Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Có lẽ kẻ khác sẽ không bao giờ để cho con cái của mình mạo hiểm đặt chân đến vùng đất chưa được khai phá như vậy, nhưng tộc ma cà rồng thì ngược lại. Ma cà rồng vốn là một chủng tộc khát máu và hung hăng, những kẻ càng mạnh thì càng được coi trọng và kẻ yếu thì đương nhiên sẽ bị thanh trừng không thương tiếc.

Từ xa xưa, tổ tiên ma cà rồng đã quen với việc xé xác con mồi và nuốt gọn. Trải qua hàng ngàn năm, dù vô tình hay cố ý, tộc ma cà rồng đã tiếp xúc với vô vàn các tộc khác nhau và dần học được cách thay đổi cho phù hợp với quy luật của tự nhiên. Ngày nay, thay vì xé xác con mồi, ma cà rồng chỉ lấy chất dinh dưỡng từ máu, bởi bọn họ nhận ra rằng hút máu ngay khi con mồi vẫn đang sống hoặc vừa mới chết sẽ giữ nguyên được vị ngon của máu.

Ma cà rồng vẫn có tình cảm, nhưng nói đúng hơn thì thứ đó gọi là cảm xúc. Giữa bọn họ tất nhiên vẫn có sự thu hút lẫn nhau về thể xác và tinh thần, nhưng rất ít khi nảy sinh tình cảm giống như con người. Đa phần ma cà rồng đều không hiểu tình cảm là thứ gì mà có thể khiến cho con người điên cuồng đến như vậy, thậm chí đôi lúc bọn họ còn coi khinh cái thứ gọi là "tình cảm" ấy, đơn giản là bởi vì nó vô dụng.

Ma cà rồng cũng không quá coi trọng việc sinh con đẻ cái, bọn họ sống thiên về cá nhân hơn nhiều. Có lẽ đây cũng là một lí do khiến cho mối quan hệ giữa các ma cà rồng không quá thân thiết, việc xảy ra mâu thuẫn là khá thường xuyên.

Cả Beomgyu và Taehyun đều như vậy, họ đều không hay biết rằng có một chồi non đang từ từ nảy mầm ở trong góc tối...

Lãnh địa của ma cà rồng bọn họ nằm khuất sau hai dãy núi lớn, được bao bọc ở phía trong cánh rừng già ngút ngàn. Ánh mặt trời dù có gay gắt đến mấy cũng không thể vươn tới lãnh địa của họ, cùng lắm thì cũng chỉ có sức nóng của mặt trời là có thể khiến cho không khí lành lạnh mát mẻ tan biến. Đương nhiên, chừng đó cũng đã đủ để khiến ma cà rồng khó chịu rồi.

Hang động tự nhiên mà Vương nhắc tới nằm ở vùng đất xa xa phía bắc, ở trong một dãy núi vắt ngang theo hướng đông bắc. Trước đây Vương đã từng phái một vài ma cà rồng đi vượt ra khỏi lãnh địa để thăm dò, nhưng chỉ có một hai người sống sót trở về.

Lần này, Vương phái những ma cà rồng tinh nhuệ đi cùng hai vị Vương tử, điều này đã cho thấy quyết tâm mở rộng lãnh thổ của ngài về phía bắc. Beomgyu và Taehyun biết rất rõ điều đó nên bọn họ mới cùng nhau tự mình tiến cử, nếu như thành công thì địa vị của cả hai sẽ càng tăng cao. Còn một điều nữa, nếu như thuận lợi, biết đâu bọn họ có thể lợi dụng cơ hội này để xử lí đối phương.

Đoàn ma ca rồng cưỡi trên lưng rồng bay về phía bắc. Bầu trời đêm hè không một gợn mây, trong lành như dòng suối mát đầu thu. Dải ngân hà vắt ngang trời, Beomgyu ngẩng đầu lên, cảm giác như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới những vì sao xinh đẹp đó. Taehyun liếc mắt nhìn anh một cái rồi ngoảnh đầu đi, lặng lẽ bay lên phía trước.

Làn gió thổi qua gò má của Beomgyu, anh cũng điều khiển con rồng bay song song với Taehyun, nhe chiếc răng nanh quen thuộc nói với cậu.

- Mùa hạ tuy nóng, nhưng bầu trời đêm lại đẹp nhất trong bốn mùa.

Taehyun cũng gật đầu coi như đồng ý, là ma cà rồng, bọn họ luôn bị thu hút bởi bầu trời đêm tuyệt đẹp với những vì sao lấp lánh trên đỉnh đầu. Những ngày vầng trăng tròn nhất, rực rỡ nhất cũng khiến cho tâm trạng của ma cà rồng trở nên đặc biệt vui vẻ, hay nói đúng hơn là hưng phấn.

Bọn họ bay liên tục trong năm ngày mới tới khu rừng phía bắc, chủ yếu là vì thời gian mặt trời treo trên bầu trời quá lâu, khiến bọn họ không thể không nghỉ ngơi dưới tán cây dày đặc. Ánh nắng chói chang của mùa hạ như muốn làm tan chảy tất cả mọi thứ, khiến cho hình ảnh trước mắt bỗng trở nên vặn vẹo.

Beomgyu cầm chiếc khăn trắng lau mồ hôi trên cổ, đánh mắt sang phía Taehyun đang nhắm mắt ngồi thiền ở trong góc. Trời thì nắng chang chang, nhưng kì lạ là trên người cậu dường như chẳng đổ một chút mồ hôi nào. Anh mới tò mò nhấc mông đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cậu, khẽ húych khuỷu tay vào người cậu một cái.

Taehyun mở choàng mắt nhìn anh, Beomgyu gần như nhìn thấy hai từ "đồ phiền phức" hiện lên rõ mồn một trong mắt cậu.

- Em không thấy nóng sao? - Beomgyu đưa chiếc khăn mình đang cầm trên tay cho cậu, tò mò hỏi.

Cậu gạt cánh tay của anh ra, mở miệng đáp lời.

- Không nóng.

Beomgyu vừa ngẩn người thì cậu đã xách kiếm đứng dậy, xoè ô đi về phía sau, anh liền vứt khăn lại một chỗ rồi cất bước chạy theo.

- Taehyun, em đi đâu vậy?

Taehyun không trả lời, cứ như vậy mà bước tiếp, ngay cả đầu cũng không thèm ngoái lại. Beomgyu cũng không do dự, quay đầu ném cho thị vệ một ánh mắt rồi cất chân chạy theo cậu, vui vẻ nhào tới.

Mặt trời nhanh chóng leo lên đỉnh đầu, những  tia nắng vàng rực, chiếu qua những tán lá dày, tạo nhành những đốm lửa nhỏ li ti trên mặt đất. Hơi nóng hầm hập từ những tán cây phả xuống bên dưới, đến mức nền đất cũng gần như mất đi cái mát lạnh vốn có.

Taehyun chợt dừng chân lại, nheo mắt nhìn về phía xa. Trước mặt bọn họ một đoạn không xa là bìa rừng, nơi ánh nắng nhuộm vàng cả một vùng rộng lớn.

- Xem ra chúng ta phải đi vòng rồi... - Beomgyu ngoái đầu quan sát xung quanh - Ở phía đằng kia có một con suối nhỏ nằm khá khuất sau tán cây, có thể lội qua nó để đi tiếp.

Hai tán ô một trắng một đen vô cùng nổi bật giữa sắc xanh bạt ngàn của núi rừng, trong không khí ẩm ướt, hơi thở và bước chân của cả hai người vẫn rất nhẹ nhàng, dù đang lội qua dòng suối. Một vài con cá nhìn thấy bóng người liền lắc đuôi bơi đi mất, sợ hãi trốn trong những hốc đá nhỏ. Tiếng bì bõm của nước vỗ vào hai bên đá bị tiếng thác nước át đi, đồng thời làm dịu bớt cái nắng nóng ban trưa.

Một cái bóng sượt qua khiến Taehyun giật mình quay người lại, Beomgyu cũng ngay lập tức áp lưng về phía cậu, mỗi người cảnh giới một phía. Hai người bọn họ tuy muốn giết nhau là sự thật, nhưng những lúc gặp nguy hiểm đến tính mạng, đương nhiên bọn họ sẽ lựa chọn hỗ trợ lẫn nhau để tăng tỷ lệ sống sót.

Một mũi tên bay vút tới, nhắm thẳng vào Taehyun. Cậu nhanh chóng nghiêng người né tránh, Beomgyu cũng nhún chân nhảy sang một chỗ khác. Trong chốc lát, hai người đang áp sát vào nhau bị tách ra.

Taehyun lập tức rút kiếm, nhìn về phía mũi tên vừa lao ra. Beomgyu vung tay chạm vào bên hông thì chợt nhớ ra là không mang them kiếm, chép miệng một cái rồi khuỵu một chân xuống, cúi người rút ra hai đoản đao giấu ở đó.

Một nhóm năm người chợt lao ra khỏi tầm che khuất của tán lá, bao vây bọn họ ở giữa. Taehyun cau mày nhìn những kẻ lạ mặt này rồi lên tiếng.

- Nơi này chắc chắn không có người ở. Các người là ai?

Cậu quay sang nhìn Beomgyu đang cười mỉm, chợt nói.

- Có phải là kẻ thù của anh tới đòi nợ không vậy?

Anh lắc đầu, nhún vai tỏ vẻ không biết.

- Nhiều quá rồi, ai mà biết là kẻ nào...

Taehyun không nói nữa, vì một mũi tên khác lại nhắm vào đầu cậu mà lao tới, những kẻ khác cũng ngay lập tức tham trận. Beomgyu lúc đầu còn hăng hái muốn tham gia, nhưng anh chợt nhận ra rằng dường như mục tiêu của bọn họ là cậu chứ không phải anh.

Nhưng đương nhiên không thể chỉ có năm người này, mà vẫn còn vài kẻ cầm cung núp ở trên cây nữa. Trong làn mưa tên và ánh sáng lập loè của tia nắng chiếu vào thân kiếm, Taehyun cũng nhânh ra điều đó.

Beomgyu đứng một bên chợt bật cười.

- Nhìn xem, đám người này không phải đến đòi nợ ta, mà là muốn mạng của em rồi.

Bỗng một thứ gì đó tròn tròn lăn tới bên chân của Beomgyu, khiến anh giật mình nhảy lên. Cả hai còn chưa kịp nhìn rõ thì thứ đó đã nổ tung, khói trắng cay mắt kèm theo bụi đất bay tán loạn trong không khí. Những mảnh vỡ của kim loại mang theo sức sát thương cực lớn, cứa vào một bên sườn mặt của Taehyun.

Beomgyu vì nhảy lên thân cây nên không bị mảnh vỡ văng vào người, chỉ là Taehyun vốn đang bị bao vây bởi một đám người, dù có muốn tránh cũng không tránh được. Nhưng cậu không để ý đến những vết thương nhỏ nhặt đó, âm thanh va chạm của kiếm vẫn cứ liên tục vang lên.

Anh nhíu mày nhìn đám người liên tục di chuyển ở phía bên dưới, trong đầu đang cân nhắc xem những ai có khả năng thuê sát thủ để đuổi giết Taehyun tới tận nơi này. Bỗng Beomgyu cảm thấy sau gáy lành lạnh, anh chợt xoay người vung đoản đao lên.

Một cây đao lớn bổ xuống như thế nước, khiến anh phải dùng sức ở cả hai tay để chống đỡ.

Không phải bọn họ muốn giết Taehyun sao? Tại sao lại tới lượt anh thế này?

Không nói hai lời, Beomgyu liền nhập cuộc. Hoá ra, thứ chờ đợi anh không chỉ là một kẻ cầm đao này mà còn thêm ba người nữa. Anh chợt thở dài, hơi xoay cổ tay tê rần vì vừa đỡ cây đao lớn.

- Được rồi, như vậy cũng được coi là công bằng chứ nhỉ...

Taehyun quay đầu lại khi nghe thấy âm thanh của anh, rồi tiếp tục tập trung vào trận chiến. Lần này, Beomgyu hoàn toàn nhập cuộc, hai người nhanh chóng xuất toàn lực để đánh nhanh thắng nhanh. Đương nhiên, những sát thủ này không thể xử lí cả hai người khi bọn họ ở cạnh nhau. Trận chiến dần trở nên hỗn loạn, Beomgyu đã nhận ra rằng mục tiêu của xạ thủ không phải anh nên hai người liên tục đổi chỗ cho nhau, vừa đánh vừa hỗ trợ lẫn nhau.

Hai người kết hợp vô cùng nhuần nhuyễn, có lẽ một phần là do đã từng giao đấu với nhau vài lần trước đây. Bọn họ nhanh chóng đánh bại các sát thủ, xác người và máu nằm la liệt trên đất.

Beomgyu rút mạnh đoản đao đang đâm sâu vào người sát thủ ra, thân thể hắn lập tức ngã xuống đất. Anh xoay người đi về phía cậu, mỉm cười hì hì.

- Lâu rồi mới đánh một trận sảng khoái như thế này...

Ngay lúc Taehyun ngẩng đầu lên, Beomgyu chợt nhìn thấy một vết thương trên gò má của cậu, nơi đó đang chảy ra một vệt máu dài xuống tận cổ.

Beomgyu bước tới như vồ lấy con mồi, ném hai đoản đao trong tay xuống đất rồi cầm lấy cằm cậu, bóp mạnh, nâng lên, soi dưới ánh sáng của mặt trời. Anh cứ nghĩ đó là vết máu của kẻ địch, nhưng mà miệng vết thương bị cắt làm đôi kia đã chứng minh rằng không phải.

Anh nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt cậu, con ngươi đỏ thẫm sắc như dao. Beomgyu rít lên qua kẽ răng.

- Kẻ nào làm?

Taehyun ngẩn người vì dáng vẻ điên rồ đó của anh, vô thức đánh mắt sang bên cạnh. Có một kẻ vẫn đang ôm vết thương trên ngực, thoi thóp thở.

Beomgyu buông Taehyun ra, cằm của cậu lúc này đã hằn lên vệt ngón tay anh. Anh bước về phía kẻ đó, từ trên cao nhìn xuống kẻ vẫn đang cố gắng níu lấy chút thời gian cuối cùng của cuộc đời, rồi thẳng tay đâm xuống lồng ngực. Máu tươi bắn ra tứ phía, một lần nữa nhuộm đỏ gương mặt trong trẻo mỹ lệ của Beomgyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro