Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Dòng họ Choi đã xuống dốc đến thảm hại. Từ một gia tộc cao quý vạn người ngưỡng mộ, bỗng chốc tụt dốc không phanh. Sau khi Shin Vương tần sinh hạ Tam Vương nữ không bao lâu, một tin tức truyền ra từ trong cung khiến mọi người đều ngỡ ngàng: Choi Jongsuk - anh trai ruột của Shin Dong được nhận làm con trai của chính thất, lại suýt chút nữa giết chết Daerin - đứa cháu trai yêu quý và là đứa con độc đinh của dòng họ Park - gia tộc Vương hậu.

Cũng vì chuyện này mà gần như ngay lập tức, gia tộc Choi dù chạy vạy khắp nơi nhưng vẫn không thoát khỏi số phận dần lụi tàn. Nhưng cũng bởi vì Shin Vương tần vừa sinh hạ Minjoo nên gia tộc Choi vẫn tạm thời thoát được một kiếp. Nhưng chỉ riêng việc đày Jongsuk ra rìa đảo phía đông đã là một cái giá quá lớn đối với họ.

Trước đây, họ Choi là dòng họ có xuất thân là gia tộc thân vương vô cùng cao quý, mấy đời không có Vương phi thì cũng được ban chức tước cao trong cung. Không nói đâu xa, chính người lớn tuổi nhất của gia tộc Choi hiện giờ - ông Choi Bohwan đã từng được phong làm Tử tước, nhưng vì Jongsuk, ông đã phải đánh đổi tước vị của mình để đổi lấy sự bình an cho gia tộc.

Dưới gối Bohwan có hai con, một trai một gái, ông chỉ có duy nhất một người vợ đã qua đời từ sớm nên đường con cháu cũng ít ỏi. Con trai của ông - Choi Baek, tham gia vào quân ngũ đánh giặc bên ngoài cũng không hay về nhà, trong nhà thì chính thất cũng chỉ đơn bạc có hai người con gái. Ngược lại, may sao cô vợ thứ hai - vốn là chủ quán rượu ven đường, lại hạ sinh được một cậu con trai, khiến cho cả gia tộc mừng rỡ như điên. Ông Bohwan không nói hai lời, liền cho đứa bé nhận họ, làm con trai của chính thất.

Câu chuyện này tuy không được bàn tán công khai, nhưng ở trong những quán trà ven đường, người ta vẫn có thể lén lút nghe ngóng được đại khái sự việc. Choi Jongsuk vốn là một người hào sảng, yêu hay ghét đều thể hiện rất rõ ràng ra mặt, có lẽ chính tính cách thẳng thắn hiên ngang, không sợ trời không sợ đất này của anh khiến cho nhiều kẻ ngứa mắt. Dân gian đồn rằng anh đã không ưa Daerin - một kẻ có sức mạnh và địa vị nhưng lại vô cùng hống hách và khinh thường kẻ khác từ lâu.

Mà đương nhiên, trong quân ngũ thì việc bị thương là không thể tránh khỏi. Vì là đứa cháu cưng của Vương hậu nên Daerin được rất nhiều kẻ bợ đỡ, tung hô, khiến hắn ta ngày càng phách lối, ngang ngược. Jongsuk nhân cơ hội tỷ võ trong quân hàng tháng, đánh cho Daerin sứt đầu mẻ trán, đến mức gần như rơi vào hôn mê.

Nhưng Daerin cũng không dễ dàng bỏ qua cho Jongsuk như thế. Hắn bày đủ mọi cách để khiến cuộc sống trong quân ngũ của anh ngày một tồi tệ, từ chuyện sinh hoạt, ăn uống đến chuyện trong quân, rồi cả trong việc lên kế hoạch tác chiến. Choi Daerin đã gần như nắm quyền điều khiển bọn họ trong tay, ngay cả Tướng quân Min Jaesuk cũng không biết phải làm thế nào, đành mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.

Ai ngờ đâu, Daerin thực sự quá ranh ma. Hắn không chỉ muốn hủy hoại cuộc sống của Jongsuk mà còn "tiện tay" hủy luôn tương lai của những kẻ làm bạn với anh. Điều này thực sự đã làm Jongsuk nổi giận. Nếu như trước đây anh chỉ muốn dạy cho Daerin một bài học thì bây giờ, anh lại muốn tận tay giết chết hắn.

Vậy là gia tộc họ Choi cứ như vậy mà biến mất khỏi danh sách những gia tộc cao quý, thậm chí bọn họ còn mang tội trong người. Shin Vương tần vì vậy mà cũng luôn luồn cúi, cung kính với Vương hậu, nhưng miễn là ngày nào bà còn sống thì Vương hậu vẫn sẽ không bỏ qua cho bà, cho gia tộc Choi.

Shin Minjoo mơ màng cầm những bức thư trong tay, lúc này mới hiểu rõ ngọn ngành. Hoá ra bao nhiêu năm qua, mẹ đã che chở cho cô quá tốt, không khiến cho cô phải chịu đựng một chút đau khổ nào.

______________________________________

Beomgyu chống cằm quan sát dáng vẻ chăm chú của Taehyun, không hiểu thế nào mà lại vô thức mỉm cười hài lòng. Taehyun đang cúi đầu đọc công vụ trên giấy rồi suy nghĩ đối sách, nhưng cậu vẫn nhận ra ánh mắt nóng rực của anh đang hướng về phía cậu.

Taehyun ngẩng đầu lên, nhìn thấy Beomgyu đang nhe nanh cười với cậu một cách kì lạ, liền coi như không thấy gì mà cụp mắt xuống. Anh thấy cậu không có phản ứng, lại cầm một tập công vụ đứng dậy khỏi ghế, bước về phía Taehyun, cúi người nhỏ giọng nói.

- Taehyun à, đối với kiến nghị này, em có ý kiến gì không?

Cậu liếc mắt nhìn vào cuốn sổ một cái rồi lại nhìn anh, ánh mắt của cậu rõ ràng là đang nhìn một kẻ đần độn chứ không phải là ma cà rồng bình thường nữa. Cậu cố kiên nhẫn đáp lời.

- Cái này lúc nãy Vương đã phê duyệt rồi.

Beomgyu giống như vừa mới nhận ra nét chữ màu đỏ ở bên cạnh, khẽ ồ một tiếng rồi thở dài.

- Ái chà, ta quên mất! - Anh đặt nó xuống chồng công vụ đã xử lí của cậu, tiện tay khoác lên vai cậu rồi thầm thì vào tai Taehyun - Nhị Vương tử có trí nhớ thật tốt, thậm chí cơ thể cũng rất khoẻ mạnh, ngồi lâu như vậy mà chân không mỏi eo không tê.

Taehyun cảm giác được đầu ngón tay của Beomgyu hơi miết lên bắp tay mình, liền đột ngột đứng dậy khiến anh vô thức lùi bước. Cậu đứng đối diện với anh, dùng một tờ giấy lau lên chỗ đó, miệng đáp lời.

- Ừm, tôi cũng không ngờ là trong cung vậy mà cũng có côn trùng bò lên bắp tay người khác… - Taehyun vứt tờ giấy đi, nhìn anh nhíu mày - Lần sau nếu có bắt được thứ côn trùng vo ve phiền phức này, tôi sẽ chặt hai tay của nó, để xem nó còn dám bay loạn hay không.

Beomgyu lùi lại một bước, khoanh tay nhìn Taehyun đang cúi đầu sửa soạn lại quần áo, dáng vẻ giống như sắp rời đi.

- Taehyun à, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy mà em vẫn cứ tỏ ra xa cách với ta như thế… Ta có điểm gì khiến em không hài lòng hả? Nói đi, ta sẽ sửa.

Cậu chợt bước tới một bước, dùng cuốn sổ Beomgyu vừa đặt lên bàn của cậu, nâng cằm anh lên rồi cau mày buông ra một câu.

- Thứ duy nhất tôi không ưa chính là anh.

Beomgyu hơi sửng sốt vì hành động bạo gan này của cậu, đồng thời cũng vì câu nói thẳng thừng kia mà chợt bật cười. Đôi con ngươi xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt Taehyun, năm ngón tay thon dài cũng nâng lên, chạm vào đôi lông mày đang nhíu chặt của cậu. Giọng nói của anh nhẹ như mây, đầu ngón tay chậm rãi vuốt dọc theo đuôi lông mày của Taehyun.

- Vậy thì không được rồi, ngay từ khi sinh ra, định mệnh đã trói chặt hai chúng ta vào với nhau rồi.

- Cắt nó đi là được chứ gì. - Taehyun đẩy cuốn sổ vào ngực Beomgyu, đồng thời hất cánh tay đang chạm vào lông mày của mình ra.

- Em định cắt đứt định mệnh thế nào đây? - Beomgyu lại cười khẽ, giống như một đứa trẻ nhìn món đồ chơi thú vị trước mặt mình.

Taehyun xoay người đáp lời.

- Nếu như không thể cắt đứt, vạy thì chỉ cần một trong hai đầu dây không còn nữa là được

Beomgyu nhìn bóng lưng lạnh nhạt của cậu rời đi, bỗng trong lòng có một chút hoảng hốt và dư vị phức tạp không biết phải làm sao.

"Từ thái độ của Taehyun là có thể chắc chắn rằng cậu ta có ý định chống trả đến cùng rồi. Một kẻ thù mạnh như vậy, không giết ngay bây giờ thì còn chờ đến lúc nào nữa đây?"

"Nhưng mà… em ấy thực sự rất đặc biệt…"

“Đặc biệt… sao?”

Cuốn sổ rơi xuống đất vang lên một tiếng động nhỏ, kéo Beomgyu ra khỏi suy nghĩ miên man. Taehyun đã gần như đi ra khỏi cửa cung, bỗng một bóng dáng đột ngột xuất hiện, chạy về phía cậu.

- Anh Taehyun! Em tìm anh mãi!

Taehyun dừng chân lại nhìn cô, gật đầu hỏi.

- Có chuyện gì không Minjoo?

- À cũng không có gì to tát lắm… - Cô nhìn về phía sau lưng cậu rồi ấp úng trả lời.

Taehyun vừa định quay người thì một cánh tay đã ngay lập tức choàng lên vai cậu.

- Minjoo à? Tới tìm Vương hả?

Cô lắc đầu cười cười.

- Không, em tìm anh Taehyun.

Beomgyu ồ một cái rồi nhìn cậu, sau đó hứng thú hỏi.

- Có chuyện gì thế? Kể cho anh nghe với?

Minjoo lập tức nhìn Taehyun rồi lại nhìn Beomgyu, cắn môi ra vẻ phân vân.

- Đại Vương tử làm gì có thời gian cho những chuyện lặt vặt này. - Taehyun xua tay - Đi, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện.

Beomgyu lại một lần nữa bị bỏ lại, nhưng lúc này anh không có tâm trạng đùa cợt nữa. Ánh mắt anh nhìn về phía hai người họ dường như có vẻ gì đó đăm chiêu.

"Từ sau khi Shin Vương tần chết, Taehyun và Minjoo qua lại rất nhiều lần, hơn hẳn trước đây…"

Lời báo cáo của kẻ được gài vào trong cung lại vang lên bên tai, khiến Beomgyu chép miệng nghiền ngẫm. Anh bỗng nhớ lại thái độ thân thiết đến mức kì lạ của Vương hậu với Minjoo dạo trước, bà còn nhất quyết đòi cô dọn vào cung để ở cùng. Chỉ là anh không biết mẹ mình đang lên kế hoạch gì đây…

Nhưng thôi, tạm thời anh vẫn phải giải quyết kẻ thù số một của đời mình - Kang Taehyun đã. Nếu như cậu đã xác định sẽ tranh đấu đến cùng, vậy thì cũng đừng trách anh tuyệt tình.

______________________________________

Khi ánh mặt trời dần trở nên gắt gao cũng là lúc mùa hạ tới. Ánh nắng chói loà vừa xuất hiện đã làm tan chảy những giọt sương lành lạnh còn sót lại của mùa xuân, khiến cho đất trời khắp nơi đều khô ráo.

Năm nay, ánh nắng mặt trời đặc biệt chói chang.

Bình thường vào mùa hạ, cũng là mùa nóng nhất trong năm, tộc ma cà rồng sẽ ở yên trong rừng rậm để tránh cái nắng có thể thiêu đốt da thịt của mình. Tựa như loài gấu luôn chìm vào giấc ngủ sâu khi mùa đông bão tuyết tới, ma cà rồng cũng vậy.

Nhưng năm nay, ánh nắng đã hun nóng trái đất thành một quả cầu nhiệt. Những tán cây dài rộng dày đặc cũng không thể ngăn hết được tia nắng, khiến cho một vài ma cà rồng sống ở phía ngoài bị thiêu cháy đến chết, những cái xác cháy đen xì nằm co quắp thành một cụm ở ven đường.

Vương quyết định sai người đi thăm dò vùng đất phía sau núi, nơi được đỉnh núi cao vút che chắn gần như toàn bộ ánh nắng, ở sâu bên dưới có một hang động tự nhiên mà chưa có ai đặt chân tới. Đương nhiên, hai vị Vương tử đều xung phong đi trước.

Beomgyu và Taehyun nhìn nhau một cái rồi không nói gì nữa, một người thì cười khẽ, một người thì hơi nhíu mày. Vương nhìn hai người bọn họ rồi nói.

- Vậy thì cả hai đi cùng nhau đi. Hang động đó chưa từng có người bước vào bên trong, hai con phải thật cẩn thận. Hơn nữa, cánh rừng sau núi cũng có rất nhiều loài động vật hoang dã, nhớ rằng phải trông chừng, bảo vệ nhau. Nếu như có việc gì mà không cùng nhau quyết định được thì trở về trước, đừng nán lại làm gì.

Beomgyu liền mỉm cười trấn an.

- Cha yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cho Taehyun thật tốt, không để em ấy bị thương đâu.

Taehyun chỉ gật đầu một cái rồi không phản ứng với câu nói của Beomgyu, Vương hài lòng nói.

- Được rồi, hai đứa quay về chuẩn bị đồ đạc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro