loà. Nắng vừa mới lên, không khí đã ngay lập tức trở nên oi bức.

Beomgyu trầm tư đứng cạnh bìa rừng, dưới tán ô màu trắng rộng lớn, yên lặng nhìn một binh sĩ đánh dấu lại con đường mà họ đã đi qua.

- Đại Vương tử, mời ngài nhìn xem. - Binh sĩ đó dâng bản đồ chi chít dấu đỏ lên - Cả cánh rừng này chúng ta đều đã điều tra hết rồi, một cành cây, ngọn cỏ cũng không bỏ sót.

Anh nheo mắt nhìn bản đồ rồi chợt nổi giận, giơ chân đạp bay tên binh sĩ đang quỳ dưới chân mình, mở miệng mắng.

- Đồ vô dụng! Cút!

Mọi người lại một lần nữa không dám ngẩng đầu lên, bầu không khí liền rơi vào yên tĩnh đến đáng sợ. Beomgyu chống cằm nhìn bản đồ một lát rồi mất kiên nhẫn vò nát nó, ném ra bên ngoài.

Bản đồ lăn đến bên chân của Tướng quân Chang, anh cúi người nhặt nó lên, nghiền ngẫm.

- Đại Vương tử, nơi duy nhất chúng ta còn bỏ sót đó chính là đỉnh núi.

Beomgyu ngẩng đầu lên, cơn tức giận trong đôi mắt vẫn chưa tan.

- Tướng quân, bây giờ đang là ban ngày, chúng ta không thể lên đó. - Một binh sĩ đáp lời - Hơn nữa, đừng nói là ban đêm, dù có trèo lên được đỉnh núi thì cũng sẽ mặt trời thiêu thành cái xác khô, bởi vì ở đỉnh núi này rất thưa cây cối.

- Ồ? - Beomgyu nghiêng đầu, nhìn binh sĩ đó - Ngươi có cao kiến gì không?

Binh sĩ vội vàng đáp lời.

- Bẩm Đại Vương tử, theo thần nghĩ... Chúng ta chỉ có thể phái người nhanh chóng trở về bẩm báo Vương và điều thêm người tới đây ứng cứu... Hoặc... - Hắn thần thần bí bí tiến lên thêm một bước, hạ giọng nói - Ngài có thể trực tiếp đem quân tiếp tục thăm dò hang động phía bắc, cứ nói rằng Nhị Vương tử đã tử trận trong lúc thám hiểm là được.

Beomgyu bỗng gật gù rồi chợt mỉm cười ra vẻ rất hài lòng, anh nhìn binh sĩ với ánh mắt mơ màng rồi tán thưởng.

- Ý kiến không tồi, có thể giúp ta loại bỏ Nhị Vương tử mà không hề tốn chút công sức nào. Ngươi xứng đáng được ban thưởng!

Binh sĩ vui mừng hí hửng quỳ xuống khấu đầu cảm ơn.

Beomgyu nói tiếp.

- Thưởng cho cả gia tộc hắn "hạ còn vương nắng".

Mọi người đều sững sờ, đặc biệt là kẻ đang quỳ ở bên dưới kia. Chỉ vài giây sau, có hai người lôi hắn ra ngoài, tiếng hét van xin của hắn cũng ngay lập tức im bặt.

Ngoài hình phạt "kim ốc tàng kiều" ưa thích của Đại Vương tử, còn có một hình phạt khác cũng tàn nhẫn không kém. Kẻ phạm tội sẽ bị lột trần, bôi lên người một lớp mỡ động vật rồi ném vào chảo dầu, chiên sơ đến khi lớp da đỏ ửng lên rồi được kéo ra ngoài.

Sau đó hắn sẽ được phơi dưới ánh nắng mặt trời liên tục trong ba ngày, cứ một vòng tuần hoàn đêm bị ném vào chảo dầu, ngày bị tia nắng thiêu cháy. Cuối cùng, lớp da của người đó sẽ trở nên giòn tan trước khi chết, rồi được vứt vào bãi đất trống cho động vật hoang dã ăn.

Lí do được gọi là "hạ còn vương nắng" có lẽ là bởi lớp da giòn tan vàng hoe như nắng mùa hạ, cùng với hương vị ấm áp của ánh nắng đã gián tiếp nướng chín hắn.

Beomgyu nhìn tấm bản đồ nhàu nát trên bàn, chậm rãi đứng lên.

- Bất kì kẻ nào còn dám đụng tâm tư với Taehyun trước mặt ta... - Anh quét mắt một vòng - Thì không chỉ là "kim ốc tàng kiều" hay là "hạ còn vương nắng", mà các ngươi sẽ là người được trải nghiệm một hình phạt hoàn toàn mới.

Không một ai dám lên tiếng, tất cả mọi người đều quỳ sụp xuống trước anh.

- Còn bây giờ, tất cả hãy chuẩn bị đi. Ta nhất quyết phải mang Nhị Vương tử trở về, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Tướng quân Chang cúi người vâng lệnh rồi lui ra ngoài, trước khi quay người, ông còn nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Một kẻ điên chỉ quan tâm đến lợi ích của mình như Beomgyu, sao bỗng nhiên lại khư khư cố chấp tìm bằng được đối thủ của mình - Nhị Vương tử cơ chứ?

Đoàn ma cà rồng gấp rút lên đường, nhìn từ xa, bọn họ như những bóng ma di chuyển trong rừng với tốc độ rất nhanh. Ai cũng dùng khăn quấn bản thân kín mít, không để lộ ra bên ngoài một chút da thịt nào.

Ở trên đầu, mặt trời đang ném xuống cánh rừng những tia nắng chói chang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro